mười một.

Tôi biết trong một mối quan hệ thì không thể nào tránh khỏi cãi vã. Nhưng giữa tôi và Jungkook thì cuộc tranh luận chẳng bao giờ trở nên quá to tát và ảnh hưởng. Chúng tôi chưa lần nào giận nhau quá một ngày. Vì chỉ cần vài tiếng không gặp Jungkook thôi, tôi đã không chịu nổi và phải mặt dày đi tìm bạn bé làm lành. Jungkook cũng rất dễ mủi lòng trước bộ dạng ngoan hiền như pet của tôi. Thế nên có thể nói, tính ra thì hai đứa tôi là cặp đôi ít khi dỗi vặt nhất.

Vậy mà tôi không ngờ đến có ngày hai đứa lại cãi nhau một trận um sùm như này.

- Mày thực sự không để những gì tao nói hôm qua vào tai đúng không Mingyu ? Tại sao mày lại vẫn bất chấp như vậy ?

Jungkook hơi cau mày nhìn tôi. Mất vài giây sau, tôi mới phản ứng lại:

- Anh thấy không có gì là sai khi muốn học chung Đại học với người mình yêu cả. Sao em không nghĩ rằng anh sẽ có khả năng vào được chung trường với em ?

- Mingyu, cái gì thuộc về hiện thực thì không thể tự huyễn hoặc được. Tao biết mày vào đây là vì tao, nhưng thực sự tao không muốn bản thân là lí do khiến mày ép buộc mình như vậy. Tao không muốn trở thành vật cản trong cuộc đời của mày Mingyu.

Tôi biết Jungkook là con người thực tế (cung Đất mà), nhưng đôi khi sự thực tế đến mức thẳng thắn lạnh lùng như này thật sự khiến người khác nhói lòng. Tôi mở to mắt, hơi lên giọng:

- Em nói gì ? Anh vào đây hoàn toàn là tự nguyện, và chưa bao giờ anh nghĩ em là vật cản trong đời anh. Anh chỉ cảm thấy buồn khi em không có chút niềm tin nào vào anh. Em thật lòng nghĩ rằng bạn trai em không hề có hi vọng vào SeoulTech sao ?

Tôi thấy vẻ mất kiên nhẫn hiện lên trên gương mặt kia. Được đà, tôi nói tiếp:

- Jungkook, anh không thể thi vào SeoulTech, cũng không thể cùng khả năng bàn chuyện lập trình máy tính với em, nhưng Kwon Kitae thì được đúng không ?

Đem một kẻ thứ ba vào trong cuộc cãi vã của cả hai là không đúng, nhưng tôi khó mà kiểm soát được mình nữa. Vài ba chén rượu ban nãy cùng cơn ghen và nỗi ấm ức trong lòng như đang cùng lúc khiến tôi phun ra mấy câu nói vô lý. Nhưng lời nói thì như bát nước đổ đi, không thể thu hồi. Jungkook mở to mắt nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. Em gắt lên:

- Mingyu, mày nói lung tung cái gì vậy ? Kwon Kitae thì liên quan đéo gì ở đây ?

Tôi im lặng. Jungkook tiếp tục:

- Tao biết mày luôn nghĩ cho tao, vì tao. Nhưng mày có bao giờ nghĩ xem những lựa chọn và việc làm mày cho rằng là "vì tao" đó nó khiến mày trở nên như nào và làm tao cảm thấy ra sao không ?

Như tháo được một sợi dây kìm nén, em lập tức nói ra những chất chứa bao lâu nay bằng giọng điệu ngoa ngoắt:

- Mày không biết đi motor, nhưng vẫn cố chấp đi tập lái đến mức ngã xây xát cả người. Mày sợ độ cao đến phát hoảng, nhưng vẫn cố chấp ngồi lên con quay. Mày bị dị ứng phấn hoa lily hổ, nhưng vẫn mua một bó thật to đem đến sinh nhật tao, sau đó thì ngất xỉu ở trước cửa.

Jungkook dừng một lúc, hai mắt hơi hoen đỏ, hít một hơi sâu:

- Tao không hề bắt mày phải làm những điều bất chấp sự an toàn và sức khỏe ấy vì tao. Mày có biết mỗi lần như vậy, tao lại cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến mức nào không ? Giờ đến cả việc mày thi Đại học, tao cũng trở thành lí do để mày từ bỏ con đường mày yêu thích sao ? Đó thậm chí còn là tương lai, sự nghiệp của mày ?

Tôi mím môi. Tôi không biết là Jungkook lại suy nghĩ như thế vì những gì tôi đã làm. Tôi bất chấp và mạo hiểm cốt cũng chỉ bởi tôi muốn thấy nụ cười hạnh phúc rạng rỡ của em. Nhưng không ngờ là nó lại khiến em cảm thấy dày vò như vậy.

- Anh...

Jungkook khịt mũi. Giọng em trở nên mềm dịu hơn:

- Được rồi. Tao cũng hơi kích động. Nhưng tao vẫn muốn mày suy nghĩ lại về quyết định lần này.

Tôi ngẩn ra. Quanh đi quẩn lại, em vẫn không muốn tôi vào chung ban với mình ư ?

- Anh đã nghĩ cả đêm hôm đó rồi. Em không cần phải tự dày vò bản thân. Đây là lựa chọn của anh.

Tôi biết mình liều lĩnh và cứng đầu, nhưng để đổi lấy thời gian ở bên Jungkook, tôi cũng chấp nhận rủi ro, thậm chí là kể cả khi bị em giận dỗi. Nếu như ôn cùng ban, tôi vẫn có thể gặp em hàng ngày, và tôi tin mối quan hệ của hai đứa không đến mức không thể cứu vãn.

- Vậy mày chấp nhận điều đó ư ?

- Huh ?

Jungkook cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt.

- Vậy thì cứ ở lại tiếp tục ôn thi ban Công nghệ thông tin đi.

Nghe vậy, tôi liền lóe lên. Nhưng chưa kịp mừng vội, Jungkook đã ngắt ngang bằng một câu nói khiến tôi cứng đờ cả người.

- Từ giờ cho đến lúc mày đỗ SeoulTech, chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa.

- !!

Nói rồi Jungkook quay ngoắt bỏ đi, để lại tôi đứng như trời trồng ở đó.

Vỗ trán, tôi tự điều tiết lại cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Có lẽ, đây là một phép thử dành cho tôi, để xem xem tôi có xứng đáng được ở bên cạnh em không. Người ta nói "gió tầng nào gặp mây tầng đấy", tôi sẽ không vì chuyện đó mà chùn bước.

Bữa tiệc bên trong quán thịt nướng đã đến hồi vãn. Tôi lững thững quay trở vào trong để lấy balo. Tiền bối Baek Sungjoon một tay vỗ bụng căng ễnh, một tay xách balo tôi đi ra.

- Mingyu ! Chú mày đi đâu mà lâu thế ? Mọi người ăn xong hết rồi này.

- À dạ, em...

Tôi cười xuề xòa, gãi gãi đầu rồi đón lấy balo từ tay anh Baek. Tâm trạng tôi giờ không được ổn lắm nên tôi không muốn nán lại lâu. Song, anh Baek thì lại là người nhiệt tình.

- Anh thấy chú ra ngoài với thằng nhóc da trắng tóc xoăn đen mà. Hừm... Jeon Jungkook phải không ? Nó nổi tiếng ra phết.

- Vâng.

- Kwon Kitae nom chừng đang tia thằng nhóc đó. Ghê thật, mới đó mà chú định hớt tay trên thằng đó luôn sao ?

Tôi nhíu mày. Dù đang giận nhau nhưng tôi vẫn khẳng định chắc nịch:

- Jungkook là người yêu của em.

- ! Ôi vaicut thật á ?!

Trông vẻ mặt tròn mắt tròn mồm của anh Sungjoon làm tôi thấy mắc cười. Gật đầu, tôi vội vã tìm cách lảng tránh để đi về.

- Thôi em mệt rồi. Em đi trước đây. Tiền bối về cẩn thận.

- Ờ ừm. Chú cũng thế.

May sao anh Sungjoon không phải người thích kéo dài câu chuyện. Chắc tiền bối cũng để ý thấy dấu hiệu không vui vẻ gì trên mặt tôi nên trước khi tôi ra khỏi cửa có vỗ lên vai tôi mấy cái như động viên.

Well, em biết ý tốt của tiền bối nhưng em nghĩ anh nên tập crossfit ít lại đi. Anh vỗ đau vãi l*n.

.

.

.

.

***

Hai đứa chúng tôi đã ba ngày không nói năng câu nào với nhau.

Tôi biết rõ Jungkook là người nói được làm được, dứt khoát vô tình. Nhưng không ngờ là em cũng lạnh lùng với chính người yêu mình như vậy. Tôi cũng khổ sở lắm chứ, nhưng đây là cuộc chiến để thử xem ai là người cứng đầu hơn. Tôi hiếu thắng, và Jungkook cũng vậy. Cho đến khi thỏa thuận giữa hai đứa chấm dứt, tôi sẽ không bỏ cuộc.

Tình hình của chúng tôi căng thẳng đến mức mấy đứa trong nhóm chơi cùng phải để ý. Cũng phải thôi, hiếm khi nào mà chúng nó lại không thấy tôi tíu tít vẫy đuôi quanh Jungkook không rời.

- Chúng mày cãi nhau à ?

Thằng Dokyeom nhìn tôi thăm dò. Kể cả Lisa đang chat chit với bạn gái nó cũng ngẩng đầu lên hóng hớt. Không giấu diếm gì, tôi gật đầu:

- Ừ.

- Bao giờ thế ?

- Hơn ba ngày rồi.

- Vãi l...

Hai đứa nó rít lên. Tôi cộc cằn dùng đũa inox chọc bấy cái viên thịt tròn, trong lòng không có nổi tâm trạng ăn uống.

- Vụ này căng rồi đây.

- Chứ còn gì nữa ? Thằng Mingyu có bao giờ dỗi Jungkook nổi một ngày đâu.

Hai đứa kia thì thầm to nhỏ, nhưng vẫn đủ lọt hết vào tai tôi. Kệ mẹ chúng nó, tôi lôi sách giáo trình ra tranh thủ giờ nghỉ trưa để học. Và rồi, Dokyeom cùng Lisa không ngậm được mồm khi nhìn lướt qua quyển giáo trình tôi đang đọc.

- Thiên địa ơi thật đấy à Kim Mingyu ?!

- Làm sao ?

Biết thừa Dokyeom nó đang nói đến chuyện gì, nhưng tôi vẫn cố tình hỏi ngơ. Lisa chen ngang:

- Kim Mingyu và sách giáo trình C++ ? Đcm bảo tao hết bêđe nghe còn đáng tin hơn.

- Thì có vấn đề gì à ? Tao định thi vào SeoulTech mà.

-...

Tao biết chúng mày sốc nhưng không cần phải phản ứng thái quá như vậy đâu. Còn mày nữa Dokyeom, làm ơn ngậm cái mồm đang nhai dở bánh mì vào đi gớm quá !

- Mày làm thật à Mingyu ?

Bực mình thật ! Tại sao ai cũng nghĩ việc tôi đi Công nghệ thông tin là chuyện không thể thế ? Tôi cảm thấy bản thân bị xem nhẹ nên đâm ra khó chịu, cọc cằn đáp lại:

- Chứ không tao ôm quyển này đi tạt lon à ?

Tôi đâu có rảnh mà vác quyển sách dày 300 trang này theo đâu. Balo tôi nặng như chứa mấy quả tạ vậy.

- Quào~~ ! Sức mạnh tình yêu kinh khủng thật đấy !

Chúng nó tặng cho tôi một ngón tay cái. Ừ thì trong nhóm chơi chung, ngoài Jeon Jungkook ra thì chẳng đứa nào có khả năng đâm đầu vào cái ban CNTT này cả, nhất là tôi, người còn chả viết nổi một cái chương trình giải bài toán. Thế nên phản ứng của hai đứa nó là trong tầm dự đoán.

Tôi thở dài, mấy ngày nay thức đêm cày giáo trình nên đâm ra hơi mệt mỏi. Ăn qua loa mấy miếng bánh táo và cầm theo cốc Americano, tôi chào hai đứa nó rồi đi thẳng đến thư viện.

Học CNTT đúng là khó thật, khó điên đầu luôn. Tôi cần cấp tốc phải lấy lại gốc và phải nhớ những thao tác cơ bản với phần mềm lập trình. Tuần kia lớp luyện thi sẽ có một bài khảo sát để học sinh nắm được thực lực của bản thân, tôi muốn qua đây chứng minh cho Jungkook thấy tôi có thể đi theo ban học này. Việc "chiến tranh lạnh" giữa hai đứa suy nghĩ theo hướng tích cực thì tạm coi như là khoảng thời gian dừng tạm thời để tôi tập trung vào việc học.

.

- Jungkook à, giải đề xong cậu có muốn đi đâu đó không ?

.

Tôi khựng lại. Giọng của Kwon Kitae bằng cách nào đó đang thì thầm nhưng vẫn đủ lọt vào tai tôi. Có lẽ là do thư viện quá im ắng. Dựa lưng vào kệ sách, tôi đoán chắc rằng Jungkook và thằng khứa kia đang ở cách tôi cái kệ này, ngay bên cạnh. Cắn bút, tôi dằn cảm giác tò mò xuống và ép mình tập trung vào trang giấy. Dù biết rằng Jungkook không có hứng thú với khứa side-part kia nhưng tôi vẫn thấy khó chịu vcl khi cậu ta cứ vô tư nhởn nhơ bên Jungkook như thế, trong khi tôi còn không dám gặp mặt cậu ấy trực tiếp vì sợ Jungkook thấy bực thêm.

Ngẫm thấy buồn cười thật. Giờ tôi còn đếch bằng một thằng lạ hoắc nào đó.

- Xong đề sẽ đến lớp luyện thi.

Giọng Jungkook lạnh lùng khẽ nói làm tôi dựng tai lên. Kwon Kitae vẫn rất kiên nhẫn với ý định mời mọc người yêu tôi.

- Ừ nhỉ ? Nhưng mà vẫn kịp để chúng ta đi mua cà phê đó. Jungkook có thích gì ngoài cà phê không ?

- Tôi thích sự im lặng. Nên im mồm giùm cái.

Tôi bịt miệng, gục mặt vào hai đầu gối cố ngăn không cho tiếng cười lớn bật ra ngoài. Tôi đoán hẳn bây giờ mặt của Kwon Kitae đang cứng đờ lại, đầy sượng sùng. Nhưng mà khứa này cứng hơn tôi tưởng, mãi không thấy cậu ta đi ra ngoài. Quả nhiên là dân chơi lành nghề, mặt phải dày thì mới đi tán tỉnh được chứ.

Tuy là một tên trai chơi, cơ mà Kwon Kitae giỏi hơn tôi tưởng. Cách một cái kệ sách, tôi vẫn nghe được tiếng cậu ta chỉ mấy bài nâng cao cho Jungkook. Fuck, tôi thấy khó chịu lắm. Giá mà tôi cũng giỏi ban học này thì người ngồi cạnh làm đề cùng Jungkook bây giờ đã là tôi rồi.

Nhận thấy ngồi ở đây chẳng thể tập trung nổi, tôi lại cho đồ vào balo, nhặt vội hộp airpod và lấy thêm vài cuốn sách tham khảo rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Jungkook nhìn thấy tôi, vẻ mặt thoáng bất ngờ. Tôi cũng nhìn lướt qua em và thằng khứa đầu chia 3:7 kia, nhanh chóng rời khỏi thư viện.

Cứ chờ đi Jungkook. Rồi anh sẽ cho em thấy bạn trai em có thể vì em mà đỉnh cỡ nào !

...

Chẳng mấy chốc mà hai tuần trôi qua. Bài khảo sát đã đến sát đít. Uống cạn cốc cà phê thứ ba trong ngày, tôi vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, sải chân đến phòng số 8.

- Trời đm ! Mingyu đấy hả ?

Thằng BamBam giật mình nhìn tôi. Không cần nó nói, tôi tự biết bây giờ trông người ngợm tôi tã thế nào. Hai tuần rồi tôi không ngủ trước 2 giờ sáng, mỗi ngày nốc ba cốc cà phê đen đậm, tôi cũng bỏ vài bữa để không mất thời gian học.

- Mấy tuần nay không gặp mày. Jungkook với mày giận nhau lâu thế à ?

Ngoài buổi sáng trên trường, tôi đều cắm đầu vào quyển giáo trình và cắm rễ ở lớp luyện thi nên đúng thật là chẳng đào đâu ra thời gian tụ tập với chúng nó. Day day hai thái dương, tôi gật đầu.

- Ừm. Không hẳn là giận, bọn tao chỉ không nói chuyện với nhau một thời gian thôi.

- Cần tý caffein không cu ?

BamBam đề nghị. Tôi cười cười:

- Ba cốc rồi.

- Vãi ! - Nó trợn mắt - Tao biết mày sầu tình nhưng cũng đừng đày đọa bản thân thế chứ. Mắt mày giờ chấp cả tổ nghiện đấy.

- Không phải. Tao bận ôn thi thôi. Sắp đến giờ rồi đấy.

Sầu tình thì cũng một phần thôi, chứ thứ hành hạ tôi nhiều nhất là giáo trình C++ và nguyên lý SOLID kìa.

- Đến giờ kiểm tra á ? Ban gì vậy ?

- Công nghệ thông tin.

- ๏_๏ ?!?!?!

- Thôi tao đi đây.

Cười nhạt, tôi vẫy tay với BamBam rồi quay lưng đi thẳng.

Anh Baek Sungjoon đã đến lớp trước bà đang ngồi ôn bài. Nhìn tôi anh cũng giật mình. Chào hỏi xã giao vài câu, tôi về chỗ chuẩn bị sẵn tinh thần để cmn xử gọn đề kiểm tra.

- Ô ?

Tôi bất ngờ, cầm lấy hộp sữa trong ngăn bàn tôi lên. Quay sang tiền bối đang nhẩm bài, tôi thắc mắc:

- Của anh ạ ?

Tiền bối lạ lùng nhìn tôi.

- Anh tưởng của chú. Lúc anh đến nó đã ở trong hộc bàn chú rồi mà. Chắc của mấy đứa con gái để đấy.

- Hở ??

Không, không phải của mấy đứa con gái. Tim tôi bỗng chộn rộn hẳn lên, vội đánh mắt nhìn về phía bàn trên cách ba hàng. Balo của Jungkook đang để đó. Tôi dáo dác tìm kiếm quanh lớp. Không thấy Jungkook đâu, nhưng tôi dám chắc rằng đây là hộp sữa bạn bé để cho tôi. Phút chốc, gương mặt trông như xác chết trôi sông của tôi rạng rỡ hẳn lên như gió xuân về vườn.

- Có hộp sữa mà chú vui quá nhỉ ? Của bồ sao ?

Tiền bối Baek bị thái độ thay đổi kì lạ của tôi làm cho tò mò. Không trả lời rõ ràng, tôi chỉ cười ngờ nghệch, nhưng trong lòng đầy hạnh phúc

- Hì hì~. Anh Baek, bây giờ em cảm thấy như có thể cân một lúc năm cái đề đại cương lập trình học luôn.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top