mười.
Để mà nói về nguyện vọng Đại học, tôi thực ra cũng khá mông lung. Học lực các môn văn hóa cơ bản của tôi đều ngang ngang nhau, tôi còn có thể chơi thêm thể thao và có năng khiếu nghệ thuật. Không phải quá tự tin nhưng tôi chắc bản thân có thể thi vào Đại học mà mình mong muốn, miễn là được bên cạnh Jungkook thì kể cả không thi Đại học cũng không phải vấn đề. Tôi còn chưa biết bạn bé dự định thi vào khối ngành hay trường gì.
- Mingyu này, mày đã bao giờ cân nhắc về một trường Đại học nghệ thuật nào chưa ?
- Huh ?
Nghệ thuật sao ? Không tệ. Nam Triều là một cường quốc về nền công nghiệp giải trí, thế nên ở Seoul này không thiếu gì các trường nghệ thuật trứ danh, mà để đào tạo thành idol hay nghệ sĩ nổi tiếng thế giới cũng có rất nhiều. Không lẽ bạn bé định theo con đường nghệ thuật này sao ? Tôi có khả năng rap - hát - nhảy và chơi được vài loại guitar khá ổn, vậy nên chắc tôi cũng sẽ ổn nếu chọn một trường nghệ thuật thôi. Với cả, tôi từng có suy nghĩ muốn thử diễn xuất vào một ngày nào đó.
- Ưm, Jungkook muốn theo con đường nghệ thuật hả ?
Để chắc chắn, tôi hỏi lại. Bạn bé chớp chớp mắt, mím môi rồi nâng mắt nhìn tôi:
- Thì tao hỏi để xem Mingyu thích gì thôi.
- Gì cũng được. Miễn là có Jungkook thì tao thích hết.
Tôi híp mắt cười, nhưng trông thấy vẻ mặt hơi khó xử của bạn bé.
- Jungkook sao thế ?
Bạn bé đắn đo cắn môi một lúc rồi mới trả lời tôi:
- Mingyu không cần phải nhất nhất theo tao như vậy đâu. Mày cứ làm những gì mày thích là tốt nhất.
Tôi ngẩn ra. Bạn bé nói vậy là có ý gì ?
- Cún bự của tao thích diễn xuất đúng không ? Vậy mày cứ việc theo diễn xuất. Cún bự thích đá bóng thì cứ việc theo đá bóng.
- Hở, khoan đã ! Tao có điều muốn hỏi trước.
Vội vàng chen ngang, tôi nắm hai cánh tay Jungkook, nhìn thẳng vào đôi mắt biếc kia.
- Jungkook muốn theo trường nào vậy ?
- Ờm... dự định là SeoulTech*.
(*Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Seoul)
BÙM ! Trong đầu tôi nổ một tiếng. Oh shiet, thú thật là tôi học đều tất cả các môn, nhưng các bạn biết mà, không ai là hoàn hảo cả. Tôi cũng có điểm yếu. Và điểm yếu của tôi là Công nghệ thông tin. Tôi không tài nào mà ngấm nổi sự phức tạp của đống ngôn ngữ lập trình và sự nhức mắt khi phải làm việc với cái màn hình nháy nháy hàng giờ đồng hồ. Và nghe nói chương trình học của ngành Công nghệ thông tin ở SeoulTech nặng kinh khủng. Nhưng dù sao thì đây lại là lĩnh vực yêu thích của Jungkook, nên không cần nghĩ ngợi quá lâu, tôi vuột miệng:
- Vậy tao cũng sẽ thi SeoulTech.
Đáp lại tôi là cái nhìn đầy bất ngờ xen lẫn thâm trầm của Jungkook. Cái thái độ gì vậy bạn bé yêu của tôi ? Thôi nào, điểm Tin học của tôi đâu có tệ.
- Mingyu à, đây là chuyện hết sức quan trọng của cuộc đời mày đó. Đừng quyết định suông thế. Đầu tuần tới là mình phải điền nguyện vọng rồi.
-...
Đúng thật là cho dù tôi có học giỏi đến mấy khi chọn lệch khả năng cũng khó lòng mà theo được, huống hồ còn là khối ngành tôi hãi nhất. Tôi có hơi băn khoăn. Song, khi nhìn bạn bé của tôi, tôi vẫn khẳng định chắc nịch:
- Tao sẽ thi SeoulTech.
Jungkook lập tức nhíu mày. Bạn bé ôm lấy hai má ép tôi nhìn tập trung vào bạn, khuôn mặt xinh trai trở nên nghiêm túc thấy rõ.
- Tao đã nói rồi, mày không nhất thiết phải theo tao như vậy, nhất là trong những chuyện quyết định đến cuộc đời của mày. Kể cả khi không học chung Đại học, chúng ta vẫn hẹn hò được như bình thường mà. Mingyu, mày phải suy nghĩ cho thật kĩ vào.
- Nhưng tao đã nghĩ kĩ rồi.
- Mày đâu có !
Ok, có thể là tôi quyết định bồng bột vì Jungkook, nhưng tôi làm vậy là vì tôi không muốn phải rời xa Jungkook chút nào. Đồng ý là khi lên Đại học, hai đứa vẫn hẹn hò được với nhau, thậm chí lúc ấy còn không bị nhà trường quản cấm; nhưng tôi biết rõ chứ, chốn Đại học là một chiến trường sẽ bào rút toàn bộ thời gian của những chiến sĩ là sinh viên. Đến khi đó, mặc cho chả ai kiềm cấm, nhưng cả hai cũng đào đâu ra thời gian mà gặp gỡ. Tôi cũng xin nhấn mạnh, chương trình của SeoulTech cực kỳ nặng.
- Tao tin là tao chỉ cần chăm chỉ thêm một chút thì tao sẽ đỗ được SeoulTech thôi. Với cả điểm thi SAT của tao đạt 1370/1600, TOEFL iBT 80---
- Mingyu.
Jungkook ngắt ngang tôi với cái thở dài bất lực.
- Có thể mày sẽ đỗ bằng phương thức xét tuyển, nhưng làm sao mà mày theo nổi chương trình học khi không viết nổi một chương trình giải tích cơ bản chứ ?
- Gì ?
Tôi nhíu mày, không rõ là Jungkook đang có ý xem thường tôi hay bạn bé không muốn học chung Đại học với tôi nữa. Tôi hi vọng vào vế trước nhiều hơn, vì tôi có thể chứng minh cho bạn bé thấy trong quá trình ôn luyện. Còn nếu là vế sau, ôi, nếu thế thì tim tôi vỡ tan mất !
- Chương trình giải tích hay gì đó, có thể học được mà. Chúng ta đâu có thi ngay trong nay mai đâu, còn cả năm học để anh ôn luyện. Anh không nghĩ khả năng tiếp thu của bản thân lại tệ đến vậy đâu.
Tôi vẫn dùng giọng điệu dịu dàng để nói chuyện. Trong khi đó, Jungkook lại vỗ trán, thở hắt ra.
- Vấn đề là ở năng lực, Mingyu. Mày biết chương trình ở SeoulTech khó đến mức nào mà ! Mày không thể đuổi kịp với vốn kiến thức về công nghệ máy tính lấy gốc trong năm cuối đâu.
- Nhưng mà anh muốn được học cùng em--
- Tao hoàn toàn ổn nếu cả hai đứa học khác trường !
- Em---
Chúng tôi im bặt, trân mắt nhìn nhau. Như có một thỏa thuận ngầm, cả hai đều không nói thêm câu gì nữa, tự giác kết thúc cuộc tranh luận ở đây. Vì hai đứa đều biết rằng, nếu có thêm bất kì một câu luận biện nào nữa, có thể xung đột sẽ xảy ra.
Jungkook đứng dậy khỏi sofa, nhặt áo khoác vắt trên thành ghế lên. Tôi vội quay đầu nhìn theo, song cũng đứng dậy đi ra thu xếp đồ đạc vào balo cho bạn bé. Suốt quá trình chuẩn bị đồ đi về đến khi ra đến cửa, giữa hai đứa vẫn duy trì bầu không khí im lặng đó.
- Được rồi. Không cần tiễn tao xuống dưới đâu.
Jungkook lên tiếng trước, quay lại nhìn tôi với thái độ êm dịu hơn. Tôi cũng cảm thấy bớt căng thẳng, khẽ cúi đầu hôn chóc lên bờ trán trắng trẻo nhẵn mịn.
- Ừm. Vậy em về cẩn thận.
- Mai gặp.
- Ừm, mai gặp.
Tôi vẫn đứng ở bậu cửa đến tận khi cửa thang máy của Jungkook đóng hẳn mới trở vào trong.
.
.
.
.
...
Sáng thứ Hai, sau tiết Toán đầu giờ lớp tôi có tiết tự học. Lúc này cán sự lớp mới có thời gian phát tờ điền nguyện vọng và triển khai đến mọi người.
Tôi đã có cả đêm qua để suy nghĩ. Jungkook nói đúng. Việc theo đuổi một chuyên ngành trái năng lực là không nên và không dễ dàng chút nào, thậm chí tôi có thể bị đuổi nếu không đạt đủ tiêu chí bên trường yêu cầu trong năm học đầu tiên. Tuy nhiên, lúc tờ nguyện vọng phát đến tay, tôi vẫn liều lĩnh điền
Nguyện vọng ưu tiên: Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Seoul
Nguyện vọng dự bị: Học viện Truyền thông và Nghệ thuật Dong Ah.
Quào, đéo ngờ có ngày tôi lại để nguyện vọng 1 của mình là SeoulTech luôn đấy. Nể thật sự ! Mà dù sao cũng chưa thử, ai biết được tôi có học được hay không. Lỡ đâu tôi lại bén duyên với chuyên ngành này thì sao (?)
- Mingyu, mày điền gì ở phần ưu tiên thế ?
Thằng bạn bàn trên ngó xuống tò mò vào tờ giấy của tôi. Tôi chỉ mỉm cười suông lắc đầu, đứng lên đi nộp thẳng cho lớp trưởng. Đây mới chỉ là đợt điền nguyện vọng đầu tiên, không có gì đáng lo. Nguyện vọng sẽ được chốt vào trước kì thi quốc gia hai tháng. Tôi vươn vai, lòng bồi hồi quay về chỗ để ôn bài.
.
Ngay chiều hôm đó, nhà trường đã gửi lịch luyện thi cho học sinh 12. Sau tiết cuối buổi chiều, tôi chạy ù ra C.U Mart mua cả một bịch snack và sữa chuối để đem tẩm bổ cho bạn bé ở lớp luyện thi. Quần quật học và sinh hoạt clb từ sáng đến chiều khiến chúng tôi chưa thể có thì giờ để gặp nhau. Tôi bỗng thấy cái lợi của việc ôn chung khối ngành - bọn tôi có thể dành mấy tiếng đồng hồ cạnh nhau ở lớp ôn luyện.
Hí hửng ôm túi snack đến phòng số 8 - phòng dành cho khối các ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số, tôi chạm mặt Jungkook cũng vừa bước vào cửa lớp. Vừa trông thấy tôi, hai mắt bạn bé tròn xoe kinh ngạc, rồi chẳng kịp cho tôi cất lời chào, bạn bé quay mặt đi, bỏ vào trong lớp.
- ?!!
Tôi sững sờ. Song, không mất quá lâu để tôi nhận ra lí do. Ngậm ngùi, tôi đành ôm túi snack đi vào. Jungkook đã chọn ngồi cạnh một nam sinh khác có mái tóc side - part 3:7, khoác varsity bóng chày trông y chang bắc phoi. Tôi hậm hực lắm, nhưng biết vì tôi mà bạn bé đang giận nên cũng chẳng thể làm gì. Tôi may mắn xí được một chỗ ngồi ngay thẳng dưới bàn Jungkook, cách ba bàn, mà cũng là bàn cuối lớp rồi (vì tôi cao quá).
- Ủa Mingyu ?
Một đàn anh hơn tôi 1 tuổi bất ngờ nhìn tôi. Anh ấy không đủ điểm yêu cầu trong kì thi quốc gia nên phải thi lại, hóa ra còn chung lớp với tôi. Trước có chung clb bóng đá hồi cấp hai nên chúng tôi có quen biết. Anh ấy tên Baek Sungjoon.
- Sao mày lại ở đây ?
Có vẻ sự xuất hiện của tôi trong lớp ban Công nghệ thông tin là một điều gì đó rất kì lạ với anh Sungjoon. Tôi cười gượng xuề xòa, không biết nên trả lời thế nào.
- Anh ngồi cùng mày được không ?
- Được chứ tiền bối.
Ngồi cạnh người quen, có gì hỏi bài cũng tiện hơn mà. Tôi kéo ghế dịch vào trong tường để anh Baek ngồi. Vì chơi thể thao và tập crossfit lâu năm, dáng người anh Sungjoon hơi đồ sộ. Trông vậy mà lại là dân công nghệ, ảo vãi.
- Anh tưởng mày phải bên ban Nghệ thuật và Truyền thông cơ. Không thì là ban Kinh tế đối ngoại. Cơ duyên nào mà mày lại chọn ban này vậy ?
Nói không ngoa chứ ban Công nghệ thông tin là khó nhất của khó. Nó đòi hỏi óc logic cao, tư duy toán học chuyên sâu, kĩ năng ngoại ngữ, kĩ năng xử lý và trí nhớ phải siêu tốt. Ban này là ban có nhiều người thi lại nhất, đứng chung với ban Y Dược. Chẳng lấy làm lạ khi tiền bối thắc mắc vậy, tôi chép miệng, gãi gãi đầu.
- Ờm thì... em...
- Cả lớp chú ý !
Giáo viên bước vào cắt ngang lời tôi. Anh Sungjoon cũng không có ý tò mò nhiều, thấy giáo viên liền mở sách vở ra, không tra hỏi gì thêm. Chắc là vì không muốn phải thi lại nữa nên tiền bối trông rất tập trung. Sự nghiêm túc của anh khiến tôi hơi ái ngại, cũng bắt đầu giở sách giáo trình ra.
!!
Mỹ nam hoang mang !
Cứu bé cứu bé !!!×3
.
.
.
Hết ba tiếng đồng hồ, thứ đọng lại duy nhất trong đầu tôi là "Python, C++, Java, Jeon Jungkook, Jungkook Jeon, Jeon Jungkoo---"
- Aiss !!
Tôi bứt tóc, bất lực gục mặt xuống bàn. Đàn anh bên cạnh liền chú ý, quay sang vỗ vai tôi hỏi han:
- Đừng buồn quá. Mới đầu anh mày cũng không hiểu. Về tự đọc sách và mày mò là mày sẽ thấm được nguyên lý SOLID trong lập trình hướng đối tượng thôi.
-...
Tiền bối à, anh đang nói cái quái gì vậy ???
Giáo viên cuối cùng cũng kết thúc lời dặn dò và đi khỏi lớp. Tôi uể oải nhét đống sách vở dày cộp vào trong balo, chạy vội lên chỗ Jungkook. Bạn bé hơi giật mình, song nhanh chóng lờ tôi đi, cất đồ dùng vào cặp. Tôi vẫn cố không để tâm đến sự lạnh nhạt này, mặt dày ngỏ lời:
- Chúng ta đi ăn BBQ đi Jungkook.
- Oh wao, cậu cũng muốn góp vui sao ?
Trả lời tôi không phải là Jeon Jungkook dễ thương mà là cái cậu trông như fuckboi ngồi bên cạnh. Tôi biết đánh giá người khác qua ngoại hình là không tốt, nhưng cái mặt tiền và style ăn mặc đầu tóc của cậu ta trông đéo khác gì mấy anh máy dập trên Bumbles. Tôi hơi nhíu mi tâm khó hiểu. Cậu ta cười xởi lởi nói:
- Mấy cô nàng bên Nghệ thuật truyền thông rủ chúng tôi đi ăn thịt nướng đó. Cậu có muốn tham gia không ?
- Hở ? Tôi...
Lén đánh mắt sang xem phản ứng của Jungkook. Bạn bé chẳng nói năng gì, xách balo lên vai bỏ đi. Cha fuckboy kia cũng vội đuổi theo, trông ngứa mắt đéo chịu được. Tất nhiên, tôi nào để yên cho Jungkook đi một mình như vậy, cũng chạy theo hai người họ.
Có vẻ lần "trông mặt mà bắt hình dong" này của tôi là không sai. Khứa side-part đó đúng thật là một tay chơi. Cậu ta quen hầu hết mấy đứa con gái xinh xinh bên ban Nghệ thuật, kể cả con gái bên Y Dược cũng quen. Thậm chí, cậu ta cũng tà lưa luôn cả mấy đứa con trai mặt mũi ưa nhìn thanh tú. Xem cái cách cậu ta nói chuyện và điệu bộ, tôi chắn chắn không thể lầm vào đâu được.
- Thằng đó là Kwon Kitae lớp 3 - 8. Nghe nói số người qua tay nó khéo phải trên dưới 20, cả nam lẫn nữ cơ.
Tiền bối Baek vừa ghé tai tôi kể, vừa gắp lia lịa thịt thăn nướng vào bát. Tôi đanh mặt. Tôi không ưa lắm mấy thằng tùy tiện, càng không thích mấy thằng đó ở gần bạn bé của tôi. Chỉ qua vài điệu bộ và biểu cảm, không khó để nhận ra tên Kitae đó đang có ý tiếp tận Jungkook. Tôi nghiến răng, khó chịu dùng đũa chọc cho miếng thịt trong bát rách toác ra.
- Chẹp... Gì mà mày nhìn thằng đó ghê thế ? Nó đẹp trai thật, nhưng không đẹp bằng mày đâu, yên tâm.
Anh Baek vỗ lưng tôi một cái, nhắc nhở tôi đừng phá hoại thức ăn. Nhận ra hành động thất thố trên bàn ăn của mình, tôi đặt đũa xuống, đứng dậy đi về bàn phía bên đó.
- Oa, bạn học Kim Mingyu !
Mấy cô nàng ngồi nhích sang một bên để chừa chỗ cho tôi. Không buồn liếc mắt, tôi đến thẳng chỗ Jungkook, cố chấp đặt mông xuống cái phần ghế tí tẹo kia.
Duma, cái bàn tọa của tôi giờ chia thành hai thái cực: một bên an vị tiếp xúc với mặt ghế, một bên trơ trọi với bầu không khí. Thấy tôi ngồi chật vật như vậy, tuy không nói năng gì nhưng Jungkook đã nhích lại gần bên chỗ thằng chả bắc phoi kia để có thêm diện tích cho tôi.
- Jungkook ngồi dịch sang tao để Mingyu ngồi này.
Cha Kitae mỉm cười, như sẵn sàng chào đón bạn bé của tôi sà vào lòng. Tôi nghiến hàm, vòng tay qua vai mạnh mẽ giữ Jungkook sát vào người mình, trên mặt vẫn cố nở nụ cười thân thiện đáp lại ý tốt của tên họ Kwon kia:
- Không sao đâu. Tôi thích ngồi như vầy.
Tôi cảm nhận được Jungkook hơi giật mình vì hành động bất ngờ của tôi. Bạn bé cũng đang tròn mắt kì lạ nhìn tôi nữa. Còn khứa máy dập kia thì nét mặt thoáng vẻ sượng sạo, song vẫn cố giữ nụ cười để không làm ảnh hưởng bầu không khí chung. Tôi lén nở một nụ cười đắc thắng, bàn tay trên vai kia càng ôm chặt hơn. Jungkook giận tôi từ chiều nên chẳng thể nào mà gần gũi ôm ấp bạn bé, vì thế tôi càng tranh thủ để cho Jungkook yêu kiều dựa sát vào người.
- Kim.Min.Gyu.
Tiếng Jungkook rít qua kẽ răng, thì thầm. Tôi ngoan ngoãn nhỏ nhẹ đáp lại, vờ như giữa cả hai chưa từng có giận hờn gì.
- Dạ ?
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng.
- Dạ ?
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top