06
[21]
Thẩm Tuyền Duệ hận không thể giết hai người trước mặt.
Càng hận không thể giết luôn con bạn thân của cậu nữa.
Cứ lúc có chuyện xảy ra là Bang Jia sẽ chẳng bao giờ chịu nhấc máy. Thẩm Tuyền Duệ nghĩ rằng cậu làm bạn thân với nhỏ đó đủ lâu rồi.
Lại liếc sang hai con người vừa đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán đang ngồi ở phía đối diện.
Một là Kim Gyuvin.
Hai là Lee Jeonghyeon.
Vốn dĩ ban đầu Bang Jia chỉ bảo cậu đi cùng Lee Jeonghyeon - đàn anh hồi cấp ba của hai người vừa đúng lúc về nước, đến ăn ở nhà hàng trước cổng trường mầm non của Kim Gyuvin, rồi bảo làm vậy xong thì tình yêu sẽ tự đến nhanh thôi.
Nhưng rồi đột nhiên Lee Jeonghyeon thơm má cậu, xong Kim Gyuvin từ đâu nhảy bổ vào.
Thẩm Tuyền Duệ chả thấy tình yêu nào ở đây, chỉ thấy hai con người đánh nhau đến nỗi vào đồn cảnh sát thôi.
Và cậu muốn chui mẹ xuống lỗ. Đéo quen.
Thẩm Tuyền Duệ thấy nhức nhức cái đầu. Sau đó liền gọi cho Chương Hạo và Sung Hanbin đến để giải quyết vì cậu không mang theo cái gì để bảo lãnh cho hai tên đáng chết này cả.
Về phía Bang Jia, thì cô đang cười sằng sặc ở nhà.
Vì chính cô là người biết rõ tính nết của Kim Gyuvin nhất. Và cũng chính cô là người bảo Lee Jeonghyeon thơm vào má Thẩm Tuyền Duệ khi thấy Kim Gyuvin xuất hiện.
Cô chắc chắn rằng Kim Gyuvin sẽ nổi điên lên mà xông vào đánh nhau với Lee Jeonghyeon thôi.
Vì cái má bánh bao của Thẩm Tuyền Duệ, là của một mình Kim Gyuvin.
Ý là cả người Thẩm Tuyền Duệ đều là của Kim Gyuvin, nhưng cái má trắng trắng mềm mềm đối với cún nhỏ họ Kim là vô đối.
Mỗi ngày thêm một drama là một ngày vui nha.
[22]
Kim Gyuvin đến tận khi bị Sung Hanbin xách tai ra khỏi đồn cảnh sát, mặt vẫn nhăn nhó đến khó chịu. Kim Gyuvin vẫn chưa hết giận một tí nào cả, cứ nghĩ đến cảnh má của Thẩm Tuyền Duệ bị tên kia thơm một cái, là cả người Kim Gyuvin lại ngứa ngáy mà muốn đánh nhau thêm nữa.
Phía Lee Jeonghyeon thì dù bị đánh sứt môi và bị tím bầm ở gò má, nhưng tâm trạng của anh lại cực kỳ sảng khoái.
Cũng chẳng biết sao nữa, từ lúc ra khỏi đồn Lee Jeonghyeon cứ liên tục cười, làm Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ rợn hết cả người. Còn Kim Gyuvin thì hình như lại sắp phát điên tiếp rồi.
Duệ Duệ, người yêu em hay thật đấy.
Một Kim Gyuvin vốn đang nhăn nhó, nghe hai chữ người yêu phát ra từ Lee Jeonghyeon thì đột nhiên tươi tắn lại hẳn.
Sung Hanbin cạn lời.
Thẩm Tuyền Duệ thì đỏ mặt xấu hổ muốn chết, nhanh tay đánh vào người Lee Jeonghyeon thêm mấy cái nữa.
N-người yêu cái gì? Đéo phải.
Chương Hạo nghe thấy vậy cũng tức tốc đánh Lee Jeonghyeon cùng Thẩm Tuyền Duệ. Ăn nói hàm hồ đều đáng bị đánh.
Thôi được rồi lần này Lee Jeonghyeon không cười nổi nữa, đau muốn chết luôn rồi.
[23]
Sau khi Chương Hạo vác Lee Jeonghyeon về, Sung Hanbin cũng lẽo đẽo theo sau hai người kia rồi rời đi luôn.
Ở trước đồn cảnh sát bây giờ chỉ còn Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ bây giờ chả dám nhìn thẳng vào mắt của Kim Gyuvin, cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên đường rồi dán ánh mắt của mình lên trời, môi mím chặt.
Còn Kim Gyuvin thì lại im lặng đến lạ như đang chờ đợi điều gì đó.
Cuối cùng, Kim Gyuvin vẫn là chịu thua trước dáng vẻ khép nép của mèo nhỏ họ Thẩm. Cũng chẳng biết ai vừa chửi mắng anh, bây giờ lại nhau cuộn tròn người chờ đợi anh như thế.
Kim Gyuvin cúi mặt thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ. Thẩm Tuyền Duệ hơi run người khi Kim Gyuvin vừa ngồi xuống, nhưng đầu vẫn ngước lên bầu trời đầy sao. Kim Gyuvin khẽ gập người, nhìn vào nửa gương mặt của người bên cạnh, anh thở dài nói.
Duệ, tớ biết em nhận ra rồi.
Lần này Thẩm Tuyền Duệ đã giật mình mà nhìn về phía Kim Gyuvin.
Kim Gyuvin nở một nụ cười mà đối với Thẩm Tuyền Duệ, đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng được thấy.
Dường như biết Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn đang do dự, vì ánh mắt của cậu khẽ run khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, Kim Gyuvin cũng không muốn làm khó mèo nhỏ nữa nên anh bèn đứng dậy, xoay người đứng đối diện với Thẩm Tuyền Duệ đang ngơ ngác nhìn anh rồi xoa xoa hai bên má của cậu.
Rồi lại nở một nụ cười tươi.
Tớ hiểu rồi, về trước nhé.
Thẩm Tuyền Duệ có hơi hốt hoảng sau khi nghe Kim Gyuvin nói, đầu óc liền quay cuồng không biết phải làm sao mới được.
Cậu biết bây giờ là thời điểm tốt để nói ra những điều thầm kín trong lòng, nhưng vì là lần đầu nên Thẩm Tuyền Duệ vô cùng lúng túng. Mắt thấy Kim Gyuvin chuẩn bị xoay người rời đi, Thẩm Tuyền Duệ liền làm liều mà nắm chặt tay Kim Gyuvin kéo về phía mình.
Kim Gyuvin chuẩn bị xoay người rời đi thì bị mèo nhỏ kéo lại.
Vì bị kéo đột ngột nên Kim Gyuvin bị mất đà, sợ rằng sẽ ngã đè lên người Thẩm Tuyền Duệ, anh liền bỏ tay của mèo nhỏ ra rồi lấy hai tay chống vào thành ghế, còn Thẩm Tuyền Duệ thì lọt thỏm trong lồng ngực của cún con họ Kim.
Thẩm Tuyền Duệ đối mặt với lồng ngực vững chãi của Kim Gyuvin thì ngạc nhiên đến mức nín thở. Nhưng sau khi nghe rõ tiếng tim đập liên hồi của người đối diện, trong lòng Thẩm Tuyền Duệ bỗng dưng ngứa ngáy.
Kim Gyuvin vẫn chưa kịp hoàn hồn thì mèo nhỏ đã với tay ôm lấy hai bên má của anh, kéo sát khoảng cách giữa hai người lại, rồi môi nhỏ nhẹ nhàng đặt lên môi anh.
Đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top