hai mươi sáu.
Chuyến đi 3 ngày 2 đêm kết thúc trong tâm trạng đầy luyến tiếc của học sinh. Tuy ngày đầu tiên phải lao động hơi nhiều, nhưng tất cả đều hài lòng với những gì diễn ra trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua. Bây giờ trở về sẽ phải đối mặt với học hành và thi cử, nghĩ đến thôi là mặt ai cũng dài như cái bơm.
Học sinh khối 12 chúng tôi thì chẳng có thời gian để thở dài. Nói vậy chứ thật ra cả tôi và Jungkook đều khá nhàn nhã, cũng vì hồ sơ học bạ của chúng tôi rất đẹp, hơn nữa cũng có các chứng chỉ đánh giá năng lực và ngoại ngữ từ trước nên hai đứa chỉ cần chú tâm vào bài thi quốc gia là được. Năm cuối cùng của cấp ba, dù cho có bận học bận hành, nhóm chúng tôi vẫn cố gắng dàn xếp thời gian để gặp gỡ, một phần cũng vì lo rằng sau khi tốt nghiệp, mỗi đứa một con đường, rồi còn sự nghiệp gia đình thì khó mà có được mấy buổi đông đủ.
Chiều thứ Bảy, Jungkook rủ tôi sang nhà để học chung. Tôi háo hức từ ban sáng, còn mua đủ thứ quà biếu để mang sang.
jungkook.97: đừng quà cáp mất công. Nhà tao không có ai ở nhà đâu.
[Thật ?!]
Tôi phấn khích nhìn dòng tin nhắn. Vậy là chỉ có ai đứa chúng tôi cả chiều !
jungkook.97: sao phải nói dối ? À Cún mang cả Bopbul theo đi. Lâu rồi không gặp bé nó.
Bopbul là tên con chó nhỏ nhà tôi. Thầm liếc con boss đang gặm đồ chơi ở xó nhà, tôi reply:
[Kook nhớ mỗi Bopbul thôi à ?]
jungkook.97: ừ.
🙃 Đã thế tôi không mang nữa, để coi em làm gì tôi.
Lúc nhắn tin là vậy, nhưng đến chiều, tôi vẫn một tay xách lồng chó, một tay xách túi xúc xích cho cún Bam của Jungkook, vai đeo balo đứng trước cổng nhà bạn. Chào đón tôi đầu tiên không phải là người yêu dễ thương của tôi, mà là bác giúp việc hiền lành và cún Bam tăng động. Nó nhảy vồ hẳn lên người tôi, vừa đu vừa liếm láp khiến tôi không kịp đỡ.
Bam à, giá mà bố nhỏ của con cũng đón tiếp ba nồng hậu thế này thì hay biết mấy !
- Bác mang ít hoa quả lên hộ cháu với nhé. Lên phòng đi.
Jungkook lững thững bước xuống, không quên dặn bác giúp việc rồi mới chú ý đến tôi. Bopbul được thả ra khỏi lồng, vừa gặp cún Bam thì cả hai nhóc đã tưng tửng chạy khắp nhà, không kịp cho Jungkook nựng. Bạn bé chống hông nhìn hai con cún như đang cắn doping kia, hơi bĩu môi.
- Bạn Jungkook có thể nựng tớ thay Bopbul á.
Tôi tiến tới làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu cạ cạ vào tay bạn. Jungkook phì cười, vỗ vỗ cằm tôi:
- Lắm trò ghê ! Thôi lên tầng đi.
- Dạ.
Jungkook không phải tuýp người hay học, thậm chí cái bàn học của bạn ý còn biến thành nơi để trưng bày dàn PC gaming đắt tiền. Bởi vậy, để có chỗ cho hai đứa ngồi học bài, chúng tôi phải kê thêm một cái bàn chân gấp vào phòng và dùng nệm để ngồi.
- Cún muốn làm môn gì trước nào ?
Bạn bé hỏi tôi trong lúc bày cả xấp đề cương các loại lên bàn. Giả vờ ngẫm nghĩ một chút, tôi hí hửng đáp:
- Hay mình hôn nhau cái rồi học ?
Nói xong liền chu mỏ ra. Jungkook dùng ngón tay kẹp mỏ tôi lại, nghiêm giọng:
- Trong phòng tao có camera đấy.
- Hả thật á ?!
Tôi dựng lên. Chết mẹ ! Mấy lần sang chơi toàn thả dê con người ta, lỡ anh Junghyun check cam mà biết được là quyên sinh con mẹ nó hai đường nhà tôi luôn. Đm chuyện quan trọng như thế sao giờ bạn mới nói cho tôi vậy ?!
Trong khi mặt tôi tái mét như mất mật, bạn bé lại cười rất chi là thích thú. Chợt nhận ra bản thân đang bị trêu đùa, tôi nghi hoặc:
- Jungkook trêu tao đúng không ?
- Hửm....?
Bạn ngân câu rõ dài, mắt đảo về hướng khác. Bấy giờ thì tôi chắc nịch là mình bị lừa, liền giữ lấy hai má của Jungkook lại, không cho bạn lẩn trốn.
- Aiss.... ! Jungkook nói dối tao !
- E he he
- Hư quá ! Phải phạt !
Bạn đẩy tôi ra, toan định chạy đi thì tôi đã kịp thời tóm được hai cánh tay bạn kéo ngược lại, theo quán tính hai đứa ngã ầm xuống sàn, tôi đè lên trên. Giây phút này đây, tôi mới là kẻ cười thích thú.
- Bé hư quá, anh sẽ phạt bé mười cái hôn.
Tôi bóp nhẹ hai bầu má trắng trẻo, ép cho môi hồng hồng chu ra. Ngay khi môi tôi chỉ còn cách môi Jungkook chưa đầy một centimetre, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói dày ấm dõng dạc của bác giúp việc:
- Hai cậu, bác mang hoa quả vào được không ?
-...
Sao cuộc đời thích làm khó tôi thế nhỉ ?
Jungkook ở dưới hất cằm ra hiệu, vỗ tay tôi một cái. Thở dài đầy bất lực, tôi chán nản rời khỏi người bạn. Well, ít ra thì bác ấy cũng gõ cửa, chứ nếu bác bất ngờ xông vào thì chúng tôi không biết phải giải thích thế nào luôn. Trông hai đứa như thể sắp sửa làm một trận tơi bời máu lửa ngay trên sàn nhà vậy.
- Dạ, bác đẩy cửa vào đi ạ.
Bạn bé đáp lại, rồi hai đứa tôi ngồi ngay ngắn ra hai góc bàn. Bác giúp việc đặt đĩa hoa quả đã được gọt cắt đẹp đẽ, sau đó nhanh chóng đi ra. Trước khi đi bác còn dặn:
- Hai cậu học hành chăm chỉ nhé.
- Dạ.
Trời đụ má sao miệng tôi nó sượng ngang vậy ?
Tiếng đóng cửa vừa khít, tôi và Jungkook quay ra nhìn nhau, không biết diễn tả thế nào.
- Ăn táo này. Bọn mình làm Toán trước đi.
Jungkook đút miếng táo vào miệng tôi, rồi quay qua lấy máy tính và bộ thước kẻ. Tôi có hơi tiu nghỉu, nhưng rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần. Tỉnh táo lên Kim Mingyu ! Mày đến để học cơ mà !
.
.
.
.
Hai đứa tôi ngồi tập trung giải đề xuyên suốt từ hơn 2 giờ đến 5 giờ chiều. Đĩa trái cây đã vơi bớt, và đống đề cương cũng chỉ còn lại vài tờ lẻ tẻ. Vươn vai một cái, tôi để mặc mình ngã ngửa ra sàn, liền tù tì mấy tiếng đồng hồ làm việc với chữ và các con số khiến tôi mỏi lưng quá.
- Còn đề Quốc ngữ, chắc mai tao sẽ nhờ Jaehyun vậy. Môn này khó quá.
Bạn bé cũng uể oải vươn vai, rồi dẹp đống đề cương sang một bên để có chỗ ngả lưng xuống.
- Xin lỗi Jungkook. Tao cũng không giỏi Quốc ngữ cho lắm.
- Có gì mà phải xin lỗi. Học xong rồi, mình đi chơi gì cho khuây khỏa đi.
Jungkook mở điện thoại lên, lướt tìm một loạt các địa điểm hoạt động lúc này. Tôi chống tay ngồi dậy, ngắm nghía bạn bé một lúc rồi mới lên tiếng:
- Ừm... Ngày mai Jungkook rảnh không ?
Tôi hơi dè dặt hỏi. Jungkook rời mắt khỏi màn hình, chỉ mất vài giây để trả lời:
- Rảnh.
- Ò.....
Nghịch nghịch móng tay, tôi mím môi nấn ná. Trông điệu bộ của tôi là bạn biết ngay đang có điều muốn nói, thế là Jungkook túm cổ áo tôi kéo gần lại, đôi mắt hơi híp thăm dò:
- Có chuyện gì à ?
Thấy hai mày bạn bé nhíu gần vào nhau, tôi ôm lấy người bạn, cười trấn an.
- Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Jungkook thả lỏng đi rồi tao nói.
Nghe vậy, hai chân mày kia mới giãn ra. Nhưng ánh mắt bạn ấy vẫn chứa đầy sự tò mò:
- Thế là chuyện gì vậy ?
- Ừm, mẹ tao sẽ đến Seoul vào sáng mai, ở đây chơi một ngày thôi. Mẹ bảo muốn gặp và mời Jungkook ăn tối.
- HẢ ?!!
Vừa dứt câu, bạn bé đã vỗ bép hai má tôi, ép nó thật chặt. Chân mày Jungkook bây giờ còn sít gần hơn vừa nãy.
- Chuyện này mà mày bảo không nghiêm trọng á ?!!
Đầu tôi bị rung lắc dữ dội. Nét mặt Jungkook đầy hoảng loạn và bối rối, tôi hiếm khi thấy cậu ấy phản ứng mãnh liệt thế này trừ những lúc bị anh Junghyun tóm đuôi ra. Cố giữ Jungkook không bị kích động (và não của mình không bị văng ra ngoài), tôi ngắc ngứ:
- Jungkook... bình tĩnh... đã. Mẹ tao... chỉ... mời ăn... tối... thôi mà...
Thấy dáng vẻ của tôi chật vật quá nên bạn mới ngưng lắc đầu tôi, hai tay thả má tôi ra. Jungkook chuyển sang cắn móng tay, nhìn tôi đầy trách móc.
- Sao mà bình tĩnh được đcm ? Mày phải bảo tao từ sớm để tao chuẩn bị chứ !
- Thì tối mai mới ăn, giờ vẫn kịp mà.
- Thích trả treo không ?
Bạn ấy lườm tôi, trông đáng yêu đéo chịu được. Vươn tay vuốt ve cho đại ca bé nguôi ngoai, tôi nhẹ giọng tường thuật lại toàn bộ sự việc:
- Hôm qua mẹ mới gọi cho bé, vì là về đột xuất nên bé cũng chưa kịp thông báo với đại ca. Hình như mẹ bé nghe từ con nhỏ Minseo về Jeon đại ca hay sao ý, nên nói với bé là dịp hiếm hoi về nước thế này phải tranh thủ cơ hội gặp mặt người yêu của con trai lớn.
-...
Jungkook đã bình tĩnh hơn phần nào, ánh mắt dịu xuống nhìn tôi, thỏ thẻ:
- Đột xuất vậy luôn sao ? Ngay ngày mai thì có hơi.....
- Nếu Jungkook thấy chưa sẵn sàng thì cũng không sao cả. Đâu phải lần cuối mẹ tao về Seoul đâu.
Tôi vẫn còn sống chình ình ở cái đất này kia mà, mấy tháng một lần mẹ cũng sẽ ghé qua ngó xem quý tử sống chết thế nào thôi. Với lại trông người yêu tôi bị tâm lý quá, tôi không muốn ép buộc Jungkook, và chắc là mẹ tôi cũng vậy.
Bạn bé cắn cắn môi, suy nghĩ do dự một hồi rồi quay sang tôi:
- Chắc mai tao sẽ đi.
- Thật á ?! - Bạn đưa ra quyết định nhanh quá khiến tôi hơi bất ngờ - Jungkook không cần---
- Tao quyết rồi. Nhắn tin báo lại với bác gái đi.
Ánh mắt quả quyết ấy làm tôi càng bất ngờ hơn. Nhưng tận sâu bên trong, tôi lại thấy vui mừng khôn xiết. Điều đó chứng tỏ Jungkook rất trân trọng mối quan hệ này, và có cân nhắc đi đến lâu dài. Mẹ tôi chắc chắn sẽ thích mê bạn bé cho mà coi.
- Tao cảm ơn Jungkook.
Tôi xụi đầu lên vai bạn, vừa ôm eo vừa thầm thì. Tâm trạng bây giờ của tôi đang tốt hơn bao giờ hết. Jungkook cũng vòng tay ôm lại, một tay nghịch nghịch tóc tôi.
- Có gì mà phải cảm ơn. - Bạn cười xòa - Tao đang lo gần chết, đếch biết mai mặc gì đi diện kiến mẹ của Cún đây này.
- Đại ca của bé mặc gì cũng đẹp. Đại ca không cần lo lắng quá đâu.
- Hay bây giờ đi mua đồ ? Đi.
- Hở ?
Jungkook đột nhiên dựng tôi dậy. Bạn bé đẩy tôi ra, đứng lên đi đến tủ đồ tìm áo khoác. Tôi còn đang ngu ngơ ngồi như nàng tiên cá mắc cạn trên sàn, Jungkook đã lượn quanh phòng đến hơn năm vòng.
- Ơ thật à ? Đi mua bây giờ ?
Tôi vẫn trố mắt, chưa kịp thích ứng thì Jungkook đã từ nhà tắm bước ra với quần jean và áo khoác rồi. Bạn gật đầu chắc nịch:
- Ừ. Đi luôn kẻo muộn.
-......
.
.
.
.
***
Mẹ tôi xuống sân bay lúc 6 giờ sáng Chủ Nhật, sau đó bà ấy tự bắt taxi đến thẳng chung cư của tôi. 6 giờ 20 phút, tôi - độc mỗi cái quần đùi và nửa thân trên trần như nhộng ra mở cửa đón mẹ với gương mặt y đúc sinh viên đại học phải chạy đồ án. Vừa gặp lại con trai mấy tháng trời xa cách, bà ấy nhăn mặt như ngậm ô mai, phẩy tay đánh giá:
- Eo ôi~ lôi thôi thấy gớm chưa !
- Giờ này không ai đẹp được đâu mẹ ơi.
Tôi ngáp một cái rõ dài, lững thững bước vào trong bếp tìm pha cho mẹ cốc trà. Mẹ tôi về chơi có một ngày một đêm mà đem theo cái vali to đùng, thong thả dạo quanh căn nhà ngắm nghía.
- Nhà không có trà tươi đâu mẹ, trà gói thôi được không ạ ?
Từ trong bếp tôi hỏi vọng ra, đuôi mắt liếc thấy mẹ đang xăm soi mấy con mô hình trên kệ sách, cún Bopbul thì vẫn ngủ ngoan trong lồng, không hề bị tiếng động của con người phá giấc.
- Anh cho mẹ cốc nước lọc mẹ cũng uống.
- Dạ, con sẽ bỏ nhiều mật ong.
Mẹ con tôi có những cuộc hội thoại không ăn khớp như vậy, đơn giản là vì hai mẹ con đã quá hiểu nhau, dù cho mấy tháng mới gặp được một lần. Lúc tôi bưng cốc trà ra thì mẹ cũng đã yên vị trên sofa, nhìn tôi như có rất nhiều chuyện muốn hỏi.
- Dạ mời quốc mẫu nương nương.
- Bỏ cái tật đấy của bố anh đi. Nghe như mẹ mày già đi chục tuổi.
Tôi bị mẹ đét yêu vào bắp tay, cười nhăn nhở kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay với lấy tấm chăn mỏng vắt trên thành ghế choàng đại lên thân trên để trần. Mẹ tôi vẫn ngó nghiêng xung quanh, như là đang tìm gì đó. Phì cười, tôi trêu mẹ bằng giọng nũng nịu:
- Con trai mẹ ngồi ngay đây, mẹ còn tìm ai nữa ?
- Còn ai vào đây. Mẹ tìm người yêu anh chứ còn ai.
Mặt tôi nhăn vào khó hiểu.
- Người yêu con phải ở nhà bạn ấy chứ ơ hay.
- Minseo nó kể mẹ nghe rồi. Hai đứa lại chả ngủ ở nhà nhau suốt đây.
Bà ấy nhấp trà, khóe miệng nhếch lên như thể biết tỏng mọi thứ. Tôi thầm chửi xéo con nhỏ em kia trong đầu, ngoài mặt thì cười gượng.
- Có phải lúc nào cũng thế đâu mẹ. Hôm nào khuya quá thì mới ở lại thôi.
- Gớm, mẹ lại chả đẻ ra anh.
-......
Mỗi lần mẹ tôi spam câu này ;à tôi thua luôn, không cãi được.
...
Mẹ tôi dành buổi sáng để đi thăm họ hàng, người quen và mua sắm ít đồ cần thiết. Dù đi đâu thì mẹ vẫn thích đồ ăn nơi quê nhà hơn, cả mỹ phẩm cũng vậy. Đến chiều tôi chở mẹ ra spa, rồi vòng qua nhà Jungkook. Từ sáng đến giờ chạy theo làm tay xách đồ cho mẹ nên tôi chưa có thời gian kiểm tra box chat điện thoại, lúc mở lên thì thấy hết hồn.
52 tin nhắn từ jungkook.97
Vừa đứng bắt taxi, tôi vừa lướt đọc một loạt dòng tin nhắn ngắn dài các kiểu từ bạn bé. Hình như bạn đang bồn chồn lắm, cả lúc ăn trưa cũng nhắn cho tôi đây này. Khẽ bật tiếng cười nơi cuống họng, tôi bấm gọi cho Jungkook luôn. Chưa tới năm giây, bên kia đã bắt máy, như thể luôn chờ trực điện thoại của tôi.
- A lo ?
"Mingyu Mingyu Mingyu !! Mày làm gì từ sáng đến giờ tao nhắn tin không trả lời ?"
Nghe giọng nói gấp gáp xen lẫn bực dọc kia bỗng làm tôi thấy vui lạ. Vẫy được một chiếc taxi, tôi nhanh chóng leo vào xe, từ tốn trả lời đầu bên kia:
- Xin lỗi vì đã khiến Jungkook lo lắng. Từ sáng tao phải đi với mẹ, mẹ tao muốn đi mua sắm nên cần một thằng khuân vác.
"..."
"Ò....."
Âm thanh kéo dài nghe vừa đáng yêu vừa buồn cười. Ngọt giọng, tôi hỏi:
- Sao thế ?
"Không có gì. Tại tao... hơi nôn nao tý thôi. Chắc tại hồi sáng tao uống sữa."
Tôi lén cười khúc khích.
- Được rồi. Đại ca mau xuống cổng đón em đi, em đang tới nhà đại ca đây.
Đầu bên kia im lặng, nhưng tôi nghe thấy tiếng sột soạt. Chắc là bạn bé để máy đấy mà chạy đi thay quần áo. Không hiểu sao tôi vẫn giữ cuộc gọi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài kính xe, áp tai nghe những âm thanh bận bịu không thể diễn tả bên kia đầu dây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top