mười hai.
Dù không phải là người theo hệ duy tâm nhưng tôi tin vào luật nhân quả. Bạn bỏ ra cái gì, bạn sẽ nhận lại thành quả xứng đáng với giá trị mà bạn bỏ ra. Bởi thế cho nên, tôi đang rất ngỡ ngàng khi đón nhận "trái ngọt" mà vũ trụ trả về cho tôi.
Kim Mingyu.
Điểm lý thuyết: 23/100
Điểm thực hành: 15/100
Xếp hạng: 39/40 lớp A
-...
Tôi đéo thể ngờ là ông trời có thể đối xử với tôi như vậy sau khi tôi đã gần như dành cả mạng sống của mình để học như điên trong hai tuần liên tiếp. Mắt tôi khô khốc như muốn lọt mẹ ra ngoài, tóc tai cứng đờ dựng chỏm lên, môi khô, cổ họng khô và bọng mắt thâm xì. "Món quà" mà tôi nhận lại cho cái nhan sắc và tinh thần úa tàn là cái bảng điểm kinh khủng như thế này đây. Các bạn đừng hỏi ai là người xếp dưới hạng tôi. Hôm kiểm tra cậu ta quên tô mã đề nên bị trừ 70% số điểm. Thế thôi.
Mới mấy hôm trước còn mạnh dạn suy nghĩ sẽ cho Jungkook thấy được sự bứt phá của tôi, giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống cho đỡ nhục mặt. Tôi lướt lướt tờ danh sách kết quả thầy giáo gửi thêm một lúc, càng lướt càng đần thối ra.
Jeon Jungkook đứng hạng 3. Ngay bên trên là Kwon Kitae.
Con mẹ nó chứ...
- Chú sao thế ?
Anh Baek đang gặm bánh ngó sang màn hình điện thoại của tôi, à một tiếng. Tôi xấu hổ, chỉ muốn đập mẹ cái điện thoại đi cho rồi.
- Không sao đâu. Mới đầu anh mày cũng thế. Bài lý thuyết đầu tiên của anh được có 10 điểm kìa.
- Nhưng bài vừa rồi của anh thì là 58.
Tôi vùi mặt vào hai tay, khóc không thành tiếng. Anh Baek Sungjoon cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài vỗ vai và an ủi tôi mấy câu. Đcm sao mà không buồn được chứ ? Tôi đã bỏ bao nhiêu nỗ lực như thế kia mà, học đến người ngợm nát bét luôn. Rồi còn chưa nói đến giấc mơ học chung khoa với Jungkook. Điểm chác thế này khéo còn không đỗ nổi bài đầu vào nữa là...
- Mingyu.
- Hu hu tiền bối mặc kệ em đi... Em đang muốn chết lắm đây này...
- Mingyu.
Người bên cạnh lay lay tôi mạnh. Tôi hơi gắt lên:
- Em đang sầu lắm nên tiền bối đừng gọi em nữa !
- Mingyu. Là tao.
- !!!
Tôi giật bắn mình, ngồi thẳng dậy. Dụi dụi mắt vài cái, Jeon Jungkook đang đứng ngay trước mắt tôi thật này. Gương mặt xinh đẹp không rõ đang giận hay đang buồn, nhìn thẳng vào tôi, buông lời lạnh lùng:
- Gặp riêng chút đi.
Nói xong liền quay lưng đi mất. Tôi nuốt khan nước bọt, tay gãi gãi đầu ngu ngơ. Tiền bối bên cạnh phải huých tôi một cái, tôi mới đủ tỉnh táo để sực dậy, chạy vội theo đuôi Jungkook đi ra ngoài.
Suốt đoạn đường, tôi chẳng rõ Jungkook dẫn tôi đi đâu, chỉ biết cun cút đi theo bạn bé. Bao nhiêu ngày thiếu ngủ nên mắt tôi mơ màng, dán chặt lên bóng dáng người đi đằng trước. Trông vừa gần gũi, lại vừa xa cách. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ôm em vào lòng ? Mắt tôi dời xuống bàn tay trắng trẻo buông thõng, đầy thèm khát. Mải mê với dáng vẻ và bàn tay gợi đầy lưu luyến kia, tôi chẳng để ý mà đâm sầm vào Jungkook.
- Á ui ! A-anh xin "nhỗi" !
Tôi ôm mũi, vội vàng đứng tách ra vì sực nhớ hai đứa vẫn còn "chiến tranh lạnh". Jungkook thở dài, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng nhìn tôi:
- Mày ra khu sau nhà A ngồi chờ tao ở băng ghế. Lát tao ra.
- Ơ... ừm.
Tôi nào dám cãi lời, ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra khu đó ngồi chờ như hòn vọng phu. Chưa đầy 15 phút, Jungkook đã đến điểm chờ, trên tay còn là một túi đồ nhỏ. Tôi vẫn tròn mắt nhìn theo bạn bé đầy sinh động, lơ mơ không biết vì cớ gì mà Jungkook bỗng dưng bắt chuyện lại với mình. Hạnh phúc lắm chứ, cơ mà phải thắc mắc.
- Ăn trước đi đã. Rồi uống cái này.
Bạn bé không để cho tôi kịp hỏi han gì đã nhét cái sandwich vào tay tôi, tiếp đó còn lấy ra một lọ nước hỗ trợ tiêu hóa (?). Thấy tôi đần mặt ra nhìn chằm chằm, Jungkook bèn giải thích:
- Uống cà phê nhiều quá làm mày bị rối loạn tiêu hóa rồi bỏ bữa đúng không ?
Tôi không trả lời, vì Jungkook nói đúng thật.
- Haizz, ăn xong đi rồi chúng ta nói chuyện.
Bạn bé day day mi tâm. Tôi nâng mắt, vừa bóc vỏ bánh vừa nói:
- Nói chuyện luôn đi. Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.
- Mày vẫn còn tâm chí để tiếp tục học lớp đó sao Mingyu ?
Jungkook dựng lên nhìn tôi. Chắc bạn bé đã xem điểm của tôi. Rũ mắt, tôi hạ cái sandwich xuống. Tôi chẳng biết nên nói gì cả, vì cảm thấy bản thân thật vô dụng. Chính tôi là người cố chấp đâm đầu vào đây, nhưng giờ lại chẳng thể đạt nổi 30% số điểm. Sẽ là nói phét nếu tôi bảo rằng không ghen tị với thằng l Kwon Kitae.
- Jungkook... rủ tao ra đây để thương hại tao hả ?
Giọng tôi hơi run run. Miếng sandwich nhai dở trong miệng trở nên nhạt nhẽo.
- Mày nói cái gì thế ? Tao còn đang bực mày bỏ con mẹ ra, ai thèm thương hại mày.
Jungkook ôm lấy hai má bắt tôi nhìn trực tiếp vào em, gắt lên trách móc. Đôi mắt tôi vốn khô khốc, giờ thì cay cay rưng rưng. Hơi ấm từ lòng bàn tay mềm mại của em khiến tôi khó kiềm nén cơn xúc động. Jungkook càng nhíu mày sâu hơn, em mắng:
- Mày thấy chưa Kim Mingyu ? Mày còn muốn tao lo lắng đến nhường nào đây. Tại sao lại không biết quý trọng bản thân mình thế hả ? Chẳng lẽ vì cái bài khảo sát đầu năm đó mà mày phải đánh đổi sức khỏe thế này sao ? Mày nhìn xem, giờ trông mày có tý sức sống nào không ? Bánh mì còn nhai không nổi, mắt khóc không ra thì mày đòi học hành cái đéo gì ?
Càng nói, lực ở bàn tay Jungkook càng bấu mạnh lên hai má tôi. Bị chửi đến ngẩn ra, tôi ú ớ, chưa kịp nói gì thêm thì Jungkook liền bịt miệng tôi lại:
- Không cãi ! Để im cho bố mày nói !
Tôi tròn mắt, gật đầu như giã tỏi, miệng tự giác nín chặt.
- Mày gan lắm ! Tao đã bảo là sẽ không nói chuyện với mày nếu mày cứ đâm đầu vào CNTT, và mày vẫn chấp nhận điều đó ? Con mẹ nó Kim Mingyu, việc thi đậu ban CNTT quan trọng hơn việc gặp gỡ với tao sao ? Mày nghĩ đi, từ lúc mày đăng ký nguyện vọng này, có lúc nào mày thật sự vui vẻ khi học nó chưa ? Hay là mày cố gắng nhồi nhét đống kiến thức tạp nham đó vào đầu để đi kiểm tra ?
Dừng một hơi, Jungkook tiếp tục:
- Cả ngày mày rúc đầu ở thư viện, không giao tiếp với bạn bè. Bữa trưa thì bỏ, bữa tối ăn qua loa, thức đến gần sáng và nạp quá liều caffein để ép bản thân tỉnh táo. Mày điên hả Kim Mingyu ? Mày đang tự đày đọa sức khỏe mày có biết không hả ? Mày tưởng tao sẽ vui mừng lắm nếu mày đạt điểm cao bài khảo sát này đúng không ? ĐÉO ! Dù cho mày có đạt full 100 điểm, tao cũng đếch bao giờ vui nổi khi chứng kiến người yêu mình ngày một tàn tạ, thiếu sức sống và làm việc không có niềm vui thế này. Đ*t mẹ mày, mày tồi lắm Kim Mingyu...
Tuy là người nghe mắng là tôi, nhưng Jungkook mới là người sắp vỡ òa. Bạn bé hai mắt ngấn lệ, tay đấm từng hồi lên ngực tôi. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi vội vòng tay ôm lấy người yêu vào lòng. Tôi đúng là thằng tồi. Sao tôi lại không nghĩ đến việc Jungkook lo lắng cho mình đến nhường này ? Hai vai nhỏ cứ run lên vì khóc nấc, làm tôi càng thấy trong lòng chua chát tội lỗi.
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Nếu em vẫn thấy giận anh thì em cứ đánh thật mạnh vào.
- Ưm-- con mẹ mày ! Mày tồi lắm thằng chó ! Mày chả quan tâm tao nghĩ gì, mày chỉ làm theo mày muốn thôi...
Jungkook dùng nắm đấm thiếu lực thụi thụi lên bả vai tôi, trông vừa thương vừa yêu. Tôi dịu giọng dỗ dành, tay vuốt ve lưng bạn bé.
Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại cố chấp đến vậy ? Có lẽ vì quá chú tâm vào kết quả mong đợi trong tương lai mà tôi quên mất hiện tại mới là điều quan trọng. Nếu hiện tại tôi để mất Jungkook, thì còn tính gì đến tương lai nữa ?
Tôi gắt gao ôm em chặt hơn, tự chất vấn rằng tại sao tôi không ngộ ra sớm hơn, để rồi tôi đã phung phí mất bao nhiêu thời gian được ở bên em. Tự đày đọa bản thân, khiến Jungkook lo lắng, chính tôi mới là kẻ đang đẩy mối quan hệ này ra xa.
- Tao đếch quan tâm chuyện thi Đại học nữa. Nếu vì tao mà Mingyu khổ sở như này thì tao sẽ không thi nữa.
Jungkook ngẩng đầu khỏi ngực tôi, hai mắt ửng đỏ to tròn nhìn tôi. Sững sờ, tôi thốt lên:
- Sao lại thế ? Đó là ước mơ của Jungkook mà !
Tôi biết rõ Jungkook có niềm đam mê to lớn với lĩnh vực này như thế nào, nên làm sao tôi có thể cho phép bản thân trở thành lí do để em từ bỏ ước mơ của mình được. Jungkook đưa tay quệt mắt, lảng đi chỗ khác.
- Không quan tâm. Thà vậy còn hơn nhìn mày tự hành hạ bản thân thế này. Tao xót lắm...
Tôi cắn môi đầy bứt rứt, nhẹ nhàng lau khóe mắt rướm lệ cho Jungkook.
- Anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, Jungkook. Đây hoàn toàn là do anh tự nhận lấy, em không cần phải vì anh mà từ bỏ đam mê yêu thích của mình.
- Vậy thì tại sao anh lại vì em mà từ bỏ niềm yêu thích của anh ?
Jungkook đổi xưng hô, nũng nịu dựa đầu vào vai tôi, giọng nghe như nửa trách móc nửa hờn dỗi. Tôi cứng họng. Bị nói trúng tim đen nên không đáp trả được. Jungkook trong lòng vòng tay ra sau thắt lưng ôm quanh eo tôi. Em thủ thỉ:
- Nếu anh từ bỏ được vì em thì em cũng từ bỏ được vì anh. Mingyu, mối quan hệ của chúng ta là song phương. Anh không cần phải là người duy nhất chịu hi sinh.
-...
Cuộc trò chuyện của hai đứa không còn là cuộc tranh luận căng trào như lần trước nữa. Tôi đã quá mệt mỏi để chiều theo cái tính bướng bỉnh và hiếu thắng của bản thân. Khi tôi rũ bỏ sự hấp tấp và ngồi lắng nghe, tôi mới vỡ ra nhiều điều quan trọng mà tôi chưa suy xét đến. Tại sao tôi lại cứng đầu chạy theo cách làm gây khó khăn cho cả tôi lẫn Jungkook trong khi có rất nhiều cách khác có thể làm cả hai thoải mái ? Jungkook không ép tôi phải theo ban này, và thậm chí em cũng hoàn toàn ổn với việc học Đại học khác nhau. Vậy tại sao tôi lại làm thế ? Tôi lo sợ rằng lên Đại học sẽ không có thời gian dành cho nhau, nhưng chính ngay giờ đây sự lựa chọn bồng bột của tôi mới là thứ gây lãng phí thời gian của hai đứa.
- Jungkook này, anh đúng là một thằng nông cạn phải không ?
Bên cạnh con người hiếu thắng và bướng bỉnh, tôi nhận ra tôi có thể trở nên dịu dàng và mềm yếu mỗi khi ở cạnh Jungkook. Bạn bé vỗ nhẹ lên sống lưng tôi, cằm nhỏ cọ cọ lên hõm vai tôi khi nói.
- Không có. Chỉ là mày quá quan tâm đến tao nên quên mất bản thân mình thôi. Mingyu, mày phải tự biết trân trọng bản thân thì mày mới khiến tao vui được chứ. Tao không muốn chứng kiến một Kim Mingyu xấu giai lờ đờ, ngày ngày cặm cụi với cái màn hình máy tính như dân IT mấy năm không ra trường đâu. Tao muốn nhìn một Kim Mingyu vui vẻ rạng rỡ, đẹp trai như nghệ sĩ nổi tiếng kìa.
Tâm hồn tôi như đang được xoa dịu. Không rõ là vì bây giờ Jungkook quá đỗi ngọt ngào hay vì bạn bé giỏi thao túng tâm lý mà tôi không còn thiết tha đến chuyện ôn thi ban CNTT đấy nữa. Phải rồi, tôi có rất nhiều con đường để thành công và dễ dàng hơn kia mà, hà cớ gì tôi phải tự áp đặt cho mình một con đường khó khăn gian khổ mà tỉ lệ thành công ít ỏi như vậy. Nếu Jungkook thấy ổn, vậy tôi đâu còn lí do gì mà phải cố chấp như thế.
- Vậy ý Jungkook bây giờ là anh xấu trai lắm hả ?
Chưa vội đưa ra quyết định cụ thể, tôi chớp mắt làm nũng. Jungkook gật đầu cái rụp.
- Ừ. Xấu vãi c*t luôn.
Tôi xị mặt, bĩu môi tủi hờn. Em bật cười, ngón tay mân mê theo đường nét khuôn mặt tôi.
- Mingyu mà không chịu tút tát lại nhan sắc là tao yêu đứa khác đấy.
Giật nảy mình, tôi khẽ siết lấy eo Jungkook, mặt nghiêm túc:
- Không cho ! Anh sẽ đẹp hơn bất cứ đứa nào tiếp cận em luôn. Để em chỉ yêu mình anh thôi !
- Èo, tham vọng thế ?
- Sống phải tham vọng mới có được Jeon Jungkook.
Tôi tự tin nhếch mép. Nhưng chưa kịp dương dương tự đắc thì đã xìu xuống làm cún con khi Jungkook thơm chụt lên má tôi một cái.
- Mingyu xấu tao vẫn yêu.
- ・:*:・(*/////∇/////*)・:*:・ !!!
Á á á ! Mày là đồ xấu tính Jeon Jungkook !
.
.
.
Sau ngày hôm ấy, tất nhiên là tôi đã có quyết định của riêng mình. Tôi đến gặp giáo viên bộ môn trao đổi về việc rút khỏi ban CNTT để chuyển sang ban ngành khác phù hợp hơn. Well, thầy ấy liếc qua bảng điểm của tôi rồi đồng ý nhanh như bỡn.
Tôi chuyển sang ban Nghệ thuật và Truyền thông. Quả nhiên, khi chọn đúng với đam mê và sở trường của mình, mọi thứ dễ dàng hơn hẳn. Tôi có tinh thần hơn trong việc ôn luyện, còn Jungkook thì vẫn luôn ở bên cổ vũ tôi hết mình. Tôi cũng tự thấy bản thân trở nên healthy hơn, yêu đời hơn. Quào, tôi nợ Jungkook rất rất rất nhiều lời cảm ơn.
Khi mọi thứ dần đi vào đúng quỹ đạo, tôi cũng biết cách phân bổ thời gian hợp lý, vừa ôn luyện được mà vừa có thì giờ tụ tập bạn bè và hẹn hò. Năm cuối cấp nên chúng tôi đều rất trân trọng từng khoảnh khắc quý báu với nhau. Thằng BamBam thì có hơi bấp bênh vì nó bận phải vòng về Thái mấy lần để hoàn thiện mấy cái thủ tục giấy tờ và lấy nốt cái chứng chỉ ngoại ngữ đợt thi cùng Lisa mà quên chưa lấy. Song, may mắn cu cậu vẫn kịp đến Hàn ngay trước buổi tối gặp mặt.
Bọn tôi hẹn nhau tụ tập ăn uống vào tối thứ Bảy ngày 27 tháng Ba. Hôm đó thực ra là sinh nhật Lisa. Vì đang là thời gian ôn thi nên nó không định tổ chức to như mọi năm, là sẽ làm ở một tòa building hoặc khách sạn và mời đông đảo khách khứa. Lisa quyết định năm nay chỉ tổ chức ăn uống chơi bời với nhóm bạn thân thôi. Đám đực rựa bọn tôi cũng biết tỏng lí do: Park Chaeyoung đang bận thi tuyển cho một công ty giải trí lớn trong nước. Khó khăn lắm cô nàng mới sắp xếp được rảnh rang vào tối sinh nhật người yêu nên Lisa cũng không muốn bày vẽ nhiều. Cái quan trọng là được chia sẻ khoảnh khắc bước sang tuổi mới với những người bạn thân và người yêu.
Park Chaeyoung thì tôi không biết thế nào, nhưng đám con trai bọn tôi đã chung tiền mua tặng Lisa một cái đồng hồ đeo tay Cartier màu bạc. Tôi dám chắc Chaeyoung chẳng cần làm gì, chỉ cần mặc đồ xinh đẹp ngồi không thôi là nhỏ Thái Lan kia đã tít mắt lên rồi.
Địa điểm hẹn là trên tầng thượng một nhà hàng đồ Pháp có view hướng ra sông Hàn. Tuy nhiên, trong phút chót, chúng tôi nhận được thông báo của nhà hàng là đã hết chỗ ngồi từ 5h chiều. Dù gì bàn của chúng tôi cũng là bàn đặt muộn nên việc mất chỗ là hoàn toàn có thể hiểu được. May mắn thay, thằng Cha Eunwoo bảo rằng nhà nó còn một tầng để trống, có thể tận dụng để tổ chức tiệc. Ngẫm nghĩ thì thấy party tại gia có vẻ ổn áp ra phết, mà nhà nó phụ huynh đều không có ở nhà nên bọn tôi đã thống nhất và tự phân chia mua đồ mang đến nấu. Hai cô nàng kia cứ việc sửa soạn rồi đến sau cũng được, dầu sao đây cũng là sinh nhật của Lisa.
Nhắn tin thế, song 6h kém đã thấy nó xuất hiện ở nhà thằng Eunwoo. Hiếm hoi có dịp cô Lisa nhà ta biết đi sớm, chúng tôi không ai bảo ai tự động vỗ một tràng pháo tay dành cho nó khi con nhỏ chân nhấc chân cà cười hề hề đi vào bếp.
Coi kìa, sinh nhật nó mà nó mặc T-shirt quần bông đi sneaker đến ăn tiệc đấy.
Đám con trai sẽ là nhân lực chính để chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay. Nghiễm nhiên, tôi trở thành bếp trưởng, với bếp phó là thằng Dokyeom. Hai thằng tôi nấu ăn thành thạo nhất bọn nên coi như thầu nguyên khu bếp. Jaehyun và BamBam thì đi bưng bê và chuẩn bị bàn ghế, set up phòng tiệc. Trong khi đó, Jungkook và Eunwoo là mấy chân làm việc lặt vặt, hỗ trợ tôi với Dokyeom nấu nướng. Còn bà hoàng của tối nay, nó đang nằm chềnh ềnh trên sofa nhà thằng Eunwoo lướt Netflix kìa.
Không đến thì thôi, đến rồi đéo làm gì ngứa cả mắt.
- Ối, cái này Jungkook phải cuốn chặt vào. Không tý cắn là nhân bên trong tuồn ra hết đấy.
Liếc con nhỏ Thái Lan kia xong, tôi vội vã quay lại chuyện bếp núc của mình. Ân cần hướng dẫn bạn người yêu cuộn kimbap, tôi vừa phải đánh mắt coi chảo steak xem đã đạt đủ độ medium-rare chưa.
- Mingyu cuốn đẹp ghê~
Jungkook trầm trồ nhìn thanh kimbap được cuốn gọn gàng đẹp đẽ bên đĩa của tôi. Sướng rơn người, tôi cắt một miếng đút cho bạn bé. Thằng Eunwoo đang xắt thịt spam bên cạnh cũng tò mò ngó sang, hả họng, hất cằm với tôi.
- Tao miếng nữa cu.
- Có tay tự lấy.
-...
Tôi thấy nó lừ mắt với tôi, miệng làu bàu. Hứ, chú đéo phải người yêu anh, chú đòi hỏi cái gì ?
- Ngon không ?
Tôi nghiêng đầu ngắm hai má tròn tròn đang nhai của Jungkook cười đầy sủng nịnh. Bạn bé giơ ngón cái, nheo mắt xinh đẹp:
- Ngon ! Xứng đáng làm cháu rể ông nội tao.
Tôi nghe vậy mà khoái đến hai tai đỏ lựng, cười hì hì như một thằng ngố. Cha Eunwoo đứng kế nhìn tôi rất đánh giá. Nó nhăn mặt:
- Rong biển mua sẵn, thịt spam mua sẵn, cơm nhà tao cắm, dưa chuột nhà tao, trứng cũng nhà tao nốt. Thằng Mingyu có làm cái mẹ gì ngoài cuốn lại cái kimbap đó đâu ?
Tôi đanh đá lườm nó, răn giọng nói:
- Phần steak của mày tao sẽ để cho khét đen luôn con chó. Đừng có mà thái độ.
- Mẹ....
Nó liếc xéo tôi cái rồi bưng hai đĩa kimbap đem ra ngoài. Bạn bé ở lại quấn quýt giúp tôi thêm đôi việc, xong cũng phải chạy ra phụ mấy thằng kia decor phòng tiệc.
- Ố ? Thằng bạn cùng tên với tao đâu nhể ?*
Dokyeom lên tiếng làm tôi giật mình. Nó mải mê tập trung vào món canh khoai tây hầm nên chả nói năng gì nãy giờ, tôi cũng quên phéng nó ở trong bếp luôn.
- Thằng Yugyeom á ? Nó về quê mất tiêu rồi. Hôm nay làm giỗ ai bên nhà nó ý.
(* "Kyeom" với "Gyeom" trong tiếng Hàn là 2 từ đồng âm)
- Chẹp. Làm tao nấu lố rồi. Nãy giờ tao gọt gần hai chục củ khoai tây rồi đấy.
Dokyeom tặc lưỡi. Tôi ngó sang cái nồi canh to hơn cái chậu rửa mặt của nó, lắc đầu. Không sao, món khoái khẩu của Lisa mà, nhỏ đó sẽ xơi hết được thôi.
Nhắc Tào thì Tào đến. Chắc có lẽ sau hàng chục phút đồng hồ nằm chảy thây ăn snack và mặc kệ cho bạn bè mình làm hùng hục như trâu húc mả thì Lisa cũng cảm thấy áy náy, biết vác xác vào xem cơm nước thế nào. Nó cười xuề xòa, túm vội mái tóc nhuộm đã ngả màu lên rồi xắn tay vào giúp tôi trông mấy cái chảo mandu. Có thêm người, tôi đỡ bận tay hơn, lúc này mới thư thái quay sang bày biện ra đĩa.
- À Mingyu. Chúng mày làm hòa từ bao giờ thế ?
Lisa vừa lật mandu vừa lơ đãng hỏi.
- Được gần một tuần rồi.
- Tao nghe nói mày chuyển ban ngành rồi hả ? Nghệ thuật truyền thông ? Chúng mày cãi nhau vì vụ mày học Công nghệ thông tin trước đấy đúng không ?
- !!!
Má ! Đúng là có người yêu rồi nó khác. Tôi chưa kể lể gì với bọn nó mà Lisa đã đoán trúng phóc rồi. Thấy tôi im lặng, nó nhếch mép cười đầy khoe mẽ:
- Đúng rồi chứ gì ? Mày quá non để qua mắt được tao Golden ạ.
- Ơ vậy là thật à ? Bảo sao tự dưng Mingyu lại đòi học CNTT. Đúng là chuyện lạ có thật !
Thằng Dokyeom cũng phải chêm phần vào mới vừa.
Đằng nào cũng đếch giấu diếm được, tôi nói luôn:
- Ừ. Tao đòi học CNTT vì muốn ở cạnh Jungkook, nhưng cậu ấy thì bảo tao nên chọn ngành học phù hợp với bản thân. Hai đứa cãi qua cãi lại, xong dỗi nhau. Đợt vừa rồi lớp bọn tao làm cái bài khảo sát, điểm của tao rách như cái sịp mày ý--
- Nên mày quyết định quay xe ?
Vẫn là Lisa đọc tôi như đọc sách. Không phủ nhận, tôi chưng hửng gật đầu.
- Thì sau đó bọn tao có ngồi xuống nói chuyện lại. Và tao nhận ra tao sai vãi l*n.
- Chứ còn gì nữa.
Hai con báo kia đồng thanh. Tôi đen mặt, gườm chúng nó cái.
- Lúc trước tao và Chaeyoung cũng từng xích mích về vấn đề này rồi mà, nên tao biết.
- Ủa có sao ?
Tôi và Dokyeom quay sang nhìn nó. Bởi vì chúng tôi chưa từng chứng kiến Lisa và Chaeyoung cãi nhau bao giờ. Ý là không phải không có, nhưng không bao giờ khiến người khác phải nhận ra là hai đứa đang giận nhau như tôi và Jungkook.
Lisa tắt bếp, xếp mandu ra đĩa, lau tay vào tạp dề rồi quay lại nhìn hai thằng hóng hớt bọn tôi.
- Tao từng sống chết đòi sang Úc du học với Chaeyoung. Nhưng gia đình tao không cho phép, và Chaeyoung cũng khuyên tao nên ở lại hoàn thành nốt chương trình học tại Hàn. Tao đã nghĩ rằng Chaeyoung sang Úc là để tự do khỏi tao. Lúc ấy tao cũng nông cạn nên không hiểu được tâm tư của cậu ấy. Hai đứa tao đã giận nhau hơn hai tuần. Khi đó đang là kì nghỉ hè nên bọn mày không biết. Welp, tất nhiên là sau khi tự cho nhau thời gian để suy ngẫm, hai đứa tao đã hẹn gặp mặt để giãi bày và làm hòa.
Chuyện tình cảm thì phải có lúc này lúc kia, đâu có gì là mãi mãi êm đềm được. Điều quan trọng là chúng ta biết nhìn nhận lại cái sai của bản thân và học cách thấu hiểu, nhường nhịn đối phương. Nếu đối phương là người khiến bạn biết tự kiềm chế lại mình và tự nhận ra lỗi lầm, thì đó là người mà bạn đang thật sự yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top