Saturday, 11pm
Thằng Ricky lại thực hiện đúng châm ngôn
Thứ bảy, máu chảy về tim, chim sẻ xổ lồng, bồng mỗi tay một em
Không đâu xa lạ, ngay tại quán bar của nó ở giữa trung tâm thành phố, cứ thứ bảy mỗi tuần sẽ thấy thằng alpha cà lơ phất phơ mặc sơ mi đen hở phanh ngực, tóc vuốt bóng lẫy, từ đầu đến chân như dát vàng, mặt cứ phải gọi là ngông đét. Đám omega chốn này lắc mông, đưa đẩy ở đâu cũng đánh hơi được nó tới mà vây quanh.
Không ai khác ngoài Ricky - Thẩm Tuyền Duệ chủ của cái bar này, đồng thời cũng là gia bảo của gia tộc họ Thẩm, ông già nó là đại gia giàu nức tiếng cái vùng Long An này.
Ông trời được cái công bằng, không cho ai tất cả. Nhưng thằng Ricky chắc là ngoại lệ của ổng. Nó giàu, trẻ, cao, được thêm cái mã đẹp trai, lại còn là alpha. Cứ phải gọi là vô tư đi, hai tay hai em còn quá ít.
Thằng này trông ăn chơi vậy nhưng thật ra cũng rất biết cách sống khiêm tốn cần kiệm. Không có Rolls-Royce nó không chịu ra đường.
Bố nó bảo đi tạm Ferrari, nó đớp liền
'' Chiếc đỏ chói đó tui đi từ hồi cấp 3 rồi, giờ lớn rồi lái xe đó trông loắt choắt lắm. Không đổi xe tui khỏi đi làm ''
Hôm sau nó lái Rolls-Royce tới công ty thật, đẹp trai bóng loáng nhận cái chức phó tổng.
Khỏi cãi luôn tập đoàn này sau này cũng trong tay nó, đừng có thắc mắc, ông già nó đâu có ngu mà giao cả sự nghiệp cho một thằng trời đánh. Nó xăm xỏ hổ báo là thật nhưng chuyện nó giỏi cũng là thật. Tư tưởng đã thầm nhuần từ khi còn nhỏ, được bồi dưỡng học hành, một phần nó cũng đam mê chơi trò tổng tài.
Máu kinh doanh cộng thêm cái máu mặt, nó mở hẳn cái bar ngay trung tâm khi còn đi học, tuy cũng chỉ phục vụ cho việc ăn chơi không vẻ vang nhưng lại kiếm không ít tiền từ tay đám thiếu gia đổ vào. Chứng minh khả năng đồng thời vẽ được cách chơi cho cả cái giới này. Ricky khoái tít mắt.
Nó có thực lực, có nguyên gia phả hậu thuẫn, đường nó đi trải đầy tiền, mặt chưa từng nhìn thấy đất.
Nguyên tuần làm phó tổng ở công ty, cuối tuần giành chút thời gian làm ông chủ ghé bar thăm mấy em ghệ.
Đời này đơn giản chỉ cần bấy nhiêu thôi, người biết đủ là người hạnh phúc.
Ricky nghĩ vậy, tuy nhiên mọi thứ trở nên bớt đủ - gọi hẳn là dư thừa
Khi có sự xuất hiện của một thằng ất ơ nào đó len lỏi giữa tiếng nhạc xập xình trong bar hỏi nó
'' Em có thích chơi đá không? ''
Trong khi nó đang ôm ghệ đẹp trong tay, mặt nhăn như đíc khỉ
'' Đá cmm ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top