mười chín.

- Cún bự dạo này sao thế ? Hay ngồi ngẩn ngơ lắm nhé.

Tôi khẽ giật mình khi Jungkook bất ngờ ôm quàng quanh cổ tôi từ đằng sau. Mỉm cười dịu dàng, tôi xoa xoa gáy một cách lúng túng.

- À đâu, tao đang đọc sách.

Jungkook nhướn mày đầy nghi hoặc, chỉ vào trang giấy mà tôi đang mở trên tay:

- Trang này mày đọc gần nửa tiếng rồi đấy. Mà sách gì vậy ? Another* ?!

(*tiểu thuyết kinh dị học đường nổi tiếng của tác giả Yukito Ayatsuji)

Bạn bé thốt lên đầy bất ngờ khi lật bìa sách mà tôi đang cầm ra xem. Lúc này tôi mới sực mình, không hiểu sao bản thân có thể chọn cuốn này đem ra đọc được. Mà thực ra tôi có đọc chữ nào đâu, nãy giờ toàn ngồi nghĩ lung tung về chuyện quá khứ.

- Ơ tao định lấy cuốn truyện tranh Naruto cơ mà. Thế nào mà lại lấy nhầm cuốn này hơ hơ

Tôi cười phớ lớ như thằng ngốc, vội vàng quẳng cuốn tiểu thuyết rợn tóc gáy kia sang một bên, xoay người ôm lấy Jungkook.

- Hôm nay là thứ Bảy, Jungkook ở lại nhà tao qua đêm được không ?

Tôi có nhiều chuyện muốn nói với bạn bé lắm nên chỉ bữa tối ngắn ngủi là không đủ đâu. Jungkook hơi chau mày ngẫm nghĩ một lát.

- Tao sợ lắm. Không dám ở lại đâu.

- Hả ? Sợ gì cơ ?

Tôi dựng mình, nắm lấy hai vai bạn bé. Jungkook nhoẻn miệng cười, dùng tay vuốt ve khuôn mặt tôi, trông vừa đểu vừa cuốn đéo chịu được.

- Tao sợ Mingyu làm gì tao lắm.

- Ực.

Nuốt khan nước bọt, tôi tự dằn lòng không được mất kiềm chế. Bạn bé dạo này hư lắm nhé, toàn làm mấy hành động chọc vào đúng chỗ ngứa của tôi thôi.

- Hì~ Đùa thôi. Tao tin Ming Cún của tao mà~

Jungkook bật cười ôm tôi vào lòng. Tựa cằm lên hõm vai thơm mùi nước xả vải, tôi lầm bầm trong miệng:

- Này, tao cũng là con trai đấy nhé.

- Hở ? Mày mới nói gì cơ ?

- Không có gì. Trông tao uy tín thế này cơ mà.

Tôi cười tít mắt. Miệng đáp vậy nhưng hai tay đã quấn quanh eo thon nhỏ kia, kéo sát vào mình.

- Vậy tối nay bạn có ở lại nhà mình được hong ?

- Bạn gọi điện xin phép anh trai mình đi.

Jungkook cười tinh ranh, lấy điện thoại ra ném cho tôi. Tôi đần thộn ra một lúc, cầm điện thoại của bạn bé lên. Ơ đm bạn nói thật đấy à bạn iu ?

- Chần chừ gì nữa ? Gọi đi.

Bạn bé khoanh tay, ngồi dịch ra thành ghế thúc giục tôi.

- Ha-hả ? Thật á ?

- Sao lại không ? Tao xin nhiều quá anh ấy bị lờn rồi. Mày phải xin mới được.

Điệu bộ của Jungkook không có gì là đùa cợt. Tôi mím môi, lục tục mở vào mục danh bạ. Nhìn dòng chữ "Junghyun hyung-nim" trên màn hình, lòng bỗng nặng như đeo chì. Lén đưa mắt nhìn lên bạn bé, tôi lí nhí:

- Tao... gọi đây.

Jungkook liền gật đầu một cái đầy dứt khoát.

Đụ má...

Lấy hết can đảm, tôi hít một hơi thật sâu, nhấn vào nút gọi. Từng hồi chuông chờ y như tiếng con tim tôi nảy thót trong lồng ngực. Cái này còn sợ hơi chơi tàu lượn siêu tốc nữa.

Chưa đầy 20 giây, đầu bên kia bắt mày.

"Em có chuyện gì ?"

- Á--

Tay tôi trơn như bôi mỡ, nhất thời làm tuột điện thoại xuống đùi. Jungkook ngồi đối diện bụm miệng nhìn tôi hớt hải nhặt điện thoại lên. Liếc bạn bé một cái, tôi vuốt ngực, ho hắng vài tiếng rồi mới áp điện thoại lên tai trả lời:

- Dạ. Em chào anh. Em là--

"Mingyu ?"

- Dạ vâng.

Tôi bất ngờ khi anh ấy nhận ra giọng tôi. Song, tôi biết anh Junghyun là người không thích dài dòng và lãng phí thời gian, nên nhanh chóng đi vào trọng điểm.

- Thưa anh, em gọi điện là muốn xin phép anh cho phép Jungkook được ở lại chỗ em hôm nay, có được không ạ ?

"Ý em là ở qua đêm ?"

Tôi chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu dù anh ấy chẳng thể nhìn thấy.

- Dạ vâng.

Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó anh ấy nói:

"Cho anh gặp Jungkook."

- Dạ ?

Vì tôi đang để loa ngoài nên bạn bé cũng nghe thấy. Tôi quay sang nhìn Jungkook, bạn bé liền xua tay lắc đầu kịch liệt. Tôi tròn mắt, không biết nên nói lại với anh Junghyun thế nào thì bên kia đã giục:

"Mingyu, cho anh gặp Jungkook."

- Hơ... dạ, cậu ấy đang... bận ạ.

Mắt tôi đảo láo liên khi nói dối. May mà anh Junghyun không có mặt trực tiếp ở đây, nếu không anh ấy sẽ bắt thóp được tôi ngay.

"Nếu Jungkook không nghe điện thoại của anh, thì anh sẽ không cho thằng bé ở lại nhà em qua đêm lần nào nữa đâu--"

- Anh ơi !

Jungkook bất ngờ giật lấy điện thoại trên tay tôi, vội vàng đáp lời. Giờ thì tôi không còn sợ nữa, mà nỗi bồn chồn đó chuyển sang Jungkook. Ngồi kế bên, tôi cũng chẳng bình tĩnh hơn được là bao.

"Giỏi. Em còn dám nói dối để tránh điện thoại của anh à ?"

- Em đâu có. Em bận thật mà, Mingyu nhỉ ?

Tay nhỏ huých huých vào vai tôi. Tôi giật mình, nói hùa theo bao che:

- V-vâng. Cậu ấy vừa đi nhận hàng đặt online hộ em.

Jungkook liền bật ngón cái tán thưởng.

"..."

Anh Junghyun tất nhiên không dễ tin như thế. Nhưng chắc anh ấy cũng chẳng có thì giờ rảnh rỗi để bóc mẽ trò nói dối vặt vãnh của chúng tôi. Sau chưa đầy 5 giây, anh ấy lên tiếng:

"Được rồi. Jungkook, em đã suy nghĩ kĩ về việc anh nói với em chưa ?"

- Dạ ?

Tôi dựng tai, toan ghé sát vào nghe ngóng thì Jungkook đứng dậy khỏi ghế, đi ra một chỗ khác để nghe điện thoại. Biết bạn bé muốn nói chuyện riêng, nên tôi cũng không dám hóng hớt tọc mạch. Nhưng tôi đoán na ná rằng chuyện anh Junghyun muốn nói tới đây là việc đi du học Mỹ.

Hơn năm phút sau, Jungkook quay lại, gương mặt vẫn tươi cười đi đến chỗ tôi đang ngồi ngóng chờ.

- Anh ấy cho phép rồi. Tối nay ta ăn gì nhở ?

Để cho bạn bé yên vị bên cạnh xong, tôi mới quay sang, đưa tay vén gọn tóc mái xoăn lơi chấm chân mày của Jungkook, tôi bắt cậu ấy nhìn trực tiếp vào mắt mình, nhẹ giọng hỏi:

- Jungkook không có chuyện gì muốn nói với tớ à ?

- Hửm ?

Bạn bé chớp chớp, hai hạt trân châu đen láy bắt đầu lảng đi chỗ khác. Tôi bĩu môi, ép hai bầu má trắng mềm kia lại, không cho Jungkook có cơ hội trốn tránh.

- Jungkook bảo tao có chuyện gì cũng phải nói ra, thế mà Jungkook lại giấu diếm tao à ? Bạn làm tớ thấy tổn thương quá đấy, cứ như tớ bị xem nhẹ vậy...

Đúng thật tôi mà không đi làm diễn viên thì hơi phí. Chỉ vài giây thôi, đôi mắt tôi đã ngân ngấn lệ rồi, giọng còn sụt sùi, đặc nghẹn giọng mũi. Tôi biết rõ bây giờ trông tôi y chang một chú cún đáng thương. Và Jungkook thì không tài nào phòng ngự được trước những chú cún.

Bạn bé cắn môi đắn đo. Tôi liền đánh đòn trực diện, lập tức đi thẳng vào trọng điểm:

- Jungkook có coi tao là người yêu không vậy ? Jungkook tính đi Mỹ mà không nói gì với tao à ?

Sự bất ngờ xen lẫn hoảng hốt thể hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Jungkook vội ôm lấy hai má tôi, giọng hơi kích động:

- Mày nghe ở đâu ra vậy ?

- Điều đó không quan trọng. Vấn đề là Jungkook giấu nhẹm tao chuyện đấy.

Tôi tỏ ra tủi thân, cúi gằm đầu sụt sịt. Jungkook lại càng rối ren, nhanh chóng ôm tôi vào lòng, để đầu tôi tựa lên lồng ngực ấm áp thơm đầy mùi hương ngọt ngào thanh mát.

- Chuyện đó... Tao không có ý giấu nhẹm với mày. Chỉ là tao thấy không cần thiết thôi.

- Không cần thiết á ?!

Giật mình ngồi thẳng dậy, giọng tôi cao lên bất thường. Cảm giác bị người yêu xem nhẹ đáng ghét này khiến tôi càng hậm hực. Jungkook vẫn như cũ vuốt ve khuôn mặt tôi, dịu dàng nói:

- Vì dù tao nói hay không cũng đâu có thay đổi gì. Tao không có đi Mỹ du học.

Tôi quệt chút nước vương khóe mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Bạn bé nói vậy là sao ?

Jungkook vẫn rất kiên nhẫn xoa dịu tôi. Bạn ấy phì cười đầy chiều chuộng:

- Thì tao vẫn học ở đây. Tao đâu có định đi Mỹ.

- Huh ?

Đầu tôi quay mòng mòng. 

- Có phải vì tao không ?

Tôi đánh liều hỏi. Cứ như bản thân vừa trải qua deja vu vậy. Tối nhớ trước kia Jungkook và anh Taehyung chia tay cũng vì vấn đề tương tự. Cả hai chia tay trong hòa bình, anh Taehyung sau đó đã phải lên chuyến bay sang Paris, hôm đấy thì Jungkook vẫn đi học bình thường. Theo thông tin tôi được nghe kể thì anh Taehyung thực tập bên Paris chưa đầy một năm đã về nước, đó là lí do vì sao chúng tôi gặp lại anh ấy đợt trước kì nghỉ đông. 

Nếu vấn đề này lại xảy đến với tôi và Jungkook thì tôi đã nghĩ kĩ rồi. Nếu bạn bé quyết định đi du học, tôi cũng đi. Thậm chí mấy đêm nay tôi còn dành thời gian lên mạng tìm hiểu mấy trường đại học nghệ thuật bên đó. Tôi sẽ không chọn cách buông tay như hai người họ, tôi sẽ cố giữ gìn hạnh phúc của mình đến cùng.

Mất mấy đêm trắng để lo nghĩ về chuyện này, vậy mà giờ Jungkook lại nói với tôi một cách bình thản như  vậy nên đâm ra tôi có hơi ngỡ ngàng.

- Không hẳn là vì Mingyu mà tao không đi. Mày đừng có tự trách mình.

Jungkook cười ngọt ngào nhéo mũi tôi. Hơi chau mi tâm, tôi chu môi thắc mắc:

- Thế thì vì sao ? 

Học bên Mỹ tốt như thế. Tôi làu bàu bổ sung thêm.

- Vì tao không có nhu cầu. Thế thôi. 

-...

Bạn ấy trông biểu cảm đần thối của tôi, càng cười đậm hơn, hai tay bắt đầu chuyển sang dày vò má tôi.

- Thực ra việc đi du học Mỹ hoàn toàn là ý của anh Junghyun. Anh ấy bảo nếu tao sang Mỹ học thì anh ấy sẽ tiện chăm sóc và đôn đáo chuyện học hành của tao hơn, cũng vì anh trai lo ông nội lớn tuổi, hai chị cũng không theo sát tao được nên mới nói tao suy nghĩ chuyện đi sang Mỹ với anh ấy. Tao thấy ở Nam Triều học vẫn ổn, và tao cũng không cần ông hay mọi người phải sát xao như hồi bé nữa. Tao có Mingyu chăm tao nữa mà.

Vừa kể bạn vừa vuốt lại tóc vào nếp cho tôi. Chăm chú lắng nghe, tôi gật gù.

- Thật vậy đúng không ?

- Ô Ming Cún không tin tôi à ?

Jungkook tròn mắt, véo má tôi day day. 

- Tao tin Jungkook. Lúc nào cũng tin. Tao chỉ muốn chắc chắn thôi.

- Thế giả sử tao chọn đi Mỹ thì mày định sẽ làm gì ?

Bây giờ bạn bé hỏi ngược lại tôi, dựng người tôi ngồi thẳng dậy. Không mất quá nhiều thời gian, tôi thành thực trả lời:

- Thì tao sẽ đi Mỹ với Jungkook luôn.

Có nét ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ hiện trên gương mặt của bạn ấy. Chắc Jungkook không ngờ là tôi lại trả lời nhanh và dứt khoát đến vậy. Tôi chưa kịp nói thêm gì thì bạn bé đã nhào vào lòng tôi, đầu tròn nhỏ dụi dụi lên ngực làm tim tôi như đang bị chọc ngứa, cảm giác rất lâng lâng kích thích.

- Tao cảm ơn Cún bự vì đã luôn nghĩ về tao.

Trời ơi tía má ơi cậu ta đáng yêu chết mất asdgsfgsfhkjsdfj !!!!!!!!! Cứ cái đà này con trai tía má đi thay tim sớm adsakjfshbabhjdbv

- Nếu muốn cảm ơn tao thì...

Nói giữa chừng, tôi chu mỏ ra cong tớn. Còn tưởng bạn bé sẽ đét nhẹ lên cái mỏ của tôi, ai ngờ bạn hôn chóc chóc liền một lúc mấy cái lên. Đm hôm nay Kim Mingyu tôi trúng số rồi !

Được thưởng một lúc mấy cái hôn liền làm tôi chưa kịp thích ứng, đứng hình trên sô pha. Nhân lúc đó, "kẻ tội phạm" lại cười ranh mãnh đứng dậy vươn vai, đi tót vào trong bếp.

Đúng như lời Lisa khuyên bảo, thật sự là khi nói thẳng với người yêu, mọi chuyện giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Từ lúc Jungkook kể hết ngọn ngành cho tôi nghe, lòng tôi như vừa tháo được quả tạ chì xuống, cực kỳ nhẹ nhõm.

***

Anh Junghyun về nước một tuần, sau đó lại đi. Công việc bên đất Hoa Kỳ rất nhiều nên mỗi lần anh ấy về nhà là bên gia đình Jungkook lại làm bữa tiệc gia đình rất lớn. Năm nay trước khi anh Junghyun đi Mỹ, tôi được nhà Jungkook mời sang dùng bữa cùng.

Tất nhiên là tôi rất lấy làm vinh dự, vui không kể hết. Nhưng nói không lo lắng áp lực là nói dối.

- Bộ này kiểu cách quá. Dù sao cũng chỉ là tiệc tại gia, không cần đến mức vậy đâu.

Thằng Dokyeom chép miệng lắc đầu, phẩy phẩy tay ý bảo tôi vào thay bộ khác. Thở dài một tiếng, tôi lén quệt mồ hôi trên trán, chuẩn bị nhận thêm một set đồ khác từ tay chị nhân viên thì thằng Jaehyun từ bên quầy bên cạnh chạy sang, hí hửng khoe với tôi:

- Ê Cún, tao thấy cái Frederique này ổn lắm này !

Nó chìa hộp nhung đựng đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ ra cho tôi xem. Ngắm nghía một hồi, tôi nghiêng đầu tặc lưỡi:

- Mẫu này không hợp style tao.

- Đéo phải mua cho mày thằng dở !

Jaehyun biểu cảm khó hiểu nhìn tôi.

- Mày định đến tay không à, ngốc vừa ?

Khẽ à một tiếng, tôi liền nhận ra cái đồng hồ này ý nó muốn dành cho ai. Vì thế, tôi điều chỉnh góc nhìn của mình, đánh giá lại chiếc đồng hồ.

- Mẫu này vừa sang, vừa xịn, kiểu dáng thanh lịch, trưởng thành, tối giản nhưng không đơn giản. Anh Junghyun đeo vào oách phải biết !

Thằng Jaehyun thuyết trình về chiếc đồng hồ mượt mà và chuyên nghiệp như nhân viên bán hàng đa cấp. Tôi liếc nó một cái, rồi liếc thằng Dokyeom để xin ý kiến. Thú thật, chiếc đồng hồ này cũng vừa mắt tôi ra phết.

- Tao thấy cũng ổn đó. Giá cả dư lào ?

Thằng Dokyeom gật gù xoa cằm, Jaehyun nhanh nhảu đáp:

- Mẫu Frederique Constant Slimline này giá tại store khoảng 1,500$.

- Hừm...

Tôi nhìn chăm chăm vào mặt đồng hồ tính toán. Mẫu này hợp với phong cách anh Junghyun, cũng không kén người đeo, giá thành vừa vặn, chắc tôi sẽ lấy nó.

- Oke, tao chốt. Mày bảo nhân viên gói hàng đẹp đẹp hộ tao cái.

- Không vấn đề.

Nó ra dấu ok nháy nháy, sau đó lại xòe bàn tay ra, hướng về phía tôi, hất hất cằm. Đ*t mẹ con chó này định xin xỏ gì đây mà.

- Làm sao ?

Tôi giả ngu để tránh phải hiểu ý tứ của nó. Jaehyun chậc lưỡi:

- Tiền công.

- Công trạng đéo gì. Tao đâu có khiến mày đi cùng chó đâu.

Từ đầu tôi chỉ rủ mỗi thằng Dokyeom đi lựa đồ cùng tôi thôi. Sau đấy thì bắt gặp thằng Jaehyun ở Trung tâm Shinsegae này, rồi nó cắp đít đi theo luôn. Xin đính chính là nó hoàn toàn tự nguyện, tôi không hề ép buộc nó.

- Thằng Dokyeom còn chưa lên tiếng, làm gì đến lượt mày.

Tôi khoanh tay, liếc về phía Lee Dokyeom, tìm kiếm đồng minh. Nó dỏng tai nghe ngóng, song cũng đứng thành hàng với thằng Jaehyun, chìa tay ra:

- Jaehyun nói tao mới để ý đấy. Tiền công.

-...

Con mẹ nó tôi thấy tôi nên xem xét lại về tình bạn của mình với hai con báo này.

- Mấy giờ thì bữa tiệc diễn ra ? Mày còn chưa chọn được bộ nào ưng ý đâu đấy.

Dokyeom lên tiếng thúc giục tôi. Ờ đấy nó mà không nhắc tôi cũng mải quà cáp mà quên phéng. Thực ra tôi đến nhà Jungkook không phải lần đầu, mọi người trong nhà hầu hết đều nhẵn mặt tôi rồi. Nhưng lần này đặc biệt ở chỗ tôi đến dự tiệc với tư cách là người yêu, không phải cậu bạn thân ngày đó nữa. Với ông nội và hai chị thì tôi nghĩ sẽ thoải mái dễ dàng thôi, anh Junghyun mới là áp lực chính của tôi, mặc dù ảnh chả làm gì cấm cản hay hạch sách tôi cả, nhưng người mà khiến Jungkook nể sợ thì cũng khiến tôi nể sợ. Hơn nữa, dù Jungkook đã nói không hoàn toàn vì tôi, cơ mà tôi vẫn không thôi cảm giác áy náy từ tận trong lòng, cứ như tôi là kẻ chia cắt hai anh em họ vậy.

- Thôi, lấy tao cái sơmi kia. Không vest viếc gì cả.

Tôi chỉ tay vào chiếc sơmi màu thiên thanh khi nhận ra thời gian không còn quá sớm. Trong lúc tôi trở vào trong thay đồ ra, hai con báo kia giúp tôi đem mấy món đồ ra quầy thanh toán.

Jungkook nhắn tôi 7 giờ tối hẵng đến, nhưng tinh thần háo hứng và cơn nôn nóng trong lòng đã đẩy tôi rục rịch xuất hiện ở trước cửa nhà bạn bé lúc hơn 6 rưỡi chiều một tẹo. Mở cửa chào đón tôi là chị Heeyeon (chị thứ của Jungkook) với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt xinh đẹp sắc sảo.

- Ô ? Mingyu đến sớm thế ?

- Dạ...

- Vào đi. Thằng Kook trên phòng đó.

Chị ấy vừa cắn miếng táo, vừa thoải mái đứng sang một bên để tôi bước vào.  Ngó nghiêng một vòng, tôi đem liền mấy túi quà hai tay đưa cho chị Heeyeon đi bên cạnh.

- Dạ, em biếu ông ít rượu linh chi. Em tặng hai chị trà hồng sâm dưỡng nhan.

- Ôi thằng bé này ! Quà cáp gì cho mất công vậy chứ. Em đến là cả nhà vui rồi.

Chị ấy vỗ vai tôi mấy cái rất đằm thắm, bảo tôi ngồi xuống uống trà, chờ một chút cho đông đủ là đến giờ dùng bữa. Tôi còn đang định xin phép lên tầng với Jungkook thì chị ấy đã đứng chống hông vịn lên thành cầu thang, cất cao giọng khỏe khoắn:

- JUNGKOOK ! MINGYU ĐẾN RỒI !

Khẽ cảm thán trước âm vực mạnh mẽ này, tôi toan đứng dậy khỏi ghế nhung thì từ trên tầng hai Jungkook cũng lật đật bước xuống. Trông thấy tôi, hai mắt bạn bé liền cong lên sáng rực, miệng xinh cười khoe răng thỏ:

- Mingyu !

- Ơi.

Jungkook chạy đến ôm vòng quanh hông tôi, ngước lên nũng nĩu:

-  Sao đến sớm thế ? Ông nội với anh Junghyun còn chưa về.

- Tại nhớ Jungkook đó he he he.

Tôi cười vô tri. Rồi chợt sực ra gì đó, tôi nghiêng đầu nói, tay xách túi đựng trĩu đồ giơ lên:

- Phải rồi, tao có mua nguyên liệu để làm sườn non hầm rượu của Trung Quốc. Tao dùng bếp được chứ ?

Bạn bé ngạc nhiên nhìn tôi, môi nhếch cười:

- Gì đây ? Chưa chi đã muốn soán ngôi cháu trai cưng của tao sao ?

- Không phải. Tao muốn ghi điểm với gia đình Jungkook thôi mà. Với lại tao mới học được món này, ngon lắm đó.

- Ầy... Thứ đàn ông tham vọng.

Jungkook đét yêu lên lưng tôi, sau đó dẫn tôi đi vào bếp. Xách túi nguyên liệu đi theo, tôi tự nhủ bản thân phải làm món này thật xuất sắc mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top