chuyện là

"Chú mày định ngắm đến bao giờ?"

Sung Hanbin ngán ngẩm khi thấy người đồng nghiệp bên cạnh đã ngồi im bất động hơn cả tiếng đồng hồ. Mấy anh chị bên cạnh dù tay đang chăm chỉ đánh máy cũng phải lâu lâu liếc sang nhìn xem thằng nhóc nhỏ tuổi nhất phòng rốt cuộc đã động đậy tí nào chưa. Kết quả là không hề, mọi người thở dài, đến cả sếp ngồi trong phòng nhìn ra cũng bất lực.

Trước đấy trong lúc tham gia dự án, Gyuvin đã có chút hơi bất ổn. Nửa đầu thì cũng không được gọi là quá tệ nhưng càng về cuối tình trạng ngày một tệ. Hanbin không rõ có nguyên nhân nào tác động từ bên ngoài không nhưng Kim Gyuvin hai má hốc hác gầy gò, ai trong phòng lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ sẽ có ngày cậu ngất ra đấy. Vậy nên lúc rảnh rỗi Gyuvin sẽ bị mấy anh chị nhồi cho mấy món quà vặt để ăn. Ngỡ tưởng sau khi bớt đi được một tảng đá nặng như thế cậu sẽ quay về thành một Gyuvin luôn tươi cười vui vẻ như thường ngày thì hiện thực lại không được đẹp đẽ như thế.

Theo lời của sếp thì dạo này nhân viên Kim dạo này có chút kỳ lạ, để Hanbin sửa lại cho đúng, là rất rất kỳ lạ. Phải lặp lại hai lần từ rất bởi vì ngày thường thằng nhóc này đã kỳ lắm rồi, giờ còn kỳ hơn. Sáng đến công ty thì hết va vào người này người nọ, ăn trưa thì làm vỡ bát canh, uống cà phê thì làm vỡ cốc, thậm chí còn ngã chảy máu mũi ở trước sảnh công ty làm chị thu ngân hốt hoảng chết đi được. Nhận được ý kiến của nhân viên trong phòng, sếp quyết định cho Gyuvin nghỉ một tuần ở nhà tu tâm tĩnh dưỡng rồi hẵng đi làm lại chứ cứ đà này mấy cái cốc uống sẽ bị cậu làm vỡ hết.

Qua ô cửa kính trong suốt, Hanbin chăm chú nhìn hình ảnh người sếp mệt mỏi của mình đang cố gắng nhủ nhân viên nhỏ tuổi nhất phòng. Sếp thở dài thườn thượt đuổi Gyuvin về. Cũng như vài người đồng nghiệp khác của mình, Hanbin nhanh chóng chạy về chỗ, nghe ngóng chuyện của người khác là không tốt nhưng chuyện hay thì làm sao y có thể bỏ lỡ được. Cậu nhóc họ Kim không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn màn hình đầy số và chữ một cách vô cảm. Và Hanbin thật sự muốn biết rốt cuộc trong đầu người nhỏ hơn đang chứa những suy nghĩ gì.

Sếp đề nghị Gyuvin ở nhà tận một tuần vậy mà mới ngày thứ 3 thằng nhóc kia đã xuất hiện ở trước cửa văn phòng rồi. Mặc kệ sự ngỡ ngàng và thắc mắc của tất cả đồng nghiệp, Gyuvin thản nhiên đi về chỗ ngồi. Trên vai áo và tóc còn vương mấy hạt tuyết li ti, khuôn mặt cậu đỏ au vì cái lạnh của mùa đông. Hanbin nhanh chóng tìm một cái khăn nóng để cậu có thể lau mặt, miệng càm ràm tuyết rơi như vậy sao không biết đường mang ô hay đội cái mũ vào.

Lúc này Hanbin mới nhận thấy sự hiện diện của vật thể màu đỏ chói lọi ở bên cạnh, là một chiếc khăn len. So với người đồng nghiệp có phần tơi tả, chiếc khăn dường như không phải chạm vào một bông tuyết. Y bỗng có một ý nghĩ táo bạo, nhưng chẳng thể nào xác nhận nổi.

Kim Gyuvin từ đầu vẫn không nói một lời nào, hay đúng hơn đến cả bản thân cậu cũng không có câu trả lời. Cậu nhìn chiếc khăn đang yên vị trên bàn làm việc của mình, vài sợi len thừa ra vì đan không đúng cách, một số chỗ đã bị sờn màu, chất len cũng không mềm mại đến độ như thế.

Màu đỏ thẫm mang cậu về lại những ngày xưa cũ khi còn ngồi trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, ngắm mọi người tỉ mỉ đan từng chút một. Năm ấy mùa đông lạnh hơn bình thường, rầm rộ lên vụ đan len, Gyuvin đi đến đâu trong trường cũng thấy mấy bạn đang cặm cụi tìm cách làm. Vốn hiếu kỳ, cậu cũng bắt tay vào thử nhưng mới đan được hai móc thì cái vào tay cái thì chọc vào người bên cạnh. Chị chủ biên ngứa mắt quyết tâm dạy đến khi nào cậu đan được thì mới cho về.

Chiếc khăn đầu tiên tự mình đan được, dù có mắc một chút lỗi nhỏ nhưng Gyuvin vẫn rất tự hào, chị chủ biên cũng rất tự hào. Cậu đem cả tấm chân tình chứa đựng trong chiếc khăn len đi tặng cho người mà mình thương nhớ nhất. Dáng vẻ hạnh phúc của anh khi nhận được nó, nụ cười tươi tắn khi khoác lên thử, tất cả đến giờ vẫn in đậm trong ký ức của Gyuvin. Một chiếc khăn được cậu đan chơi thôi vậy mà anh ấy đến tận giờ vẫn còn dùng. Nghĩ đến đây, trái tim Gyuvin như bị ai đó bóp nghẹt. 

Có lẽ cậu không ổn như cậu đã tưởng. Gyuvin cứng đầu từ chối sự quan tâm hỏi han từ những người xung quanh. Những chiếc cốc vỡ, những bữa ăn không ngon miệng và những vết thương mới liên tục xuất hiện. Chúng là bằng chứng rõ ràng nhất. Hộp băng ơ gâu đầy ắp được dùng sạch trong vòng một tuần, cậu vừa phải đi ra nhà thuốc ngay ngay cạnh để mua thêm hộp nữa. Tay lẫn chân đều phải dán băng, Gunwook còn tưởng cậu mới đi đánh nhau về. Gyuvin phải trấn an hai đứa bạn rằng chỉ là do mình hậu đậu mà thôi.

Bảy ngày là thời gian vừa đủ để cậu có thể sắp xếp những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cậu nhớ lại những lời sếp nói với mình, lòng càng thêm vướng bận. Thực chất Gyuvin biết rõ nguyên nhân nằm ở đâu, chỉ là cậu không muốn thừa nhận. Thừa nhận rằng mình nhớ Seok Matthew đến chết đi được.

Nhìn đôi giày hai người mua chung ở tủ, nhìn mấy cuốn sách nhỏ anh để lại ở nhà cậu, nhìn chiếc túi đeo chéo anh tặng hồi hai đứa chưa yêu nhau, nhìn bức tranh anh vẽ treo trên tường, cậu nhận ra ở trong căn nhà nhỏ của bản thân đâu đâu cũng có bóng dáng anh. Gyuvin muốn dọn hết tất cả mọi thứ đi, đốt cháy cho những nhung nhớ này biến mất sạch sẽ khỏi trái tim mình. Nhưng cậu thật sự rất không nỡ. Gyuvin tự hỏi đây có phải hiệu ứng sau khi chia tay không khi nhìn đi đâu cậu cũng nhớ đến anh ấy.

Cuối cùng cậu đành gác lại công cuộc dọn đồ để ra ngoài hóng gió. Đi lang thang một hồi không hiểu sao lại dừng chân trước quán cà phê quen của người ấy, Gyuvin cũng bất lực trước bản thân. Cậu gọi một đồ uống bất kỳ, chọn cho mình chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ để có thể ngắm được phong cảnh bên ngoài. Bàn bên cạnh xuất hiện một cặp đôi, nhìn cảnh người ta ngọt ngào khiến Gyuvin nhớ đến những ngày cậu đứng ở đây chờ Matthew tan làm. Giờ thì không còn nữa rồi. 

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngay trước cửa ra vào, Gyuvin nghĩ rằng bản thân vì quá nhớ người ấy mà hóa rồ, trời lạnh như này sao Matthew lại muốn ra khỏi văn phòng được chứ. Đến khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người kia gọi đồ thì đóng băng ngay tại chỗ. Vừa muốn nhìn thấy anh vừa không muốn để anh nhìn thấy mình, đôi lúc Gyuvin cũng không hiểu nổi sự mâu thuẫn này là sao. Nhưng mà biết sao được, Matthew đã đi từng bước về phía cậu rồi. Anh ấy đem cho cậu một đĩa bánh quy, thậm chí là mua vị mà cậu thích nhất. Chà Gyuvin nên nói anh tinh tế vì đã nhớ hay nói anh tàn nhẫn vì cho cậu ảo tưởng đây.

Sáng sớm bước chân ra khỏi nhà nhận được tin nhắn của Thẩm Tuyền Duệ sẽ sớm có tuyết rơi, không ngờ lại tới sớm như vậy. Những hạt tuyết long lanh từ từ bay xuống, tạo ra một khung cảnh đẹp đẽ ở bên ngoài cửa kính.

Anh ấy ở phía đối diện, một cốc cà phê cùng một đĩa bánh trên bàn, này lại khiến Gyuvin nhớ về những ngày mùa đông năm nào hai người cùng ngắm tuyết rơi. Cậu và anh ngồi gần kề trên chiếc ghế đá ở công viên, tay đan chặt từng ngón.

"Này là tuyết đầu mùa đó anh"

"Đẹp thật. Anh mong năm sau cũng có thể ngắm tuyết với Gyuvin"

Ảo tưởng đẹp đẽ thế nào rồi cũng sẽ tan vỡ, cậu nhìn Matthew cẩn thận cầm túi nước biến mất sau làn tuyết trắng rồi thở dài khi thấy cặp đôi phía trên vẫn ôm ấp nhau không rời.

Đang định đứng lên ra về, Gyuvin bắt gặp chiếc khăn quen thuộc ở trên bàn. Hóa ra không chỉ mỗi đĩa bánh quy, anh còn để lại cho cậu vật này nữa. Cậu không biết làm thế nào mình đi được đến công ty, đến làm phiền mọi người đang làm việc. Cũng chẳng nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào, nằm dài trên giường trong lòng là vật thể màu đỏ chói lọi.

Chiếc khăn len như rút chốt cài, làm nổ tất cả cảm xúc mà Gyuvin muốn giấu kín. Dù muốn nhốt chúng lại cũng chẳng thể được nữa. Cậu hối hận, dằn vặt bản thân tại sao trong suốt 3 tháng dài đằng đẵng đấy lại tự làm khổ mình bằng cách vùi đầu vào công việc mà không chấp nhận rằng còn nhớ người ta, và tại sao ngày hôm đó lại nói ra câu chia tay. Những cảm xúc tiêu cực cứ thế dần ăn mòn trái tim non nớt của cậu trai trẻ.

Tình yêu đúng thật là con dao hai lưỡi, hạnh phúc và đau khổ đều đến thật nhanh. Mà thời gian cũng trôi qua không chờ ai. Một tuần kể từ ngày tuyết đầu mùa rơi, trùng hợp thay lại là đêm Giáng Sinh.

Bằng một cách thần kì, Thẩm Tuyền Duệ thành công kéo được thằng bạn thân đang đau khổ vì tình ra khỏi nhà đón Giáng Sinh. Hình ảnh họ Kim ngồi ở phía dưới hai mắt đỏ hoe lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính phản chiếu trên gương chiếu hậu, Park Gunwook chỉ biết thở dài. Trên người Gyuvin còn có một chiếc túi, trong đấy đựng gì, cả hai người đều không muốn hỏi.

Cứ ngỡ cả ba sẽ có một ngày Giáng Sinh vui vẻ thì chưa đầy năm phút khi bước chân đến quảng trường đã bị tách khỏi nhau. Dòng người vui vẻ háo hức đi chơi đêm Noel, đông đúc đến mức 3 thanh niên cao to đến vậy cũng lạc. Vừa mới mở mồm nói nhớ bám sát nhau, thì hai phút sau Gunwook quay lại đã không thấy người đâu. Hoảng hốt kéo áo người trước mặt thì mới nhận ra cũng không phải bạn mình nốt. Ở bên này Thẩm Tuyền Duệ cũng không khá hơn, ánh sáng đèn sặc sỡ của mấy quầy bán hàng và tiếng nhạc to đùng phát trên loa khiến cậu ong hết cả đầu chả tìm được bạn mình.

Khác xa hai đứa bạn đang hoảng loạn vì không tìm được nhau, Gyuvin lại bình tĩnh đến lạ. Lần nào muốn đi chơi cũng bị lạc nhau, cậu thật sự rất quan ngại vì chuyện này, có lẽ cậu nên đi đăng ký cho bọn họ một khóa về xác định phương hướng. Men theo con đường quen thuộc, với chiều cao hơn mức trung bình, Gyuvin sớm đến được nơi bản thân mong muốn.

Trước cây thông Noel, trước ngôi sao sáng chói trên đỉnh cây, nhiều người tìm đến đây chia sẻ giây phút này với người mà mình yêu thương, nhiều người tìm đến đây tận hưởng không khí lễ hội một mình. Còn Gyuvin tìm đến nơi này với một trái tim tan nát, ước nguyện rằng tình yêu của cậu có thể nở rộ một lần nữa.

Ước nguyện đêm Giáng Sinh thành hiện thực trong tức khắc. Ngay lúc Gyuvin định quay người rời đi tìm bạn, cậu phát hiện ra gương mặt mình hằng mong nhớ ở ngay bên cạnh. Anh cũng đang nhắm mắt, chắp tay lại cầu nguyện. Không khăn quàng, không găng tay, không mũ đội. Hơi thở của Matthew vì không khí lạnh mà thành khói trắng. Đến lúc anh mở mắt ra, đã thấy Gyuvin đứng nhìn mình chằm chằm.

"Xin chào em cũng đi ngắm cây thông sao?"

"Vâng, em đi với bạn mà chẳng biết bọn nó đi đâu rồi nữa"

Đúng là Matthew, hoàn cảnh nào cũng có thể chào đón bằng một nụ cười tươi tắn. Những ánh đèn lấp lánh trên cây thông cũng không thể nào rực rỡ được như nụ cười của anh trong mắt Gyuvin. Cậu tự hỏi liệu anh có thấy khó khăn không, khi cứ liên tục phải gặp lại người cũ như thế này. Chứ cậu thì có đấy, từng cử chỉ từng câu chữ của anh cũng khiến lồng ngực cậu nhộn nhạo không thôi.

Gyuvin nhìn hai phía, chẳng biết là kiếm cái gì nhưng Matthew tinh ý đến sợ. Hay nói đúng hơn anh hiểu cậu tường tận. Anh hà hơi vào bàn tay sớm đã lạnh cóng vì không đeo găng, chậm rãi trả lời câu hỏi không cần phải nói ra.

"À, có Taerae đi cùng anh, nó đang đi mua đồ ăn"

Cả hai cứ thế đứng lặng một hồi, cùng nhau nhìn ngắm cây thông. Xung quanh người ta cũng đã dần tản ra để đi tham dự những sự kiện khác nhưng hai người cứ chôn chân tại một chỗ nhất định, nhất quyết không chịu rời đi. Matthew phá vỡ bầu không khí này bằng một câu hỏi.

"Gyuvin này, chúng ta vẫn là bạn mà đúng không?"

Người trước mặt hai má đỏ hết cả lên vì lạnh, bàn tay khô nứt nẻ vì không bôi kem dưỡng. Gyuvin nhíu mày, ngày xưa mỗi lần vào đông cậu luôn càm ràm anh trước khi ra khỏi nhà đều phải bôi kem. Đúng như dự đoán, Matthew chẳng hề nhớ lời cậu gì cả. Gyuvin muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, muốn cảm nhận hơi ấm quen thuộc nơi anh, muốn hôn lên từng đốt ngón tay xinh xắn và nhìn anh khúc khích cười vì nhột. Tất cả những suy nghĩ này, cậu không dám nói ra, chỉ giữ trong lòng.

Chưa kịp phản ứng gì, Matthew đã thấy gương mặt Gyuvin gần kề. Đôi mắt nâu trầm thường ngày tỏa sáng như sao nay lại đậm màu buồn bã, nụ cười méo mó của cậu khiến anh ngơ người. Matthew nhận ra sự ấm áp bất chợt phía cần cổ, quay xuống nhìn thì phát hiện ra chiếc khăn quen thuộc. Cả tuần qua anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm vật này, không ngờ nó lại ở trong tay người nhỏ tuổi hơn.

"Lần trước anh để quên cái này ở quán cà phê"

"Và vâng, ta là bạn mà"

Nếu em nói không muốn làm bạn thì sao, câu nói này Gyuvin cũng giữ cho riêng mình. Trách cậu quá hèn nhát, không đủ dũng khí để nắm lấy bàn tay kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top