ngoại truyện II.


Tình yêu có thể giúp con người ta vượt qua nỗi sợ.

Kim Mingyu là một ví dụ điển hình cho câu nói này.

Như các bạn đã được biết, Kim Mingyu và Jeon Jungkook là một cặp đôi có tính cách khá bù trừ cho nhau. Trong khi Jungkook là một người không sợ trời không sợ đất, đam mê những trò chơi cảm giác mạnh mà ai cũng phải thét sợ thì cậu chàng Cún bự lại là kẻ nhát gan nhất nhóm. Từ những nỗi sợ cơ bản, như là sợ độ cao, đến những con côn trùng to chưa bằng một phần nghìn anh ta cũng đủ để làm Kim Mingyu phải chạy trốn sau lưng cậu người yêu nhỏ hơn.

Tất nhiên, sự nhát gan của Kim Cún chưa bao giờ là chủ đề hết nóng cho hội bạn "báo" lấy ra làm trò đùa. Nhưng từ sau khi trở thành official boyfriend của Jungkook, Mingyu như "cô chủ cửa tiệm bé nhỏ hay bị ức hiếp gặp được anh bảo kê uy tín".

- Đâu ? Đứa nào vừa ném con sâu vào Cún của tao, bước ra đây bố xử tội !

Jeon Jungkook đi đến trước đám "nhà báo" đang ngồi im thin thít vì con lươn sống còn đang giãy nguây nguẩy mà cậu cầm trên tay - thứ sẽ dọa cho thằng bày trò trêu Min Cún sợ tụt quần. Liếc qua một lượt những gương mặt tiêu biểu, Jungkook đã nhanh chóng xác định được hai kẻ đầu sỏ:

- Thằng BamBam với thằng Dokyeom đâu ?

Đồng loạt, những người còn lại chỉ tay về phía tủ quần áo của thằng BamBam. Jungkook không nói không rằng, khoan thai bước đến chỗ cái tủ, mở cửa, ném con lươn sống vào trong, rồi lập tức đóng cửa lại, ép chặt không cho hai kẻ đang gào hét giãy dụa thùm thụp chui rúc với con lươn trong đấy thoát ra ngoài

Những người còn lại, kể cả những ai không hùa theo hai kẻ đầu têu kia, chứng kiến cảnh tượng này cũng phải rợn người giùm.

Kể từ sau đấy thì không ai dám trêu Kim Mingyu quá trớn nữa. Bởi xét về độ chơi bạo, chẳng ai thắng được Jeon Jungkook cả, mà cậu ra tay cũng vô cùng dứt khoát, không một chút do dự.

Nhưng có một điều mà không ai trong số họ biết được trừ Jungkook. Đó là xét về độ liều, thì Kim Mingyu mới là người đứng nhất. Thực ra cũng vì Mingyu chỉ thể hiện tính cách này khi có Jungkook thôi, nên mọi người mới không biết.

Cái này phải kể đến lần Jungkook đi chơi công viên giải trí với một người bạn thời cấp hai. Lúc ấy, con Cún bự hay ghen tuông này bị Yugyeom bơm đểu vào đầu rằng người bạn đó thực ra là tình cũ của Jungkook. Thế là cậu chàng lồng lộn bám theo hai người nọ, thậm chí lên cả tàu lượn siêu tốc. Đến tận khi tàu kết thúc, Jungkook mới tá hỏa khi trông thấy Kim Mingyu ngồi ngay cách sau mình hai hàng ghế, trong trạng thái bạt hồn bạt vía. Chỉ riêng việc cậu chàng dám một mình ngồi lên tàu lượn siêu tốc đi trên đường ray xoay tròn 360 độ lộn ngược trên không đã là một bước ngoặt rất lớn rồi.

Chuyện này đến tai của hội bạn liền trở thành một tin sốc giật gân. Đến cả chính chủ Kim Mingyu còn không tin được bản thân khi ấy lấy đâu ra dũng khí để leo lên tàu cơ mà.

Đấy mới chỉ là một sự kiện trong rất nhiều sự kiện tương tự thôi.

Có một lần, sự liều lĩnh của Kim Mingyu đã thực sự khiến Jeon Jungkook phải nổi giận.

Hôm đấy, như mọi ngày, sau tan học thì đôi gà bông lại tung tăng đi dạo chơi cùng nhau. Sau khi bước ra từ cửa hàng tiện lợi, Jungkook bỗng nhớ ra gì đó, rồi thò tay vào túi áo, quay sang nói với ngưòi yêu:

- Này Cún, xòe tay ra đi.

- Hửm ?

Mingyu nghe lời chìa lòng bàn tay to lớn ra trước, Jungkook liền đặt vào đấy một chiếc vòng tay Gucci Chrome Hearts mắt xích bằng bạc. Trong khi chú Cún đần ngẩn người, Jungkook cười tươi tắn:

- Tặng Cún. Vòng đôi đó, tao cũng có một cái ở nhà nhưng chưa khui hộp. Hôm nào mình cùng đeo nha.

Jungkook khẽ động nhẹ lên vai cậu người yêu cao lớn. Mingyu bỗng rưng rưng nhìn chiếc vòng, rồi ánh mắt chan chứa sự cảm động hướng về cậu:

- Tao cảm ơn Jungkook. Tao nhất định sẽ không bao giờ tháo nó ra.

- Được rồi. - Cậu cười khúc khích, chàng Cún này nhạy cảm quá đi - Đưa cổ tay đây tao đeo cho.

- Dạ. - Mingyu cười toe toét, khoe hai cái răng hổ rất đẹp trai.

Trong lúc Jungkook loay hoay đặt chiếc vòng lên cổ tay Mingyu, một ông chú giao hàng phóng xe máy sượt qua, thùng hàng cồng kềnh đằng sau huých mạnh vào lưng Mingyu. Kim Cún theo phản xạ ôm lấy người yêu vào lòng, nhưng cái vòng tay còn chưa kịp cài mắc thì tuột ra, bay khỏi bờ rào chắn đằng sau lưng Jungkook.

- Chết !

Mingyu không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhảy qua rào để đuổi theo chiếc vòng.

Đằng sau hàng rào là một đoạn dốc trơn trượt đầy rêu cỏ, ngăn cách khu dân cư với đường cao tốc. Jungkook chứng kiến bạn bồ mình đang lao thẳng xuống dưới không phanh liền không khỏi hoảng hốt.

- MINGYU !!!

Tiếng còi công ten nơ cùng lúc vang inh ỏi, làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài. Chiếc xe đầu kéo chở hàng dài cả chục mét lao băng qua, tạo ra một dư chấn thổi bụi bạt sang hai bên làn đường.

Jungkook đảo mắt liên hồi, dáo dác tìm bóng dáng người yêu. Kim Mingyu ngồi bệt trên thảm cỏ dưới chân dốc, một tay chống lên đám cỏ, ngoảnh đầu lại, ngước lên nhìn cậu. Hai mắt cong cong, tay giơ chiếc vòng bạc lóe sáng, cậu ta cười như vừa mang về được một chiến tích:

- Tìm được rồi này Jungkookie~ !

-...

Jungkook không đáp, lẳng lặng chờ cho Mingyu leo lại lên dốc. Ngay khi chàng Cún vừa nhảy tót qua bờ rào, Jungkook liền không thương tiếc đá một phát vào chân cậu ta. Mingyu giật mình la lên:

- Á ! Sao Jungkook đá tao ? - Cú đá của một người đai đen Taekwondo vào ống đồng đau đéo đùa được đâu.

- Cái này vì tội liều ! - Nói xong, Jeon Thỏ thụi một cú vào bụng bạn trai - Cái này vì tội làm tao sợ phát chết đi được !

Mingyu mím môi, khum lưng ôm bụng. Ban nãy cậu ta có nghĩ gì đâu, chỉ thấy vòng tay mà Jungkook tặng cho bị rơi mất thì bằng mọi cách phải lấy lại nó thôi mà.

Trời ơi Jungkookie, sao em ra tay với người yêu mạnh bạo vậy ?!

-...

- Jungkook ?!

Mingyu hoảng loạn, vội vã ôm lấy gương mặt người yêu khi thấy hai viền mắt hoe đỏ của cậu.

- Tao xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm Jungkook lo lắng...

Jungkook chau mày, đẩy cậu ta ra, quát lớn:

- Mày có biết là tao nhìn mày lao thẳng xuống cao tốc sợ muốn chết không ? Sao bình thường mày nhát cáy mà tự dưng lại liều mạng thế hả ?!

Mingyu bất ngờ. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy Jungkook tỏ ra sợ hãi như vậy. Nắm lấy hai vai của Jeon Thỏ, Mingyu nhẹ nhàng dỗ dành:

- Tao xin lỗi. Bởi vì tao không muốn để mất bất cứ thứ gì Jungkook tặng tao, nên tao mới làm như vậy.

Khiến Jungkook lo lắng vì mình nhiều như vậy, Kim Mingyu vừa cảm động lại vừa áy náy.

- Thằng đần này... - Jungkook làu bàu, đưa tay quệt mắt - Nếu mất tao sẽ tặng mày cái khác. Lần sau còn như vậy nữa thì tao với mày khỏi nhìn mặt nhau !

Nghe cậu nói vậy, Mingyu sợ còn hơn cả chơi vòng quay tử thần, lập tức ôm sán lấy người yêu cuống quít:

- Dạ ! Tao biết lỗi rồi~ ! Jungkook đừng giận tao nữa nhé. Nhé ?

Xong còn hôn tới tấp lên mặt cậu.

Trước sự tấn công dồn dập này, Jungkook dần nguôi giận. Ẩn nhẹ con Cún đang "mổ" lên mặt mình ra, cậu thở dài:

- Ừm. Không dỗi nổi mày luôn.

- Hì hì

Bỗng cậu ngẫm nghĩ gì đó, rồi nhướng mày nhìn tên người yêu:

- Mày dỗ giỏi thế, chắc người yêu cũ không giận mày quá 30 giây đâu nhỉ ?

Đột nhiên bị "tập kích" bởi câu hỏi này, Kim Mingyu thoáng bối rối. Nhưng chưa đầy 5 giây, cậu chàng lại mỉm cười, ngọt ngào nói:

- Tao chưa bao giờ phải dỗ ai như thế cả. Jungkook là ngoại lệ đó.

Câu trả lời này xác thực đến 99%, vì chỉ cần cậu ta tỏ ra hối lỗi với gương mặt đẹp trai kia thôi, mấy nàng người yêu cũ đã không kiềm lòng nổi rồi. Jungkook tất nhiên đã nghĩ đến trường hợp này, bởi vậy nên cậu tin Kim Mingyu đang nói thật. Nhưng cậu vẫn muốn trêu đùa con Cún này chút:

- Phải tốn nhiều công sức dỗ tao như thế chắc mày thấy mệt lắm. Hay mình tạm nghỉ đi cho Cún đỡ mệt ?

Ngay lập tức, Kim Mingyu dựng lên, vồ lấy cậu:

- Bạn nói gì thế bạn Jungkook ? Bạn đừng có đùa ác vậy nha !

Dù trong lòng đang cảm thấy vô cùng thích thú trước vẻ mặt hoảng loạn của Mingyu, Jeon Jungkook bên ngoài vẫn cố nín cười, tỏ vẻ quan ngại, nói:

- Tao nói thật đấy. Tao lo vì tao mà mày phải chịu đựng nhiều rồi. Có lẽ chúng ta nên--- ????

Cậu chưa nói xong mà Mingyu đã nước mắt lưng tròng, sụt sịt trông vừa cưng vừa tội. Giờ đây Jungkook mới là người hoang mang. Đáng lẽ kẻ thút thít ủy mị trong cảnh này phải là cậu mà ta ?

- Tao đã hức-- xin lỗi rồi mà... Jungkook nói thế... tao buồn lắm đấy... hức..

-...

Ủa vậy là giờ ai dỗ ai ???

Phải công nhận là Kim Mingyu cực kỳ nguy hiểm, vì anh ta biết bản thân rất đẹp trai, nên anh ta biết cách sử dụng khuôn mặt trời ban đó sao cho hiệu quả. Và ditconme, nó hiệu quả thật !

- Được rồi. Tao sẽ không nói vậy nữa. Mingyu đừng khóc.

Jungkook vỗ nhẹ lên tấm lưng người cao hơn, để Mingyu dựa lên vai mình. Kim Cún sau một màn sụt sịt ướt át liền nhanh chóng tươi cười toe toét, vui vẻ dụi mặt vào hõm cổ người yêu.

(Đọc truyện tranh thấy dạo ni mấy anh top hay dùng cái mánh này =)) )

Sau lần chơi liều xém bị xe cán đó, dù Kim Mingyu đã có một pha thoát pressing cực mượt, nhưng tất nhiên anh ta biết rút kinh nghiệm. Kể từ đó, mỗi lần định làm liều chuyện gì, Mingyu sẽ xin phép Jungkook trước. Ví dụ như...

"Tao nhớ Jungkook quá~ ! Tao sẽ sang nhà Jungkook. Nhưng mà giờ này ông nội ở nhà, cổng cũng khóa đúng không ?"

"Tao trèo vào bằng đường ban công phòng Jungkook nhé ?"

Jungkook đang vừa đánh răng vừa nghe điện thoại mà đờ người luôn. Cậu nhổ miếng bọt kem trong miệng, chớp mắt nhìn ra ngoài ban công.

- Mày có biết ban công phòng tao là tầng ba không Mingyu ?

"Nếu Jungkook cho phép, tầng mười tao cũng trèo."

-...

Ai ? Đứa nào bắt cóc Kim Mingyu nhát chết sợ độ cao của cậu rồi ?

- Mày đến thì chờ dưới cổng. Tao xuống mở cửa cho.

"Ơ thế không phải trèo ban công nữa à ?"

- Trèo đến giữa chừng mà mày sợ rồi bám càng gào khóc trên đấy thì tao không dỗ nổi đâu.

"Dạ..."

Nghe giọng điệu thì xem chừng cậu Cún bự háo hức với ý tưởng trèo ban công của anh ta lắm.

Jungkook phì cười bất lực. Hình như từ khi yêu nhau, tính cách của hai đứa dần bị trung hòa thì phải. Mingyu trở nên mạnh dạn với nhiều thứ hơn, còn Jungkook bắt đầu có những lo sợ (tất nhiên là vì chấn bé đù kia rồi). Nhưng cậu không thấy khó chịu với điều này chút nào. Có một ai đó để mình dành sự quan tâm lo lắng đặc biệt cũng thú vị đấy chứ.




________

Hết ngoại truyện II.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top