hai mươi tám.
Kể từ hôm biết chuyện, nguyên một tuần sau đấy chúng tôi phải chứng kiến bộ dạng như xác chết trôi sông của BamBam. Cái đầu nó vốn đã trắng cước rồi, lại còn thêm vẻ mặt đưa đám nữa càng làm cho mùa đông năm nay trở nên căm rét.
Dẫu gì nó cũng là bạn thân của chúng tôi, nhìn nó thế không lo sao được.
- Đứa nào bơm cho nó tý adrenaline đi, chứ để nó vậy người khác sẽ bị nó dọa ma đấy.
Jaehyun ôm bóng rổ đi ngang qua, dòm thằng bạn mình mà ngán ngẩm nói.
Thực ra chúng tôi đã thử nhiều cách để giúp nó vui lên rồi, nhưng mà đều không hiệu quả. Nào là rủ đi ăn, đi bi-a, đi bowling, vân vân... Thậm chí Lisa còn sắp xếp một cuộc hẹn cho nó với nhỏ nào đấy xinh như idol, cu cậu không những không thèm đến, mà còn giận ra mặt với cô bạn thân của mình. Lisa sau đấy cũng mặc xác không thèm đoái hoài gì nó nữa. Tình hình trở nên tệ hơn tôi tưởng, cứ như thằng BamBam đang đẩy chúng tôi ra xa vậy.
Sự lạnh nhạt của nó khiến cả nhóm bị cô lập một thời gian. Đang là mùa thi cử, ai cũng bận, việc mỗi lần gặp mặt lại thiếu đi một mảnh ghép tếu táo là BamBam làm mọi người dần chán nản, kể cả tôi và Jungkook cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng rồi, đến một thời điểm nào đó khi mà mọi thứ trở nên quá mức chịu đựng, Lisa xuất hiện như một nữ thần chiến binh, hung hăng xách cổ BamBam dựng nó dậy mặc cho vẻ mặt gắt gỏng của nó, lôi đi. Tận đến khi Lisa quay lại, chúng tôi mới biết là nhỏ kéo thằng BamBam đi gặp chị gái tình đầu của nó. Và đứa nào cũng há hốc mồm, cho rằng hành động của nhỏ người Thái này thật điên rồ. Làm thế chẳng khác nào đâm thêm nhát dao vào tim thằng bé cả.
Trước nhiều phản ứng trái chiều của đám con trai, Lisa lại bình thản đến lạ, đưa tay vuốt tóc, nói:
- Tao không thể chịu đựng được nữa. Nếu cứ tiếp diễn thế này thì mối quan hệ của chúng ta sẽ đi về đâu ?
- Nhưng mà nó đang--
- Tao biết nó đang suy vãi l*n. - Lisa cắt ngang lời của Cha Eun Woo - Nhưng đây là vấn đề của nó, và nó phải tự đối mặt với vấn đề của chính mình, chứ không phải để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến mọi người được. Có thể sau hôm nay nó sẽ ghét tao, thậm chí là cạch mặt...
Lisa ngưng một hơi, khoanh tay rồi mới nói tiếp:
- Nhưng tao không thể chứng kiến bạn thân mình ngập tràn trong tiêu cực như vậy. Kết quả dù có thế nào, thì vấn đề của nó đã được giải quyết. Chúng ta chỉ cần trông chờ vào cách nó đối diện thôi.
-...
Đám con trai chúng tôi im lặng nhìn nhau.
Để nói ra những từ như "ghét" hay "cạch mặt", chắc Lisa đã phải suy nghĩ rất nhiều, bởi trong nhóm thì nó là đứa chơi thân lâu năm với thằng BamBam nhất. Mối quan hệ của hai đứa nó như chị em trong nhà, dù có cãi vã gây lộn cũng không thể "cạch mặt" nhau được. Chính vì vậy, chúng tôi liền có niềm tin mãnh liệt rằng Lisa đang làm đúng cách. Xét về một khía cạnh nào đó, việc này có vẻ thiết thực hơn là cố gắng làm cho cu cậu vui lên. Niềm vui chỉ xuất hiện trong giây lát, nhưng vấn đề thì vẫn còn đó, và có thể vẫn sẽ hành hạ BamBam mỗi lần nó đối diện với chị gái kia. Hiện thực là không thể trốn tránh, ta phải học cách đối mặt.
- Mày nói đúng. Chúng ta chỉ cần cho nó thời gian để giải quyết thôi...
.
.
.
- Jungkookie ơi ~, bé muốn ăn tàu hũ nước đường~
Ngay tối hôm đó, tôi gọi điện làm nũng với Jungkook. Ngẫm nghĩ cũng nhớ ra hai đứa tôi một thời gian rồi chưa đi chơi riêng, cũng bởi chuyện của thằng Bèm và thi cử.
"Bây giờ á ? Cún chưa ăn tối à ?"
Giọng bạn bé trong veo nhẹ nhàng đáp lại. Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím, chắc Jungkook đang dở trận game.
- Nếu Jungkook bận thì chưa cần ph--
"Không. Tao đi thay đồ ngay bây giờ đây."
- Ơ không phải Jungkook đang chơi game sao ?
Không lầm đâu, tôi nghe rõ tiếng nhạc theme của trò Overwatch mà.
"Game gủng gì được nữa. Cún bự của tao đang đói mà." Bạn bé cười khúc khích "Tự dưng tao cũng thèm tàu hũ nước đường."
Cười toe toét, tôi rất thích cảm giác được Jungkook chiều chuộng đặc biệt.
- Dạ ! Mình gặp nhau ở...
---
Chúng tôi đi ăn ở một quán Trung Hoa chỗ 16 Namdaemun quận Jung. Thực đơn của quán này thiên về dimsum và vịt nướng, chẳng hiểu sao chúng tôi lại chọn mua tàu hũ nước đường ở đây nữa, chắc là vì quán đẹp. Không sao cả, miễn là đi với Jungkook của tôi thì ăn mầm đá cũng ngon.
Bạn nhân viên gửi tờ hóa đơn. Tôi vừa rút ví ra thì Jungkook chặn lại. Bạn bé đưa thẻ của mình cho nhân viên, quay sang thì thầm với tôi:
- Hôm nay để tao mời Cún. Cún chỉ việc tận hưởng cùng tao thôi, nhé ?
Cái cảm giác như công chúa này làm tôi sướng điên lên. Nghiêng đầu thơm nhẹ lên má Jungkook, tôi cười khẽ, nói nhỏ:
- Cún cảm ơn anh bé.
Bàn chúng tôi chọn đặt gần cửa kính hướng ra ngoài. Hình như bạn nhân viên thấy hai đứa đáng yêu quá nên cho thêm nhiều trân châu và tàu hũ hơn thì phải, hai bát của chúng tôi đầy ụ như muốn tràn ra ngoài. Jungkook dùng thìa xúc nhẹ một miếng đậu non xếp thành tháp trên cùng vẫn còn đang bốc hơi nóng, cười cười:
- Chắc tại vừa nãy mày thơm má tao trước mặt bạn ý đấy.
- Thế nếu lúc đó tao hôn vào môi, hẳn chúng ta sẽ được tặng thêm một phần dimsum. Dimsum ở đây ngon lắm.
Tôi díp mắt tận hưởng vị ngọt đượm và se se cay nóng của nước đường thơm mùi gừng. Jungkook chống cằm nhìn tôi, cắn đầu thìa cười:
- Nếu Mingyu muốn ăn dimsum thì gọi đi. Mày là em bé của tao hôm nay mà.
Hai má tôi bỗng dưng ấm hẳn lên. Chết rồi ! Jungkook cứ vừa ngầu vừa dễ thương đ*o chịu được ý, làm cảm xúc của tôi cứ bị đẩy lên cao.
Không biết có phải do Jungkook có nhiều kinh nghiệm yêu đương hay vốn dĩ tính cách bạn như vậy, nhưng tôi rất rất thích việc Jungkook luôn khiến tôi cảm nhận được bản thân là ngoại lệ của bạn bé. Thi thoảng tôi hay nằm nghĩ vẩn vơ và so sánh với những chuyện trước đây, tôi nhận ra Jungkook không phải người quá rạch ròi trong các mối quan hệ. Kiểu, bạn bé đôi khi sẽ khiến đối phương hiểu lầm vì những hành động lịch sự đơn thuần. Nhiều người nhìn vào sẽ cho rằng đó là tán tỉnh đưa đẩy, thực chất chỉ là Jungkook không muốn đối xử khiếm nhã với ai cả. Nhưng cách bạn ấy đối xử với người yêu thì lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Người ta cứ nói Xử Nữ tháng 9 redflag, yêu vào chỉ khổ thân. Vậy thì Kim Mingyu tôi xin đứng ra đính chính là không hoàn toàn Xử Nữ tháng 9 nào cũng vậy nhé. Từ lúc được làm người yêu của Jeon Jungkook, Kim Mingyu tôi được chiều hơn cả vong luôn. Tôi không thể phủ nhận nổi độ cuốn của bạn ấy, siêu siêu tinh tế và để ý những chi tiết rất nhỏ mà không ai nghĩ tới. Cách bạn ấy thể hiện tình cảm và cho tôi cảm giác mình luôn được ưu tiên khiến tôi muốn trở nên ích kỷ, để mình là người duy nhất thôi.
- Tao nói vậy, chứ tao không có nhu cầu. Với lại...
Tôi mỉm cười đầy yêu chiều, múc trân châu từ bát mình sang bát Jungkook, vì để ý có vẻ bạn ấy rất thích loại trân châu nhân dừa này.
- Tao mới tải Street Fighter 6 về Xbox, Jungkook có muốn đến nhà tao không ?
Vừa hỏi tôi vừa mân mê đầu ngón tay bạn đặt trên bàn. Không suy nghĩ quá lâu, Jungkook liền đồng ý:
- Tất nhiên rồi. Lát nữa mình mua thêm kem chocomint đi.
Hai đứa tôi vừa ăn uống, vừa trò chuyện tà lưa qua lại được một lúc thì điện thoại trên bàn của Jungkook rung chuông, thông báo có cuộc gọi đến. Theo phản xạ tự nhiên, tôi liếc qua màn hình lóe sáng, nhìn thấy cái tên "BamBam". Jungkook và tôi có chút ngạc nhiên nhìn nhau, rồi bạn bé bắt máy, bật loa ngoài để tôi nghe cùng.
- A lô ?
"Jungkook, chắc là Mingyu cũng ở đó luôn đúng không ?"
Giọng nó nghe có sức sống hơn hồi sáng rồi. Jungkook đáp:
- Ừm. Bọn tao đang đi ăn. Có chuyện gì à ?
"Chúng mày có muốn đi chơi bowling với tao không ?"
- Hả ?
Hai đứa tôi tròn mắt. Có vẻ không nghe được câu trả lời cần thiết, BamBam liền cười xòa:
"Nếu chúng mày đang bận thì không sa--"
- Ai bảo thế ! - Chúng tôi đồng thanh hét vào loa điện thoại - Mau gửi địa chỉ đê !
Sao lại không đi cho được ? Thằng BamBam bây giờ đang rất cần bạn bè ở bên san sẻ nỗi buồn cơ mà. Vừa nhận được địa chỉ qua Kakaotalk, chúng tôi liền đứng dậy khỏi chỗ và đi tìm quán bowling nó gửi.
...
Cứ tưởng bọn tôi đến sớm nhất, nhưng lúc vào quán đã thấy mấy thằng Eun Woo, Dokyeom, Jaehyun đứng đấy cả rồi. Tất nhiên, BamBam là chủ xị nên có mặt đầu tiên.
- Lisa đâu ?
Tôi ngó quanh khi không thấy bóng dáng cô nàng lanh chanh nhất hội.
- À, nó đi đón Chaeyoung xong mới tới.
Nghe BamBam trả lời vậy, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Còn tưởng rằng nó giận Lisa chuyện hồi sáng nên không thèm rủ cô nàng, nhưng có lẽ tôi lo nghĩ thừa. Trông BamBam đang tán gẫu vui vẻ đằng kia, càng chắc chắn rằng việc làm sáng nay của Lisa là đúng.
Đến khi đôi gái kia tới thì là chuyện của hơn 15 phút sau. Cũng một thời gian kha khá rồi chúng tôi mới có mặt đông đủ để vui chơi cùng nhau thế này. BamBam cùng Jaehyun ôm được từ đâu hơn chục lon bia đem bày ra bàn, làm cả đám nhao nhao lên.
- Ở đâu ra hay vậy ?
- Chủ quán này là người quen của tao. Ổng bảo uống vài lon thì không sao đâu, miễn đừng tố cáo ổng là được.
(Ở Hàn có luật cấm không cho trẻ vị thành niên - tức người dưới 20 tuổi - sử dụng rượu, bia và các chất kích thích. Trẻ vị thành niên bên đó cũng không được mua rượu, bia nếu không có người giám hộ đi chung.)
BamBam bật lon bia đầu tiên, đứng ở trước bàn tròn, hướng lon bia về phía chúng tôi, hít một hơi sâu lấy can đảm, rồi bật cười:
- Tao muốn làm nó cảm động, nhưng mà mặt chúng mày trông buồn cười quá, tao không nhịn được.
- Thằng buồn cười duy nhất ở đây là mày đấy ! - Dokyeom vươn tay đấm trêu nó, bên cạnh là Jaehyun huýt sáo một cái - Có ai chưa già mà đầu đã bạc trắng như mày không Bèm.
- He he he
Cả đám cười rộ lên. Mất thêm vài phút để ổn định, cuối cùng BamBam mới xuôi cười. Nó bỗng nhìn chúng tôi một cách sâu sắc.
- Tao muốn cảm ơn, và cũng xin lỗi chúng mày. - BamBam rũ mắt - Thời gian qua tao đã khiến bầu không khí của cả nhóm không được vui. Nhưng dù tao có cáu gắt, phớt lờ hay chán nản, chúng mày vẫn luôn ở bên động viên tao.
Không một ai trong chúng tôi nói lời nào, vì tất cả đều trông chờ cho BamBam hoàn thành tiếp những điều muốn nói, muốn chia sẻ.
- Sáng nay, tao đã gặp chị ấy. Cả hai đã ôn lại rất nhiều kỉ niệm - Nó ngượng ngùng xoa gáy - Chị ấy vẫn rất dịu dàng và đối xử ngọt ngào với tao. Tất nhiên là, tao không thể ngăn bản thân mình rung động trước chị ấy. Bởi vậy tao đã đánh liều. Tao đã thổ lộ tình cảm gần 10 năm của mình ra. Chị ấy rất ngạc nhiên, và còn trân trọng tình cảm của tao dành cho chỉ nữa.
Ngưng một giây, nó mỉm cười.
- Dù đã biết trước kết quả, nhưng khi nói ra rồi thì thấy thật thoải mái. Thật lòng mà nói, tao cũng hơi buồn khi chị ấy coi tao giống như một đứa em trai hơn là một người đàn ông.
Chúng tôi im lặng nhìn nó. Tuy rằng chưa được gặp chị gái ấy bao giờ, nhưng qua những gì nó từng kể, chúng tôi hiểu được lí do của nó. Một người Thái Lan đến tận Hàn Quốc để học tập và sinh sống, giữa chốn đất khách quê người này lại có một người luôn đối xử dịu dàng với mình, chăm sóc mình, làm sao mà không phải lòng cho được ?
Cảm thấy không khí hơi trầm lắng, BamBam liền bật cười, như thể trấn an chúng tôi:
- Dẫu sao thì, mọi chuyện cũng đã được giải quyết, tao không còn gì để vướng bận nữa. Chị ấy còn mời tao đến dự đám cưới của chỉ vào ngày kia, nên tao không thể khóc lóc và làm mặt mình bị sưng húp lên được. Tao nhất định phải là vị khách đẹp trai nhất đến chúc phúc cho chị ấy.
- Đúng đấy. - Lisa đột nhiên lên tiếng, đứng dậy khỏi ghế nhung, vươn tay cụng lon bia với cậu bạn thân nhất của mình - Hôm đó mày phải thật đẹp trai và cười thật nhiều cho tao. Bạn thân tao ít ra phải thế chứ !
- Cảm ơn mày.
Tiếp theo đó, chúng tôi đồng loạt cầm lon bia lên, cụng một cái thật to với BamBam, đến nỗi bia và bọt văng tung tóe lên không trung.
- Lát nữa chơi xong anh sẽ dẫn chú đi chọn vest thật bảnh.
- Tớ có quen một chuyên gia tạo kiểu tóc rất nổi tiếng, có thể sắp xếp cho cậu làm tóc vào ngay chiều mai.
- Khoan hẵng bàn đến chuyện làm đẹp, chúng ta chia đội chơi bowling trước đã được không ?
- Đúng đúng đúng ! Chia kiểu gì để tách mấy đứa yêu nhau ra, không cho chúng nó chung đội.
- Mày đúng là cái thằng ghen ăn tức ở đấy Eun Woo.
- Đồng quan điểm với Eun Woo 1.
- Đồng quan điểm với Eun Woo 2.
-...
-----------------
Tôi đang dự định đến khi nào thì end fic. Thực sự thì "em bé" này ra đời một cách rất ngẫu nhiên. Ban đầu tôi chỉ tính viết kiểu oneshot, twoshot là cùng, nhưng tôi u mê hai bạn 🐰🐶 quá, thấy hai bạn tương tác quá là dễ thương nên ý tưởng cứ tuồn ra. Thế là tôi vô tình triển khai fic thành kiểu giống như không thể có hồi kết :))) (shit, tôi không biết diễn tả thế nào vì vốn từ hạn hẹp quá)
Nếu các bạn muốn có kết thì hãy để lại ở cmt cho tôi biết nha. Còn nếu không thì tôi vẫn cứ để "em bé" này như vậy, khi có bất cứ ý tưởng nào sẽ lại vào đây viết tiếp. Nó giống kiểu slice-of-life ý nhể :))))
Anyway, mãi iu ( ゚д゚)つ Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top