mười bốn.

 Thực ra từ lúc tối hôm qua tôi đã lờ mờ đoán được Jungkook đang có điều gì đó giấu trong lòng. Bạn bé không phải là người hay chủ động đến với rượu bia, nên là việc hôm qua Jungkook uống say bí tỉ đã khiến cho lòng tôi bỗng dưng thấy ngờ ngợ. Nhưng vì đang là tiệc sinh nhật của nhỏ Lisa nên cũng chẳng tiện gặng hỏi.

Đến lúc trót say và nhận lầm tôi với anh trai, Jungkook cuối cùng cũng nói ra điều vướng bận trong lòng (một cách không chủ ý).

And yeah, nó làm tôi shock vaicalon !

Tôi chưa từng nghe Jungkook nói gì về chuyện này cả. Bạn bé hành xử quá đỗi bình thản, thậm chí nếu không phải vì hành động bất thường của Jungkook hôm qua, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Chuyện du học nước ngoài không phải chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi nên chắc anh Junghyun đã có ý định từ lâu.

Shock một phần nhỏ, phần lớn là cảm giác hụt hẫng.

Tôi biết tôi không có quyền bắt ép Jungkook đi đâu làm gì cũng phải nói cho tôi biết. Nhưng chuyện lớn thế này thì tôi nghĩ với tư cách là người yêu, tôi cũng nên là người được biết. Hay là do tôi chưa đủ khiến Jungkook tin tưởng để chia sẻ ?

Gần nguyên một đêm tôi trằn trọc vì mớ suy nghĩ quanh quẩn. Vừa nhìn bạn bé say giấc nồng trên giường, vừa ôm đầu vẩn vơ. Đến gần 3 giờ sáng, sau khi tự trấn an bản thân rằng Jungkook có khúc mắc gì đó nên chưa nói với tôi, cuối cùng tôi cũng chợp mắt được vài tiếng trước khi dậy pha cốc nước gừng mật ong cho bạn bé giải rượu.

Hôm nay tôi không có tiết trên trường nên đành luẩn quẩn trong nhà. Càng rảnh rỗi, càng dễ suy nghĩ linh tinh. Tôi lôi cả đống toán học đại cương ra làm cho đỡ trống vắng, trong lòng không ngừng mong chờ đến giờ ăn trưa để đi gặp Jungkook.

Ting~

lalalalisa_m: rảnh không cu ? Làm trận kéo rank tao cái.

Tôi lật điện thoại, nhìn dòng tin nhắn. Có vẻ Lisa và tôi là hai đứa duy nhất không phải lên trường hôm nay, bởi vì bình thường cạ chơi game của nó là thằng Bèm cơ. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi reply:

[Đang rảnh. Tao với mày ra Starbucks ngồi tý đi.]

lalalalisa_m: ???

Tôi thấy khung thoại bên nó đứng ra một lúc. Chưa đầy 1 phút sau, nó trả lời đồng ý.

Hẹn nó ra Starbucks mục đích chính là muốn hỏi han vài chuyện của nó. Lisa từng kể về chuyện giữa nó và người yêu cãi nhau vì Chaeyoung phải sang Úc du học, nên tôi nghĩ nó là người có kinh nghiệm trong chuyện tương tự.

.

Đang là giờ hành chính nên quán không quá đông. Tôi có mặt và đã gọi nước ra trước. Hơn 15 phút sau mới thấy Lisa đội mũ lưỡi trai, quần jeans ống suông và hoodie xám bước vào trong cửa. Nó ra quầy order đồ uống, xong mới tiến về chỗ tôi.

Uể oải ngáp một cái, nó ngồi xuống đối diện, tiện miệng hỏi một câu:

- Mày có chuyện gì à ?

Tròn mắt bất ngờ, tôi ngẩng đầu khỏi cốc matcha đá xay mát lạnh. Lisa cười khẩy, ra vẻ như biết rõ tôi trong lòng bàn tay.

- Không có chuyện thì chẳng đời nào mày hẹn tao đi riêng cả. Lại vấn đề gì với Jungkook đúng không ?

- Vãi l*n đoán như thần !

- Xời ! Ngoài mày ra thì chỉ mình tao là đứa có bồ. Mày cần tao cho lời khuyên gì đúng không ?

- Ừm.

Tôi không giấu diếm được nó nên thành thật kể luôn. Đến đoạn úp mở về việc Jungkook sẽ đi Mĩ vào cuối năm nay, nó bất ngờ xen ngang:

- Du học Mĩ á ?! Sao Jungkook không nói gì với bọn này vậy ?

- Bình tĩnh đi cô nương. Jungkook cũng có nói gì với tao đâu. Hôm qua cậu ấy uống say rồi nói mớ nên tao mới biết đó.

Tôi bĩu môi day ống hút. Đứng trên tư cách là người yêu, tôi còn bất ngờ hơn Lisa cơ. Hai đứa im lặng một lúc. Chắc kể đến đấy là nhỏ Manobal cũng nắm được sự tình. Nó rít một hơi frappuchino để tiếp đường cho não bộ, rồi nhìn lên tôi - đang mong chờ một "giải pháp" từ nó.

- Mày nên hỏi thẳng với Jungkook.

- Hả ?!

Nếu hỏi thẳng thế thì tôi đâu cần phải tốn hơi mời nó ra Starbucks thế này. Lisa cởi mũ lưỡi trai, đưa tay cào tóc.

- Tao khuyên thật đấy. Như mày đã biết, tao cũng từng trải qua chuyện này rồi. Và đéo có cách nào tốt hơn việc hai đứa tự trao đổi và thỏa thuận với nhau đâu. Tao đâu thể khuyên mày xin phụ huynh cho đi du học cùng Jungkook, chẳng khác nào đi vào vết xe của tao cả. Tùy vào từng hoàn cảnh và điều kiện, mày bàn chuyện với gia đình và Jungkook thì sẽ đưa ra đựơc những lựa chọn ổn thỏa nhất. 

Chống cằm lên một tay, tôi thở dài.

- Vấn đề là chuyện này Jungkook có vẻ chưa muốn nói với tao, và cả bọn mày. Tao đoán là cậu ấy có khúc mắc cá nhân. Giờ tao hỏi thẳng thì có hơi... ấy quá không ?

- Hừm... Tao nghĩ là Jungkook không có ý định du học Mỹ. Hẳn đây là quyết định của anh Junghyun. Với tính cách của Jungkook, chắc hai anh em họ cũng từng cãi nhau một trận ra trò. 

- Nếu vậy thì khó thật...

Anh trai của Jungkook rất nghiêm khắc. Có thể nói trong nhà Jungkook dè chừng anh Junghyun nhất. Nếu đã là quyết định của anh ấy thì khả năng Jungkook đi Mỹ là rất cao (dù cho cậu ấy có muốn hay không). Càng nghĩ tôi càng xụ mặt ra, đầu ống hút cũng bị tôi gặm đến méo mó. Lisa thấy vậy liền cười nhẹ trấn an tôi.

- Mày đừng lo nghĩ nhiều quá. Thực ra nếu có lí do quan trọng, Jungkook sẽ không đi Mỹ đâu.

- Lí do gì ?

Tôi thắc mắc nhìn nó.

- Thì là mày đó Kim Mango.

Hai mày tôi nhíu lại vì bất ngờ và thiếu tin tưởng. Nhỏ người Thái khuấy khuấy li nước, dùng ngón tay vừa dài vừa nhọn chọc lên trán tôi, giọng điệu như mắng con.

- Chứ còn gì nữa ? Jungkook sao nỡ bỏ mày để đi Mỹ, chú bé đần này. Cậu ấy chưa nói với mày, chắc là vì còn muốn thương lượng với anh trai. Jungkook vẫn muốn thi SeoulTech đúng không ? Chứng tỏ cậu ấy rất muốn ở lại Hàn, vì mày, và vì cả ước mơ nữa.

Tôi nhăn trán gạt tay nó ra.

- Thế thì tao không thể trở thành vật cản của Jungkook được. Học IT bên Mỹ tốt hơn nhiều.

Mẹ nó, nói ra câu này thì tôi cũng phải dằn lòng lắm đấy. Mạnh mồm thế thôi chứ đến lúc Jungkook chọn đi Mỹ thật, tôi lại chả suy hơn thằng Bèm lúc phát hiện crush nó có bạn gái gấp vạn lần. Cơ mà lương tâm tôi nào cho phép tôi cản trở tương lai của Jungkook như thế. Tiến thoái lưỡng nan thật !

- Bởi vậy tao mới bảo mày nên nói chuyện với Jungkook. Học ở Hàn hay Mỹ là do Jungkook tự nhìn nhận cái nào phù hợp hơn. Nó là đứa có lý tưởng và tham vọng, tất nhiên nó sẽ có những lựa chọn cho sự nghiệp sau này. Lúc ấy, cho dù mày hay anh Junghyun có cản cũng chẳng ngăn nổi nó.

-...

Tôi biết rõ cá tính của Jungkook vậy nên mới lo nghĩ. Cậu ấy độc lập, mạnh mẽ và có mục tiêu tham vọng rõ ràng. Jungkook luôn không ngừng cố gắng để đạt được những điều cậu ấy muốn. Chính vì vậy, tôi càng chắc chắn rằng việc Jungkook chọn Hoa Kỳ để làm nơi phát triển cho con đường thành công là điều tất lẽ dĩ ngẫu.

Được chứng kiến người mình yêu thành công và đi trên con đường mơ ước, tôi cũng rất lấy làm hạnh phúc. Nhưng mà để phải rời xa Jungkook đến cả nửa bán cầu thì tôi không biết bản thân sẽ phải xoay sở thế nào nữa.

Không lẽ tôi lại lăn đùng ra đòi đi Mỹ cùng Jungkook ? Chắc là bố mẹ tôi sẽ dễ dàng hơn nhà Lisa thôi...

- Này Kim Mango. Mặt mũi sao đần thối ra vậy ?

Lisa búng tay một cái làm tôi giật mình.

- Nghĩ ngợi chút thôi.

Có lẽ nó tưởng nó làm tôi buồn nên Lisa áy náy ra mặt.

- Nhưng mà chưa chắc được điều gì đâu. Tốt nhất mày nên nói chuyện với Jungkook.

- Ừm.

Uống hết cốc nước và làm xong vài trận game thì tôi chia tay với Lisa tại ngã tư.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi mở điện thoại gọi cho Jungkook. Chừng hai hồi chuông, bên kia bắt máy.

"Cún bự gọi tao có việc gì à ?"

Giọng nói dễ nghe khiến tôi cảm thấy yên bình. Tôi phì cười.

- Không hẳn. Tại tao nhớ bạn bé thôi.

"Hửm~? Dạo này dẻo mỏ ghê nhỉ ?"

"Tao cũng nhớ Cún bự."

- Tao đang ở ngoài đường. Vừa đi cà phê với Lisa. Tao đến trường gặp Jungkook nhé ? Sau đó mình đi ăn trưa.

"Ừm. Tao sẽ ra cổng phụ chờ Cún."

.

.

.

***

Tôi không hề đề cập đến vấn đề này với người yêu trong vài ngày. Không phải tôi cố tình lơ nó, mà bởi vì càng vào giữa học kỳ, lịch ôn của chúng tôi càng dày đặc. Thời gian này hai đứa cũng ít khi đi ăn được cùng nhau, và nếu có gặp được thì thời gian không đủ dài để cho phép chúng tôi bàn luận về nó.

Sự bận rộn cũng giúp tôi đỡ phải nghĩ linh tinh. 

Mùa hè đang đến gần. Ngồi trong lớp đã nghe râm ran đâu đó tiếng ve kêu. Tôi chán nản mở điện thoại ra chơi game, đột nhiên phát hiện ngày mai là sinh nhật mình.

Thực ra tôi cũng chẳng quan trọng lắm ngày này đâu. Chỉ là mốc đánh dấu bản thân già thêm một tuổi, có gì mà đáng mừng. Nhưng tôi nhớ rõ những lời tôi và Jungkook trò chuyện với nhau hôm sinh nhật Lisa. Bởi vậy, tôi có chút mong chờ sinh nhật lần này.

Chiều nay không có lớp luyện thi nên tan học cái là tôi chạy sang lớp Jungkook ngay và luôn.

- Jungkook ơi~

Ô, lớp bạn bé đã tan trước lớp tôi rồi này. Lúc tôi ngó đầu vào, đập vào mắt là cảnh người yêu tôi đang đứng nói chuyện gì đó với người mà tôi không muốn nhắc tên.

Đcm đó là Kwon Kitae 🙂

- Jungkookie !

Tôi gọi to một cách dứt khoát, xen thẳng vào cuộc hội thoại giữa hai người họ. Jungkook quay lại tròn mắt nhìn tôi. Anh bạn kia cũng vậy, nhưng có gì đó không hài lòng toát ra trên khuôn mặt.

- Lớp mày cũng tan rồi sao ?

Jungkook mỉm cười, tiến về phía tôi. Tôi cũng mỉm cười đầy chiều chuộng đáp lại, vòng tay qua vai kéo Jungkook sát gần người mình, sau đó ngẩng đầu lên chào Kwon Kitae cho có phép lịch sự, kèm theo cái nhếch môi đầy khiêu khích.

Ha, nụ cười của kẻ chiến thắng.

Mà so sánh với tôi làm mẹ gì. Cậu ta có là cái chó gì của Jungkook đâu.

- Có chuyện gì mà Jungkook vẫn ở trong lớp vậy ?

Tôi lơ đãng hỏi. Lí do chẳng quan trọng lắm với tôi, chỉ là tôi bỗng nổi hứng muốn chọc ngứa mắt anh bạn hot boy máy dập kia thôi.

- À, không có gì quan trọng. Tao trao đổi vài thứ với Kitae thôi.

- Ò~ Là gì thế ?

Tôi chớp chớp mắt.

- Thuật toán Hash trong JavaScript.

-...

Oke, thú vị đấy. Anh không muốn nghe đâu bé Jungkook.

Liếc thấy vẻ mặt của ai kia đã đủ nhăn nhó, tôi hài lòng cong mắt, tay càng ôm siết vai bạn bé hơn. Quyết định buông tha cho Kwon Kitae.

- Được rồi. Giờ tao đói rồi, mình đi ăn gì đi.

- Ok.

Jungkook vươn tay lấy balo trên bàn, cúi đầu nhẹ chào anh bạn kia một cái rồi để tôi ôm gọn kéo ra khỏi lớp.

Kakaka, trong lòng Kim Mingyu này đang cực kỳ cực kỳ hả hê. Miệng tôi chắc phải ngoác đến mang tai rồi.

- Xấu tính nhá ! Dám dùng tao để chọc Kwon Kitae hả ?

Lúc này, bàn tay đang đặt trên vai bạn bé của tôi bỗng truyền đến cơn tê tái. Jungkook véo vào má bàn tay tôi, nhấc ra khỏi vai. Tôi kêu oai oái, song vẫn dịu giọng xoa xuýt bạn người yêu

- Không phải. Đấy là khẳng định chủ quyền. Jungkook nghĩ xấu cho tao quá huhu

Bạn bé nghiêng đầu.

- Ai cướp gì của mày mà phải khẳng định chủ quyền ?

- Tớ đánh hơi thấy có kẻ định đập chậu cướp bông hoa xinh đẹp của tớ.

Gương mặt Jungkook ngẩn ra một lúc, rồi bật cười khi hiểu chuyện. Bạn bé không những không dỗ lại, mà còn véo hai má tôi kéo đều sang hai bên.

- Con chó của tôi giỏi quá ha~ Có nên thưởng không đây ?

- Có có có !

Dù bị véo hai má nhưng tôi vẫn gật đầu rất năng suất.

- Oke, thưởng cho Cún cục xương. Đi thôi !

Nói rồi bạn bé thả hai má tôi ra, chuyển xuống nắm tay tôi kéo đi. Ngu ngơ xoa xoa má, tôi ới lên:

- Ơ ? Sao lại là cục xương ? Cục "thương" chứ ?

- Cún mà sao đòi hỏi quá ! Có đi ăn sườn không thì bảo ?

- Dạ có !

Welp, tôi hoàn toàn trở thành com cún của Jungkook vô điều kiện rồi. Jungkook nói gì nghe nấy, Jungkook sai gì làm nấy. Bố mẹ nếu có vô tình chứng kiến được con trai của hai người như thế này thì cũng xin đừng quá xúc động. Tại vì con trai của bố mẹ là một thằng simp Jeon Jungkook, thế thôi ạ.






----

Ở một góc bí mật nào đó mà đôi chim cu kia không chú ý tới, có ba  cặp mắt đen sì đang nhìn hai người họ bất lực không nói nên lời.

- Thằng Chó bự kia là bạn ai vậy ? Bạn hai đứa mày hả ?

Dokyeom vuốt mặt, đẩy đẩy hai người đứng bên cạnh. BamBam xua tay, cũng một tay che đỡ trán phủ nhận:

- Không mày ơi. F.A như tao không quen mấy thằng dại trai như vậy.

- Tao có thể nhìn ra cái đuôi (nếu có) của thằng Mingyu đang vẫy tít như chong chóng luôn đấy.

- Sao lần đầu gặp nó bảo Jungkook khó ưa lắm mà ? Ôi con người đúng là giống loài tráo trở...

- Liz, ra nhận bạn kìa.

BamBam huých vai cô gái duy nhất ở đây. Lisa khoanh tay, chép miệng:

- Tao không quen mấy thằng simp bồ đâu mày ơi. Dính vào con quễ tình yêu thì đéo có ai là bình thường mà chẹp chẹp.

Giờ thì hai ánh mắt phán xét chuyển lên người cô nàng mái ngố.

Câu nói này sẽ có trọng lượng với bọn tao hơn nếu mày không cong đít chạy theo Park Chaeyoung mỗi ngày đấy Liz ạ.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top