Giấc mộng của mùa đông
1.
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường rơi vào tai Kim Gyuvin bào mòn đi sự kiên nhẫn của hắn, y tá từ bên ngoài phòng bước vào, trên tay cầm theo một cuốn sổ bệnh án, mỉm cười nói:
"Anh Kim, đây là báo cáo tình trạng sức khỏe tháng này của bố anh, tinh thần ông ấy không ổn định lắm, anh... có muốn đến gặp ông ấy không?"
Kim Gyuvin liếc nhìn cuốn sổ màu xanh nhạt được đưa đến trước mặt mình, tròng mắt tối màu vẫn như cũ không thay đổi, hắn có hơi ngẩn người ra một chút, sau đó nhận lấy cuốn sổ kia.
Kim Gyuvin theo thói quen lật qua từng trang, biểu cảm vẫn giữ nguyên một vẻ điềm tĩnh, đến khi đã tiếp nhận xong thì mới ngẩng đầu đưa lại sổ bệnh án cho y tá.
"Không cần đâu, tôi có việc nên sẽ đi ngay bây giờ."
Nữ y tá còn khá trẻ, có vẻ là vừa mới tốt nghiệp, đến đây được ít lâu, trong ánh mắt trộm nhìn chàng thanh niên điển trai ở trước mặt không giấu được sự ngưỡng mộ, khoảnh khắc nghe thấy hắn nói ra câu từ chối kia liền thở dài tiếc nuối.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Kim Gyuvin bước dọc theo hành lang. Trong ký ức của mình, dường như hắn đã đi qua nơi này vô số lần, nhưng thái độ luôn hiện lên sự bài xích. Hắn vẫn luôn cho rằng đó là vì mối quan hệ giữa mình và người bố trên danh nghĩa này không được tốt, nhưng lý do tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy thì chẳng có ai biết. Hai người bọn họ chưa từng cãi nhau, cũng chưa từng tồn tại mâu thuẫn nào khác.
Cứ giống như sự cố ý sắp đặt của tạo hóa.
Có một số chuyện đã xảy ra từ rất lâu, thật ra bản thân hắn cũng chẳng còn nhớ rõ.
2.
Mùa đông Seoul năm nay đến sớm, chẳng mấy chốc tuyết đã bay đến phủ kín cả bầu trời.
Kim Gyuvin lái xe trên đường, tiếng chuông của nhà thờ ở cạnh bên không ngừng ngân vang trong màn tuyết trắng xóa, nhắc nhở mọi người đêm nay chính là giáng sinh.
Dòng người đổ ra đường đông đúc, Kim Gyuvin nhìn ra ngoài cửa kính, cân nhắc sẽ không thể về nhà sớm, hắn liền quyết định tạt ngang qua một nhà hàng gần đó để mua bữa tối.
Lúc bước ra khỏi nhà hàng, đập vào mắt lại là một bóng hình quen thuộc.
Chiếc áo sơ mi trắng được mặc trên người vẫn giống như rất nhiều năm trước, khăn choàng quấn quanh cổ có màu đỏ thẫm, tạo nên một cảnh tượng đối lập hoàn toàn với màn tuyết trắng.
Người kia lướt đi trong tuyết, lẫn vào đám đông.
Kim Gyuvin vội vã đuổi theo, giọng hắn cất to gọi tên cậu, thế nhưng người ở trước mặt dường như lại chẳng nghe thấy.
Hắn nhìn cậu bước vào trong một tòa nhà, đôi chân đi giữa trời đông lạnh buốt có cảm giác nặng nề hơn vài phần, khi đến trước cổng thì người kia đã hoàn toàn biến mất.
Trong giây phút đó, chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc Kim Gyuvin đi vào trong thang máy, nhấn nút lên tầng trên cùng của khách sạn. Tòa khách sạn này khá cũ nát, có vẻ đã rất lâu không được tu sửa, nhưng may mắn là thang máy vẫn hoạt động bình thường.
Cửa thang máy như dự kiến mở ra, Kim Gyuvin đi bộ lên một tầng nữa, sau đó nhìn thấy cửa sân thượng ở trước mặt.
Hắn nhẹ nhàng bước đến đẩy cửa, thứ đón chờ ở phía trước là hàng trăm đợt gió tuyết mạnh mẽ không ngừng ập đến. So với mặt đất, đứng ở nơi này cảm giác cái lạnh như cắt da cắt thịt còn được phóng đại hơn nhiều lần.
Ở ngay phía rìa sân thượng là một thân ảnh mờ mịt trắng xóa như tuyết, vóc dáng của người kia cao gầy, đứng trong gió tuyết càng làm rõ hơn vẻ cô đơn tịch mịch, duy chỉ có chiếc khăn choàng màu đỏ là khiến cho người ta đặc biệt để mắt.
Trước khi người kia hoàn toàn rơi vào trong cơn bão tuyết cuồn cuộn, Kim Gyuvin đã nhanh hơn một bước, bắt lấy cậu từ đằng sau.
Vòng tay hắn ôm lấy cậu chặt chẽ, giống như sợ rằng chỉ cần buông tay ra thôi thì người trước mặt sẽ ngay lập tức biến mất.
Người nọ hoảng hốt quay đầu, cảm nhận được nhiệt độ dính sát lên cơ thể mình.
Đôi mắt vẫn như cũ một màu đen láy, sâu thăm thẳm, thế nhưng khoảnh khắc nhìn về phía cậu, lại thoáng ánh lên một tia sáng.
Dịu dàng mà cô tịch.
Khung cảnh ẩn hiện hệt như trong giấc mộng từ nghìn năm trước.
3.
Kim Gyuvin có chút bối rối.
Hắn mang người kia về nhà trong sự hỗn loạn nhất thời, dù sao hắn cũng không thể để cậu ở lại khách sạn đó, càng không thể mặc kệ cậu không quan tâm.
Hơn nữa người kia còn vừa dọa hắn một trận nhớ đời.
Shen Quanrui ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa ở nhà hắn, khăn choàng vẫn còn bám tuyết trắng, đôi mắt to tròn không có xúc cảm gì đặc biệt nhìn về phía Kim Gyuvin.
Hắn mở lời: "Suốt thời gian qua cậu ở đâu vậy, về Hàn sao lại không liên lạc với tớ?"
Người ở trên ghế lười nhác không trả lời hắn, lại nhìn thoáng qua căn nhà một hồi, cất giọng.
"Kim Gyuvin, tớ không có nhà, thời gian này ở lại nhà cậu có được không?"
Đột ngột thay đổi đề tài khiến cho hắn không kịp thích ứng, thế nhưng đôi chân mày lại thoáng giãn ra, Kim Gyuvin mỉm cười từ từ tiến lại gần cậu.
"Được chứ, để tớ sắp xếp lại phòng cho cậu."
Giống như nhớ ra gì đó, hắn lại nói tiếp.
"Nhưng mà cậu trở về đột ngột thế này không thông báo cho chú dì sao?"
"...Không cần thiết."
Kim Gyuvin chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ ở trong đầu của người trước mặt, thế nhưng Shen Quanrui trước nay vốn là như vậy, nếu nói không cần nghĩa là không cần, hắn cũng sẽ không ép cậu giải thích rõ ràng.
Giữa hai người bọn họ luôn có một sợi dây liên kết vô hình, có một số chuyện ngầm hiểu rõ, chỉ cần không ai nhắc đến thì người kia cũng sẽ không tự mình đào bới ra.
Thế là đêm hôm đó, trong căn nhà to lớn quạnh quẽ của Kim Gyuvin nằm ở giữa trung tâm thủ đô Seoul, đột nhiên có thêm một người.
4.
Sáng ngày hôm sau, Kim Gyuvin thức dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho người còn đang ngủ vùi ở trong chăn kia, kiểm tra kĩ lưỡng một lần nữa rồi để lại cho cậu một tờ giấy note, đại ý nói Shen Quanrui có thể thoải mái sử dụng các đồ dùng trong nhà, nếu có việc gì thì gọi cho hắn.
Suốt thời gian ở công ty, hắn không tài nào tập trung nổi. Việc người kia đột nhiên xuất hiện khiến hắn bận tâm, thậm chí còn bận tâm hơn cả nội dung cuộc họp ở trước mặt, bị đồng nghiệp nhắc nhở vài lần mới miễn cưỡng dẹp bỏ suy nghĩ linh tinh sang một bên, chăm lo cho công việc trước.
Khi về đến nhà, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy nguyên nhân khiến mình lơ là khỏi công việc giờ phút này lại giống như mèo nhỏ nằm cuộn tròn ở trên sofa ngủ thiếp đi.
Kim Gyuvin điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nhịp thở của người kia đều đều, mỗi một điểm trên khuôn mặt đều toát lên vẻ lạnh nhạt, nhưng lúc ngủ lại bớt đi vài phần gay gắt, giống như mèo con trong giấc ngủ được người khác vỗ về.
Bàn tay hắn không tự chủ được hạ xuống bên lọn tóc cậu, khẽ vuốt ve. Người kia hơi cựa mình một chút, sau đó lại giống như cảm nhận được nguồn nhiệt ở gần mình, cơ thể tự động xích lại chỗ đang đặt bàn tay của Kim Gyuvin, nghiêng đầu cạ vào.
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giống như là đang ở trong giấc mơ.
Mãi một lúc sau cậu mới chậm chạp mở mắt ra, bắt gặp dáng vẻ chột dạ của Kim Gyuvin đang làm chuyện xấu.
"...Chào buổi tối, nhìn cậu ngủ ngon quá nên tớ không dám đánh thức." Hắn vẫn tiếp tục sờ tóc cậu.
"Trời lạnh thế này sao không vào phòng mà lại nằm ở đây?"
Shen Quanrui như con mèo lười giấu mặt vào trong chăn, cất giọng ngái ngủ trả lời câu hỏi của hắn.
"Không quen lắm, cảm giác ở đây thoải mái hơn."
Chẳng biết là lá gan nào đã cho Kim Gyuvin can đảm, mà câu nói thốt ra ngay sau đó lại khiến cho người ta choáng váng.
"Hay là tối nay cậu sang phòng tớ ngủ đi?"
Vừa nói xong liền hối hận.
Hắn nhìn thấy người kia nhướng mày, thế nhưng một giây sau liền không nhịn được mà bật cười, tiếng cười của cậu thuần khiết sạch sẽ giống như bông tuyết trắng, khiến cho Kim Gyuvin trong phút chốc ngẩn ngơ.
Shen Quanrui nén lại nụ cười, chui ra khỏi chăn ghé sát mặt đến bên cạnh hắn.
"Cậu biết câu nói đó có ý nghĩa là gì không?"
"Cậu đang công khai mời tớ ngủ chung với cậu đấy, đồ ngốc."
Người kia nhấn mạnh từng chữ, hơi thở rơi vào trong tai khiến lồng ngực hắn ngứa ngáy. Chàng trai gần ba mươi tuổi đầu lại bị người ta trêu ghẹo đến mức mặt đỏ tai hồng, chuyện này nếu như nói ra bên ngoài thì mất mặt biết bao.
"Tớ không có ý đó..."
"Đùa cậu thôi."
Shen Quanrui cuối cùng cũng ngồi dậy từ trong chăn, rảo chân bước đến phòng tắm, trước khi đi hẳn còn quay đầu nói với hắn: "Tớ không ở đây lâu đâu, thời gian này phiền cậu một chút, sau này sẽ không có vấn đề gì nữa."
Chẳng hiểu tại sao, thời khắc nghe xong câu nói đó, trái tim Kim Gyuvin không tự chủ được hẫng đi một nhịp, sau đó nỗi bất an lại trồi lên ôm lấy cơ thể hắn. Đầu hắn chợt nhói lên trong phút chốc, giống như có một mảnh vỡ ký ức đang lội ngược dòng thời gian quay trở về.
Kim Gyuvin không rõ đó là gì, nhưng bản thân hắn biết, hắn chưa từng muốn nhớ lại đoạn ký ức này.
5.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, Kim Gyuvin từ sớm đã lôi người kia từ trong chăn ra vận động buổi sáng dù cho cậu có la oai oái bởi vì vô duyên vô cớ bị đánh thức khỏi giấc ngủ quý giá của mình. Tay chân Shen Quanrui đập loạn lên người hắn, lại bị hắn giữ chặt rồi ấn lên sofa.
"Ricky, hôm nay chúng mình đi chơi đi."
Câu nói này của Kim Gyuvin thành công khiến cho cậu hoàn toàn tỉnh táo, Shen Quanrui nắm chặt lấy cánh tay người kia, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được."
Hắn bị phản ứng của cậu làm cho ngạc nhiên, liền đưa tay đến nắm lấy bàn tay cậu, sau đó cũng ngồi xuống một bên ghế sofa.
"Sao thế? Không phải bình thường cậu rất thích đi ra ngoài mua sắm sao?"
Shen Quanrui vẫn tiếp tục lắc đầu: "Không được, không thể ra ngoài được."
Nói xong lại giống như cảm giác mình phản ứng có hơi thái quá, chậm chạp bổ sung thêm một câu.
"...Ngoài trời lạnh lắm."
Vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện khiến cho hắn không khỏi lo lắng, thế nhưng lại không dám hỏi thêm. Kim Gyuvin thỏa hiệp với cậu.
"Được rồi, thế thì không ra ngoài, tớ gọi đồ ăn về, chúng ta ở nhà xem phim nhé?"
Đến khi nhận được cái gật đầu của người kia, hắn mới nhẹ nhàng mà thở phào.
Bên ngoài trời tuyết vẫn rơi rất dày đặc, từ cửa sổ căn hộ có thể nhìn thấy một màn mưa tuyết trắng xóa. Kim Gyuvin biết cậu trai người Trung Quốc vốn dĩ rất ghét tuyết, từ bé đã luôn thể hiện thái độ bài xích đối với tạo vật lạnh lẽo xinh đẹp kia, có lẽ vì vậy nên mới không muốn ra khỏi nhà.
Đến tối, bọn họ gọi đồ ăn ngoài, trên TV mở một bộ phim nổi tiếng dạo gần đây, Shen Quanrui vẫn theo thói quen nằm cuộn tròn trên sofa. Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Kim Gyuvin khỏi bộ phim, hắn bước ra ngoài, nhìn thấy người giao hàng cầm trên tay rất nhiều túi đồ, không nhịn được cười cười nói với hắn.
"Nhiều đồ ăn thế này, anh ăn khỏe thật đấy."
Sau đó người kia chào tạm biệt hắn, quay đầu rời đi.
Kim Gyuvin cảm thấy thái độ của người vừa rồi vô cùng kì lạ, nhưng trong phút chốc lại không đoán ra là kì lạ ở chỗ nào. Hắn một lần nữa đóng cửa, cầm theo đồ ăn đi vào phía bên trong.
"Cậu gọi nhiều đồ như vậy có ăn hết không?"
Shen Quanrui ló nửa cái đầu ra khỏi chăn, đôi mắt tròn xoe của cậu toát ra một vẻ mềm mại, làm Kim Gyuvin nhìn thấy cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Hắn bước đến xoa mái đầu bông xù của cậu, vươn tay sắp xếp đồ ăn lên mặt bàn.
"Gọi cho cậu đấy, không phải trước đây cậu thích nhất là món này sao."
"Đúng là lâu không về lại Hàn Quốc, có chút nhớ đồ ăn ở đây rồi."
Shen Quanrui ngồi dậy, cùng với Kim Gyuvin vừa ăn tối vừa xem phim, nhưng lại chẳng ăn được bao nhiêu cả. Trên TV phát một bộ phim tình cảm nổi tiếng, bộ phim này có kết cục buồn, nhân vật nữ chính không thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột của nam chính nên đã tự tạo ra cho mình ảo ảnh về người kia, sau đó ôm lấy mộng tưởng sống hết phần đời còn lại.
"Bộ phim này... buồn quá."
Kim Gyuvun lên tiếng, trong lòng bỗng chốc trở nên khó chịu, hắn có hơi hối hận khi đã chọn bộ phim này.
Vừa lúc hắn đang định vươn tay tắt màn hình đi thì người ngồi bên cạnh lại đột nhiên đặt ra một câu hỏi.
"Kim Gyuvin, cậu có từng quên mất điều gì không?"
Kim Gyuvin trong phút chốc có hơi sửng sốt, hắn nhìn vào biểu hiện của người bên cạnh, vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh không chút sức sống.
"...Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"
Chỉ thấy người kia quay đầu, trên gương mặt treo lên nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng khóe mắt lại ửng lên một tầng đỏ hồng, giống như chỉ một chút nữa thôi là nước mắt sẽ bắt đầu rơi.
"Cậu nghĩ kĩ xem, thật sự không quên mất điều gì chứ?"
Kim Gyuvin bị biểu cảm của người kia dọa cho hoảng sợ, không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, liền đưa tay chạm lên một bên sườn mặt cậu, khẽ lắc đầu.
"Không có, cho dù có thì tớ cũng không hề muốn nhớ lại, hiện tại rất tốt, Ricky à, cậu ở đây với tớ, hiện tại rất tốt..."
Hắn dường như không thể nhận thức được bản thân đang nói gì nữa, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn người trước mặt không dám rời mắt.
Ánh trăng phía ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào tạo nên một tầng sáng lấp ló ẩn hiện, cả căn hộ chìm trong màn đêm đơn bạc lạnh lẽo, chẳng thể nhìn rõ được bóng dáng của hai người ngồi ở bên trong.
6.
Sau ngày hôm đó, Kim Gyuvin cảm nhận được thái độ của Shen Quanrui đối với hắn có chút khác biệt.
Dường như... là nhiệt tình hơn một chút.
Cậu sẽ chủ động ngồi chờ hắn đi làm về, có hôm còn tự mình vào bếp nấu bữa tối, kết quả là với tay chân vụng về thì chẳng những làm cho món ăn cháy khét mà căn bếp của hắn cũng trở nên lộn xộn theo, sau đó lại mang theo vẻ mặt áy náy xin lỗi Kim Gyuvin.
Đến ngày thứ ba, hắn nhất quyết không cho cậu vào bếp nữa, cố ý sắp xếp giờ tan làm sớm một chút, trở về nhà nấu bữa tối cho cả hai. Hắn nhìn thấy người kia ăn ngon miệng, trong lòng cũng đột nhiên phấn khởi hơn một chút.
"Kim Gyuvin, tối nay tớ qua phòng cậu được không?"
Kim Gyuvin ậm ừ: "Được chứ, để tớ dọn đồ sang phòng cho khách, từ giờ cậu cứ ở bên đó đi."
"Không, ý tớ là, tớ muốn ngủ cùng với cậu."
Chiếc đũa trên tay hắn đột ngột rơi xuống bàn ăn, kêu lên hai tiếng.
Kim Gyuvin có hơi khó nhọc cất giọng hỏi lại.
"...Cậu nói gì?"
Người kia chống cằm nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.
"Tớ bảo tớ muốn ngủ cùng với cậu đó, ý trên mặt chữ."
Kim Gyuvin cảm thấy mình sắp thở không nổi rồi.
Cả khuôn mặt hắn nhanh chóng nhuộm một tầng đỏ hồng, giọng điệu vội vã lắp bắp, muốn nói gì đó nhưng ngay lập tức bị Shen Quanrui chặn lại.
"Chỉ là ngủ cùng thôi, cậu nghĩ cái gì thế?"
Chút tâm tư xấu xa bị lột trần, đối với một xử nam gần ba mươi tuổi mà nói, chẳng khác gì bị người ta cầm gậy đánh lén cả.
Đêm hôm đó, Kim Gyuvin chẳng tài nào ngủ được. Hơi thở của người kia kề cận bên cạnh hắn, khiến cho nhịp tim hắn đập nhanh hơn gấp bội, giống như rất nhiều năm về trước, chẳng hề giảm bớt đi.
Có một đêm mùa hè nào đó, Kim Gyuvin cũng ở bên cạnh cậu như thế này, trái tim rộn rã không nhịn được quay sang muốn nhìn lén người kia một cái. Khuôn mặt lúc say ngủ của Shen Quanrui rất xinh đẹp, mi mày thanh tú, dễ dàng khiến cho người ta bị mê hoặc.
Trong vô thức bàn tay hắn đã chạm vào gương mặt kia từ lúc nào, dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, Kim Gyuvin tiến gần đến sát bên cạnh cậu, đôi môi ấn xuống, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn.
Nụ hôn này hoàn toàn chẳng mang theo chút dục vọng nào, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, thoáng bay đến rồi lại nhanh chóng rời đi.
Thời khắc Kim Gyuvin dứt khỏi nụ hôn, cũng là lúc Shen Quanrui đột ngột mở mắt.
Ánh mắt cậu mờ đục nhưng lại sâu thẳm, giống như một chiếc hố không thấy đáy, dù cho có nhìn qua bao nhiêu lần vẫn chẳng thể đoán ra được tâm tư.
Giọng cậu vang lên rất khẽ trong đêm tối.
"Kim Gyuvin."
Hắn nhìn cậu mỉm cười, chậm rãi đáp lời.
"Ừ, tớ đây."
Shen Quanrui lặp lại thêm lần nữa.
Kim Gyuvin vẫn tiếp tục trả lời cậu, trong thanh âm không thể giấu đi được vẻ dịu dàng. Đột nhiên, cậu tiến đến dán sát vào người hắn, hắn cũng theo quán tính choàng tay ôm lấy cậu. Người kia hoàn toàn lọt thỏm vào trong vòng tay của Kim Gyuvin, mang lại cảm giác ấm áp quen thuộc, lại khiến cho hắn có ảo giác giống như vừa ôm lấy được một thứ đã từng đánh mất.
Hắn không nhịn được mà cất lời.
"Ricky, tớ yêu cậu."
"Tớ thật sự rất yêu cậu."
"Cậu đừng đi đâu cả, cứ như thế này ở lại bên cạnh tớ có được không?"
Thời không tại thời khắc này ngưng đọng, trái tim người kia kề vào bên cạnh hắn, toàn thân trong phút chốc trở nên nóng bừng.
Shen Quanrui vẫn duy trì sự im lặng, cậu vòng tay đáp trả cái ôm của Kim Gyuvin, rồi lại chậm rãi hôn lên môi hắn.
Nụ hôn lần này có phần gấp gáp hơn, mang theo rất nhiều dục vọng điên cuồng mãnh liệt, lại giống như đang trút bỏ hết nỗi uất ức, càn rỡ mà để lại vết cắn trên môi của đối phương.
Trong suốt buổi tối ngày hôm đó, Shen Quanrui cũng không nói thêm bất kì điều gì, cả hai người hoàn toàn đắm chìm vào trong cuộc hoan ái, giống như từng giờ từng phút trôi qua đều rất đỗi quý giá, một khi đã trôi đi thì sẽ không còn có thể quay trở lại nữa.
Giữa những thứ xúc cảm dập dìu đến rồi đi, Kim Gyuvin mơ hồ nhận ra, dù cho có là vào khoảnh khắc xác thịt cận kề nhất, hắn cũng chưa từng nghe thấy tiếng trái tim người kia vì hắn mà loạn nhịp.
7.
Hôm nay công ty có một dự án gấp rút cần tăng ca muộn, vì vậy nên hơn chín giờ tối Kim Gyuvin mới về đến nhà.
Đèn trong phòng khách hoàn toàn tối om, hắn lần mò bước đi trong bóng tối, đột nhiên thảng thốt.
Cho đến khi ánh sáng một lần nữa hiện lên xóa tan đi tầm nhìn mờ mịt, Kim Gyuvin nhận ra không gian trước mắt mình trống rỗng, sự kiên định mong manh trong phút chốc sụp đổ.
Hắn vội vàng đi đến bên cạnh cửa phòng ngủ, bàn tay run run khẽ mở ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy người kia vẫn đang nằm ở trên giường, trái tim giống như trút được gánh nặng, hắn đi đến bên cạnh cậu, đặt lên vầng trán nhỏ một nụ hôn giữa những nhịp thở đều đặn.
Shen Quanrui mở mắt ra, bắt gặp nụ cười dịu dàng của hắn.
"Vẫn còn buồn ngủ à?"
Vừa dứt lời lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cậu.
"Cậu ngủ tiếp đi, tớ đi tắm rồi quay lại."
Người nọ chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ chậm chạp đáp lại hắn bằng một cái gật đầu, sau đó tiếp tục vùi mình vào trong chăn.
Kim Gyuvin im lặng ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của cậu hơn mười phút, sau đó mới đứng dậy mà đi về phía tủ đồ. Lúc mở tủ đồ ra, hắn mới để ý đến chiếc khăn choàng màu đỏ bị bỏ quên kể từ khi cậu trở về nhà hắn.
Đó là một chiếc khăn len được đan rất tinh xảo, chỉ có duy nhất một màu đỏ như màu máu, đặt lên trên người Shen Quanrui lại giống như sinh ra là để dành cho cậu, vừa vặn hòa hợp đến mức không thể thay thế.
Hắn vốn chẳng rõ chiếc khăn này đến từ đâu, chỉ biết trong ký ức của hắn, bản thân Shen Quanrui đã luôn được gắn cùng với chiếc khăn choàng này.
Giống như một vật không thể tách rời, hợp lại trở thành khung cảnh ở trong trí nhớ của Kim Gyuvin được họa nên vô cùng rõ nét.
Vốn dĩ phải là như vậy, vốn dĩ nên là như thế.
Nhưng không hiểu tại sao, khoảnh khắc chạm vào chiếc khăn choàng đó, lòng hắn lại đột nhiên trở nên rất khó chịu.
Đầu hắn đau như búa bổ, Kim Gyuvin ôm hai bên thái dương của mình, lăn lộn trên nền đất.
Bầu trời tuyết kia lại hiện lên trước mặt hắn, Kim Gyuvin đứng ở tầng thượng của một tòa nhà, liếc mắt nhìn xuống.
Hòa lẫn trong đám đông là tiếng xe cảnh sát cùng với xe cứu thương, những ánh đèn nhập nhòe không ngừng chồng chéo lên nhau, khiến cho người ta chẳng thể phân biệt nổi đâu là giấc mơ và đâu là thực tại.
Ở giữa mảng tuyết trắng mơ hồ đó, có một người nằm yên bất động, chiếc khăn choàng trắng muốt bị tô đỏ bởi màu máu đỏ thẫm, dần dần lan rộng, rất nhanh chóng đã thấm ướt mặt đường vào ngày đông.
8.
Kim Gyuvin nhớ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Shen Quanrui, cậu nhóc kia đang ngồi ở trên xích đu tại công viên gần nhà, bộ dạng yên lặng ngắm nhìn đường phố.
Với sự tò mò cùng ham muốn kết giao thêm nhiều bạn mới ở cái tuổi mầm non, rất nhanh chóng, hắn đã lon ton chạy đến để bắt chuyện với cậu nhóc kia.
Cậu nhóc bập bẹ thứ tiếng Hàn không rõ nghĩa, thế nhưng Kim Gyuvin lại kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh lắng nghe cậu nhóc, không hề tỏ vẻ chán ghét.
"Tên của cậu phát âm thế nào vậy?"
"Cậu cứ gọi tớ là Ricky đi, bởi vì mẹ tớ cũng gọi tớ như thế."
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Shen Quanrui phát hiện hóa ra cậu cũng có thể thoải mái nói chuyện với thứ ngôn ngữ mà bản thân mình không hề quen thuộc, dù cho đã chuyển đến đất nước này hơn hai năm.
Kim Gyuvin vừa đi theo đám bạn đá banh trở về, mặt mày lấm lem, cử chỉ vụng về thò vào túi áo móc ra một nắm kẹo, đặt vào trong tay người bạn nhỏ kia.
Khoảnh khắc đó nụ cười của hắn còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, rơi vào trong tim người đối diện lại trở thành một mảnh ký ức khó phai.
Nhà của cả hai không cách quá xa nhau, mỗi lần đi học về, Shen Quanrui đều sẽ cố tình nán lại nơi góc công viên này chờ đợi hắn.
Kim Gyuvin mỗi lần gặp sẽ lại cho cậu vài viên kẹo.
Dần dà, mối quan hệ cho và nhận kẹo đó lại phát triển trở thành hai người bạn thân thiết, bọn họ dính chặt lấy nhau như hình với bóng, nửa bước không rời.
Kim Gyuvin và Shen Quanrui đều thi đỗ vào chung một trường cấp ba, vì vậy nên bọn họ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn, thậm chí ở trường học còn có tin đồn cả hai là người yêu của nhau, chỉ bởi hai nam thần nổi tiếng nhất trong trường đều chẳng để ai vào mắt, hầu hết thời gian rảnh đều thấy người này ở bên cạnh người kia.
Hôm đó là một ngày mưa.
Shen Quanrui đứng ở trước căn nhà số 7, nhìn bộ dạng người kia chật vật tìm chìa khóa.
"Sáng nay rõ ràng tớ đã bỏ vào trong túi rồi mà."
Trong lúc hắn còn đang bận rộn với chiếc balo nhỏ của mình, một bóng đen từ phía sau bước đến liền đổ ập lên người cả hai. Người đàn ông trung niên mang theo nụ cười dịu dàng nói với hai cậu nhóc.
"Bạn con đến nhà chơi à?"
Giọng của Kim Gyuvin mấp máy: "Bố... bố về sớm thế ạ?"
"Công ty của bố hôm nay không có việc, nên tranh thủ về nhà sớm."
Nói rồi người đàn ông bước đến mở cánh cửa nhà ra, đưa hai đứa trẻ vào trong.
"Ricky, cậu ở đây đợi tớ một tí nhé, tớ lên lấy đồ rồi xuống ngay."
Nói xong, hắn liền chạy biến lên cầu thang, để lại Shen Quanrui cùng với bố mình ngồi ở phòng khách.
Cho đến bây giờ, đó là điều mà Kim Gyuvin hối hận nhất.
Đáng lẽ trong cơn mưa ngày hôm đó, hắn đã không nên đưa cậu về nhà. Đáng lẽ bọn họ không nên bởi vì đoạn đường đến lớp học thêm xa hơn mà cố tình nán lại ở nhà hắn, chờ mưa tạnh rồi mới đi.
Đáng lẽ ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không nên bắt chuyện với cậu ở góc công viên đó. Đáng lẽ hai người bọn họ nên giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ chạm mặt.
Từng đoạn ký ức lướt qua trong đầu Kim Gyuvin giống như vũ bão, khiến hắn muốn điên cuồng la hét, nhưng lúc mở miệng lại phát hiện bản thân không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cứ giống như một con búp bê bị người ta vặn ngược dây cót, đau đớn chẳng cách nào kêu than.
Trời đất trong phút chốc quay cuồng, đến lúc tỉnh dậy một lần nữa đã là sáng ngày hôm sau.
9.
Sáng hôm đó, Kim Gyuvin vẫn như thường lệ, thức dậy từ sớm, thay một bộ đồ mới sạch sẽ rồi đi đến công ty.
Nhịp sống của hắn chẳng có gì thay đổi, thế nhưng chẳng hiểu tại sao lồng ngực trái lại đột ngột trống hoác.
Giống như, giống như... có ai đó vừa lấy trái tim hắn mang đi.
Kim Gyuvin điên cuồng làm việc đến tận hơn bảy giờ tối, đồng nghiệp không có cách nào nhìn nổi nữa mới đi qua bảo hắn mau chóng tan ca, hắn không có lý do để phản kháng đành miễn cưỡng nghe theo. Trên đoạn đường về nhà, Kim Gyuvin không thể đếm nổi bản thân đã suýt đâm phải người khác bao nhiêu lần, đến khi đứng trước cửa căn hộ vẫn chẳng cách nào hoàn hồn trở lại.
Hắn đi vào trong nhà, theo trí nhớ lục tìm trong danh bạ ra một dãy số điện thoại cũ, nhấn nút gọi, đặt ống nghe lên tai. Tiếng tút tút kéo dài không ngừng ở bên kia đầu dây giống như đang trêu đùa sự kiên nhẫn của hắn, mãi đến khi có người nhấc máy, giọng nói vang lên mới đánh thức Kim Gyuvin từ trong cơn mơ trở về thực tại.
"...Gyuvin? Con gọi cho dì có chuyện gì sao?"
Hắn mấp máy môi.
"Dì ơi, con... con tìm được Ricky rồi."
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, chỉ có mỗi tiếng hít thở.
Mãi một lúc sau, giọng nói kia mới cất lên lần nữa.
"Con nói gì thế? Ricky, từ bảy năm trước... thằng bé đã chết rồi."
Màn mưa tuyết bên ngoài chuyển hóa thành một cơn bão lớn, gió đập vào bên cửa sổ sát đất tạo thành những thanh âm vang dội.
Trong phút chốc, Kim Gyuvin cảm thấy bản thân mình hít thở không thông.
Một bên tay hắn buông thõng xuống, mặc cho tiếng gọi vẫn không ngừng vang lên bên trong điện thoại, chậm chạp lê bước về phía cánh cửa phòng ngủ kia.
Khoảnh khắc cửa gỗ được mở ra, chỉ thấy ở bên trong là một căn phòng rỗng tuếch, trên chiếc giường nọ nếp gấp chăn gọn gàng đến mức giống như chưa từng được mở ra, cũng không hề lưu lại hơi ấm.
Chưa từng có người thứ hai xuất hiện trong căn phòng này.
Kim Gyuvin bước đến bên cạnh mép giường ngủ, đôi chân loạng choạng không vững suýt nữa thì ngã xuống, bàn tay vươn đến chạm vào một bên chiếc gối nằm kia.
Đã từng... cậu ấy rõ ràng đã từng nằm ở đây.
Người đó giống như mèo nhỏ cuộn vào trong chăn, ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh hắn.
Người đó nắm tay hắn, ôm lấy hắn, trong đêm tối mờ mịt vươn ra đôi bàn tay nhỏ, dịu dàng vỗ về hắn.
Bàn tay của cậu rất ấm, là đôi bàn tay ấm nhất trên đời này mà hắn từng cảm nhận được.
Làm sao có thể là giả chứ?
Kim Gyuvin nằm lên giường, cả người vô thức cuộn tròn lại, vòng tay ôm lấy bản thân. Chiếc giường lạnh lẽo không có cách nào sưởi ấm hắn, cơ thể to lớn co ro giống như một chú cún nhỏ lạc mẹ, run rẩy không ngừng.
Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt hắn, hắn không gào khóc, cũng không thốt ra bất cứ thanh âm nào cả.
Chỉ có trái tim là vẫn không ngừng rỉ máu, những vết cắt rách toạc đến phát đau.
Giống như ngày này của rất nhiều năm về trước, khi hắn trở về sau lớp học thêm, lại phát hiện ra chiếc khăn choàng màu trắng được đánh rơi ở trước cửa nhà mình.
Kim Gyuvin đi vào trong nhà, bắt gặp Shen Quanrui từ trong phòng ngủ của bố mình bước ra.
Bộ đồng phục học sinh trên người cậu xộc xệch, có chỗ còn bị xé rách, bộ dạng vô cùng thê thảm, nhìn bề ngoài cũng có thể biết được đã xảy ra chuyện gì.
Ở bên cạnh vạt áo, còn có thể loáng thoáng thấy được một vài vệt đỏ còn đọng lại.
Là máu.
Rất nhiều máu phủ lên chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh.
Gương mặt người kia lúc phát hiện ra Kim Gyuvin, biểu cảm đầu tiên là hoảng hốt, sau đó lại giống như vô cùng sợ hãi, cố gắng tránh đi ánh nhìn của hắn.
Hắn còn nhớ rõ, khi đó giọng nói của mình đã run đến mức nào.
"Ricky, đã xảy ra chuyện gì..."
Còn chưa kịp nói hết câu, người kia đã ngay lập tức ngồi sụp xuống nền đất. Đôi mắt thâm trầm bình thường chẳng nhìn ra bất kì cảm xúc gì, giờ phút này hoàn toàn vỡ vụn.
Kim Gyuvin loạng choạng bước đến, ôm lấy cậu vào trong lòng.
Bờ vai gầy yếu không ngừng run rẩy, tiếng nức nở vang lên giữa không gian yên ắng càng giống như những lời khóc than.
"Làm ơn, xin cậu... xin cậu đừng chạm vào tớ..."
Người kia cố gắng đẩy hắn ra, đôi bàn tay hoảng loạn cào lên lồng ngực Kim Gyuvin, khiến hắn đau đớn.
"Đừng chạm vào tớ..."
"Tớ... rất bẩn."
Trái tim của đứa trẻ mười bảy tuổi siết chặt lại, nỗi thống hận bủa vây mờ mịt nơi tâm trí, chẳng cách nào tiêu tan.
Sau đó, Kim Gyuvin chẳng còn nhớ rõ, bản thân đã đối mặt với tiếng còi ầm ĩ cùng với những thanh âm bàn tán xung quanh nơi đã từng là nhà của hắn như thế nào, điều duy nhất còn đọng lại trong ký ức là cảm giác vô lực khi ôm lấy người ở kia giữa màn tuyết trắng, đè lên nỗi khắc khoải tuyệt vọng, giống như muốn khảm vào tâm can.
Bố hắn bị cảnh sát bắt đi.
Người báo cảnh sát là hắn.
Kim Gyuvin vào năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên cảm thấy căm hận bản thân mình vì đã được sinh ra trên đời này.
10.
Câu chuyện ở căn nhà số 7 đó được truyền đi khắp nơi, người ta nói, cậu con trai đã tự tay báo cảnh sát bắt bố mình vì tận mắt chứng kiến bạn học bị người bố cưỡng hiếp.
Shen Quanrui sau ngày hôm đó cũng không đến trường nữa, Kim Gyuvin không có cách nào liên lạc được, mỗi ngày đều sẽ đến trước nhà cậu đứng đợi.
Hàng xóm ở xung quanh vào mỗi buổi chiều trở về đều sẽ nhìn thấy cậu học sinh đứng trước cổng nhà của gia đình người ngoại quốc kia, đến tận tối muộn mới quay trở về.
Ngày qua ngày như vậy, rốt cuộc có một hôm, người hàng xóm ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, bước đến nói với Kim Gyuvin rằng gia đình bọn họ đã sớm chuyển đi, đừng tốn công vô ích đứng ở đây làm gì.
Kim Gyuvin gật gật đầu, không biết là có hiểu được hay không, sau đó người ta vẫn thấy bóng dáng nam sinh đứng ở trước cổng ngôi nhà nọ giống như cũ, chỉ là lần này ở một góc xa hơn, không làm phiền đến người khác.
Hai tuần sau đó, vào một ngày tuyết rơi không ngừng, hắn rốt cuộc cũng gặp lại Shen Quanrui.
Thiếu niên mặc áo sơ mi đồng phục, trên cổ quấn chiếc khăn choàng màu trắng tinh, tiến vào trong tòa nhà cũ nát.
Kim Gyuvin giống như bị ma xui quỷ khiến, vứt cả hộp bánh ngọt vừa mới mua được ở bên đường, vội vã chạy theo.
Hắn thấy thiếu niên đi lên sân thượng, chiếc khăn choàng phấp phới bay giữa màn tuyết trắng, bầu trời đen dày đặc như đang dần dần nuốt chửng cậu.
Kim Gyuvin muốn bước tới, lại bị nụ cười của cậu chặn lại.
Trong ký ức của hắn, nụ cười của Shen Quanrui là một thứ gì đó vô cùng hiếm hoi. Kể từ sau khi gặp nhau, hắn mới phát hiện, người này thật sự rất ít khi cười.
Thế nhưng vào thời khắc đó, nụ cười treo trên khuôn mặt cậu lại vô cùng sáng trong và rực rỡ.
Giống như... cuối cùng cũng có thể giải thoát.
Hóa thân thành bông tuyết trắng, thuần khiết thanh sạch, là tạo vật không thể bị vấy bẩn bởi những điều xấu xa ở ngoài kia.
Một khắc trước khi nhảy xuống, cậu quay đầu nói với hắn.
Thật ra tớ không trách cậu đâu.
Chỉ là bây giờ tớ có hơi mệt rồi.
Tớ muốn ngủ.
Cậu đừng đánh thức tớ nhé.
Thanh âm cuối cùng thoát ra khỏi nụ cười kia, tràn ngập vụn vỡ.
Kim Gyuvin, tớ cũng rất yêu rất yêu cậu.
Màn mưa tuyết vẫn không ngừng dâng trào, Kim Gyuvin đưa tay bắt lấy, kết quả lại nắm hụt, những bông tuyết kia nhanh chóng tan biến vào thinh không.
Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
...
..
.
Ở trong căn phòng nhỏ, chàng trai bỗng dưng mở mắt, nhìn ra cửa sổ.
Những bông tuyết đã biến mất từ lâu, ánh ban mai chiếu xuống mặt đường, tạo thành những vầng dương ấm áp.
Màn mưa trắng xóa lặng lẽ trôi vào miền ký ức thăm thẳm.
Thiếu niên năm đó, có lẽ cả đời cũng sẽ chẳng thể nào tỉnh khỏi giấc mộng của mùa đông.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top