sáu.
Tôi thấy thực ra trong cái rủi đúng là có cái may.
Tuy bị ăn mắng vì cái tin đồn tào lao kia, nhưng tôi cảm thấy vui nhiều hơn sợ. Bởi nhờ tin đồn đó mà Jeon Jungkook đã về Seoul với tôi, vì tôi. Ok, kể ra thì Lee Seo Jin cũng có tý công đấy.
Qua đây, tôi cũng phải tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Tôi biết Jungkook không dọa suông, láo nháo là bạn bé đấm thật đấy, đấm cho bã là đằng khác. Jeon Jungkook vốn là con người quyết đoán và dứt khoát như vậy. Chuyện của tôi và Lee Seo Jin, bạn cũng đã giải quyết ngọn ngành luôn rồi. Lee Seo Jin đã xóa post, bài đăng trên confess trường cũng bị ẩn. Tôi cảm thấy đúng y như lời thằng BamBam: Jungkook là "bố trẻ" của tôi.
- Hẵng còn sớm, muốn đi đâu chút không ?
Jungkook quay sang hỏi tôi. Hai đứa tôi tách ra khỏi nhóm mấy thằng kia để đi riêng, nhưng hiện tại vẫn chưa biết đi đâu chơi. Tôi định bảo về nhà của tôi, song thiết nghĩ có con bé Minseo đang ở nhà, mà tôi thì không muốn nó chứng kiến tôi với Jungkook "chim chuột" tùm lum cơm chó chút nào.
- Thế... muốn về nhà tao không ?
Bạn bé nghiêng đầu đề nghị. Tôi bặm môi, cố kìm con tim đang bum-bada-bum trong lồng ngực. Hình như Jungkook đáng yêu hơn thì phải.
- Vậy có được không ?
Thích bỏ con mẹ ra nhưng tôi vẫn phải gặng hỏi làm giá. Jungkook bật cười khúc khích:
- Sao lại không được ? Mày chả đến nhà tao chơi suốt đấy thôi.
- Nhưng mà...
Nhưng mà đấy là lúc còn là bạn thân, ngây ngô hồn nhiên đ*o chịu được. Còn bây giờ thì là người yêu, là ghệ đó bạn có hiểu không ? Sao mà tôi ngăn được cái dòng suy nghĩ đó chứ ? Làm đếch gì có thằng nào đến nhà người yêu mà không nghĩ ngợi lung tung hả ?!
- Thôi nào, tao ngồi xe từ Busan về đây mấy tiếng đồng hồ đó. Giờ tao chỉ muốn về nhà thôi, Mingyu đi không ?
- Đi.
Đừng nói tôi simp bồ, thực tâm là tôi lo bạn bé mệt mỏi đi đường xa nên mới trả lời cái roẹt vậy thôi, chứ tôi không hề bị đôi mắt cười và giọng nói ngọt ngào kia thao túng nhá.
Tôi nhận ra cũng một thời gian rồi tôi không đến nhà bạn bé chơi. Mùa đông đến nên giàn hoa đào trên bờ rào nhà Jungkook đã rụng gần hết hoa, bắt đầu ủ mầm non xanh chờ xuân tới. Từ cổng vào nhà bạn là một con đường lát gạch hoa cương, hai bên đều trồng cây cảnh và bàn trà của ông nội. Trước cửa nhà lắp bóng đèn màu vàng mật tạo cảm giác rất ấm cúng.
- Ô... ?
- Sao thế ? Vào đi.
Trước bậu cửa ngoài đôi giày của tôi và Jungkook ra thì không còn gì nữa. Thế tức là...
- Không có ai ở nhà sao ?
Tôi ngẩng đầu hỏi. Jungkook kì lạ nhìn tôi, gật đầu và nói với một giọng điệu hiển nhiên:
- Thì đi Busan hết rồi mà.
- ?!!
Oh damn...
Là ý trời hay do con quỷ tà răm sau lưng tôi cố tình sắp đặt vậy. Nhân lúc Jungkook quay lưng đi vào bật điện trong nhà, tôi lén ôm miệng thốt lên đầy bất ngờ và sung sướng.
- Cún ơi, ăn gì không ?
Ăn em.
Đệt mợ, tôi nào dám thở ra câu trả lời vừa dê vừa simp như thế.
- Gì cũng được.
Tôi dễ như phò ấy mà, Jungkook nấu gì tôi cũng ăn tuốt. Nhưng khoan hẵng bàn đến chuyện ăn uống, tôi lúc này muốn ôm Jungkook ngã nhào lên sofa, rồi cả hai đứa tỉ tê trò chuyện sau đó lăn ra ngủ thôi.
Nghĩ vậy, tôi liền chạy tới chỗ bạn bé đang loay hoay bật máy sưởi, một vòng tay ôm trọn bạn vào lòng. Cả cơ thể yêu kiều lẫn hương thơm quen thuộc khiến tôi khoan khoái. Tôi không thể nhịn được mà nhấc bổng bạn bé lên, rồi đúng như mong muốn, cả hai ngã xuống sofa bằng nhung mềm đắt tiền. Jungkook lúc này mới ngóc đầu khỏi ngực tôi, tròn mắt:
- Làm sao thế ? Không ăn à ? Tao đang định nấu ramen đấy.
- Hong~
Tôi trả lời bằng cái giọng nhõng nhẽo.
- Mình ôm nhau ngủ suốt thế này có được không em ?
Tiếng Jungkook cười khẽ khúc khích như chuông khánh. Song, bạn bé giật mình nhổm dậy:
- "Em" ?
- Ừm hứm.
Chuyện xưng hô của hai đứa không phải không từng nhắc đến. Các cặp đôi đa số đều gọi nhau thân mật như vậy, thậm chí là thằng BamBam còn xưng "anh" gọi "em" với chị người cũ hơn tuổi nó, vậy cớ gì mà tôi lại không gọi bạn bé là "em yêu" của tôi nhỉ ? Cá nhân tôi rất rất rất muốn trải nghiệm cảm giác được coi Jungkook như là người yêu nhỏ bé dễ thương của mình vậy, tôi muốn được bao bọc và cưng chiều em. Cơ mà với Jungkook, có vẻ bạn bé không có suy nghĩ giống tôi.
- Hơn tao được mấy tuổi mà gọi tao là "em" ?
- Những 5 tháng tuổi đó. Hơn nữa, anh cũng cao hơn.
Tôi nói không có gì sai. Bằng tuổi nhưng ra đời trước 5 tháng thì đúng là tôi lớn hơn rồi còn gì. Jungkook nhăn mặt, ngồi thẳng dậy, vẩu mỏ lên không chấp nhận:
- 5 tháng tuổi chứ có phải 5 năm tuổi đâu. Mày cũng đâu phải anh tao.
- Thì là "anh yêu" của em mà.
Tôi cũng dẩu môi. Từ trước tới giờ, cũng có vài lần tôi cố tình xưng hô "anh - em", song đều bị Jungkook gạt đi bằng cách xưng "tao" với "Cún". Ừ thì làm "Cún yêu", "Cún bự", "Cún đần", hay "thằng Chó" của Jeon Jungkook tôi đều nguyện ý, miễn sao em vui là được; nhưng mà thi thoảng cũng phải cho tôi đàn áp một tý chứ. Tôi cũng muốn gọi Jungkook bằng những danh xưng đặc biệt mà...
- Eo ôi ! Mấy ngày tao đi vắng ai đã dạy hư mày rồi ? Thằng Bèm hay con Liz ?
Jungkook đét nhẹ lên tay tôi. Tôi xoa xoa, phụng phịu:
- Ai dạy đâu ? Tự anh muốn thế đấy. Em không chiều anh được à ?
Không phải quá tự tin đâu nhưng tôi biết gương mặt tôi không đến nỗi tệ. Tôi bắt chước bộ dạng của mấy con cún hay làm nũng mỗi lần xin ăn chủ, cố cắn vào môi trong để tạo hiệu ứng "nước mắt long lanh lưng tròng".
- Haizz....
Tiếng thở dài này, tôi hiểu ngay là bạn bé sẽ mủi lòng mà. Hình như từ lúc yêu Jungkook, tôi tự trở nên ranh ma hơn thì phải. Tôi bất đầu biết mấy trò làm nũng, lợi dụng, học được cả mấy chiêu "nước mắt" dỗ người yêu mà mấy con báo kia truyền dạy cho. Và phải công nhận là tôi áp dụng vào thực hành tốt đấy chứ.
- Được rồi. Giờ mày muốn thế nào ?
- Em gọi "anh" đi.
Jungkook thần mặt ra. Mãi một lúc, miệng nhỏ mới lắp bắp cố nặn ra chữ:
- A--an---anh...
-...
Thôi nào, chả dễ thương gì cả. Nghe cứ như đang bị ép bức ý.
Tôi gọi "em" trơn tuốt tuồn tuột thế này cơ mà, bon mồm vãi đái. Chẳng hiểu sao Jungkook lại khó khăn đến vậy ? Tôi vừa giận vừa thương, giả vờ trách móc:
- Sao lúc trước em gọi anh Taehyung bon thế ? Giờ gọi anh khó vậy à ?
- Tại anh Taehyung lớn tuổi hơn bọn mình thật nên phải gọi thành quen thôi.
-...
Tôi hậm hực ra mặt. Giờ trông tôi chẳng khác gì cô người yêu đến tháng, và bạn bé là anh bạn trai đang cuống cuồng dỗ người yêu:
- Xin lỗi mà. Vì bọn mình xưng hô "mày - tao" mấy năm trời rồi, tao khó đổi. Tao không có ý gì đâu.
Nhìn bạn bé cuống quýt vậy, tôi cầm lòng chẳng đặng. Tôi chống tay ngồi dậy, đối diện bạn bé, hai tay nâng niu nhẹ nhàng vuốt ve theo đường nét đẹp như thiên thần của khuôn mặt kia.
- Mày đâu có làm sai gì mà phải xin lỗi. Có gọi thế nào không quan trọng, miễn là mày vẫn ở bên tao là được.
Tôi thấy áy náy thì đã lôi người yêu cũ của bạn bé ra để so sánh. Tự dưng thấy bản thân ngu vãi l*n, khi không lại bắt ép người ta theo ý mình. Thôi thì dẹp mẹ chuyện xưng hô qua một bên, tôi chú tâm lo cho tình yêu của tôi đã.
Được tôi vuốt ve khuôn mặt và dỗ dành, Jungkook liền mỉm cười xinh khó cưỡng. Bạn cũng áp bàn tay thanh tú lên tay tôi - trông hai tông da như cà phê sữa và sữa tươi - khúc khích:
- Vậy Cún bự muốn chơi Mortal Combat không ?
- Có ạ.
Tôi lại hóa cún con của Jungkook, ngoan ngoãn dụi vào bụng bạn.
- Thế anh chờ em tý, em lên phòng lấy tay cầm.
Dứt lời, Jungkook thoát khỏi người tôi, bỏ nhanh lên tầng. Tôi thì đần ra, bộ não đang xử lý dữ kiện vừa nạp vào.
- Huh ?
Là sao vậy hả em iu của tôi ?
Sao lúc đầu em không nói dị á ?
Đến lúc tôi sực mình ngớ ra và đuổi theo thì Jungkook đã ở gọn trong phòng rồi. Trời ơi ! Dám trêu đùa với con tym tôi à ! Em gan lắm đó ditme !
- Kook ! Đcm em vừa gọi tao là gì gọi lại tao nghe xem nào !
Tôi bị làm cho kích động đến nỗi không nhận ra sự rối loạn ngôn ngữ của bản thân rồi. Mặc cho tôi đứng ngoài gõ rầm rầm lên cửa, Jungkook từ trong vọng ra trêu đùa:
- Gọi là Cún mà. Cún ơi~
Đuma tôi cứ tưởng tôi mới là đứa giở trò ranh mãnh, hóa ra Jeon Jungkook mới là yêu tinh. Mẹ ơi, cậu ta dám chơi đùa con kìa !
.
.
.
***
- Oh, và thế là đêm hôm qua hai đứa bây không làm gì cả ?
- Làm đầy ra ấy chứ. Ăn ramen rồi xem Netflix, chơi GTA đến hơn nửa đêm luôn. Oáp~~
Tôi đưa tay che cái miệng ngáp một hơi dài vì đêm qua đi ngủ muộn, dưới ánh mắt đầy ngao ngán của Lisa và BamBam. Hai đứa nó chép miệng, giở giọng chê trách:
- Mẹ, bảo ngu lại tự ái.
- Thật đấy. Là mày có vấn đề sinh lý hay mày ngu thật vậy hả Kim Mango ?
- L*n, đừng gọi tao bằng cái tên hoa lá ấy. Mà mắc cđ gì chửi tao ?
Ô hay, chúng nó hỏi thì tôi kể lại. Tự nhiên cái sáng ra đã mở mồm chì triết nhau rồi.
- Vì mày ngu vãi cứt ra ấy. Trời ơi ! Thiên thời địa lợi nhân hòa, ngàn năm có một. Rủ nhau đến nhà, ăn ramen, xem Netflix, xong ôm nhau ngủ tới sáng thôi à ?
Thằng Bèm gõ gõ lên trán tôi hai cái. Tôi lườm nó. Ok, nó nói đến thế thì kể cả đầu óc trong sáng đến mấy cũng hiểu ra hàm ý mà nó muốn nhắc tới. Tôi hiền, chứ không ngây thơ, nên dễ dàng vỡ lẽ. Tôi giãy nảy lên:
- Bọn tao còn chưa 18, làm gì là làm gì ! Jungkook không muốn thì tao sẽ không làm. Hơn nữa, đấy còn là nhà của Jungkook, đm tao simp nhưng cũng biết phép tắc và giới hạn đấy nhé.
Có lẽ giọng điệu nghiêm túc của tôi là một cú đánh trọng điểm. Hai đứa nó im lặng một lúc, nhấn nhá môi nhìn nhau. Rồi Lisa bỗng cười òa lên, vươn tay vỗ đen đét lên vai tôi:
- Hì~ Có thế chứ bạn tôi ! Tao còn tưởng mày bị làm sao, hóa ra mày lại là thằng tinh tế như vậy. Tự hào quá đi !
- Chứ đéo phải trong đầu chúng mày toàn sạn à.
Cả hai đứa cười hề hề trong ngu ngốc. Chúng tôi vừa dứt chuyện thì Jungkook và thằng Yugyeom cũng vừa vặn trở lại với bánh và đồ uống trên tay.
Sau bữa sáng với đám bạn, tôi tính đi về nhà. Con bé Minseo không còn quá đỗi bé bỏng mà tôi phải theo sát nó từng li từng tý nữa. Dẫu vậy, tôi cũng nên về nhà xem em ún thế nào. Cả đêm qua không về nhà, điện thoại thì sập pin, chắc con bé cũng lo lắng lắm.
- Ồ hô giỏi quá ta~ Tưởng anh quên luôn đứa em gái này rồi chứ.
Con bé này học cái giọng điệu chua lè đấy ở đâu vậy ? Cơ mà nhìn Minseo vẫn ổn, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng con bé thì có vẻ hơi giận dỗi. Phải rồi, trưa hôm qua tôi hứa ôn thi trên trường xong về dẫn nó đi ăn lẩu Trung Hoa. Tôi vừa mới sực nhớ ra, song con bé đã nhìn tôi bằng đôi mắt đầy hờn dỗi và trách móc, không nhân từ đá vào chân anh hai nó thật mạnh.
- Em sẽ mách mẹ. Hôm qua anh ngủ ở đâu thì ra chỗ đấy ở luôn đi.
- Ơ ơ này...
Tôi hốt hoảng khi con bé quay lưng đi, tay còn cầm núm cửa tính chốt lại. Song, một cánh tay trắng muốt vươn lên giữ lấy cửa, khiến con bé Minseo giật mình. Tôi cũng giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh.
- Em là em gái của Mingyu đúng không ? Chào em.
Ngoại hình đậm vibe "tình đầu quốc dân" và giọng nói dễ nghe của Jungkook luôn khiến người khác có cảm tình. Minseo không ngoại lệ. Nó tròn mắt nhìn bạn bé, tay buông thõng khỏi núm cửa. Mất vài giây, nó ú ớ:
- Ưm-- dạ. Chào anh ạ..
- Hôm qua Mingyu ở lại bên nhà anh. Thật xin lỗi em.
- Dạ không ! Không sao đâu ạ !
Tôi ngạc nhiên. Con bé bồi thêm một câu:
- Nếu anh cần, anh cứ dùng anh Mingyu tùy ý.
Đcm vãi l*n, tình anh em cảm động ghê chưa. Tôi không tin được là chỉ sau một đêm, em gái tôi nó cho không tôi luôn vậy.
- Em đã cho phép thì anh cảm ơn nha.
Jungkook cong đôi mắt nai, mỉm cười đầy thanh tú. Minseo thầm òa lên một tiếng nhỏ, nhìn bạn bé của tôi không chớp mắt. Tôi hơi ngứa ngáy, bèn chen vào hai người họ:
- E hèm ! Em không định mời khách quý vào nhà sao ?
Tôi nhắc nó. Minseo liền ngợ ra, vội vàng mở to cánh cửa, chân tay lóng ngóng dẹp vội đám dép bông sang một bên.
- A-- anh vào đi ạ.
.
Tôi đứng pha chút cà phê sữa trong bếp, song tai vẫn dỏng ra nghe mẩu hội thoại của hai người ngoài kia. Minseo toàn hỏi mấy câu ngớ ngẩn ngây ngô, song Jungkook vẫn rất nhiệt tình trả lời. Con bé nom quý Jungkook lắm. Cũng phải thôi, Jungkook vốn rất thu hút, số người thích bạn bé chắc phải xếp chật kín cái Vạn Lý Trường Thành.
Khuấy xong hai ly cà phê sữa và lấy một lon nước cam cho Minseo, tôi toan bê ra thì con bé chạy vào bếp. Thấy thế, tôi ngạc nhiên:
- Không nói chuyện với Jungkook nữa à ?
- Có ạ. Nhưng em phải nghỉ chút.
- Vì sao ?
- Vì anh ấy đẹp quá, còn thơm nữa. Ngồi cạnh lâu em chịu không nổi.
À... Xời, người yêu anh mày mà lị.
Tôi khó kiềm nén cảm giác tự hào trong lòng, lách qua người Minseo đem khay nước ra phongc khách. Con bé cũng lon ton vội bước theo. Trông thấy hai anh em tôi trở ra, Jungkook ngẩng đầu khỏi cuốn catalog, cười tươi:
- Cần gì phải khách sáo thế chứ ? Tao cũng đâu phải người lạ gì.
- Ơ ? Anh Jungkook chơi thân với anh trai em lắm đúng không ? Bảo sao anh lại cho anh trai em ngủ lại nhà.
Nhỏ Minseo thò đầu ra khỏi lưng tôi, tròn miệng hỏi. Jungkook gật đầu.
- Oaa ! Nếu vậy thì hay quá ! Vậy là em có thể gặp anh thường xuyên rồi !
Con bé mừng rỡ reo lên. Trời ơi nó giống ai thế không biết ! Mới gặp con người ta mà đã tươm tướp tươm tướp rồi.
Tôi tặc lưỡi, túm lấy cổ áo con bé khi nó định chạy về phía Jungkook, một tay chống nạnh hắng giọng:
- Em mong chờ cái gì thế. Jungkook là người yêu của anh mày đó, đừng có mà mơ tưởng.
- Hả ?
Minseo cứng đờ. Không ngoài dự đoán, nó trân mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, môi mấp máy. Tôi cũng thoáng nhìn thấy chút gì đó bất ngờ trên khuôn mặt bạn bé, nhưng đó là sự bất ngờ chan chứa niềm vui. Con bé Minseo vẫn giữ nguyên biểu cảm đó một lúc, cứ như chuyện tôi và Jungkook là người yêu lạ lẫm như chuyện Hybe bán rẻ Album vậy.
- Sao thế ? Có gì mà ngạc nhiên vãi vậy ?
Tôi đánh thức nó. Con bé nhìn tôi với một ánh mắt rất chi là... đánh giá. Nó nhăn mặt như quả chanh leo héo, trề môi:
- Vô lý. Không thể nào.
- Cái gì mà vô lý ?
- Sao anh Jungkook lại là người yêu anh được ? Cứ như người đẹp và quái vật vậy.
- Bà mọe mày so sánh cái kiểu gì vậy ?!
Không thể tin được là trong mắt con bé bọn tôi lại lệch đũa vậy. Ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi vailon ra. Chắc chắn là con bé Minseo mắt có vấn đề, hoặc là do nó có ác cảm với thằng anh nó đây.
- Minseo à, Mingyu là người yêu anh thật đó.
Thấy anh em tôi bất ổn, Jungkook đành can thiệp. Con bé cũng quay sang nhìn Jungkook với vẻ ngạc nhiên, nhưng không kì thị như với tôi. Chưa đầy một phút, con bé đã phản ứng lại
- Thật... thật ạ ?
- Ừm.
Jungkook khẳng định chắc nịch. Điều đó khiến tâm trạng của tôi tốt lên đôi chút.
- Oh...
Khuôn mặt con bé khẽ xụ xuống. Nhưng sau đó, con bé nhanh chóng xốc lại tinh thần, tiến tới ngồi sát Jungkook, níu tay bạn bé đầy tò mò:
- Anh ơi, có phải anh bị anh trai em đe dọa không ? Nếu có thì anh hãy ra tín hiệu cầu cứu đi ạ.
:) dimemay, không ngờ anh trong mắt mày tồi tệ đến vậy luôn đấy Kim Minseo. Có ai đời em gái lại đi nói xấu anh trai trước mặt người yêu anh trai không hả ? Đã thế tối nay tao khóa TV.
- Không. Bọn anh là người yêu thật mà.
Jungkook một lần nữa khẳng định. Và lần này, con bé Minseo không thể tự huyễn hoặc được nữa. Nó thở dài (đầy bất lực ?), cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Nó ngước lên nhìn tôi, không rõ là nó đang nghĩ gì và phán xét gì tôi nữa.
- Sao em lại không tin chuyện này vậy, Minseo ?
Jungkook nghiêng đầu nhìn con bé. Em gái tôi vẩu mỏ ngẫm nghĩ, sau đó trả lời:
- Vì anh Jungkook quá ư là hoàn hảo luôn. Sao anh lại yêu anh trai em vậy ?
- Này này...
Tôi vội xen ngang. Song, bạn bé lại cười rất đỗi ngọt ngào, khiến cả hai anh em tôi lúng túng.
- Vì anh trai em là một người rất tuyệt vời. Em không thấy thế sao ?
Chết rồi, tim tôi nó lại rung rinh tứng từng tưng rồi. Có con bé Minseo ở đây, chẳng lẽ tôi lại nằm lăn ra sàn giãy đành đạch ? Oh shiet Jungkook, stop playing with my heart plis.
- Tuyệt vời á ?
Đấy, nó lại lừ cái ánh mắt phán xét đấy sang tôi. Miễn cưỡng, nó đáp:
- Cũng chỉ... được cái mã thôi mà.
Đm tối tao khóa TV.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top