Chương 4
07.
Khó khăn lắm mới qua nửa tháng, cách ngày tháo bột một tuần.
Thẩm Tuyền Duệ để trần thân trên nước mắt lưng tròng nhìn bản thân trong gương, dường như nhìn thấy bé mỡ đang vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Hu hu, bụng sữa ngày xưa bay đi đâu mất rồi.
"Này, cậu đang làm cái gì thế? Mặc áo vào nhanh lên."
Kim Gyuvin đột nhiên mở cửa, đập vào mắt là một làn da trắng nõn, hoảng hốt không kịp đề phòng che hai mắt lại.
Cánh tay che luôn hai má đang nóng bừng như bị bỏng.
A di đà phật, phải thật tịnh tâm!
Thẩm Tuyền Duệ nhìn hắn như đầu óc có bệnh.
Bị điên à. Con trai với nhau ngại cái qué gì.
Thấy cậu không để ý, Kim Gyuvin không còn cách nào vừa che mắt vừa đi lên phía trước.
"Tôi bảo này bây giờ là mùa thu đấy, sắp sang đông đấy. Mau mau mặc áo vào đi. Lần sau đừng có cởi đồ tùy tiện trước mặt người khác nữa"
Thẩm Tuyền Duệ không phản ứng.
"Này cậu có nghe không hả? Đến tôi cậu cũng không sợ hả? Có tin tôi dùng bạo lực đánh cậu không? Cậu hại tôi thành như này còn không nghe lời nữa. Tôi là người có thù tất báo đấy nhé."
Hắn ăn nói lộn xộn, không biết vì khẩn trương hay gì.
Bỗng dưng dưới chân thấy cộm cộm, Kim Gyuvin cúi đầu nhìn.
Ba chữ Thẩm Tuyền Duệ đập thẳng vào mắt, bên cạnh là dòng chữ 'bài thi cuối kỳ' kèm theo dấu giày chói lọi.
Kim Gyuvin theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Tuyền Duệ đỉnh đầu bốc khói đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hắn.
"Cậu nói đúng."
"Nói..nói gì cơ?" hồi hộp nuốt nước bọt.
"Tôi là người có thù tất báo!"
Dây thần kinh trong đầu đứt phựt một tiếng, Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Chó má, bài thi cuối kỳ thức trắng bao nhiêu đêm mới làm được của ông! Ah ah ah ah!!!!!
"Tôi không cần biết cậu là trùm trường hay trùm mền, động đến điểm học kỳ của tôi thì hủy diệt đi!!"
Kim Gyuvin: "Không phải, cậu nghe tôi giải thích!"
"giải thích cái chó gì!"
Thẩm Tuyền Duệ lấy đà tung cước: "Chết với bố!"
"..."
Đêm khuya thanh vắng.
Đến nơi đã là 8 giờ tối, vẫn là phòng y tế đó. Bác sĩ trực đang khóa cửa chuẩn bị ra về thì ngẩng đầu nhìn thấy hai người.
Rất nhanh đã biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ông thương xót đối với Kim Gyuvin: "Em học sinh này, mua bảo hiểm không?"
Thẩm Tuyền Duệ: "..."
Bác sĩ ngày nay kiêm thật nhiều nghề ha ha ha!
Sau cùng Kim Gyvin vẫn ra về với một phần bảo hiểm nhân thọ trên tay.
08.
Hai người chính thức đình chiến, theo lời Kim Gyuvin nói thì là: " Cậu làm bẩn Mỹ Mỹ của tôi, làm què chân tôi nhưng tôi cũng làm hỏng bài thi của cậu, hại cậu phải làm lại...Chúng ta cứ thế kết thúc đi, chuyện này coi như thanh toán xong."
Thẩm Tuyền Duệ nghe thế vội vàng đồng ý, chuyện này tính thế nào cũng là cậu có hời. Bài thi có thể thức đêm làm được nhưng tiền thay áo mới cho Mỹ Mỹ thì người nghèo như cậu trả không nổi.
Rốt cuộc cũng không còn ràng buộc gì với nhau. Thẩm Tuyền Duệ quay về với cuộc sống bình thường, ngoài việc nghèo ra thì không có gì khó khăn.
Mặc dù thỉnh thoảng đầu óc thừ ra, hình bóng to lớn xuất hiện trong đầu. Ngoài việc cậu vô thức đi đến cửa ký túc xá của hắn ra thì không có việc gì lớn.
À, cả cái tay không nghe lời cứ tìm trang cá nhân của hắn nữa.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện màu đen quen thuộc ngẩn người.
Điên rồi! Chắc chắn là bị điên rồi.
Ai ngờ tin nhắn thình lình hiện ra, Kim Gyuvin hỏi: "Đi ăn không?"
Thẩm Tuyền Duệ đè lại trái tim nhảy nhót trong lồng ngực: "Cậu mời?"
"Tôi mời."
"Đi!"
....
Đến nơi thì thấy Kim Gyuvin đã đợi ở đó trước, đầu đội mũ lưỡi trai tay đút túi quần chờ cậu, nét mặt yên lặng không cảm xúc.
Tự nhiên thấy tên này cũng đẹp trai.
Vừa nói hắn đã nhìn sang bên này, thấy Thẩm Tuyền Duệ xách dụng cụ vẽ đi tới.
Kim Gyuvin hào phóng: "Đi thôi, cho cậu chọn đồ."
Thẩm Tuyền Duệ cũng không khách khí, gọi một đống đồ ăn rồi cắm mặt vào đó, cho đến khi bụng no căng mới thỏa mãn ngã ra ghế, cả người như sống lại.
Tất cả là tại đám lừa đảo kia hại cậu! Chúc cho chúng mày ngày mai phá sản!
Vì để cảm ơn bữa cơm, Thẩm Tuyền Duệ cũng chuẩn bị cho hắn một ít bánh quy tự làm.
Khẩy khẩy túi bánh quy đến trước mặt hắn, "Ăn bánh quy đi."
Kim Gyuvin hơi ngạc nhiên, không ngờ một người con trai nhìn qua mười ngón tay không dính nước cũng biết làm bánh tặng hắn. Trong lòng như bị con nai húc một phát, vừa tê vừa nóng.
Lơ đãng ăn một cái, vẻ mặt chờ mong đông cứng lại, cơ hàm hoạt động giống như bản năng của con người vật lộn với quái vật, cố gắng nuốt xuống, sau đó khẽ nói: "Cậu làm sao? Ăn ngon quá."
Cần cổ rướn lên nổi cả gân xanh, ăn bánh quy mà giống như nhai bê tông cốt thép vậy, hắn vô tư hỏi: "Là vị muối biển sao?"
Thẩm Tuyền Duệ ngờ ngợ thấy không đúng, chỉ vào đống bánh đen sì trên bàn giải thích: "Vị sô cô la mà."
Hồi hộp hỏi: "Có ngon không?"
Có lẽ sợ làm tổn thương đến tâm hồn yếu ớt của cậu, Kim Gyuvin nhận xét rất khách quan: " Ừm, hẳn là do các tầng mùi vị rất phong phú. Còn về hình dáng thì có thể làm trừu tượng hơn, không cần miêu tả một cách cụ thể như vậy." Ý tứ con người là tài sản quý giá của xã hội, không khéo tay thì không cần tàn sát người vô tội.
Cậu nhìn cái bánh xe bò trên bàn, yên lặng gật đầu.
Rất nhanh đã chấp nhận bản thân thực sự không có năng khiếu làm bánh thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top