một

Tôi và Jungkook hẹn hò cũng được hai tháng.

Bọn tôi không công khai, cũng không giấu diếm, nhưng hầu hết người quen bạn bè đều biết hai đứa là người yêu.

Chúng tôi bắt đầu từ mối quan hệ bạn thân đi lên. Và phải thú thật rằng, từ bạn thân thành người yêu là một quá trình khó hơn cả lên trời kiếm sao, nhất là bạn thân cùng giới.

Jeon Jungkook không phải người dễ "cưa", nếu không muốn nói là Jungkook thuộc dạng khó tính kén chọn, đã vậy còn là một cái redflag di động. Dẫu thế, tôi cũng là một thằng mù màu (:v).

Người ta thấy "cờ đỏ" thì né xa tám vạn dặm, còn tôi cảm thấy bản thân y chang con bò tót vậy, thấy "cờ đỏ" là cắm đầu lao vào. Nhưng phải công nhận một điều, "cờ đỏ" mà như Jeon Jungkook thì ắt ngoài kia sẽ có trăm ngàn đứa muốn làm bò tót, không ngoại lệ tôi. Jungkook rất thu hút, cả vẻ ngoài lẫn tính cách. Mấy thứ đó cứ như sinh ra đã nằm sẵn trong gen. Bất kể hành động hay thậm chí là tính xấu của Jungkook, đều cuốn một cách lạ thường.

Well, có thể nói là tôi đã mù mắt vì vẻ đẹp của Jungkook, nhưng các bạn đã biết gì chứ ?

Khởi đầu của hai đứa thật ra không tốt đẹp gì mấy. Chúng tôi làm tổn thương lẫn nhau, cả tâm hồn và thể xác ý. Lúc đấy, cứ mỗi lần nhìn Jeon Jungkook là tôi lại dấy lên cảm giác chán ghét đ*o tả được. Cậu ta xấu tính và ranh ma kinh khủng, khác hẳn với tôi, một người khá hiền lành và ngây ngô.

- Thế sao Mingyu lại thích tao vậy ?

Jeon Jungkook ngước đôi mắt hạnh to tròn tò mò trong khi đang để hai chân lên đùi tôi.

- Hưm... Tao không biết.

Tôi cũng chả rõ lắm. Chắc lẽ bởi chúng tôi như hai đầu cực nam châm, khác biệt hoàn toàn nhưng lại hút nhau khó cưỡng.

Bề ngoài tôi trông khá là "gấu", cao ngồng, khung xương lại to nên dễ lên cơ, lại còn có hai cái răng hổ. Cơ địa tôi vốn vậy. Chỉ cần tôi chăm chơi thể thao một tý thôi, cơ bắp đã ngồn ngộn lên rồi. Tôi luôn là tâm ngắm mỗi lần trường có hội thao hay cần gì đó đến vóc dáng. Nói thật, tôi khá tự tin về tầm vóc trời ban, cơ mà tính tôi nó lại không như thế. Tôi cao gần mét 9, nhưng lại sợ độ cao; to cao nhất nhóm, nhưng lại sợ côn trùng;... Khó mà liệt kê hết ra những thứ tôi sợ lắm, bởi vì chúng quá nhiều. Trong khi đó, Jungkook trái ngược hoàn toàn. Jungkook gần như là người thấp nhất trong hội chúng tôi (nếu chỉ tính con trai) và vẻ ngoài của Jungkook cứ như một chú thỏ bông vậy, thuần khiết đáng yêu khiến người ta tan chảy. Nhưng thỏ này là thỏ hệ chiến. Hầu hết các nỗi sợ điển hình của loài người Jungkook đều không có, thế mà Jungkook lại sợ một thứ rất vô lý và buồn cười: lò vi sóng.

Có thể nói Jungkook là người gan dạ nhất tôi từng gặp, hoặc là chẳng có ai độc lạ như Jungkook. Chính vì thế, Jungkook luôn là chỗ dựa tinh thần cho một thằng nhát cáy như tôi. Tôi luôn nể phục và trân trọng Jungkook, như cái cách mà Jungkook luôn tự vượt qua nỗi sợ một mình.

- Mingyu đâu có nhát đến vậy đâu.

Jungkook để đầu tôi ngả lên vai, bàn tay mềm ấm trắng trẻo vừa xoa đầu vừa nghịch nghịch mấy lọn tóc ngắn ngủn của tôi. Tôi hơi díu mắt cảm thụ hương thơm đặc biệt chỉ mình Jungkook mới có và giọng nói trong ngần ngọt ngào bên tai.

- Sao Kook nghĩ vậy ?

- Vì Mingyu đâu có sợ lò vi sóng. Có thế Mingyu mới làm nóng đồ ăn cho tao nè.

-...

Ôi tía má ơi, Jeon Jungkook ăn sự đáng yêu để lớn à ?

Tuy ấn tượng đầu của tôi về Jungkook không tốt đẹp gì, nhưng vẻ ngoài của bạn bé là thứ gánh còng lưng cái điểm thiện cảm với tôi, mặc dù nó vẫn thấp lè tè. Tôi nghĩ chúng tôi đến được với nhau một phần là nhờ cuộc đời đưa đẩy, một phần là có sự hậu thuẫn gãy lưng của mấy đứa bạn.

Cuộc đời luôn đẩy tôi đến những cái rắc rối ngớ ngẩn, những tình huống ngặt nghèo đến khóc không ra nước mắt. Và vào chính những lúc ấy, người tôi không ngờ đến nhất lại là người kéo tôi đứng dậy. Jeon Jungkook. Phải nói là Jungkook liều kinh khủng. Cái lần bạn bé không màng rủi ro mà lao thẳng ra giữa đường để cản cái con fixed gear bị bật phanh của tôi ý, lúc đấy tôi vừa hoảng loạn cực độ, mà vừa tim cứng đờ. Tôi không phải tạng nhẹ cân gì, cộng thêm vận tốc kinh người của con fixed gear lao từ dốc trường tôi xuống thì áng phải ngang ngửa một con xe máy với vận tốc 60, 70 km/h.

- Đm sao mày liều thế ?

Tôi vừa giận vừa áy náy nhìn cánh tay và đầu gối trắng mịn trầy xước rướm máu đỏ của cái người nọ. Jungkook không tỏ ra đau đớn, chỉ mím môi cau mày mắng ngược tôi:

- Mày mới liều ấy ? Lao như thế có phải là thèm mùi đất lắm rồi không ?

Đấy thấy chưa, bảo mỏ hỗn đâu có sai đâu.

Tôi không cãi được, nên đành ngậm hột thị quay đi. Mấy người ở gần đấy thấy Jungkook bị thương là túm tụm cả vào. Xe tôi hỏng, vứt trỏng trơ, may giữ được cái mạng. Tôi không nhớ rõ lắm tâm trạng mình lúc ấy ra sao, chỉ có hình ảnh Jeon Jungkook ôm đầu tôi ngã sõng soài bên vệ đường đối diện cổng trường tôi lao xuống.

Có lẽ ngay từ lúc ấy, trong tôi dần có cái nhìn khác hơn về Jungkook.

Jungkook bản chất không xấu, chỉ là do môi trường và điều kiện nuôi nấng khiến Jungkook phải thúc ép bản thân xấu tính. Thằng Jaehyun kể với tôi, gia đình Jungkook không được trọn vẹn: mẹ mất khi mới sinh ra, bố bỏ đi mất hút, Jungkook được ông bà và các anh chị nuôi dạy đến lớn. Mũi tôi hơi tê tê. Tôi cảm thấy Jungkook lớn lên như vậy đã là quá tốt rồi. Jungkook rất thông minh, cũng chưa cư xử thiếu tôn trọng người lớn bao giờ, đặc biệt là rất trân quý gia đình mình. Bởi vì sự thiếu thốn và đổ vỡ từ bố mẹ, thành ra Jungkook có cái nhìn không mấy tích cực về tình yêu. Hơn nữa, Jungkook lại chứng kiến thêm cuộc tình ngang trái đau khổ của chị cả, điều ấy càng khiến Jungkook "ngại yêu".

Tôi không phải một kẻ sành sỏi chuyện tình trường, dù cho trước giờ tôi được kha khá người tỏ tình. Nếu nói tôi chưa từng thích ai thì là nói phét, nhưng thực sự tôi chưa có mối tình nào lâu dài. Tất cả các mối quan hệ tình cảm trước của tôi đều bắt đầu từ sự thu hút ngoại hình, và nó không thể kéo dài mãi. Học sinh mà, vẫn chưa thể phân biệt giữa sự yêu thích đối với cái đẹp và tình cảm rung động thật sự.

Tôi đoán Jungkook cũng nghĩ vậy, nên bạn bé thường thờ ơ trước mấy lời tán tỉnh. Hoặc có thể là do mấy câu khen ngợi, thả thính đó Jungkook đã nghe quá nhiều.

Ngẫm lại mới sực ra, tôi đã chinh phục Jungkook bằng cách nào vậy ?

- Vì lúc đó Mingyu trông đần đ*o chịu được nên tao đồng ý.

-...

Tôi nhăn mặt, và rồi Jungkook thơm chóc một cái lên trán tôi.

Cậu ta nghĩ rằng chỉ cần làm thế sau khi chê tôi đần là sẽ được tha thứ à ?

Đcm cậu ta nghĩ đúng quá !

Sau cái thơm trán của Jungkook, tôi không nghĩ ngợi gì về chuyện ngày trước nữa. Chúng tôi lại quấn quýt chơi game trên sofa cùng nhau đến tận khi hội BamBam gọi điện inh ỏi rủ đi ăn tối.







...







- Cún bự của tao còn ổn không ?

Jungkook xoa xoa hai má tôi, để tôi ngồi xuống một bệ đá ven đường, lưng dựa tạm vào một cửa hiệu đã tắt đèn. Tối nay tôi hơi quá chén, vì tôi uống luôn cả phần của bạn bé.

- Đm con chó Dokyeom...

Tôi làu bàu. Nếu tối nay thằng Dokyeom không lôi chai rượu sâm mà nó chôm được của bố ra thì tôi đã không ra nông nỗi này. Tôi gật gà gật gù lên xuống, miệng nấc, mắt hoa, cố ghìm cơn trực trào trong bụng xuống vì không muốn Jungkook phải lo. Nhưng mà Jungkook vẫn cứ lo. Khuôn mặt thanh tú của bạn bé cứ cau lại nhìn tôi, trông dễ thương chết đi được, khiến tôi bỗng mỉm cười, trông vừa say vừa dở.

- Tao đi mua cho Cún yêu ít nước chanh muối nhé.

- Hức... - Tôi nấc một cái - ... Kookoo chờ chút...

Tôi lật đật cởi áo khoác ngoài, rồi dật dờ đứng dậy choàng cho bạn bé. Seoul vốn luôn mát mẻ, vào giữa đông lại càng lạnh cóng người, tôi không nỡ chỉ vì chai chanh muối cho tôi mà bạn bé bị cảm. Hài lòng nhìn thành quả của mình - Jeon Jungkook được "gói" chòn ủm trong cái áo khoác to sụ của tôi, tôi mới ngồi phịch xuống bệ đá.

Jungkook gọi thằng BamBam đến nhờ trông coi tôi, còn mình thì chạy đi mua nước cho tôi. Jungkook đi được một đoạn xa không thấy bóng lưng, thằng BamBam mới lại vỗ vỗ lưng tôi mấy cái, bấy giờ tôi mới bật dậy, ngồi chổng lên, đưa lưng về phía đường, mặt cúi vào trong góc nôn thốc nôn tháo.

- Trời ơi..... Để tao chụp cho một tấm gửi bồ mày coi.

- Cấm ! - Tôi ngẩng đầu trừng mắt với nó - Mày mà gửi Jungkook là tao thiến.

Đe dọa xong liền quay đầu về xó tiếp tục gọi "huệ".

Rượu sâm của bố Dokyeom nặng hơn Soju thường uống gấp mấy lần. Hôm nay tôi còn nhận uống thay bạn bé, vì tửu lượng Jungkook không quá tốt, và lũ bợm kia thì rót rượu cứ như rót nước. Tôi cũng hiếm khi phải tiếp nhận một lượng cồn cao và nhiều thế này nên không lạ gì khi say đến mụ mị. Tầm nhìn của tôi trở nên ảo mờ, trước mắt tôi cứ như có hai thằng BamBam, và đằng quán ăn, tôi không còn nhìn rõ Lisa cùng bạn gái nó Chaeyoung nữa.

- Trông mày như phê cần vậy.

Thằng BamBam giơ điện thoại. Thể nào ngày mai mặt tôi cũng chễm chệ trên cái album "Đêm qua em tuyệt lắm !" của chúng nó cho mà xem.

- Jungkoo....

Tôi rơi vào mê sảng mộng mị, miệng gọi tên bạn bé trong vô thức, mặc kệ tiếng cười khằng khặc của thằng bạn.

- Ủa ? Jungkook sao đi mua nước lâu vậy ta ?

Tôi gần như sắp rơi vào giấc nồng thì sự thắc mắc của thằng BamBam kéo tôi tỉnh dậy. Đúng rồi, bạn bé của tôi đâu ? Tôi cần bạn bé ở đây. Đếch cần nước chanh muối hay bất cứ gì cả, ngay lúc này tôi cần Jeon Jungkook.

Nghĩ vậy, tôi chạy đi tìm bạn bé của tôi, với dáng vẻ loạng choạng của một con sâu rượu, khiến thằng BamBam phải hoảng hốt đuổi theo gọi tôi í ới.

Chân tôi vừa nặng vừa không vững, nhưng ảo sao là tôi chưa hề ngã. Đến khi bóng lưng quen thuộc trước cửa hàng tiện lợi hiện ra trước hai con mắt phủ hơi men của tôi, tôi mới có thể tĩnh tâm lại, bước chân chạy dồn nhanh hơn...

Và rồi tôi bỗng cứng đờ.

Người con trai khiến mọi sự tự tin trong tôi sụp đổ đã xuất hiện, đứng đó, đối diện với người yêu tôi.

Kim Taehyung.





***

- Này Mingyu, mày còn nghe thấy tao nói gì không ?

Cái giọng của Lisa lanh lảnh qua điện thoại. Tôi có nghe thấy, nhưng không để vào trong đầu. Tôi cúi xuống nhìn nồi bò kho đã cạn nước và chuẩn bị khét đen, vội vàng tắt bếp.

- Lát mày lên trường thì đem trả vở Quốc ngữ cho tao nhá. Nghe không ? A lo a lo ?

Tôi ậm ừ qua loa rồi cúp máy, nhìn nồi thịt rồi lại không muốn ăn nữa. Hôm qua tôi say quắc cần câu, chắc hẳn Jungkook đưa tôi về, giúp tôi thay đồ và pha nước chanh mật ong cho tôi.

Nếu mà tôi chỉ nhớ được có từng ấy chuyện thì đã tốt.

Đoạn kí ức có sự xuất hiện của người thứ ba tối qua khiến tôi chằn trọc ngay vừa khi thoát khỏi cơn say.

Trước Jungkook, tôi cũng có vài ba mối tình, dù chỉ là tình bọ xít, thế nên tôi cũng không có phản ứng gì thái quá hay lạ lẫm khi Jungkook cũng từng có đôi ba cuộc tình từ trước. Lúc cả hai vẫn còn là bạn thân, tôi đã quen với việc chứng kiến bạn bé có hàng tá người theo đuổi và người yêu tin đồn. Một vài cô may mắn nào đó từng có được cơ hội hẹn hò với Jungkook. Gọi là "hẹn hò", nhưng thực chất là chả có cuộc đi chơi nào cả. Như tôi đã kể, bạn bé là một cái redflag chính hiệu sao vàng, ông vua làng ghost, chúa tể cả thèm chóng chán. Jungkook không phải kẻ khốn nạn, chỉ là không có tâm lý cho chuyện yêu đương. Jungkook chưa từng bắt ép ai phải yêu đương với mình bao giờ, và cũng thẳng thừng với những người không có cơ hội. Thế nên, tôi khi ấy dù trong lòng có khó chịu nhưng vẫn đầy sự tự tin chiến thắng.

Dẫu, tôi cũng nể phục và bất ngờ trước sự dứt khoát mạnh mẽ của bạn bé.

Jeon Jungkook cực cực cực kì dứt khoát và sòng phẳng. Người yêu cũ chỉ có lụy bạn, chứ bạn chả lụy ai.

Tôi biết tính Jungkook như thế và luôn tự tin rằng sẽ khó có ai có thể phá được lớp hàng rào kiên cố lạnh lẽo của bạn bé.

Cho đến khi anh ta xuất hiện.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy lo sợ đến phát hoảng như vậy, cũng là lần đầu tiên Jeon Jungkook thực sự rung động.

Kim Taehyung cứ như một hòn than âm ỉ, không bùng cháy, nhưng lại từ từ hóa tan chảy lớp băng của Jeon Jungkook.

Không trái với kì vọng của tôi về mắt thẩm mĩ của Jungkook, Kim Taehyung đẹp trai kinh khủng, tôi phải thừa nhận. Anh ta trưởng thành, chín chắn và hầu như có thể làm chỗ dựa cực kì vững chắc cho Jungkook.

Một Jeon Jungkook ngang tàn lạnh lùng có một Kim Taehyung trưởng thành ấm áp bên cạnh, không phải là quá tuyệt rồi sao ?

Tôi không được thế. Tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc cấp ba, chưa thể trưởng thành hơn Jungkook là bao, và thứ duy nhất tôi bảo vệ được bạn bé khỏi là cái lò vi sóng.

Giả sử rằng tôi là Jungkook, phải chăng tôi sẽ chọn Kim Taehyung ?

...

Tôi bị đống suy nghĩ tiêu cực của bản thân nhấn chìm mà quên luôn cả tiếng chuông điện thoại reo suốt nãy giờ. Tôi uể oải nhấc máy, nhìn thấy người gọi tới liền vội vàng áp lên tai.

- Jungkook.

- Trời, tao cứ tưởng mày chưa dậy đó. Ăn gì chưa ?

Giọng nói ngọt ngào của bạn bé vang lên khắp phòng ngủ rộng lớn. Tôi nghĩ đến cái nồi bò kho ở trong bếp, song lắc đầu:

- Chưa.

- Vậy gặp nhau trước 7Eleven đi. Mình cùng ăn.

- Dạ.

Tôi trả lời ngoan như cún, đổi lại là tiếng cười khúc khích như chuông khánh của Jungkook. Cúp máy, tôi nhanh nhẹn thay đồ rồi phi đến chỗ hẹn.

...

Chúng tôi cùng ăn trưa trong cửa hàng tiện lợi. Tôi đang loay hoay bóc cái cơm nắm cho Jungkook, tâm trạng rối bời vì cố gắng dằn lòng không được tò mò về chuyện tối qua, song Jeon Jungkook tinh tế sớm nhận ra. Bạn bé cầm lấy viên cơm nắm đã bị đôi tay hậu đậu của tôi bóc rã cả lớp rong biển, ghém lại gọn gàng đưa cho tôi, mỉm cười:

- Mày vẫn chưa tỉnh rượu hả ?

- Hửm ? Đâu có. Tao tỉnh rồi. Hơi mệt tý thôi à...

Jungkook nghiêng đầu, dùng ngón tay thanh thoát vén mái tôi lên, rồi áp cả lòng bàn tay lên thử. Tôi khẽ ngẩn ra, quên cả nhai. Bạn bé bật cười:

- Trông mày đần chưa kìa ha ha. Nhai đi không cơm vãi ra giờ.

Tôi giật mình vội mím môi lại. Bạn bé được tôi chiều hư quá rồi, suốt ngày nói tôi đần thôi.

- Không ấm lắm nên chắc không sốt. Chiều có tiết Thể dục thì xin nghỉ cho đỡ mệt nhá~, Cún bự của tao~

Jungkook vươn tay xoa đầu tôi như trẻ con. Tôi bĩu môi, nếu không phải vì tôi đang mệt thì đừng hòng tôi tha cho mái tóc của bạn nha bạn Jungkook.

Bữa trưa của chúng tôi kết thúc, và tôi cũng chả hỏi được gì thêm. Một phần tôi cũng không muốn vội vàng, vì tôi không muốn bạn bé khó xử. Dù sao cả hai người cũng đã chia tay, mà Jeon Jungkook của tôi thì là một thằng nhóc rất dứt khoát, nên chắc là sẽ không có gì đâu (?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top