Ep 2: Phòng tập.
- Chào tất cả các TTS, ngày mới lại bắt đầu rồi, chúc chúng ta có một ngày làm việc thật chăm chỉ. Thầy Han là một người dancer và cũng là người theo dõi dẫn dắt cho việc tập luyện của các TTS.
- Chào thầy Han. Tất cả TTS đồng thanh chào lại.
- À, tôi nghe nói hôm qua công ty chúng ta đón thêm một TTS mới, cậu ấy đâu, có thể giới thiệu cho tôi biết mặt không nè. Thấy vừa dí dỏm vừa hài hước. Nhưng lúc nghiêm túc thì thầy Han rất đáng sợ.
- Dạ, em chào thầy Han, em là Thẩm Tuyền Duệ, thầy có thể gọi em là Ricky, em đến từ Thượng Hải, Trung Quốc ạ. Cậu đứng lên cuối chào, dõng dạc giới thiệu bản thân.
- Wow, người ngoại quốc à? Tiếng Hàn của em rất chuẩn. Thầy tấm tắc khen.
- Dạ. Em cảm ơn thầy. Cậu cười tươi đáp lại.
- Nhưng mà nhìn cậu rất cao, còn rất đẹp trai. Vậy lớp chúng ta Gyuvin có đối thủ nặng ký rồi. Thầy vừa nói vừa liếc sang anh nói.
- ha..ha...ha...ha... tất cả TTS cùng cười rồm rã trước câu nói của thầy Han.
- Đúng, đúng đó thầy Han ơi. Bữa em.nói vậy mà anh Gyuvin lườm em cháy mắt. Lại là em út nhí nhảnh của chúng ta nhanh miệng nhất.
- Thú vị nha. Vậy Gyuvin cậu có gì để nói vơi đối thủ mới này của mình không? Thầy Han vừa nói vừa đánh giá xem.
- Ừm, hưm, đối với em á. Kim Gyuvin này sẽ không bao giờ có đối thủ nào cả. Anh dõng dạc tuyên bố, mắt chạm nhau với cậu.
Cả khán phòng ngập tràn tiếng cười, tiếng vỗ tay, rồi xì xào, bàn tán với câu nói của anh. Cậu cũng đâu vừa, chưa để không khí lắng xuống thì nghe tiếng cậu không cao không nhỏ mà tuyên bố.
- Kim Gyuvin, cậu hãy nghe đây. Shen Ricky này sẽ làm cho cậu phải quỳ gối cầu xin đối thủ này của cậu.
- Wow, wow, rất là đàn ông. Đúng là em trai của tôi. Zhang Hao lên tiếng khi nghe Ricky dõng dạc nói.
(Cảm nhận của Thầy Han : Chưa gì mà không khí phòng tập đã nhộn nhịp và phấn khởi hơn mọi ngày. Rất có tố chất của một TTS tham vọng. Thầy Han vừa nhìn không khí trong phòng vừa cảm thán, cậu chàng ngoại quốc này đầy đủ mọi yếu tố, từ ngoại hình, phong cách..., chỉ cần một bước lên mây thì cả đời sống trong vinh quang).
- Ok. Vậy lớp chúng ta tiếp tục tập luyện nhé. Trước tiên mời các TTS xếp hàng, chúng ta sẽ giãn cơ trước khi vào bài nhảy nhá.
...
Đang tập trung làm theo sự chỉ bảo của thầy thì cậu nghe một bạn TTS bên cạnh nói.
- Này, Ricky anh là SangJun, rất vui gặp em. SangJun nói.
- À, em chào anh ạ. Cậu cúi chào hắn.
- Ở đây á, mọi người rất thân thiện hòa đồng, có gì không hiểu, không chắc chắn em cứ hỏi thoải mái nhé. Hắn vừa nói vừa tập mà nhắc cậu.
- Dạ. Em cảm ơn anh ạ. Cậu lễ phép nói.
Cậu nào ngờ cuộc trò chuyện của hai người đã được sự chứng kiến của tất cả mọi người. Họ không nghĩ cậu khuôn mạnh lạnh lùng, nhưng khi cười nói với mọi người thì sẽ rất xinh đẹp ( một số TTS có lễ nói từ xinh đẹp hơi không phù hợp lắm đối với nam, nhưng mà biết làm sao, vì Ricky cười xinh thật.)
Còn anh lúc này thì không hiểu sao cứ thấy cậu vui đùa hay nói chuyện vui vẻ với người khác mà mặt cứ bắt đầu nhăn lại. Ngay lúc này đây chả khác là bao, được người anh cũng phòng nhắc nhở mới thôi.
- Tếu tếu lại cái mắt nhăn của mày kìa cu Vin. Zhang Hao khó hiểu nói, chả biết thằng em này cả ngày nay bị gì mà cả buôi tập cái mặt cứ nhăn như đích gà vậy á.
Giờ giải lao.
Trong thời gian mọi người nghỉ giải lao, thì cậu lại tranh thủ tập lại những động tác chưa hoàn chỉnh, chưa đẹp mắt của mình. Cậu thì có năng khiếu, học cái gì cũng dễ tiếp thu nhanh, chỉ cần nhìn 2 đến 3 lượt là cậu có thể làm hết. Buổi luyện tập đầu tiên này của cậu được thầy Han khen ngợi rất nhiều, cậu cũng lấy đó mà làm động lực không thể phụ lòng mọi người chỉ bảo cho cậu được.
Mọi người thì ai nấy đều tranh thủ giờ giải lao này mà nghỉ ngơi, hay làm những việc khác. Có lẻ cậu là người mới nên cần phải tập luyện gấp bội lần với họ, để hoàn thiện xứng đáng với kỳ vọng của chính bản thân, đặc biệt là người thân của cậu.
- Ricky, nghỉ ngơi uống nước, ăn nhẹ thôi nào. Em cứ tập đi tập lại dễ đuối sức lắm đấy. Zhang Hao lo lắng nói cho người đang hừng hực tập nhảy.
- Dạ, mấy anh cứ đi trước ạ. Em tập thêm xíu nữa rồi em nghỉ. Cậu dừng động tác đáp lại Zhang Hao.
Lúc này phòng tập chỉ còn mình cậu vẫn mãi mê nhảy nhót. Chợt cậu dừng hắn động tác vì thấm mệt, ngồi nghỉ ngơi một lát, uống thêm ngụm nước thì chợt bên má cảm nhận được hơi lạnh, cậu giật mình quay xem thì ngạc nhiên, đó là Kim Gyuvin đang cầm lon sữa dâu đặt lên má cậu, cùng với nụ cười thiện chí.
- À, Gyuvin!. Sao cậu lại ở đây?. Không đi với mọi người hả? Cậu hỏi anh, khi cả hai đang ngồi bẹt xuống sàn.
- Cho cậu nè, uống đi còn lạnh. Anh đứa lon sữa dâu cho cậu.
- Cảm ơn cậu, Gyuvin. Nhắc mới nhở hình như cả thời gian luyện tập hay nghỉ ngơi vài phút lúc tập thì thằng bạn mới quên này không nói chuyện vớ cậu. Cậu tò mò hỏi.
- Này sao từ sáng, tớ cứ thấy mặt cậu nhăn hoài, bộ đau ở đâu hả? Cậu cũng không nói chuyện với tớ?. Cậu gỏi như người bạn hỏi với nhau, chứ không có ý tứ gì khác.
- À, đâu có, thấy cậu luyện tập hăng say quá, với lại cậu cũng phải làm quên với mọi người nữa chứ, đúng không?. Anh nhanh nhảu đáp lại, chả lẻ lại nói vì ghen tị cậu nói chuyện với mọi người nên mới có thái độ như vậy? Không đời nào, Kim Gyuvin này sẽ không thể nói như vậy, rất kỳ cục.
- À, hôm nay nói chuyện với mọi người rất vui. Còn có anh SangJun, tớ thấy nói chuyện rất hợp nhau. Cậu vừa nói vừa ngẫm nghĩ mà chả thềm đoái hoài thái độ người bạn bên cạnh, cậu lại lên tiếng.
- Này Gyuvin, cảm ơn cậu nhiều nhal, vì có cậu mà tớ mới nói chuyện vui vẻ thoải mái với mọi người như vậy được, cả anh Zhang Hao và Yujin nữa. Cậu nghĩ nếu như không có 3 người họ chắc cậu vẫn còn lạc lõng giữa cái phòng tập thênh thang này.
- Vậy cậu hôn má tớ đi. Anh vừa nói vừa chỉ vào má, cùng với nụ cười hài hước, làm cho cậu ngạc nhiên mà mở thêm đôi mắt to tròn hơn nữa. Anh thấy vậy, liền giải thích.
- Haha, chọc cậu vui thật đó Ricky, đời nào hai đứa con trai thẳng bằng sao lại có thể hôn má nhau được chứ. Anh vừa nói vừa cười ôm bụng mà chọc cậu.
- Bớt lại đi Gyuvin, cậu vui tính thật đó. Làm tớ một phát định đấm vào mặt cậu đó. Cậu vừa nói vừa giờ tay lên như đang đấm anh vậy đó.
Lúc này nghe tiếng phòng tập mở, cả hai mới chợt tỉnh giờ giải lao đã hết. Zhang Hao, Yujin bước vào.
- Ủa? Hai anh không đi ăn hả? Yujin hỏi khi thấy hai anh của mình ở đó.
- Gyuvin mua cho tụi anh ăn rồi. Cậu đáp lại đứa em của mình.
- Hố, hố, anh đây làm TTS gần 2 năm mà chưa được Gyuvin mua gì ăn á Yujin. Zhang Hao vừa nói vừa liếc xéo ám chỉ đứa em của mình.
- Ủa hyung? Không phải anh Ricky là: Young and Rick, Tall and Handsome. I'm charisma boss baby Ricky sao? Hớ hớ hớ..Yujin hí hửng đáp lại Zhang Hao và trêu chọc người anh lớn của mình.
- Này nhá, anh đây không phải đứa bắt nạt ma mới đâu nhé. Anh đáp lại JinHao một cách nhất quyết.
...
Dần dần phòng tập lấp đầy những TTS khác, tiếng nói cười rộn rã khắp căn phòng. Làm không khí phòng tập náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Cậu lại nghỉ, đây chính là cuộc sống mà cậu đã lựa chọn, dù có khắt khe, khắc nghiệt bao nhiêu, vì đam mê cậu vẫn lựa chọn nó.
Thật ra cậu biết chứ, trước mắt thì mọi người ở đây cũng luôn cười nói vui vẻ với nhau, nhưng đăng sau những màn đêm tối mịt, đó chính là cảm xúc thật của mọi người.
Có người làm TTS hơn 5 năm, hoặc nhiều hơn thế nữa, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, vẫn luôn kiên trì cho ước mơ dù là tia hy vọng nhỏ nhất.
Cảm ơn tất cả Reader đã dành thời gian vào đọc chuyện xàm xí của mình nhá. Love.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top