mười bảy. (*)
Tiếp tục phần mạch truyện về quá khứ của hai bạn trẻ.
***
Sự có mặt của Kim Ji Eun ở đây không hoàn toàn là chủ ý của tôi.
Trên đường đến đây, tôi vô tình bắt gặp cô ấy trên phố. Nhìn bộ đầm trắng voan và mái tóc thả xõa thì có vẻ Ji Eun đang đi dạo phố. Nhìn thấy tôi, cô ấy cười rất tươi, nhanh chân chạy sang bên đường.
- Mingyu ! Thật hay quá !
- Coi chừng xe đấy.
Tôi lịch sự nhắc nhở. Dù sao cô nàng cũng đang chạy trên đôi giày cao gót (tuy không quá cao) nhưng với một thằng con trai thì trông những đôi cao gót lúc nào cũng rất nguy hiểm.
Có vẻ lời nhắc nhở theo phép lịch sự bình thường của tôi làm Ji Eun bối rối. Tôi thấy gò má cô nàng thoáng ửng hồng, và nụ cười càng tươi tắn thêm để lộ hai cái răng thỏ.
Phút chốc, tôi lại nhìn ra Jeon Jungkook.
- Ha... cậu đang định đi đâu à ?
Kim Ji Eun chống gối thở dốc. Chờ cho cô ấy lấy lại hơi bình thường, tôi mới đáp:
- Tớ đến billiard club với nhóm bạn.
- À...
Vẻ mặt Ji Eun hơi thất vọng. Chắc cô ấy tưởng tôi đang rảnh nên muốn rủ đi chơi chung. Tính ra thì từ lúc nhận lời hẹn hò, chúng tôi chưa đi chơi lần nào cả.
- Cậu có muốn đi chung không ? Ở đó đều là bạn của tớ cả thôi.
Tôi gãi cổ đề nghị. Thực ra, trong giây phút tôi bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ trong đầu. Và cũng một phần thấy áy náy với Ji Eun. Dẫu gì cô ấy cũng đang là bạn gái (trên danh nghĩa) của tôi, bỏ mặc người ta trên đường thế này không được ga lăng cho lắm.
- Tớ đến cũng được sao ?
Ji Eun lưỡng lự. Nhưng khá chắc cô ấy đang nghiêng về hướng đồng ý.
Tôi gật đầu:
- Ừ. Họ dễ quen lắm.
Rồi không nói thêm lời nào nữa, hai người chúng tôi bước đi song song đến quán billiard hẹn gặp.
Ban đầu tôi còn hơi lo khi nghĩ rằng Ji Eun sẽ bị đám bạn quá khích tưng tửng của tôi dọa sợ. Nhưng may sao, Lisa cũng dẫn người yêu nó đến. Hai cô nàng này giúp Ji Eun cảm thấy không bị bơ vơ và rất nhiệt tình bắt chuyện với Ji Eun.
Trong khi đó, tôi thả mình xuống chiếc ghế da êm ái, bên cạnh thằng Jaehyun với cái miệng ngậm phồng kẹo mút.
.
.
.
Khi Jungkook đến cũng là hơn mười lăm phút sau. Thằng Jaehyun nói với chúng tôi rằng buổi đi chơi hôm nay là để Jungkook xả stress sau vụ cãi nhau với bạn trai. Bởi vậy, ngay từ giây phút cậu ấy bước vào, tôi không thể ngăn bản thân ngừng nhìn về phía Jungkook.
Tôi rõ bản thân vẫn còn thích Jungkook rất nhiều. Nhưng lại đồng ý hẹn hò với Kim Ji Eun.
Tôi biết làm như vậy rất khốn nạn. Nếu chiều hôm đó, dưới ánh tà hoàng hôn xinh đẹp, Kim Ji Eun không đột nhiên nở nụ cười tươi tắn đó và nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa tình cảm nhiệt huyết, tôi sẽ chẳng bao giờ gật đầu với cô nàng.
Kim Ji Eun khi cười rạng rỡ gợi tôi nhớ đến Jungkook.
.
- Ô ! Giờ tớ mới để ý này. Cậu cười nheo mắt giống Jungkook thật đó~
Park Chaeyoung thốt lên như vừa phát hiện ra điều gì đó rất thú vị, dí sát lại gần Ji Eun trầm trồ. Mọi người đều chú ý khi nghe cô ấy thốt lên như vậy, bao gồm cả Jungkook.
Ji Eun thoáng bối rối, đưa tay chạm nhẹ lên mặt:
- Th-Thật á ?
- Chaeyoung nói tao mới để ý nha. Giống thật này !
Thằng Jaehyun cũng cao giọng với đầy bất ngờ.
- Giống tao á ?
Lúc này Jungkook bước tới đám nhỏ tụ tập. Khẽ đẩy Jaehyun sang một bên, cậu ấy nghiêng đầu nhìn Ji Eun. Cô nàng hơi rụt lại. Bây giờ, không chỉ Kim Ji Eun mà cả tôi cũng thấy bối rối. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ phát hiện ra điểm gì đó đáng ngờ và bóc mẽ được bí mật của tôi. Chừng gần chục giây sau, Jungkook liền bật cười, đôi mắt trân châu xinh đẹp cong lên, quay lại hướng về phía tôi:
- Tao chỉ tò mò chút thôi mà, không nhìn Ji Eun lâu đâu nên mày đừng nhìn chằm chằm tao như vậy.
- A-- tao---
Thế nào mà Jungkook lại tưởng tôi đang ghen vì cậu ấy nhìn Kim Ji Eun ở khoảng cách gần như vậy. Nghe Jungkook nói thế, tôi lúng túng không biết nên lấp liếm thế nào, còn mấy con báo kia thì cười rộ lên trêu chọc tôi. Kim Ji Eun ngượng ngùng xoa cổ, đưa mắt kín đáo liếc tôi. Tôi cũng chẳng biết phải đáp lại ánh mắt đó bằng cách nào, nên đã chọn cách quay đi và tiến đến giá treo lấy một cây cơ.
- Liz ! Mày với tao ! Nhanh !
Bị nhắc tên đột ngột, nó giật mình, méo mặt đáp:
- Đừng có giận cá chém thớt nha mạy !
Cả đám cười rộ lên. Tôi đâm ra hơi bực, thúc giục nó:
- Làm ván bida phăng thôi. Nghĩ vớ vẩn !
- Được rồi, quý ngài Hoạn Thư.
Nó chẹp miệng, đứng dậy chọn cơ để chơi với tôi.
Buổi hôm đó tôi luôn cố khiến bản thân bận rộn bằng việc liên tục chơi bida hết lượt này đến lượt khác. Nếu không, tôi sẽ ngồi xuống ghế da và chơi điện thoại. Tôi cố tình làm vậy vì không muốn ai hỏi thêm hay nhắc thêm điều gì về tôi và Kim Ji Eun, đặc biệt là Jungkook.
---
Nhập nhoạng 7 giờ tối, bọn tôi tan vãn. Khi bước ra khỏi phòng, trời bên ngoài đã đổ mưa rào từ lâu. Vì phòng VIP mà chúng tôi dùng có cách âm nên chẳng đứa nào để ý. Có vẻ mưa được một khoảng thời gian tương đối rồi nên bầu không khí đặc nghẹt mùi ngai ngái đặc trưng.
Hôm nay tôi đi bộ và không mang ô nên đang tính xem nên về bằng cách nào. Kim Ji Eun cũng thế, bởi vậy tôi không thể bỏ mặc cô ấy và leo lên xe với thằng Dokyeom được. Tôi là người rủ Ji Eun đến đây, và kiêm luôn bạn trai (danh nghĩa) của cô nàng, tôi tất nhiên có trách nhiệm đưa Ji Eun về nhà.
- Mingyu này, chúng ta có nên bắt taxi không ? Hay là chạy một đoạn nữa sẽ đến trạm xe bus có hiên che đấy ?
Kim Ji Eun từ từ đứng lại gần tôi, điệu bộ e thẹn đúng chất của một thiếu nữ đang yêu khẽ vò quai túi xách. Tôi đút một tay vào túi quần, vừa quan sát cơn mưa không có dấu hiệu sẽ ngớt sớm.
- Tớ nghĩ ta nên gọi taxi.
- Ừm. Đi chung sao ?
Ji Eun chớp mắt, gương mặt có chút mong đợi. Tôi cười nhẹ:
- Ừ.
Cô ấy không nói gì nữa, gò má phớt hồng quay sang một bên.
Tôi biết Kim Ji Eun thích tôi cỡ nào, nên ngoài những hành động quan tâm bình thường ra, tôi không muốn tạo cho cô ấy những hiểu lầm rung cảm. Tôi nghĩ rằng nếu khiến một người hiểu lầm về tình cảm của mình quá sâu đậm, tôi sợ tôi sẽ tổn thương người ta. Nhất là khi Ji Eun, một thời điểm nào đó, nhận ra lí do vì sao tôi đồng ý quen cô ấy, chắc chắn sẽ có đả kích ít nhiều trong lòng.
- Ơ, hai người chưa về sao ?
Giọng nói trong trẻo vang lên làm cả tôi và Ji Eun đều quay lại. Jeon Jungkook vừa cất ví tiền vào áo, vừa sải bước đến chỗ chúng tôi. Tôi bất ngờ, còn tưởng cậu ấy đã về trước rồi cơ. Hóa ra nãy giờ Jungkook đi thanh toán cho mấy tiếng đồng hồ ăn chơi của cả đám.
- Chúng tớ chuẩn bị về. Còn cậu ?
Ji Eun đáp lại trước. Jungkook nhún vai:
- Motor của tớ bị anh trai tịch thu rồi. Tớ cũng đang nghĩ cách về đây.
Mái đầu nhỏ đen óng khẽ ngó ra quan sát màn mưa dày như giăng bên ngoài. Tôi định mở lời, muốn nói rằng cậu ấy có thể về chung taxi với chúng tôi, nhưng Jungkook đã chùm áo khoác bomber lên đầu, quay sang nhìn tôi và Ji Eun cười tươi tắn:
- Về trước đây. Không làm phiền hai người đâu.
Nói rồi liền lao vào cơn mưa như con thiêu thân. Tôi hoảng hốt, lý trí chưa kịp phản ứng nhưng con tim đã thúc đẩy cơ thể tôi đuổi theo. Trước mắt tôi hoàn toàn là bóng lưng nhỏ nhoi ấy mờ ảo trong làn mưa, hoàn toàn để tiếng gọi í ới của Kim Ji Eun - người bạn gái hiện tại của mình ra sau, tan dần theo tiếng mưa.
- Jungkook ! Chờ tao với !
Nước mưa mát lạnh át hết cả tầm nhìn và phần thân trước của tôi, song, tôi gọi lớn, cánh tay vươn dài tóm lấy người phía trước. Jungkook bị tôi làm cho giật mình, không khỏi ngỡ ngàng tròn mắt "Mingyu ?! Sao mày lại chạy theo tao ? Ji Eun đâu ?"
Tôi lờ đi mấy câu hỏi đó, dùng áo khoác da của bản thân chùm lên tạo thành một mái lều lớn hơn bao trọn cả hai, kề sát gần Jungkook.
- Trạm xe bus còn cách vài mét nữa đúng không ? Chúng ta đi !
Chưa kịp để cậu ấy thắc mắc thêm, tôi đã kéo cả hai cùng chạy. Áo khoác của tôi là áo da thật, đi mưa không ngấm nên che tốt hơn bomber nhiều. Lúc đặt chân được đến trạm chờ xe bus, tôi vội vàng giũ hết nước trên áo, rồi choàng cho Jungkook, sau đó cầm lấy cái bomber đã ướt phân nửa của cậu ấy trước ánh mắt khó hiểu kia.
- Tao đã đặt taxi rồi. Lát nữa sẽ có xe đến đón Ji Eun.
- Hả ? Nhưng--
Sự thắc mắc của Jungkook tôi hoàn toàn có thể hiểu. Gấp gọn áo khoác của Jungkook lại, vắt trên tay, tôi mỉm cười:
- Sao tao có thể bỏ mặc bạn thân của mình dầm mưa một mình được chứ ?
Cậu ấy ngây ra nhìn tôi, khuôn mặt vừa nhỏ vừa tròn trông rất đáng yêu, bỗng đột nhiên bật cười:
- Vậy tao cảm ơn. Nhưng mà để Ji Eun về một mình liệu có--
- Không sao đâu. Tao sẽ gọi lại cho cô ấy sau. Hôm nay bạn thân tao có chuyện không vui cơ mà.
Tôi cắt ngang.
Thú thật, tôi vừa ghét hai chữ "bạn thân", vừa trân trọng nó rất nhiều. Nó là một ranh giới rất rõ ràng, vạch ra rành mạch mối quan hệ giữa hai đứa tôi. Mặt khác, nó lại là cái cớ rất hữu dụng cho những hành động thân mật hay quan tâm của tôi dành cho Jungkook. Sẽ chẳng ai phán xét gì khi bạn ôm ấp, thân thiết hay quan tâm đến bạn thân mình cả. Nhưng việc thích bạn thân mình thì lại là một vấn đề khác. Dokyeom bảo rằng, trường hợp của tôi là friendzone quá nặng. Tôi và Jungkook đã làm bạn thân gần hai năm, nếu đùng một cái tôi tỏ tình: một, may mắn thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả dù Jungkook không đồng ý (nếu cậu ấy đồng ý thì tôi lên phường xin giấy kết hôn luôn); hai, trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, Jungkook không đồng ý, và cũng không làm bạn với tôi luôn, né tránh tôi mọi lúc có thể.
Tôi chưa đủ dũng cảm để đánh cược vào vận mệnh. Tôi không cần Jungkook phải nhất thiết đáp lại tình cảm của tôi, chỉ cần được tiếp tục ở bên và trở thành một phần trong cuộc sống của cậu ấy với tôi là tốt lắm rồi.
- Mày... có muốn đến nhà tao chơi Street Fighter không ?
Vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, tôi từ tốn nhích lại gần Jungkook một cách lén lút. Jungkook chớp mắt ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu.
- Nghe được đấy. Tao cũng đang muốn chơi gì đó cho hả giận. Ming Cún đúng là hiểu tao nhất !
- Hì~
Tôi sung sướng ra mặt, cười toe toét. Ngay khi quyết định của hai đứa vừa thành lập, trên mặt đường nhựa đẫm nước mưa có ánh đèn pha trắng rọi qua lấp lánh, con xe SUV đắt tiền màu đen đỗ gọn gàng trước trạm chờ của chúng tôi. Bánh xe chuyển động rất nhẹ nhàng tinh tế, có ý muốn tránh không làm nước mưa hắt lên.
Trong giây phút, lòng tôi bồn chồn hẳn lên. Tôi vươn tay nắm lấy một góc nhỏ mép áo khoác trên vai Jungkook, như một sự níu kéo yếu ớt.
Người đàn ông trong chiếc SUV mở cửa, ngay lập tức đã nhào đến ôm chầm lấy người tôi thích ngay trước mắt tôi.
Kim Taehyung không màng đến nước mưa ngấm sang chiếc măng tô dạ hàng thương hiệu của mình, chỉ chăm chăm vào người nhỏ hơn đối diện, dáng vẻ ân cần lo lắng.
- Trời mưa thế này sao em để đầu trần ? Ban nãy anh đến billiard club của em, không thấy em đâu còn tưởng--
- Anh bỏ ra. Em không muốn nói chuyện với anh.
Trái ngược với sự dịu dàng đó, Jungkook lạnh căm gạt tay anh ta ra. Kim Taehyung không chạnh lòng, còn ôm Jungkook chặt hơn.
- Đừng bướng nữa. Lên xe đi anh đưa em về.
- Không ! Em sẽ đến nhà Mingyu. Đi thôi Mingyu.
Jungkook nắm lấy cổ tay tôi, toan có ý định kéo tôi chạy đi thì Kim Taehyung nắm lấy hai vai cậu ấy giữ lại. Tuy chỉ là người ngoài cuộc nhưng tôi thấy rõ anh ta đang nhìn Jungkook với ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn nhường nào. Tôi bỗng sợ Jungkook sẽ vì đôi mắt đẫm tình kia làm xiêu lòng và buông tay tôi ra.
- Anh xin lỗi... Em lên xe rồi mình nói chuyện được không em ?
Giọng điệu trầm ấm nhẫn nại của Kim Taehyung có thể giết chết bất kì ai, kể cả tâm lý có mạnh mẽ cỡ nào. Tôi bặm môi, đưa mắt trông chờ phản ứng của Jungkook.
- Em...
Cậu ấy tỏ vẻ chần chừ, đôi ngươi hạnh hơi run run. Lòng tôi chạnh lại, gần như chắc chắn cậu ấy sẽ buông tay tôi ra và tiến đến vòng tay ấm áp của người đàn ông quá đỗi hoàn hảo kia.
- Em nghĩ chúng ta cần suy nghĩ lại một vài chuyện. Anh về đi. Em sẽ qua nhà Mingyu.
- ?!
Cả tôi và Kim Taehyung đều mở to mắt bất ngờ với quyết định của Jungkook.
- Jungkook, anh...
Kim Taehyung như muốn tiến đến ôm lấy cậu ấy, song Jungkook lại lùi một bước duy trì khoảng cách, thái độ cũng trở nên êm dịu hơn.
- Chỉ một ngày thôi. Em cần cân bằng lại cảm xúc của mình đã, được không anh ?
- ...
Kim Taehyung không đáp lại, nhưng tôi nghĩ đó là sự đồng ý ngầm. Mãi chục giây sau, anh ta mới thở dài, gật đầu.
- Vậy... lúc nào xong hãy gọi cho anh. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ có mặt.
- Em cảm ơn.
Hai người họ không cãi nhau nảy lửa như tôi tưởng. Chắc cũng bởi Kim Taehyung là một người trưởng thành, anh ta có suy nghĩ chín chắn và sâu sắc, có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết mâu thuẫn trong các mối quan hệ.
Anh Taehyung có đề nghị đưa tôi và Jungkook về nhà, nhưng Jungkook từ chối. Trước lúc lái xe rời đi, anh ấy đưa cho chúng tôi một chiếc ô đen. Nhìn chiếc SUV tan biến dần trong màn mưa, tôi cũng chẳng rõ tôi đang thấy gì trong lòng nữa.
- Xin lỗi. Tao làm phiền mày rồi.
Tôi giật mình, quay sang giọng nói hơi nghẹn bên cạnh. Vội vàng bật chiếc ô đó lên, tôi quàng lấy vai Jungkook:
- Nói linh tinh gì thế ? Đi, về nhà tao làm vài ván game rồi tao nấu ramen cho.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt hoe đỏ làm tôi khẽ sững mình. Jungkook khịt mũi, nhanh chóng nở nụ cười tít mắt.
- Ừm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top