tám.
Lúc con bé Minseo quay lại, đồng hồ chỉ cách bảy giờ tối chưa đầy năm phút. Chà, nguyên một ngày rong ruổi bên ngoài mà con bé vẫn còn năng động ghê gớm. Chúng tôi rời Lotte World và đưa Minseo đi ăn đồ Nhật. Có vẻ từ sau khi tôi hờn dỗi về chuyện hồi sáng, Jungkook đã cân bằng sự quan tâm giữa tôi và Minseo hơn. Dẫu vậy, tôi và con báo con kia vẫn lén lút trao nhau những ánh mắt "thân thương" mỗi lần Jungkook không để ý.
...
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay ạ.
Minseo một tay ôm túi đựng đầy snack và mấy món lưu niệm xinh xinh Jungkook và tôi mua cho, ngoan ngoãn gập người chào Jungkook. Tôi đứng một bên há ngoác mồm. Giá mà bình thường nó ngoan được với tôi một phần mười này thì tốt.
- Không có gì. Anh cũng cảm ơn Minseo. Hôm nay vui lắm.
Jungkook xoa đầu nó một cái. Con bé đưa hai tay bưng mặt, híp mắt cười vui sướng rồi chạy tót vào trong nhà với hai má hồng hồng. Còn tiện tay đóng sập cửa, không hề nhớ đến người anh ruột đã theo hầu nó cả ngày hôm nay vẫn còn đứng bên ngoài.
- Ừm... Để tao đưa mày về.
Tôi ngượng ngùng ngỏ lời. Jungkook xua tay:
- Được rồi. Mày vào với Minseo đi.
- Nhưng mà tao muốn ở với mày thêm một chút.
Tôi lắc vai. Jungkook hơi ngẩn người ra, sau đó bật cười:
- Vậy tiễn tao xuống dưới chung cư là được rồi. Lát tao cần phải ghé Hongdae có chút việc.
- Dạa.
Tôi cười toe toét, đan tay mình vào tay bạn bé cùng đi xuống dưới. Hai đứa chọn đi thang bộ để có thêm nhiều thời gian cạnh nhau hơn. Bình thường leo mười mấy tầng cầu thang dài đằng đẵng như thiên niên kỉ vậy, mà không hiểu sao hôm nay nó trôi nhanh vãi cả đái. Chẳng mấy chốc đã xuống dưới bồn hoa chung cư, tôi thì vẫn bịn rịn lắm, dùng dằng không nỡ buông tay.
- Không cho tiễn về tận nhà thật à ? Tao ghé qua Hongdae với mày cũng được.
- Thôi mà. Vào nhà đi. Mày bỏ Minseo một mình cả đêm qua rồi.
Jungkook dỗ dành tôi. Tôi hậm hực cắn môi, bắt đầu dùng ánh mắt cún con để tấn công:
- Không cho tiễn về nữa, Jungkookie hết thương tao rồi à ?
Không kịp để bạn bé trả lời, tôi nhào vào ôm bạn luôn. Dụi dụi mặt lên hõm vai bạn, tôi tham lam cuốn lấy mùi hương đặc biệt đó. Thứ mùi hương đầy ngọt ngào thanh mát dễ chịu nhưng lại quyến rũ khó cưỡng. Cả ngày hôm nay tôi không được quấn quýt với bạn thế này, nên giờ đây khó lòng mà kiềm chế ham muốn. Jungkook vẫn đứng im cho tôi ôm ấp. Tôi hôn phớt lên hõm vai em, rồi chuyển lên hôn má, hôn môi, hôn trán, hôn mũi, hôn mắt. Nói chung là trông như tôi đang "mổ" vào mặt Jungkook vậy.
- Ưm... Mingyu.
Tiếng bạn bé khẽ kêu lên tôi mới dừng lại. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn lắm đâu.
- Dạo này mày bạo quá ha !
Jungkook véo má tôi, mắng nhẹ. Tôi nhăn mặt:
- Tao chưa nhận được bản official.
- Hả ?
He, đừng nghĩ là tôi dễ quên nhá. Gì chứ những điều mà bạn nói là tôi không bao giờ quên đâu bạn Jeon ạ. Lúc ở Lotte Mall, bạn hôn tôi một cái là demo rồi, bản official bạn hứa đâu ?
- Ô ? Vẫn nhớ à ?
Jungkook tròn mắt giả ngơ.
- Này ! Mày mà quên là tao tự lấy đấy.
Tôi vồ tới tóm lấy eo Jungkook. Bạn bé bị nhột, hai tay giữ hai bắp tay tôi lại
- Nhớ mà nhớ mà. Tao không quỵt đâu. Hôm nào sẽ trả đủ.
- Hôm nào là hôm nào ?
- Không phải hôm nay.
Thôi được rồi, tôi tạm cho bạn khất vì bạn dễ thương đấy.
Vùng vằng mãi tôi mới dứt ra được khỏi Jungkook. Ước chừng sương sương mất gần 20 phút đồng hồ để tôi quay lên nhà. Con bé Minseo đang đắp mặt nạ, miệng chóp chép kẹo Haribo lững thững từ phòng khách ngó ra nhìn tôi. Tôi nhìn nó.
- Ứ ừ, hông cho tiễn về nữa, Jungkookie hết "xương" tao rồi à, ứm ừm~ ?
- ?!!
Tôi trợn mắt. Nó đang nhép lại tôi ban nãy với cái điệu bộ õng ẹo chảy nước. Ditconme con báo con này đứng rình chúng tôi nãy giờ à ?
- Dẹp ngay trò ấy đi cho tao !
Mặt mũi đỏ tía, tôi mắng nó cái rồi hằm hằm đi vào trong phòng. Nó lon ton đuổi theo, giọng rất chi là gợi đòn:
- Lúc trước người yêu cũ phải đến tận nhà cầu xin anh hai. Ai dè đâu cũng có ngày Kim Mingyu phải đi nhõng nhẽo với người ta.
- Mày coi chừng đấy ! Tý tao ra khóa TV giờ đây !
Tôi đóng sập cửa hòng giảm bớt cái âm lượng của giọng nó xuống rồi lấy đồ đi tắm. Con nhỏ Minseo không còn nghe thấy giọng tôi đáp lại nữa nên cũng nản mà quay về phòng.
Tắm táp xong xuôi, tôi thấy tỉnh hẳn ra. Lúc tỉnh táo hơn rồi, ngẫm lại mới thấy bản thân dạo gần đây đúng là bạo hơn thật. Chắc là sau lần tôi và Jungkook ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Trước kia tôi luôn cố gắng kìm nén vì sự riêng tư của bạn bé, nhưng giờ đây khi nhận được sự cho phép, ham muốn của tôi luôn trực trào ra bên ngoài. Tôi dần cảm thấy nắm tay là không đủ. Tôi ôm em, và rồi tôi lại thèm muốn điều gì sâu hơn, nồng cháy hơn thế nữa. Trái cấm chín mọng luôn là điều người ta hằng ao ước, nhưng tôi khắt khe bản thân tuyệt không được vượt qua hàng rào để hái lấy trái cấm kia.
Dẫu vậy, tôi không biết chắc bản thân sẽ tự kiểm soát được bao lâu, khi mà Jungkook lúc nào cũng ngọt ngào và ngoan ngoãn trong vòng tay tôi thế. Tôi sợ hãi mỗi lần nghĩ tới khuôn mặt hoảng loạn nhường nào của Jungkook nếu tôi có hành vi quá đà.
Lisa từng chia sẻ cho tôi nghe về lần nó và Chaeyoung suýt thì "make out", và việc bạn gái nó đã run rẩy sợ hãi thế nào khi nó vô tình chạm đến giới hạn. Lisa không đổ thừa cho cồn (dù hôm đó nó uống nhiều rượu vãi l*n và lết đến nhà Chaeyoung), nó nghiêm túc nhận lỗi về mình để tự kiểm điểm sửa sai. Nói thật, bình thường nó báo tôi thế thôi, chứ tôi quý nó vì Lisa là đứa có trách nhiệm và luôn nghĩ cho người khác. Có khi bởi vì điều đấy mà mối quan hệ của đôi gái đó vẫn tốt đẹp đến giờ.
Một điều đáng để tôi học hỏi. Và tôi cần phải cố gắng nhiều hơn Lisa, vì phái nữ thường có khả năng kiềm chế trước những ham muốn tốt hơn đám đực rựa.
.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Điều tôi vốn lo sợ bỗng một ngày ập đến.
Sau hôm chúng tôi đưa Minseo đi Lotte World dăm ba ngày, tối thứ Sáu đó Jungkook rủ tôi đến nhà vì bạn bé khoe mới tậu được con PS5, chơi rất nghiện. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tối hôm đó chỉ là một buổi tối chơi game và vui đùa cùng nhau như bao buổi tối bình thường khác, nếu chúng tôi không mò được đống rượu quý của anh trai Jungkook.
Cả hai đứa đều bị thu hút bởi chai Bourgogne Rose sắc đỏ hồng, và vì đây là chai duy nhất đã bị khui nút từ trước nên hai đứa mới dám đem rót ra ly.
Thực ra, chai vang này không phải nguyên nhân chính. Nồng độ cồn của Bourgogne chỉ ở mức trung bình (≈13.5%), so với tửu lượng ba chai Soju của tôi (mỗi chai ≈20%) thì không thấm thía gì. Cho đến khi Jungkook ngồi xuống ngay cạnh tôi, nhâm nhi rượu vang, với bờ môi ánh đỏ hồng bóng bẩy kia. Nó tựa một quả cherry chín mọng được phủ lớp gel ướt át, thôi thúc tôi thưởng thức vị thơm ngọt của nó.
Do dự vài phút, tôi cúi đầu ngậm lấy quả cherry ấy.
Nó còn hơn những gì tôi tưởng tượng. Mềm mại, ngọt lịm và vương vấn chút tê tê của vị nho lên men.
Jungkook hơi sững người, nhưng rồi cũng chấp nhận để tôi phủ lấy đôi môi. Nhận được sự cho phép, tôi càng cúi sâu hơn, một tay vòng ra sau đỡ đầu, một tay đỡ vai Jungkook. Bằng một cách vụng về, tôi tách cánh môi đó ra, cố đưa đầu lưỡi vào trước sự bất ngờ của Jungkook. Song, em cũng đáp trả lại tôi, theo cách vụng về tương tự. Điều đó khiến tôi mừng thầm, có nghĩa là em chưa từng hôn sâu thế này với ai trước kia, kể cả với Kim Taehyung.
Hai đứa cuốn lấy nhau một cách thiếu chuyên nghiệp, nhưng lại không tài nào dứt ra được. Hơi thở nóng ấm lướt trên má và chóp mũi, đứt quãng và dồn dập. Jungkook là người tách ra trước, nghển cổ hít lấy bầu không khí mát lạnh, trong khi đó tôi lại chuyển đối tượng xuống phía dưới dần. Tôi hôn vào cạnh hàm tinh tế, trượt dần xuống cần cổ trắng ngần. Cả hai đã ngả xuống đệm từ bao giờ. Tôi vẫn đê mê nơi cần cổ xinh đẹp. Có lẽ hôn là không đủ, tôi muốn có một dấu ấn đặc sắc hơn. Một vết đỏ hồng trên chiếc cổ trắng xinh.
- A... Mingyu !
Jungkook khẽ kêu lên. Tiếng kêu của em giờ không còn là tiếng chuông báo thức nữa mà đã là một chất xúc tác cho ngọn lửa trong tôi. Môi tôi dịch xuống xương quai xanh, cắn nhẹ, nhưng đủ để em run lên. Bàn tay tôi mần mò đến những tấc da thịt trơn láng mát mẻ. Cơ thể em săn chắc bắp thịt, nhưng thanh mảnh vừa vặn, một sự kết hợp tuyệt vời. Nó tựa tuyệt tác của tạo hóa. Từng milimet cơ thể em đều làm tôi say đắm.
- Mingyu...
Từ vòng eo thon săn, tay tôi chu du xuống vùng bắp đùi. Bên trên thì vẫn không ngừng rải rác những nụ hôn trên vùng đất thiên đường cám dỗ. Xúc cảm không thể nào lột tả hết bởi thứ vải nỉ cotton kia. Đầu ngón tay tôi chạm lên phần eo quần, từ từ như con rắn lục luồn vào trong...
- MINGYU ! ĐỪNG...
Hai tay Jungkook bấu mạnh lên bắp tay tôi, kèm theo tiếng gọi lớn. Nó đánh thẳng vào cơn đê mê của tôi, kéo tôi bừng tỉnh.
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên. Jungkook với phần áo xộc xệch bị vén lên phân nửa, môi ướt át màu rượu, đôi mắt mơ màng và lông ngực phập phồng. Khớp y với những gì tôi đã nghĩ. Tôi vội vàng bật dậy khỏi người Jungkook, lao thẳng vào nhà tắm.
- Mingyu ! Mingyu !
Tiếng Jungkook gọi với theo, nhưng tôi đã khóa trong cửa. Tôi xả nước lạnh ra bồn, táp nước liên tục lên mặt hòng dập tắt ngọn lửa hừng hực kia.
- Đ*t mẹ...
Dùng tay cào tóc, tôi chửi rủa chính mình trong gương. Mày điên rồi Kim Mingyu. Mày là thằng động đực.
Không phải rượu vang, Jeon Jungkook mới là thứ khiến tôi mất lý trí.
- Mingyu, mày trong đó làm sao vậy ?
Em gõ liên tục lên cửa, giọng nói lo lắng không ngừng. Điều đó càng làm tôi thấy ghét bản thân hơn. Em vẫn lo lắng cho tôi sau
khi tôi đã xâm phạm đến sự
thuần khiết của em sao ?
- Chỉ vài phút thôi.
Tôi đáp vọng ra.
- Huh ?
- Cho anh vài phút để tỉnh táo lại được không ?
-...
Tôi tắt vòi nước. Bên ngoài cũng không còn âm thanh đáp lại. Bầu không khí im lặng đến mức tiếng vòi nước nhỏ giọt là âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng. Tôi cần khoảng không này để tự kiểm điểm lại mình, cũng như ngăn cách con quái thèm khát của tôi với Jeon Jungkook.
Nếu lúc đó lý trí của tôi không đủ minh mẫn để nhận ra tiếng gọi của em, liệu bây giờ tôi sẽ làm ra cái loại chuyện nguy hiểm gì ? Hai đứa còn chưa thành niên, và cả hai đều hiểu rõ trách nhiệm khi đối mặt với vấn đề này.
...
Gần 20 phút sau, tôi mở cửa phòng tắm, giật mình khi thấy Jungkook đang ngồi bó gối dựa lưng vào bức tường bên cạnh như đang mòn mỏi chờ đợi nãy giờ. Em cũng giật mình bởi tiếng mở cửa, ngước đôi mắt hạnh lên nhìn tôi, chống tay đứng dậy.
- Mày... ổn hơn chưa ?
Jungkook nghiêng đầu, gương mặt thoáng chút bối rối.
- Ừm. Ổn hơn rồi.
Tôi thấy chột dạ. Đáng lẽ tôi mới là người phải hỏi câu đó.
Giữa cả hai bỗng nhiên có sự lúng túng khó tả. Jungkook chậm rãi nâng mắt. Em định bước gần đến tôi, tôi vội rụt lại, đưa tay ra ngăn:
- Em đừng đến gần anh !
Sự cự tuyệt không ngờ của tôi làm Jungkook ngỡ ngàng. Tôi cũng hoảng loạn chả kém đâu, nhưng sau việc mất kiểm soát khi nãy, tôi không dám tin vào khả năng kiềm chế của bản thân nữa. Nhất là khi hai đứa vẫn đang trong một căn phòng không có bất kì sự hiện diện của người nào khác, và sự lâng lâng của men rượu vang. Bất kì một hành động vô tình nào thôi cũng có thể trở thành mồi lửa cho ham muốn khó kiềm nén.
Tôi bắt gặp đôi mắt ngơ ngẩn rưng rưng của em, lòng đầy dằn vặt. Cố nuốt khan cổ họng, tôi cúi đầu.
- Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Đáng lẽ ra anh không nên đến đây.
Giả sử tôi đến đây vào buổi sáng, mọi chuyện sẽ khác chăng ? Ôi tôi chẳng thể đổ lỗi cho màn đêm hay nồng rượu, bởi ngay từ giây phút em kề cận, tôi đã gần như mất trí.
Không dám nán lại lâu hơn, tôi xoay người, định lấy chiếc varsity đang nằm trên giường để đi về thì bàn tay bỗng truyền đến một cảm giác êm ái ấm áp.
- Anh...
Tôi khựng lại. Một phần bất ngờ vì cách xưng hô của Jungkook.
- Ơi ?
- Mingyu, em không giận anh hay làm sao hết. Anh có thể về nếu không muốn ở lại. Nhưng em mong anh sẽ không tự trách móc bản thân mình.
Tôi tròn mắt. Rồi thật nhẹ nhàng, tôi xoay cả người lại, chủ động tiến gần em, trong một khoảng cách tôi cho là an toàn.
- Jungkook, anh...
Tôi muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt em xinh đẹp, nhưng không nỡ. Dù em nói rằng không sao, cảm giác tội lỗi trong tôi vẫn không vơi bớt. Như nhận ra điều mà tôi định làm, Jungkook bất ngờ nhào vào lòng tôi, hai tay ôm vòng sau lưng.
- !!
Tim giật thót trong lồng ngực. Vẫn là mùi hương của em, nhưng sao nó dễ chịu và dịu dàng quá đỗi, nó đang từ từ xoa dịu cơn nóng bỏng và nỗi day dứt khó chịu ấy. Chẳng thể ghìm lòng thêm, tôi cũng ôm lấy em. Jungkook dụi mặt vào ngực tôi như làm nũng, khiến mọi tri giác của tôi tan chảy ra.
- Em biết điều đó thật khó khăn. Cảm ơn vì anh đã dừng lại, vì em.
Chết tiệt.
Giờ thì tôi không thể ngừng yêu em nhiều hơn rồi, Jungkook.
Tôi mím môi, dựa cằm lên vai em, làu bàu:
- Em biết anh kiềm chế khó khăn vậy, sao vẫn cho anh vào phòng ?
- Không vào phòng em thì chúng ta chơi game kiểu gì ? PS5 lắp ở phòng em mà.
Jungkook dùng những ngón tay thanh thoát vuốt ve tấm lưng tôi. Tôi hừ giọng khoan khoái.
- Thế mai chúng ta chuyển PS5 ra ngoài phòng khách được không ?
Chứ cứ thế này thì nguy hiểm quá.
- Hửm ? Ông nội em dùng TV ngoài đó mà, bất tiện lắm.
-...
Hừm, em nói đúng thật.
Lúc này, tôi mới sực ra. Nếu PS5 lắp trong phòng Jungkook thì mỗi lần muốn chơi, bọn BamBam cũng sẽ chui vào đây à ?
- Không được !
Tôi hét to lên, làm Jungkook giật mình hoang mang.
- Sao vậy ?
- Không được. Ngày mai anh sẽ chuyển PS5 ra phòng khách, rồi lúc nào gia đình em về, anh sẽ chuyển trả lại vào phòng em.
- Ớ--???
Rút kinh nghiệm, đến cả bản thân tôi mà tôi còn nghi ngờ thì tôi đéo tin được bố con thằng nào cả. Tôi cắn môi, nặn ra vẻ mặt đáng thương ngẩng đầu nhìn Jungkook.
- Em đừng tự tiện cho đứa khác vào phòng nho~
- Làm sao ?
Jungkook nâng niu hai má tôi bằng hai bàn tay ấm. Tôi đáp thẳng thừng, pha chút tông nhõng nhẽo:
- Anh không thích bố con thằng nào được vào trong không gian của em hết.
- Thế mấy đứa kia cũng không được luôn hả ?
Em chớp mắt. Tôi hơi cau mày ngẫm nghĩ một chút, xong rồi mới trả lời:
- Bảo chúng nó nhắn tin xin phép anh đã.
Jungkook khẽ bật cười, chuyển từ ôm má sang nhéo đều hai má tôi.
- Từ bao giờ phòng của em nằm dưới quyền quản lý của anh vậy ?
- Từ lúc anh là bồ em... ưm-- Chẳng qua anh thoải mái nên ứm--- nên chưa nói rõ với em thoai-- ai da--
Jungkook à, nếu không phải em mà là đứa khác véo má anh là anh đấm tung mõm nó rồi. Nhất em luôn nha bé bi !
Sau khi dày vò mặt tôi đủ lâu, nhận thấy hai má tôi đã không ra hình hài như ban đầu, cậu ta cuối cùng cũng chịu dừng lại.
"Chụt !"
- !!
Oh shiet, cái này là vừa đấm vừa xoa hả ? Hành hạ tôi cho đã xong tưởng rằng chỉ cần hôn tôi cái chóc lên môi là tôi bỏ qua hả ?
Ok, tôi bỏ qua !
- Mingyu này, từ giờ cho đến khi tốt nghiệp, anh hãy cố gắng chờ một chút nhé. Em hứa sau khi chúng ta đạt nguyện vọng Đại học, em sẽ trả bản official cho anh.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top