Tớ biết.
Ở đâu đấy có người nói, yêu người cùng tuổi rất dễ làm tổn thương lẫn nhau. Tớ biết ...
Họ còn nói, bỏ lỡ nhau một lần là mất nhau cả đời. Tớ biết, tớ hiểu ...
.
Tokyo, Nhật Bản.
" Sanggyun xem này, hoa anh đào thật đẹp." Tôi đưa tay đón cánh hoa vừa rơi xuống không để nó chạm đất, khẽ lên tiếng khi thấy Sanggyun cứ mãi im lặng.
Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi, thật thích cảm giác này, cứ như được cưng chiều vậy.
" Ừ, tớ biết."
" Kenta này, chúng ta ..." Sanggyun ngập ngừng nói, một chút cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết, lời cậu ấy sắp nói ra có thể làm tôi điên cuồng quậy phá. Có thể làm tôi nghĩ đến chuyện không thiết sống. Nếu là tôi lúc chẳng biết gì chắc chắn sẽ như thế. Tôi bây giờ, sẵn sàng đón nhận điều này. Nhưng tôi vẫn không có dũng khí để bình tĩnh nghe cậu ấy nói.
Tôi sợ, sợ mình sẽ không kiềm lòng mà quấy rầy cậu ấy. Tôi sợ, sợ chính mình làm thương tổn người mình yêu.
Đưa tay đặt lên môi Sanggyun, khẽ mỉm cười lắc đầu " Đừng nói, tớ biết rồi."
Sanggyun ôm tôi vào lòng, cứ thì thầm mấy lời xin lỗi bên tai tôi.
Thật ra, là tôi theo đuổi Sanggyun, là tôi yêu cậu ấy trước. Cuối cùng vẫn không có được, cuối cùng tôi chẳng biết cậu ấy chấp nhận tôi là vì điều gì ...
Mùa xuân năm ấy chúng tôi chia tay.
.
Trời mưa lất phất, tôi theo chân vệ sĩ nhanh chân bước lên xe giữa vòng vây người hâm mộ đông đúc. Trên xe radio khẽ vang lên giọng nói của phát thanh viên, là tin tức kết hôn của Sanggyun.
Phải rồi, cậu ấy vốn là con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản giàu có ở Hàn Quốc này. Báo đài, truyền thông đều đưa tin suốt mất ngày. Tôi bần thần rồi tự bật cười, đưa tay xoa đôi mắt thâm quầng. Chẳng hiểu sao, rất muốn khóc.
Seokmin quay sang nhìn tôi, cậu ấy lên tiếng, giọng nói đều đều như an ủi " Nếu anh không ổn, thật sự phải khóc đấy. Đừng cố kiềm nén. Bộ dạng bi thương của anh, dù sao cũng chỉ mình em thấy."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa ngày một to. Không đáp lời, Seokmin là một quản lí tốt. Nhưng tôi chẳng muốn người khác vì mình mà bận lòng.
Tôi vào là lúc trời sập tối. Mớ giấy báo trên giường lộn xộn chưa dọn dẹp. Đều là tin tức của Gyun, tôi mua rất nhiều báo, hẳn là không bỏ xót cuốn nào.
Nhìn xem, ảnh cưới được truyền ra ngoài. Người từng là của tôi, lại đang tay trong tay hạnh phúc kết hôn cùng người khác.
Điện thoại trên bài vang lên mấy hồi chuông. Tôi bắt máy khi chưa nhìn dãy số trên màn hình.
" Là ai vậy ạ."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới có tiếng trả lời, là tiếng nói tôi không muốn nghe nhất vào lúc này, sẽ đau lòng.
" Là tớ, Sanggyun."
.
Quán coffee vang lên bản tình ca mùa đông nhẹ nhàng.
Sanggyun đưa tấm thiệp màu xanh lam ngọc cho tôi.
Cầm trên tay không chần chừ mở ra, là nét chữ mảnh tinh tế. Là hình ảnh của cậu ấy và người kia, thật đẹp.
" Cậu dạo này thế nào." Tôi vờ như không hỏi lại những chuyện cũ, tôi biết cậu ấy mấy năm qua kiên trì để leo lên cái ghế CEO không hề dễ. Tôi biết cậu ấy dù thế nào, vẫn luôn là một người đàn ông hoàn mĩ trong mắt tôi ... và cả cô gái ấy.
" Tớ sắp kết hôn, mong cậu chúc phúc." Sanggyun đưa mắt nhìn tôi, lần này cậu ấy đã nhìn thẳng vào mắt tôi rồi.
" Tớ sao ? Tớ chỉ muốn cậu sống tốt thôi."
Cậu ấy gật đầu nhìn tôi, vẫn một mực âm trầm như vậy. Nam nhân khí phách là của người khác, nam nhân thanh thuần trước đấy có khi cũng chưa từng là của tôi.
" Tớ tự hỏi, năm ấy cậu vì cái gì mà chấp nhận tớ. Tớ biết cậu như hiện tại, là không muốn tớ bận tâm. Cứ cho là có lòng không muốn tớ buồn. Nhưng nếu có sự chắc chắn dành cho ngày trước. Tớ nhất định sẽ buông tay."
Sanggyun nhìn xuống tay tôi, chiếc nhẫn ngày ấy tôi vẫn còn đeo. Có lẽ, nó làm cậu ấy chú ý.
" Năm đó, thật lòng thích cậu. Tớ xin lỗi, ngoài lời xin lỗi ra tớ chẳng thể bù đắp gì cho cậu. Tiền bạc của tớ, cậu chắn chắn sẽ không cần." Sau đấy lại đưa tay tháo ngón chiếc nhẫn trên tay cậu ấy đeo vào ngón tay đang đeo nhẫn của tôi.
Hai chiếc nhẫn gần nhau, là một đôi.
Tôi cười, một nụ cười thật tươi dành cho Kim Sanggyun từng là của tôi. Tôi có câu trả lời cho tin yêu năm ấy, bây giờ không luyến tiếc gì cả.
" Tạm biệt, Gyun."
Tôi gọi cái tên thân thương nhất mình dành cho cậu ấy, sau này, có muốn cũng chẳng thể đứng trước mặt cậu ấy gọi cái tên này. Tôi không muốn bị đánh ghen công khai đâu, haha.
Rời khỏi quán coffeee, tôi về đến nhà gom những bức ảnh và những cuốn báo vào một cái thùng giấy to. Nhìn cặp nhẫn trên tay trước khi đánh giấc tới sáng. Hôm nay, cho tôi mơ giấc mơ cuối cùng ...
.
Hôm sau, tôi về Nhật với bố mẹ vài ngày.
Nơi đây, là nơi cậu ấy chấp nhận tôi. Hiện tại, là nơi tôi bắt đầu xóa bỏ một chút hồi ức mệt mỏi.
Để cái thùng giấy vào một cái thùng sắt to. Que diêm vừa bỏ vào, từmg thứ từng thứ một cứ theo ngọn lửa mà lụi tàn. Như cách, chúng tôi đánh mất nhau.
Sau đấy lại ngây ngốc nhìn đôi nhẫn trên ngón tay. Tiếng kim loại rơi xuống mặt nước biển vang lên.
Mọi chuyện, đến lúc dừng lại rồi.
Kim Sanggyun, hạnh phúc nhé !
Tớ chỉ đủ dũng khí để chúc một mình cậu hạnh phúc thôi. Tạm biệt ... Gyun.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top