muốn nói nhưng lại thôi

Hậu chia tay, người thì khóc đủ đường, người thì quẩy tưng bừng, người thì rượu chè tàn tạ, người thì rời đi khỏi những nơi cũ. Còn Seok Matthew lại chẳng có gì đặc biệt.

Không buồn bã. Không hạnh phúc. Không có gì hết. Lòng anh như mặt biển những ngày gió êm ả, tĩnh lặng không gợn sóng. Còn ở dưới đáy vực sâu thẳm kia, có sóng cuộn trào dâng hay có núi lửa chờ chực bùng nổ, Matthew không muốn nghĩ về điều đấy nữa.

Sau khi nói lời chia tay, hai người họ lấy máy tính và làm việc ngay lập tức, không hề nói thêm một lời. Anh nhìn người nhỏ tuổi hơn vẫn cứ chăm chú vào màn hình máy tính, đôi mắt đỏ au chằng chịt tơ máu vì không ngủ đủ. Kim Gyuvin mỗi khi chạy deadline đều bỏ qua tất cả mọi thứ không cần thiết, đây cũng là tật xấu của cậu mà anh ghét nhất. Lúc rời khỏi quán cà phê, Matthew đã ôm cậu một cái cùng với lời nhắc nhở cậu ăn ngủ đầy đủ. Nhưng anh không nhận ra rằng, mình cũng chả khá hơn là bao.

Có lúc Matthew tự hỏi mình có thật sự đã chia tay không, hay phức tạp hơn, đã từng yêu chưa. Câu hỏi bỏ ngỏ giữa chừng vì anh quan tâm đến giấc ngủ của bản thân hơn là những thắc mắc phiền phức như vậy. Và bởi hơn ai hết, anh biết rõ tình cảm của mình đối với Gyuvin là thật lòng.

Hậu chia tay, cuộc sống của Matthew vẫn như cũ. Sáng sớm đến công ty bán mình cho tư bản, chiều về nhà nấu cơm tắm rửa sạch sẽ, tối đến dành thời gian nghỉ ngơi.

Nếu có gì thay đổi thì có lẽ là số lần anh đi chơi một mình ngày một tăng lên. Cứ đến tối muộn, Matthew sẽ dành ra 1-2 tiếng đi lang thang phố phường xung quanh. Cuối tuần rảnh rỗi còn đi tới tận đêm khuya mới về.

"Em bé lớn rồi, không muốn đi chơi với gia đình nữa"

"Anh lớn hơn mày đó Yujin"

Bạn bè cứ trêu anh về việc này, bảo rằng anh không muốn chơi với bọn họ nữa rồi. Trong những câu đùa, Matthew vẫn nghe ra được sự lo lắng. Anh vẫn ổn mà, thật đó. Mọi người ai cũng có cuộc sống riêng của bản thân, anh đâu thể làm phiền mãi được. Với cả chỉ là muốn dành một chút thời gian cho bản thân.

Một đêm cuối tuần như bao ngày khác, Matthew vào trung tâm thương mại thưởng cho mình một cây kem mát lạnh. Mục đích của anh khi đến đây là để ăn rồi về, nhưng không hiểu sao phát hiện cái áo trong cửa hàng xinh quá thành ra nán lại đấy thêm tận tiếng nữa lận. Lúc vừa mới mua đồ ra xong thì gặp ngay người yêu cũ đang định đi xem phim ở tầng trên. Matthew có vẫy tay chào hai người bạn của cậu, bọn họ chắc cũng khó xử lắm khi thấy cảnh tượng này.

3 tháng không gặp, Gyuvin trông rất không ổn, nếu không muốn nói là tàn tạ. Những người khác khi nhìn thấy người yêu cũ như vậy chắc sẽ hả hê lắm nhưng chả hiểu sao Matthew lại thấy khó chịu. Cậu ấy mặc áo chiếc áo phông yêu thích, mang đôi giày cả hai mua chung và ngại ngùng một hồi mới thốt ra được câu chào, Matthew khẽ cười. Đúng là thứ gì cũng có thể thay đổi, trước đây còn gọi nhau bằng biệt danh mà giờ lại không thể dễ dàng mà chào hỏi.

Cả hai đã quyết định vẫn làm bạn, vậy cái sự khách sáo đến lạ lẫm này là sao. Anh tránh ánh mắt của người nhỏ hơn, chỉ chực chờ cậu đi qua sẽ tót chạy về nhà. Bầu không khí chả còn thích hợp để anh hưởng thụ nữa rồi.

"Nhưng mà anh ơi, em không phiền đâu"

Matthew về đến nhà với túi quần áo mới mua và sự đắng ngắt trong khoang miệng. Quái lạ, vừa mới ăn kem xong mà sao chả cảm nhận được tí vị ngọt nào.

Và khi thức dậy vào sáng hôm sau, cái cảm giác trống rỗng lại đến với anh. Matthew dừng nghĩ về nó khi bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn sáng. Dù sao thì ngũ cốc cũng ngon hơn hương vị của đống cảm xúc bừa bộn này.

Công ty mới tuyển thêm người nên phần việc của Matthew có phần nào nhẹ nhàng hơn, vậy nên dạo này anh đến công ty với một tâm trạng thoải mái vô cùng. Trên đường còn có thời gian để ngắm cảnh vật xung quanh. Lá phong đỏ tuần trước đã rụng gần hết, giờ đây chỉ có thể thấy những thân cây đứng trơ trụi. Mùa thu ở Hàn Quốc chả kéo dài được hơn một tuần, năm nào cũng như năm nào, thời tiết chỉ đẹp được 2 đến 3 ngày. Matthew có chút tiếc nuối, nhưng chắc chắn không phải tiếc đống lá đỏ kia đâu.

Mùa đông có vẻ đến muộn hơn mọi năm, bằng chứng là vẫn có người mặc áo phông đi xem phim bình thường trong trung tâm thương mại. Kim Taerae bảo đó là do tác động của sự nóng lên toàn cầu còn Han Yujin chỉ quan tâm đến việc nhóc con có thấy được tuyết đầu mùa hay không mà thôi. Matthew ngồi giữa hai người, nghe không thiếu từng câu từng chữ. Như dự đoán, cuộc nói chuyện trong giờ ăn trưa luôn rôm rả như vậy. Anh khẽ quay qua nhìn tiết trời âm u ngoài cửa kính, như thế này dễ có khả năng tối nay tuyết lắm.

Trước khi tới giờ làm buổi chiều còn hơn nửa tiếng nữa, Matthew tranh thủ chạy xuống quán cafe dưới tầng mua đồ uống tiếp sức. Đấy là nói giảm nói tránh chứ thật ra anh thua kéo búa bao nên mới phải xuống nếu không còn lâu anh mới muốn rời khỏi chỗ làm việc ấm áp của mình.

"Một cold brew latte, một iced americano với một trà chanh thạch đào. Còn gì nữa không?"

Đọc lại tờ note trên điện thoại, Matthew hài lòng nhìn dấu hiệu ok từ Taerae và Chương Hạo. Duy chỉ có con thỏ họ Han vẫn đang say mê đọc thực đơn từ nãy tới giờ, mặt nhìn rất đăm chiêu. Không cần hỏi cũng biết nó muốn gọi bánh, anh lại chả hiểu rõ quá.

"Anh, anh, anh nhớ mua cho em thêm bánh quy nha"

"Đi mà anh Matthew ngầu nhất thế giới"

Người bạn đồng niên Taerae thở dài, mỗi khi Han Yujin mở mồm nũng nịu đòi cái gì đấy thì ai cũng đầu hàng trước sự đáng yêu của nó.

Và đúng là Matthew thua thật, thua một cách không thương tiếc. Đã thế anh sẽ không báo cho Yujin chuyện đài bảo chiều nay chắc chắn sẽ tuyết. Coi như đây là sự trả đũa và cũng là bài học nhắc nhóc con đấy phải xem dự báo thời tiết hàng ngày trước khi ra đường đi.

Vì đợi nhóc con chọn món quá lâu nên Matthew cứ nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống tầng, suýt chút nữa trượt ngã ở tầng sảnh công ty. May sao quán cà phê vắng khách gọi món không mất quá lâu, nhưng đến lúc ra ngồi chờ để lấy đồ anh lại vô tình thấy được một gương mặt quen thuộc.

Matthew không biết nên cười hay khóc vì lại gặp người yêu cũ. Anh biết rõ ràng công ty cậu chả ở gần đây tí nào, vậy mà chả hiểu sao người nhỏ hơn lại có thể ngồi ở trong góc thưởng thức đồ uống của mình một cách thảnh thơi như vậy.

Chắc Gyuvin đã hoàn thành cái dự án quan trọng kia rồi. Đầu tóc cậu chẳng còn rối bời như cái tổ quạ, hai mắt đã dần sáng trở lại, cũng không ăn mặc phong phanh. Chỉ có điều hình như ăn không vào nữa, so với lần chạm mặt trước, Matthew thấy cậu còn gầy hơn.

"Ơ anh"

Người lớn hơn khẽ đặt nhẹ xuống bàn một đĩa bánh quy, sẵn tiện kéo ghế ra mà ngồi xuống đối diện. Giọng điệu bất ngờ này nghe sao mà quen. Anh đẩy đĩa về phía trước.

"Mua cho em đấy"

"Em cảm ơn"

Kim Gyuvin cẩn thận nhặt từng miếng bánh lên ăn, nụ cười trên môi ngày một không thể giấu.  Người lớn hơn chăm chú nhìn về cảnh vật sau tấm kính trong suốt, muốn tỏ ra mình không quan tâm vậy mà cậu vẫn có thể thấy rõ đôi tai dần đỏ lên của anh. Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy, không ai nhìn ai, chỉ ngắm người qua đường đi đi lại lại. Giống như ngày hôm đó, lòng Matthew nặng trĩu.

"Oa tuyết đầu mùa kìa"

"Em nghe nói nếu ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thì cả hai sẽ được bên nhau mãi mãi đấy"

"Vậy thì anh phải bám lấy em cả đời rồi"

Cuộc hội thoại của cặp đôi bàn bên cạnh vang lên, hai người họ ôm lấy nhau cười ngọt ngào. Matthew nhìn những bông tuyết đầu mùa bám lên thành kính rồi từ từ tan thành nước, lạnh lẽo khó tả. Anh bắt gặp ánh mắt của Gyuvin, những điều muốn nói nghẹn lại ở cổ họng chẳng thể nào thốt ra. Đúng lúc này, Matthew nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc.

"Vâng, vâng, em về ngay đây"

"Em ăn hết bánh rồi hẵng về, anh đi trước"

Và cứ thế Matthew cầm đồ của mình rời đi, bỏ lại Gyuvin ngồi đó bơ vơ, lời tạm biệt chưa kịp nói. Cậu trông theo bóng hình người kia khuất dần sau làn tuyết trắng, có chút hụt hẫng. Anh ấy cứ thế để lại cho cậu một đĩa bánh quy và một trái tim bất ổn.

Cả chiều hôm đấy Matthew chả chạm được vào bàn phím một phút nào cả. Về văn phòng với đồ uống gần tan hết đá, bị mọi người càu nhàu anh cũng chỉ cười cho qua. Lấy hộp bánh quy trong túi ra đặt vào tay Yujin, Matthew khẽ tạch lưỡi, tưởng chừng như bình thường vậy mà khiến nhóc con buồn rầu suốt cả buổi vì tưởng mình làm anh giận. Taerae ngồi gần phải dỗ dành đủ trò, bảo là vì trời tự dưng tuyết nên tâm trạng thằng bạn mình mới cáu kỉnh theo thôi chứ không phải thấy nhóc phiền.

Bên cạnh đó là Chương Hạo vừa hút cà phê vừa để ý cái đầu màu đen không hề nhúc nhích ở đằng xa. Vốn là phải làm việc nhưng Hạo cứ được vài phút lại ngó qua xem tình hình người kia thế nào. Tay thì cầm chuột như đúng rồi mà màn hình lại đen xì, quá khó hiểu. Là một người sếp tâm lý, Chương Hạo nghĩ mình phải qua hỏi han đời sống của nhân viên. Hơn nữa với tư cách bạn thân, Chương Hạo biết chắc chắn đã có gì đó xảy ra.

"Em làm sao đấy?"

"Em nghĩ em vẫn còn yêu Gyuvin"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top