call me your summer

người yêu dấu của anh, anh hay gọi minji như thế.

khi cơn gió ấm nóng trượt qua gò má, văng vẳng bên tai những lời thỏ thẻ nho nhỏ của gió trời. anh đã biết lại một mùa hạ bất tận đã len lỏi qua từng ngõ ngách, khi mà cái xuân se lạnh vừa luyến tiếc rời khỏi làng quê thì mùa hạ khắc khoải lại nhanh chân chợp lấy thời cơ khoe sắc nắng vàng ấm của nó trên dải cát vàng xuộm óng ánh ở bờ biển sóng gợn từng đợt vồ dập.

bọt sóng biển dạt vào bờ rồi lại trôi tuột về với đại dương thăm thẳm, tiếng sóng vỗ về an ủi nỗi chua xót trong tâm can, gió biển đẩy nhẹ mái tóc anh phảng phất che đi ánh mắt vẩn đục một nỗi buồn vô hình, anh chú mục về phía xa xăm, xa tít nơi cuối chân trời đại dương để tìm kiếm một lý do để tồn tại, anh định sẽ chôn vùi thân xác nơi dưới đại dương nhưng rồi lại bắt gặp bong bóng bay bổng chung quanh mình.

anh hồi tưởng về tình đầu.

tuổi mười bảy sáng như vầng trăng tròn của đêm rằm, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân vời vợi, tiếng ve rộn rã ở cây sồi nằm giữa bãi cỏ thơ mộng đầy nắng và gió, anh và kim minji cùng ngã mình dưới bóng cây sồi. kim minji luôn thủ thỉ vào tay anh về những câu chuyện cổ tích mà nhân vật nữ lại chết trẻ. anh không hiểu ý đồ của em là gì nhưng mỗi lúc như thế trong lòng anh luôn xuất hiện một cảm giác rạo rực khi đối diện với em, em dúi cả cơ thể rụt vào lồng ngực anh và khiến trái tim anh râm ran liên hồi.

"anh có thích em không gyuvin?"

"đương nhiên là có rồi."

"nếu em bảo anh đừng thích em, anh có đáp ứng được không?"

"sao em lại nói vậy?"

"em sắp chết rồi, nhân vật nữ trong câu chuyện mà em kể anh nghe, là em đấy."

tuổi mười bảy luôn mang trong mình một sứ mệnh mang niềm hy vọng về với vĩnh hằng, như những gì anh thầm nghĩ nhưng việc sùng bái cái chết ở độ tuổi còn mơn mởn anh không chấp nhận điều đó xảy ra với minji.

"em đừng đùa như thế."

"em còn một ngày để nhìn thấy anh."

"tại sao chỉ nhìn có mỗi anh mà không nhìn thứ khác?"

"ánh dương trong em đã chết từ lâu rồi."

minji nói rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở của em ngập ngừng yếu ớt như cố níu kéo sự sống trước khi nó rơi vào tay của thần chết, mùi hương của em tựa như hơi thở của mẹ hạ, hoang hoải chút nước xả vải từ chiếc áo sơ mi trắng muốt chốc đã nhăn nhúm, đôi môi em thơm nồng dư vị của mật ngọt kết tinh từ tình yêu hoang dại của tuổi trẻ, em thở đều rồi lại ngập ngừng ho khụ cựa quậy trong lồng ngực anh.

anh có cảm giác cả cơ thể anh đang chênh vênh ở vách núi phía bên kia địa cầu, anh hoài niệm về những ngày tháng đẹp đẽ mà anh cùng em đến bờ biển, trao cho nhau cái ôm an ủi, cái ôm từ tình yêu vụn vặt sau những lần ủ dột của trận cơn mưa tầm tã.

minji khẽ mở hờ mắt, nhìn anh chăm chăm với một trái tim yếu mềm sắp ngừng đập.

ánh mắt dịu dàng ấy khảm vào trái tim anh nỗi đau dăng dẳng khó tả bằng lời, đôi mắt hun hút mờ đục một làn khói màu xám tro, đôi đồng tử giãn ra. em gục đi, vĩnh viễn chìm vào giấc thiên thu.

gọi em là mùa hè của anh.

vì mùa hè năm ấy anh chưa từng đánh mất em.

END

#như

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gyuminji