no home

"Ông không có cái quyền đó, không ai có cái quyền đó ông hiểu chưa!" Tôi hét vào mặt ba trước khi chạy theo cái thứ gọi là tiếng gọi của tình yêu năm 17 tuổi.

Tôi đã nghĩ rằng ông chả hiểu tôi, chả thương yêu gì tôi. Ông cấm đoán tôi chỉ vì một lần nhìn thấy tôi và anh hôn nhau ở cửa sau nhà. Thậm chí ông đã nhốt tôi lại trong phòng. Nhưng thứ tình yêu nồng cháy ở cái tuổi này thì chả có cái gì có thể ngăn cản được chúng tôi. Tôi đã leo ra từ cửa sổ phòng để leo lên xe anh mà phóng đi ngay trong đêm.

Chúng tôi gào rú và điên cuồng cùng nhau. Ngồi trên xe, đi thẳng từ Thượng Hải đến Chiết Giang. Rồi hôm sau lại đi một mạch mà chả biết tương lai sẽ đi đến đâu. Chúng tôi đã làm tất cả mà chả cần phải giấu giếm. Hàng ngày vẫn cứ đi rồi ban đêm lại ở lại một khách sạn nào đó để có một đêm thật nồng cháy. Hiện thực chỉ quay lại khi chúng tôi cạn tiền, nói trắng ra, là bị khoá thẻ. Khi đó chúng tôi ngồi ở Giang Tô, ngước mặt lên trời, trông vẫn chả sợ hãi. Anh nói với tôi:

"Chắc phải đi kiếm gì đó làm vài bữa chứ không là mất xác ở đây."

Tôi khi đó vẫn bị sự lạng mạn ngu ngốc làm cho mờ mắt. Tôi cho rằng chúng tôi có thể cả đời vừa làm thuê, vừa nay đây mai đó thế này cũng không tệ. Rồi sau đó chúng tôi xin vào một quán phở có chỗ cho ở lại. Làm ở đó hai tháng rồi hai đứa lại tiếp tục đi. Lần này chúng tôi dừng lại ở Sơn Đông. Đứa đi làm phục vụ, đứa xin vào chỗ sửa xe.

Năm 18 tuổi, tiền tích dần và chưa phải nuôi con nên chúng tôi đã thuê một căn nhà 13 mét vuông.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi mà một con bé làm cùng chỗ tôi chửa ễnh bụng do bị xâm hại, nó thì lại là đứa mồ côi. Tôi không biết lúc đó tôi có cái gan nào mà dám bảo với nó rằng "Cứ đẻ nó ra đi, rồi anh sẽ giúp em nuôi nó, chứ nó làm gì có tội tình gì mà bỏ nó."

Nếu chúng tôi biết được chính bước ngoặt này sẽ đẩy cả hai ra thật xa khỏi quỹ đạo ban đầu thì tôi đã chả ngỏ lời đề nghị, và anh cũng đã không đồng ý với tôi.

Ngày con bé đó đẻ cả tôi và anh đều đứng ở ngoài phòng bệnh chờ. Lúc chúng tôi mang đứa nhỏ cho con bé xem, nó chỉ nhìn một cái rồi bảo muốn đi vệ sinh một lát. Tôi đã muốn đỡ nó đi nhưng nó lại xua tay nói rằng mình có thể tự đi được. Tôi và anh thì vẫn ngu ngơ nghĩ rằng nó chỉ muốn đi vệ sinh nên đồng ý mà ở lại nhìn đứa nhỏ mới sinh. Thế mà, con bé lại tự tử trong nhà vệ sinh của bệnh viện. Trong tờ giấy note tôi tìm thấy dưới gối phòng bệnh, nó nói lại rằng nó cảm thấy thật nhục nhã và nó không thể sống cả đời như vậy được, thậm chí nó còn nói, nếu không nuôi được đứa nhỏ thì hãy gửi nó vào trại trẻ mồ côi hoặc bỏ nó đi.

Nhưng sao tôi có thể làm vậy được. Chúng tôi lo liệu tất cả cho đám tang của con bé đáng thương đó, và cũng lo liệu tất cả cho đứa con đáng thương của nó.

Anh lĩnh lương mua cho con một ít bỉm, quần áo và sữa. Tiền chúng tôi kiếm được chỉ dư giả một phần quá ít để tiết kiệm, giờ đây lại phải mang hết ra để nuôi con. Bà hàng xóm thương cảm, nấu cháo cho con ăn cả năm trời, vậy rồi cũng qua.

Nhưng mà có con rồi, chúng tôi không thể rong ruổi được nữa. Giữa năm 18 tuổi, anh đã kiếm được công việc có nhiều tiền hơn, tôi đã nghĩ có lẽ ông trời thương chúng tôi vì chúng tôi đã nhận nuôi đứa trẻ, nhưng chúng tôi vẫn đang phải trả giá cho cái quyết định bỏ nhà để chạy theo tình yêu, vậy nên nó cũng chỉ đỡ hơn phần nào.

18 tuổi rồi 19 tuổi của tôi đều trải qua ở Sơn Đông. 2 năm đủ để khiến cho tôi sáng mắt ra tôi đã bỏ lỡ những gì. Hàng ngày đi làm ở quán, nhìn những đứa cấp 3 hồn nhiên vô tư đi học, chọc ghẹo nhau vô lo vô nghĩ, tôi thấy mình đã đánh mất cả thanh xuân. Càng thấy giận mình khi thấy bóng dáng ba trong hình ảnh của một đứa chào đám bạn để chạy ra chiếc xe hơi to lớn đậu ở trước quán. Tôi nhớ ba, người đàn ông đã gà trống nuôi con 17 năm khi vợ mất trên bàn mổ, vậy mà lại bị con trai bỏ rơi khi mà cấm cản thứ tình yêu mà con ông từng sống chết bám víu lấy.

Từ sau khi có con, người yêu tôi cũng trở nên khó tính hơn, hay cáu hơn. Cũng không khó hiểu, một mình anh phải làm hai ba công việc một lúc để trang trải. Việc nuôi con đã khiến cho thứ tình yêu từng lãng mạn và nồng cháy đến điên rồ của chúng tôi dần tắt. Đã lâu rồi, chúng tôi không nói về những chuyến đi, mà là về tiền sữa, tiền nhà, cãi vã về việc không có hộ khẩu cho con, chỉ có thể học trường tư và tốn một mớ tiền. Có những ngày chúng tôi cãi nhau lớn đến mức tưởng chừng không thể sống với nhau nữa, bỏ lại tất cả, mang con đến trại mồ côi và trở về nhà. Nhưng rồi lại vì cái danh dự mà nỗ lực, chúng tôi đã ra đi để chạy theo tình yêu, giờ trở về trong cái tình trạng này sao? Chúng tôi chả có cái can đảm đó.

Được cái anh chưa bao giờ bỏ bê việc trông con, không nghĩ đến việc lãng phí tiền bạc để giải stress và chưa bao giờ quá đáng với tôi. Anh vẫn luôn là người nhường nhịn trong mỗi lần cãi vã kể cả trong lúc hai người cáu giận nhất và khi người sai là tôi. Sau đó chúng tôi giải quyết mâu thuẫn bằng dục vọng. Đây là cách duy nhất chúng tôi có thể làm để cứu rỗi lấy thứ tình yêu dần phai mờ này.

Có những đêm khiến tôi đau đớn nhưng vẫn cố nhịn, vì sau mỗi lần làm anh đều gục xuống hõm vai tôi khóc nấc lên. Anh nói rằng anh thương tôi và thương con, có những lúc anh bảo nếu em không chịu được nữa, thì hãy về đi, mang cả con đi, em mới là người có thể chăm sóc cho nó. Nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của anh, tôi nhận ra anh đã cố gắng duy trì cuộc sống này để tôi và con không phải chịu khổ. Và có lẽ vì anh cảm thấy thế chưa đủ nên mới nói tôi và con hãy rời đi. Nhưng tôi và con nào có thể bỏ anh được.

Đôi khi tôi tự hỏi liệu rằng tôi có hối hận vì đã bỏ nhà ra đi không? Tôi không chắc nữa. Tôi nhớ ba, nhưng nếu không ra đi, tôi sẽ chẳng gặp được con. Và gặp được con là điều tôi không bao giờ hối hận, kể cả chọn yêu anh cũng vậy, cuộc sống có khổ cực đến mấy thì tôi vẫn vui vẻ vì ở đó có anh và con bước cùng tôi. Có lẽ đó chỉ là tôi an ủi bản thân mình như vậy, nhưng đây là điều duy nhất để khiến tôi tiếp tục kiên trì.

Hôm đó chúng tôi lại cãi nhau vì tiền, chủ xưởng hàng nợ anh tháng lương thứ 3, nhưng anh nói vì khách chưa trả nên chủ cũng đành bó tay. Tôi hét lên "Vậy còn con thì sao? Mặc xác nó đói hả?". Anh nổi đoá gạt đổ bình hoa trên bàn rồi bỏ ra ngoài, tôi thấy khoé mắt anh hoen đỏ nhưng cũng chỉ nhìn theo rồi ngồi xuống ôm con khóc nức nở.

Con tôi có lẽ cũng biết được hai ba của nó vất vả như thế nào, đôi khi tôi cũng cảm thấy thật có lỗi với con khi mà mới chỉ có 3 tuổi đã phải sống như vậy. Mỗi lần chúng tôi cãi nhau trong phòng, thằng bé chỉ ngồi ngoài phòng khách lặng lẽ xem TV, không làm phiền cũng không khóc lóc. Khi chúng tôi cãi nhau xong nó sẽ lững thững chạy vào phòng ôm tôi bập bẽ nói ba ơi ba đừng khóc.

Lần này vẫn như vậy, sau khi bình tĩnh lại, tôi lại ngồi chơi đồ hàng cùng con để chờ anh về. Nhưng lần này mỗi thứ đã khác, khi tiếng chuông cửa vang lên, con tôi bỏ đống đồ chơi trong tay xuống chạy ra cửa kêu lên ba tiếng ba về rồi như nó vẫn thường làm. Khi nó mở cửa ra, người ngoài cửa không phải anh, mà bà ba anh và ba tôi. Ông ngay lập tức bé thằng bé lên mặc cho nó giãy giụa rồi bước vào nhà, đằng sau là anh, người đang bị vệ sĩ nắm tay chặt hai tay. Trên tay anh là ba hộp cơm và tôi lờ mờ thấy được hai hộp sữa chuối và sữa dâu mà tôi và con vẫn thích.

Trong phút chốc tôi đã quên mất địa vị ba tôi và ba anh to đến mức nào. Việc tìm thấy chúng tôi là quá dễ dàng và nắm trong lòng bàn tay.

Trước khi tôi kịp phản ứng lại, ba đã bước tới kéo tay tôi và giận dữ, "Về. Về ngay.". Tôi khó chịu muốn rút tay lại và lấy con từ tay ba khi mà mặt mũi nó lấm lem nước mắt và gào lên "Ba ơi" đến xé lòng. Nhưng khi ba anh phẩy anh một cái, hai người vệ sĩ khác lại đi đến và giữ hai tay tôi lại giống như anh. Hai tay tôi không thể nào cử động được và con tôi vẫn đang gào khóc làm anh bực mình hét lên, "Ba! Ba không thể làm vậy với em ấy."

Sau đó là một cái tát trời giáng xuống má anh, "Ngậm miệng mày lại. Mày chưa có quyền lên tiếng ở đây. Tao không hiểu sao lại có thể sinh ra một đứa như mày. Tao đặt tất cả hy vọng vào mày để mày trở thành một thằng con bất hiếu thế này à."

"Nếu ba xem tôi là con ba thì đáng lẽ ba nên ủng hộ tôi mới phải. Cả tuổi thơ của tôi đã phải nghe theo ba, công việc của tôi ba cũng do ba chọn vậy chỉ còn yêu ai mà tôi cũng không có quyền sao. Tôi là mà một thằng bất hiếu thì ba nên trách ba vì ba là một kẻ không có trái tim."

Câu nói của anh vừa dứt thì một cái tát khác hạ xuống bên má còn lại của anh. Tôi càng trở nên mất kiểm soát khi thấy vết rách trên gò má anh và dấu tay in hằn lên hai bên má. Nhưng tôi vẫn không thể làm được gì, tôi càng cố gắng giãy giụa thì tay càng bị siết đến phát đau. Nước mắt tôi giàn giụa chỉ có thể bất lực nhìn anh.

Ba anh và ba tôi nói gì đó với nhau trước khi ba tôi đi ra khỏi cửa, trên tay ông vẫn là con tôi đang gọi tên anh trong nước mắt, sau đó tôi cũng bị kéo đi theo ba.

Lúc bước qua anh, tôi thấy anh cười bất lực nói Anh xin lỗi, chăm sóc cho con nhé, anh yêu em và con. Rồi anh dúi vào tay tôi hai hộp sữa trước khi bị vệ sĩ kéo lại khi anh có ý định lại gần tôi.

_____________

Tôi trở về Thượng Hải trong trạng thái tồi tệ nhất, và đây là trường hợp mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Con tôi khóc đến lịm đi, hai mắt sưng húp, trong lúc ngủ nó còn nói mớ gọi tên anh làm tôi càng xót xa hơn nữa. Tôi xoa tóc con lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau đó là những tháng ngày tiếp tục học thiết kế đến điên cuồng của tôi. Tôi đã từng rất yêu vẽ, sẵn sàng dành cả tuần trời trong phòng vẽ. Nhưng có lẽ anh mới là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho tôi, khiến cuộc sống tôi thêm màu nhiệm khi mà anh có thể kéo tôi ra khỏi phòng vẽ để đi cùng anh. Và giờ đây, tôi ghét vẽ hơn bao giờ hết.

Cái việc bị ép ngồi vào bàn và cầm bút vẽ khiến tôi bực mình hơn bao giờ hết. Tôi ghét cái việc phải ngồi trong phòng cả một ngày trời mà tôi đã từng, ghét cái việc phải gò bó học căn bản và ghét cái việc phải thiết kế. Nhưng tôi bắt buộc phải học, vì đây là điều kiện để tôi tiếp tục nối sự nghiệp của ba.

Ăn sung mặc sướng thì đã sao? Chỉ có mỗi vậy và không còn gì khác. Tôi gần như bị nhốt trong chính căn nhà quen thuộc này. Ngoại trừ những giờ học vẽ, những giờ còn lại là dành cho con ở ngoài khuôn viên của biệt thự to lớn này.

Nhưng có thể cho con một cuộc sống sung sướng là động lực duy nhất khiến tôi kiên trì học vẽ để cho con cuộc sống tốt hơn nữa. Ba tôi rất thương cháu dù rằng nó không phải con tôi, tôi cũng không hiểu sao ngày đầu về nhà nó ghét ba tôi bao nhiêu, giờ lại khoái ông bấy nhiêu. Ba tôi mua cho cháu rất nhiều quần áo đẹp, công việc thì nhiều nhưng chiều nào cũng tự mình đi đón cháu, rồi dẫn cháu đi ăn kem ăn gà rán. Nhìn con và ba như vậy, tôi cũng yên tâm hơn phần nào.

Từ lúc về nhà, tôi bị thu toàn bộ thiết bị liên lạc, cũng bị cấm ra ngoài, gần như tách biệt với thế giới. Quần áo tôi mặc cũng do quản gia trong nhà mua chứ tôi cũng chả được tự ra ngoài đi mua bao giờ. Được cái đồ họ mua đều rất hợp ý tôi, chả phải chê trách bao giờ. Và cũng vì vậy nên tôi và anh không liên lạc gì cho nhau nữa. Tôi không biết anh có gửi thư cho tôi không, nhưng nếu có chắc cũng sẽ bị ba tôi đốt trước khi nó kịp đến tai tôi thôi.

Ba mẹ anh ấy là diễn viên, anh ấy cũng bắt buộc phải theo con đường đó. Anh đến Thượng Hải là để học diễn còn tôi và anh chỉ vô tình quen nhau trong một lễ hội hàng năm mà thôi. Nếu ba tôi ghét anh vì anh đã dẫn tôi bỏ nhà đi, thì hẳn là ba anh cũng rất hận tôi vì đã lôi kéo con trai ông ấy vào mớ tình yêu hỗn độn này. Bây giờ có lẽ anh đã trở về Bắc Kinh tiếp tục con đường diễn xuất của mình rồi. Tôi không thắc mắc anh có nổi tiếng hay không, tôi chỉ thắc mắc anh có còn nhớ tôi và yêu tôi nữa không.

1 năm rồi 2 năm, tôi hoàn thành việc học để bắt đầu tạo ra những bản thiết kế của riêng tôi. Mất thêm một năm rưỡi nữa để tôi có chỗ đứng trong ngành. Ba tôi lui về để nhường chỗ tôi, con tôi giờ đã vào lớp 1. Ngày đầu tiên tôi bước ra khỏi nhà sau gần 4 năm về nhà là đưa con đi mua dụng cụ cho năm học đầu tiên. Cảnh tượng bên ngoài làm tôi hơi choáng ngợp đôi chút, có lẽ vì đã quá lâu tôi không ra ngoài, xung quanh luôn là những bản vẽ và những bông hoa trong khuôn viên khiến thế giới của tôi bị thu nhỏ lại.

Lúc đang chọn cho con mấy bộ quần áo trong trung tâm thương mại, tôi lại lơ ngơ nhìn sang hàng quần áo đối diện, là một hãng quần áo cao cấp của Ý, nhưng đó không phải điều tôi quan tâm, điều tôi quan tâm là mẫu ảnh chụp cho hãng đó. Nhân viên nữ thấy tôi cứ chăm chú nhìn vào tấm poster mà mỉm cười nói:

"Đó là diễn viên Kim Gyuvin đó. Anh ấy đang rất nổi tiếng từ cuối năm ngoái, diễn xuất rất tốt lại còn là con lai nên đường nét không thể chê vào đâu được. Chị em phụ nữ chúng tôi ai cũng phải đổ gục vì anh ấy, anh hẳn là biết anh ấy chứ?"

Hơn thế, tôi còn từng yêu đương và có với anh ấy một đứa con.

"À vâng, tôi có biết anh ấy."

Sau đó tôi lại tiếp tục chọn quần áo cho con, mặc kệ cô nhân viên bên cạnh vẫn đang tiếp tục ca ngợi anh hoàn hảo đến thế nào, đẹp trai đến thế nào, đóng phim tuyệt vời đến thế nào. Thậm chí cô ấy còn phấn khích đến mức chạy vào trong quầy ghi danh sách những bộ phim hay nhất mà anh đã đóng đưa cho tôi nói tôi hãy xem khi rảnh rỗi. Tôi đương nhiên cũng mỉm cười lịch sự rồi nhận lấy chứ tôi nghĩ rằng mình cũng chả có can đảm để xem.

Buổi tối hôm đó, lúc tôi mang bản thiết kế sang phòng của ba, tôi sững sờ nhìn con trai tôi đang quỳ giữa phòng, giấy tờ trên tay tôi rơi lung tung xuống sàn khi tôi chạy vào đỡ con dậy, "Ba hành hạ tôi chưa đủ hay sao mà muốn hành hạ cả nó nữa." Tôi nhăn nhó nhìn ba, tay đỡ con dậy, nhưng nó lại gạt tay tôi ra.

"Ba ơi, không phải tại ông đâu, con nói nếu con quỳ được ba tiếng thì ông phải cho ba và ba lớn gặp nhau. Ông cũng hứa với con rồi ba..."

"Ba cần con làm vậy sao? Đứng dậy đi về phòng mau."

"Con không về, ba cứ mặc kệ con, còn có 20 phút nữa thôi, con nói được con làm được."

"Con....vậy ba mặc xác con đó."

Nói rồi tôi bực dọc ra khỏi phòng, không nhìn ba tôi lấy một cái, giấy tờ sắp xếp lại xong lại mang về phòng chứ cũng không đưa cho ba nữa.

Tôi ngồi trong phòng được một lúc thì thằng bé rón rén bước vào, hai đầu gối đã dán băng để che đi mảng đỏ ửng, khẽ gọi tôi.

"Vậy là...ba và ba lớn không bao giờ quay lại với nhau ạ?"

Tay đang cầm bút chì của tôi sựng lại, chiếc bút rơi khỏi tay và cơ thể tôi cứng đờ. Từ lúc thằng bé nói câu đó tôi đã nghi ngờ rồi, gần 4 năm nay nó không hề nhắc đến anh trước mặt tôi. Tôi cố gặng hỏi con, và ngạc nhiên khi phát hiện anh vẫn thường xuyên gặp con và ba tôi. Ba tôi vẫn ghét anh và cấm anh gặp tôi, anh lại dặn con rằng nếu con nói cho tôi biết thì anh sẽ không đến gặp con nữa.

Con nói chiều thứ 4 và chiều thứ 7 hàng tuần, dù nói là đi học thêm nhưng thực chất là cùng ông đi gặp ba. Lần nào anh cũng đưa tiền cho ba tôi để nuôi con mặc dù gia đình tôi chả thiếu, nhưng anh nói anh chỉ có thể làm được như vậy thôi. Những món đồ chơi và quần áo của tôi, những thứ luôn được nói rằng là do quản gia mua, thực ra là của anh đưa cho con cầm về mỗi khi hai ba con gặp nhau.

Con nói ba lớn cũng khổ sở như ba vậy. Lúc đi gặp con thì ba anh cũng đi cùng, lúc con hỏi có thể mỗi tối gọi điện cho anh không, anh chỉ cười bảo là nếu gọi điện thì con sẽ kể hết chuyện, đến lúc gặp nhau sẽ không còn gì để nói nữa. Nhưng con biết, anh cũng không dùng điện thoại giống như tôi. Con nói rằng: "Ông bảo con là con của ba lớn nên ông không có quyền cấm, còn ba là con ông nên ông có quyền cấm không cho ba gặp ba lớn. Nhưng giờ hai ba có thể gặp nhau rồi, con đã phá bỏ quyền của ông rồi, ba thấy con lợi hại chưa. Vậy nên ba ơi, ngày mai con với ba đi gặp ba lớn nha, chỉ ba chúng ta thôi."

Tối đó tôi không thể nào ngủ được, cũng không có tâm trí nào để làm việc nữa. Lúc nghe lời đề nghị của con, tôi sững sờ một chút, sau đó nói rằng nếu con dậy được thì chúng ta sẽ đi. Thằng bé nghe vậy lập tức phấn chấn trở lại mà chạy đi đánh răng rồi nhanh chóng leo lên giường đi ngủ. Nó không ngừng thúc giục tôi cũng đi ngủ nếu không sẽ lỡ giờ gặp anh mất. Tôi cũng chỉ bất lực mà nằm lên giường ôm con dỗ nó ngủ.

Sáng hôm sau anh đến đón tôi và con từ sớm. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy anh, tôi không thể kìm nổi mà lao vào lòng anh, suýt chút nữa là khóc thì nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai: "Này em đừng khóc, con sắp ra rồi đó."

Mấy năm không gặp, chúng tôi đương nhiên đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn cái dáng vẻ ngây ngô tuổi 17 nữa, cũng không có ánh mắt tuyệt vọng năm 19, giờ đây là anh, diễn viên Kim Gyuvin 24 tuổi mà bao cô gái ngưỡng mộ. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ chẳng nhận ra anh, người đàn ông giờ đây đã có trong tay tất cả mọi thứ. Nhưng lúc này, tôi chợt nhận ra anh vẫn là anh, là người đàn ông của riêng tôi và vẫn là người yêu thương tôi.

Cả ngày hôm đó chúng tôi đã đưa con đi chơi rất nhiều nơi. Cả buổi sáng chúng tôi dành thời gian ở Disneyland, buổi chiều tối thì dành thời gian ở Bến Thượng Hải. Tôi nghĩ rằng đây có lẽ là ngày vui nhất mà gia đình chúng tôi có với nhau. Tôi đã cười không biết bao nhiêu lần khi nhìn anh và con chạy nhảy cùng nhau, tôi thật sự đã nghĩ nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy.

Cuối ngày, anh đưa tôi và con về, thằng bé hôn tạm biệt anh một cái trước khi chạy vào nhà để không gian riêng tư cho chúng tôi. Ban đầu chả ai nói với ai câu nào, khi tôi đang định liên tiếng thì anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, khẽ nhỏ giọng:

"Ba anh và ba em đều đồng ý rồi, chúng ta cũng đã có sự nghiệp đàng hoàng rồi. Tuyền Duệ, anh có thể theo đuổi em một lần nữa không?"

Cảm xúc như vỡ oà, tôi không thể tin nổi anh mới chỉ nói vậy mà tôi đã bắt đầu khóc mất rồi, tôi dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào tự trấn an bản thân mình để bình tĩnh lại để anh có thể nghe thấy mình. Cuối cùng, tiếng nức nở của tôi không thể dừng, tôi chỉ đành quay qua kéo anh vào một nụ hôn thay cho câu trả lời.

Nụ hôn này mang theo bao nhớ nhung và hạnh phúc. Tôi nếm được vị mặn của nước mắt của anh, tôi nhận ra anh cũng đang khóc. Tôi khẽ cười giữa nụ hôn trước khi đẩy anh chìm đắm vào tình ái cùng tôi một lần nữa. Trước khi cả hai chúng tôi bị dục vọng che mờ lý trí, tôi rút điện thoại ra gọi cho ba, nói ông hãy bế cháu sang ngủ cùng vì đêm nay tôi không về. Ông trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói 'ừ ba biết rồi', mà đêm hôm đó, lúc gặp ba anh ở nhà anh, ông cũng chỉ nhìn tôi rồi nói rằng 'khẽ khẽ thôi mai còn phải đi làm đấy', tôi biết, ba anh và ba tôi đã chấp nhận tình yêu của chúng tôi rồi.

____________

Đó là câu chuyện bỏ nhà theo trai năm 17 tuổi của Thẩm Tuyền Duệ tôi. Hôm nay, tôi đã cùng Kim Gyuvin đường đường chính chính bước vào lễ đường, người sẽ đi cùng tôi hết quãng đường còn lại, người đã luôn luôn hy sinh vì tôi và con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top