mười sáu. DK's Point of View (2)(*)

Kim Mingyu quả là một diễn viên xuất sắc.

Mới tối hôm qua còn rúc mặt vào gối khóc đến kiệt quệ, nhưng ngay sáng nay nó đã trở về dáng vẻ tươi tắn như cún của bình thường, cứ như thằng suy vãi c*t hôm qua và puppy-boy hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau.

Tôi chẳng thể phát hiện ra điểm nào giả dối trên mặt nó, nên đành để bụng lơ đi, xuống căn tin lấy bánh ăn sáng.

Lúc tôi trở về lớp (tôi học chung với thằng Cún kia) thì thấy nó đang đứng dựa ở cửa nói chuyện với Jeon Jungkook.

- Hôm qua mày về đột ngột quá. Nhà có việc gấp lắm à ?

Jungkook quan tâm hỏi han nó về chuyện chiều hôm qua. Thằng Mingyu xoa xoa gáy, mất không lâu để có lí do trả lời:

- Không hẳn. Tại lâu rồi chưa gặp mẹ nên tao gấp thôi.

- Ô ? Bác gái về nước rồi sao ?

- À. Mẹ tao về một tý rồi đi ngay trong đêm ấy mà.

Mày xạo l*n giỏi hơn tao tưởng đấy Kim Mingyu. Tôi thầm nghĩ.

- Hèn gì thấy mày vội vàng như vậy. Anh Taehyung định mời tất cả đi ăn tối mà mày về mất nên muốn hẹn dịp sau.

Vẻ gượng gạo hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Mingyu. Tôi không biết hôm qua sau khi tôi về, nó đã dùng bùa ngải gì để vượt qua nỗi đau, nhưng có chơi bùa nặng đến mấy thì cũng vô dụng trước crush thôi. Chắc vì Jeon Jungkook nhắc đến anh người yêu bằng đôi mắt to trong long lanh kia nên đã vô tình làm thằng Cún bự chạnh lòng. Song, nó vẫn khéo léo giấu đi bằng một nụ cười tươi rói.

- Ừm. Cho tao gửi lời cảm ơn đến anh ấy nhé.

- Oke, tao sẽ chuyển lời. Về lớp đây.

Jungkook vô tư cười cười, vỗ vai nó vài cái rồi đi về lớp. Thằng bé nhìn theo với ánh mắt bịn rịn, chất chứa gì đó không rõ.

Lúc này, tôi mới lại gần chỗ Mingyu, tâm trạng như cha già xót con, chậc lưỡi. Nó thì từ đầu đến cuối chỉ có bóng lưng Jeon Jungkook trong mắt, hoàn toàn không có ý thức về sự tồn tại của thằng bạn thân suốt ngày chạy theo lo lắng cho nó.

- Hey !

Tôi búng tay tách tách để kêu nó tỉnh. Nó chỉ quay lại lừ mắt với tôi, không nói năng gì rồi một nước bỏ đi. Okey, tôi biết con Chó này đang khó chịu chuyện vừa nãy nên cũng biết điều không chọc ngoáy gì nó nữa. Thằng Mingyu hiền thì hiền thật, chứ nó mà điên lên thì vác cả cái thân tôi ném từ tầng thượng của trường xuống nó cũng dám.

.

Tôi biết tôi không có quyền gì xen vào chuyện yêu đương của thằng Mingyu, nhưng với tư cách là bạn thân, thấy nó ủ dột như vậy suốt cả tuần nay tôi cũng thấy lo.

Thế rồi, bỗng một hôm, một con bé xuất hiện trước mặt tôi. Gọi là con bé vì cô ta trông nhỏ người thôi, chứ bằng tuổi đấy.

- Bạn Seokmin.

Hai tay rụt rè đưa một hộp quà, nét mặt đỏ ửng e thẹn. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết con gái người ta định làm gì.

- Cho tớ hay cho thằng Mingyu ?

Quá quen với việc này, tôi không ngần ngại hỏi thẳng luôn. Bạn nữ ấy hơi giật mình bất ngờ, sau vài giây mới đáp:

- Cho bạn Mingyu.

- Ồ~

Tôi đón lấy hộp quà to ngang lòng bàn tay, ngẫm nghĩ một chút rồi nói với cô bạn kia:

- Tiếc cho cậu quá. Mingyu có người trong lòng mất rồi.

- Sao ?

Trông vẻ mặt thoáng thất thần kia, tôi thấy hơi bối rối. Liệu nói thế với một cô gái có hơi thẳng thừng quá không ? Dù sao người cô ấy muốn trao quà là thằng Mingyu, không phải tôi, tôi chỉ là thằng vận chuyển thôi.

Những tưởng cô bạn ấy sẽ buồn rầu, hoặc đá tôi một cái. Ai dè cô ấy lại hỏi:

- Nhưng cậu ấy chưa có người yêu đúng không ?

- Ờm thì...

Tôi gật đầu.

- Vậy là tớ vẫn có cơ hội.

Quào, sự tự tin của bé khiến anh nể phục đấy.

- !

Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ. Dựng thẳng người, tôi đưa mắt quét từ trên xuống dưới quan sát cô bạn trước mặt. Cô bạn này trông xinh xắn ra phết, là kiểu nhỏ nhắn dễ thương, cười lên có nét hao hao giống con thỏ (?). Nhìn xuống chữ viết tay trên tấm thiệp đính kèm hộp quà, hẳn là một bạn nữ học khá, chăm chỉ và vui tươi lạc quan.

- Sa-sao thế ?

Bị ánh nhìn chằm chằm của tôi làm cho gượng gạo, cô bạn ấy hơi lùi lại. Tôi thu lại sự đánh giá lộ liễu, mỉm cười.

- Cậu thực sự muốn quen Kim Mingyu, đúng không ?

- Hở ? Ừm...

- Vậy tớ sẽ giúp cậu.

Bạn nữ ấy tỏ vẻ nghi hoặc.

- Vì sao ?

- Vì tớ đang rảnh.

Lần này thì bạn ấy nhìn tôi như nhìn một tên kỳ quặc. Tôi ho hắng.

- Đùa thôi. Vì tớ muốn giúp thằng bạn mình có bồ ấy mà. Cậu biết chúng tớ là bạn thân đúng không ?

- À.. ừm.

Đợi cho vẻ hoang mang của bạn nữ dần tiêu biến, tôi mới chìa tay ra:

- Đồng ý nhé ?

- Ơ... Vậy tớ cảm ơn.

- Cậu tên gì ấy nhỉ ? Học lớp bên cạnh đúng không ?

- Ừm. Tớ tên Kim Ji Eun.

Bọn tôi nói qua loa vài câu rồi tách về lớp.

Mặc dù biết thằng Mingyu sẽ không thể nào uncrush Jungkook chỉ trong một hai tuần (vì nó thuộc kiểu nếu thích thật lòng thì sẽ rất lụy), nhưng tôi vẫn cố chấp hi vọng cô bạn Kim Ji Eun kia có thể tạo được kì tích, mang mùa xuân đến lại trái tim của nó.

Và Kim Ji Eun thì là một cô gái nghị lực hơn tôi tưởng.

Dựa theo thông tin tôi cung cấp, như là sở thích, thói quen, sở ghét, vân vân và mây mây của thằng Mingyu, cô ấy bắt đầu tiếp cận nó từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như: biết nó hay chơi bóng rổ vào cuối buổi học, cổ sẽ đến sân ngồi xem và mang khăn nước này; Kim Mingyu ghét gián và nhện, cổ sẽ đem viên long não đặt trong ngăn bàn và hộc tủ của nó này. Rồi dần dần, Ji Eun mạnh dạn hơn và chủ động khiến Mingyu để ý về mình hơn bằng việc chào hỏi và mượn vở mỗi ngày (mặc dù thằng Cún này có ghi chép cái l gì đâu).

.

- Mọi chuyện thế nào rồi ?

Tôi ngồi phịch xuống băng ghế, nhặt lấy khăn thấm bớt mồ hôi trên trán, không quên hỏi cô bạn đang ôm chai nước ngắm cái thằng cao gần mét chín trên sân bóng.

- Tớ không biết nữa. Bạn ý dạo này lạnh lùng quá.

-...

Cũng phải thôi. Từ ngày Jungkook có người yêu chính thức, lúc Jungkook không ở bên cạnh là nó cứ như một người khác vậy. Lầm lì hơn hẳn. Đám con gái cũng hoang mang về nó thời gian này lắm, suốt ngày túm tôi lại để hỏi chuyện. Mà người khiến thằng Cún ngày đêm trằn trọc lại đang trong một mối quan hệ rất hạnh phúc với anh bạn trai hoàn mỹ. Tôi vừa mừng cho Jungkook, vừa lo cho thằng Mingyu, tâm trí cư nhiên cũng sắp rối bời vì chúng nó mất rồi.

- À, mạn phép cho tớ hỏi này.

- Gì thế ?

- Người trong lòng của Mingyu, có phải là bạn Jeon Jungkook lớp 1-3 không ?

Đang uống ngụm nước khoáng, tôi bị sặc mạnh, nước tọt thẳng lên mũi. Kim Ji Eun vội vã đưa khăn cho tôi, hoảng loạn bổ sung:

- Tớ, tớ chỉ suy đoán thế thôi. Nếu không phải thì...

Tôi xua xua tay ý bảo mình không sao. Bóp hai cánh mũi cho đỡ cay, tôi quay sang:

- Dựa vào đâu mà cậu có suy đoán ấy ?

- Mấy quyển vở ghi tớ mượn Mingyu ấy. Bài học thì không được mấy dòng, nhưng cuối vở nào Mingyu cũng ghi tên cậu bạn đó.

-...

Trời đụ, đến mức này luôn hả Kim Mingyu ? Tôi bất lực đỡ trán.

- Vậy hẳn là suy đoán của tớ đúng. Bạn Mingyu thích thầm bạn Jungkook.

Kim Ji Eun thở dài, nhưng môi mỉm cười vô cùng dịu dàng. Cô bạn này là người thông minh, nên tôi biết không giấu được cô ấy. Im lặng một hồi, tôi gặng hỏi:

- Thế giờ cậu còn muốn tiếp tục nữa không ?

Ý tôi đang nói về việc cô ấy theo đuổi thằng Mingyu.

- Sao lại không ? Ngay từ đầu cậu cũng đã nói với tớ chuyện Mingyu có người bạn ấy thích rồi mà. Giờ thì tớ biết cụ thể người đó là ai rồi.

Ji Eun cười tươi tắn.

Bỗng dưng tôi cảm thấy áy náy với cô ấy, vì đến cả tôi cũng rõ thằng Mingyu không thể nào ngừng thích Jungkook trong sớm chiều được. Jeon Jungkook là người đầu tiên làm nó ghét ra mặt, là người đầu tiên khiến nó khóc như một đứa trẻ, cũng là người đầu tiên nó phải lòng một cách nghiêm túc. Giữa hai đứa nó đã có ít nhiều kỉ niệm gắn bó, hỉ nộ ái ố. Và không lí nào một cô nàng chỉ mới gặp thoáng qua dăm ba bữa như Kim Ji Eun có thể xen vào cả.

Nhưng thật bất ngờ, hơn một tuần sau đó, Kim Ji Eun chạy đến và cảm ơn tôi.

- Cậu nói gì cơ ?

Sững sờ, tôi hỏi lại không phải vì nghe không rõ, mà là vì không tin vào những gì cô gái kia vừa nói.

- Mingyu đã đồng ý hẹn hò với tớ. Thật đấy ! Cảm ơn Seokmin nhiều nhiều nha !

Phản ứng của tôi không hợp với hoàn cảnh chút nào. Đáng lẽ tôi phải hoan hỉ chúc mừng cho cô gái này, nhưng tôi thấy có gì đó sai sai.

Quan hệ của thằng Mingyu với Kim Ji Eun không công khai, mà khi có người hỏi thì nó cũng chẳng phủ nhận. Sớm muộn cũng đến tai hội nhóm của chúng tôi. Mấy đứa con trai trêu đùa Mingyu vài câu, song cốt có ý chúc mừng cho nó. Còn nhóm chèo thuyền GyuKook (vẫn chưa tan rã) của tôi thì không khỏi hoang mang, lập tức kéo nhau ngồi quây một bàn ba đứa ở căn tin bàn tán sôi nổi.

BamBam: Đụ má tao còn tưởng nó phải suy thêm mấy tháng nữa cơ. Ai ngờ cu cậu move on* nhanh vãi !

(*đó là khi chúng ta thôi nghĩ về người cũ, thôi đau khổ và sẵn sàng cho một giai đoạn mới, với những mối quan hệ mới.)

Tôi: Tao cũng sốc luôn đó bro. Hôm thằng Kook dẫn người yêu giới thiệu bọn mình, nó khóc như vừa mới chào đời luôn mà.

BamBam: Chả thế. Thằng Kook là crush đầu đời của nó còn gì. Trước giờ nó có bao giờ phải tán ai đâu, toàn người ta tán nó. Thất tình đầu đời đau như cứa vào tim ấy.

Nó nói bằng giọng điệu rất chi là "người từng trải".

"RẦM !"

Người nãy giờ không lên tiếng đập bàn một cái kéo sự chú ý của hai thằng đực bọn tôi. Lisa quệt ngang mũi, nhếch mép:

- Hai thằng gà chúng mày đếch biết gì cả. Thằng Mingyu rõ ràng còn tình cảm với thằng Kook rành rành, đéo lệch đi đâu được.

Hai đứa tôi tròn mắt trước lời khẳng định của nhỏ kia. Thằng BamBam phản bác:

- Thế thì tại sao thằng Gyu lại đồng ý quen với Kim Ji Eun hả ?

Vắt chéo chân, Lisa làm ra vẻ mặt rất nghiêm túc.

- Bộ hai thằng mày không thấy sao ?

- Gì ?

Tôi hút một ngụm coca, trông vào câu trả lời của nó.

- Là vì Kim Ji Eun lúc cười lên trông giống Jungkook đó.

- Đcm vãi l*n ?!!

Tôi và BamBam đồng thanh. Xong hai đứa phải nhanh chóng điều chỉnh âm lượng vì đang ở căn tin.

Nhưng mà đcm đúng là vãi l*n thật.

Giờ nghĩ lại mới thấy, Kim Ji Eun đúng là có điệu cười tươi tắn dễ thương, trông như một con thỏ con... giống với Jeon Jungkook. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Nếu đấy là lí do thằng Cún kia đồng ý quen với con gái người ta thì tôi thấy tội cho Ji Eun quá, và thằng bự xác kia xứng đáng bị ăn đập. Dù có thế nào thì nó cũng không nên biến một cô gái thích nó chân thành thành bạn gái rebound**.

(**là khi một người bước vào một mối quan hệ mới để quên đi tình cũ, hoặc dùng người mới để thay thế người yêu cũ.)

Tôi ôm đầu. Vì tôi chính là người khởi xướng lên vụ này nên tôi thấy mình có một phần trách nhiệm nếu Kim Ji Eun bị thằng Cún kia làm tổn thương. Ji Eun là một cô gái nhạy cảm, chắc chắn sẽ đến lúc nào đó cô bạn này sớm nhận ra.

- Ố ? Thằng Kook rủ chiều đi bắn bi-a này.

BamBam dựng mày nhìn điện thoại trong khi đang chóp chép kẹo dẻo.

- Tao đi. Để tao rủ cả Chaengie của tao.

Lisa nhanh nhảu đầu tiên.

Nghe vậy tôi cũng mở điện thoại lên xem tin nhắn chat room. Cắn móng tay ngẫm nghĩ, xong tôi cũng đồng ý tham gia.

.

Chúng tôi hẹn nhau ở quán billiards quen thuộc trên phố Itaewon. Vì là khách quen nên chị chủ quán ưu ái dành bàn trong phòng riêng cho chúng tôi chơi thoải mái.

Lúc bước vào phòng, tôi bất ngờ khi thấy Kim Ji Eun có mặt ở đây. Cô nàng đang đứng tíu tít với Chaeyoung - bạn gái Lisa. Còn Kim Mingyu thì đang ngồi tán gẫu với Jung Jaehyun trên ghế bọc da.

Jeon Jungkook vẫn chưa đến.

- Êy cu !

Jaehyun vẫy tay khi thấy tôi. Thằng BamBam và Lisa đang chơi bi-a phăng cũng ngẩng lên.

- Chủ xị đâu ?

Tôi ngó nghiêng. Thằng Jaehyun nhún vai.

- Nó chưa đến. Mày uống gì gọi đi. Thoải mái lên, hôm nay Jeon đại gia bao mà.

Khỏi cần nó nhắc, tôi cũng tự giác order ly cocktail và khay đồ nhắm đắt đỏ nhất ở đây. Hiếm khi được bao, phải tranh thủ chứ.

- Kakaka, thể nào cũng có cả anh đại gia Kim Taehyung nữa. Gọi thêm 2 set VIP nữa đê.

Lisa hào hứng đề nghị. Jaehyun liền phẩy tay:

- Không có anh Taehyung đâu.

- Sao mày biết ?

- Hình như hai người họ mới cãi nhau.

Cả đám tròn mắt nhìn nó.

Vừa lúc ấy, Jeon Jungkook đẩy cửa đi vào.

- Xin lỗi tao đến muộn.

Chúng tôi vội vàng quay về vị trí, tỏ ra bình thường. Không ai dám nhắc gì đến người yêu nó. Song, trong team lúc nào cũng có một đứa thích chơi trội.

- Anh Taehyung đâu mày ?

- !!!

Cả đám lập tức quay ra lườm thằng BamBam cháy mặt. Nó vẫn tỏ vẻ ngu ngơ vô tư. Lisa đứng bên cạnh dưới bàn lén đưa tay nhéo đùi nó.

Trái ngược với dự đoán của chúng tôi, Jungkook lại không hề có phản ứng dữ dội hay đến cả một cái trừng mắt. Nó bước đến chọn một cây cơ, trả lời một cách bình thản:

- Mới cãi nhau một trận. Nên tao rủ bọn mày làm chầu bi-a xả stress nè.

Jungkook nghiêng đầu, cười một cái tinh nghịch để kéo bầu không khí lên. Chúng tôi dần vơi đi cảm giác bối rối khi đề cập đến vấn đề ban nãy, bắt đầu chia lượt để chơi.

.

.

.

.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top