Chương 6
10.
Kim Gyuvin cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Trong giấc mơ, hắn là hoàng tử uy phong nhất, đẹp trai nhất, võ nghệ cao nhất của vương quốc hoa hồng. Rồi một ngày vương quốc bị ba con quái vật xấu xí đến từ hư vô hắc ám xâm lược. Cả vương quốc không một chỗ nào không lầm than, nhà cửa đổ nát, hoa màu hư hại, người dân xác chất thành núi,...
Không còn cách nào khác, chàng hoàng tử uy phong nhất, đẹp trai nhất, võ nghệ cao nhất vì đổi lấy cuộc sống cho con dân của mình đành ủy thân cho giặc làm con tin, bị bắt làm tù binh, lưu đày đến hư vô hắc ám. (Lưu ý x3: không phải vì hoàng tử đánh không lại quái vật!!!)
Cuộc sống lưu đày tối tăm không ánh sáng, cho đến khi một thiên thần cánh trắng từ trên cao trời bay xuống. Người đến toàn thân màu trắng đẹp như thiên tiên, da trắng tóc trắng, chỉ có đôi mắt dịu dàng kia là đặc biệt, bên trong tựa dải ngân hà lấp lánh bao la, giống như có thể bao dung vạn vật.
Hoàng tử ngây người nhìn đến mê mẩn, chỉ thấy thiên sứ giương cung tên bay giữa không trung, vạn mũi tên buông xuống làm quái vật kêu gào đau đớn, nhưng với hắn lại là lời thì thầm êm ái nhất trên đời. Thiên sứ cất giọng, thanh âm thánh thót tựa như dòng suối mát lành róc rách chảy qua đôi tai, dịu êm vỗ về.
Thiên sứ nói: "Đjt mẹ thằng tró, xem bố mày đây!!!"
Qua tai Kim Gyuvin cứ như tiếng trời vậy.
Hàng triệu tế bào trong cơ thể sôi sục, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, toàn thân hắn trên dưới viết hoa một chữ thôi...
Sướng!
Cmn sướng!
Quá hả dạ, quá kích thích luôn.
Giống như hôm qua mải chơi quên làm bài tập về nhà vậy, bạn mang tâm trạng thấp thỏm sợ hãi đến trường chịu phạt lại được thông báo hôm nay được nghỉ...
Cứ ngỡ lần này chết chắc rồi, không ngờ lại được dời ngày chết.
Đúng là ông trời có mắt ha ha ha!
Nhìn Thẩm Tuyền Duệ cởi đôi giày tung tóe lỗ đinh ra, lòng bàn chân chạm mặt đất, gồ ghề làm tóc trắng không được tự nhiên. Thế là Kim Gyuvin lập tức ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Lên đây đi."
Tóc trắng cũng không khách khí nằm lên lưng hắn. Bây giờ Thẩm Tuyền Duệ mệt đến nỗi một ngón tay cũng không muốn cử động, chỉ muốn nằm yên trên lưng Kim Gyuvin thôi.
Khoảnh khắc chạm nhau, cơ thể Kim Gyuvin lập tức cứng đờ.
Cậu hỏi: "Tôi nặng lắm à?"
Kim Gyuvin lập tức phủ nhận, "Không, không, không nặng chút nào!" Ngôn ngữ cơ thể điên cuồng lắc đầu biểu đạt chứng minh lời hắn nói là thật.
Thẩm Tuyền Duệ: "Vậy được rồi."
Không cần phải căng thẳng thế đâu mà.
Tấm lưng tóc nâu cao lớn vững trãi, từng thớ cơ bắp gồ lên sau lớp áo mỏng chạm vào làn da, Thẩm Tuyền Duệ gối mặt lên bả vai hắn, cảm thấy an toàn chưa từng có.
Ánh trăng vằng vặc trên đỉnh đầu, trăng vàng in bóng hai người chồng lên nhau, ngõ nhỏ thỉnh thoảng vang lên vài trận tiếng cười giòn tan..
Hài hòa mà tốt đẹp.
...
Kim Gyuvin đưa người đến một tiệm giày sang trọng.
Nhân viên nhìn thấy lập tức dọn ra một cái ghế mềm, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, lại xin chị nhân viên một cái khăn sạch rồi quỳ một chân xuống sàn, đặt chân cậu lên đùi tỉ mẩn lau sạch bụi đất.
"Wao~"
Nhân viên bán hàng ồ lên, như hiểu được điều gì đó, hai mắt phát sáng lấp lánh tụ tập bàn tán với nhau.
Thẩm Tuyền Duệ cũng ngây cả người.
Bàn tay to lớn Kim Gyuvin mang theo hơi nóng chạm vào làn da mỏng, Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt co quắp năm ngón chân.
Bàn chân trắng hồng trong lòng không an phận nhích tới nhích lui, hắn chỉ còn cách giữ chặt lại.
"Cậu đừng nhúc nhích nữa!"
"Ò!"
Thẩm Tuyền Duệ ngại ngùng nhìn xung quanh, chạm đến ánh mắt bát quái của nhân viên lại rụt về, không còn cách nào đành phải xem tóc nâu đang quỳ trước mặt này.
Kim Gyuvin hơi cúi đầu, bóng đèn chiếu qua làn mi thành một hình cong trên gò má, hai mắt hắn chăm chú nhìn đôi chân trong lòng mình. Bàn chân thon dài nõn nà, ngón chân trắng hồng được cắt tỉa gọn gàng. Dưới cái nhìn như laze của hắn, làn da mỏng rất nhanh phủ lên một lớp phấn hồng đáng yêu.
Tóc nâu bật cười, hô hấp nóng rực trực tiếp phả vào chân như bị bỏng làm Thẩm Tuyền Duệ đã ngại lại càng ngại.
"Cậu..cậu cười cái gì?"
"Cười cậu đáng yêu."
Bùm!
Có thứ gì đó đang nổi trống trong lồng ngực.
Thình thịch... thình thịch... thình thịch...
Như ngàn binh vạn quân...
Như núi nở đất sụp...
Rộn ràng như pháo nổ vang trời
...thình thịch thình thịch....
Thẩm Tuyền Duệ quay mặt đi lén lút sờ hai má, cảm thấy FA hai mươi năm cuối cùng đã được đến đáp án...
Bác sĩ bảo không nên ăn mặn nhiều cấm có sai mà. Dạo này huyết áp tăng cao quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top