hai mươi lăm. Au's Point of View
*Chương được kể theo góc nhìn thứ ba.
__________________
Jeon Jungkook dẫn Choi Nari ra sau khu vực cắm trại một đoạn không xa, nhưng đủ để tách biệt với ồn ào ngoài kia. Chỗ hai người đứng chỉ là một khu bể chứa nước dùng cho sinh hoạt, may ra họ vẫn lắp đều các cột đèn vàng mật để chiếu sáng. Nhờ vậy mà Jungkook quan sát được biểu cảm có đôi chút bồn chồn của đàn em khối dưới kia.
Cậu không phải kiểu người thích làm khó dễ cho con gái, nếu không muốn nói là Jungkook rất ga lăng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, và Choi Nari thì là người mà cậu đã châm trước cho quá nhiều lần từ trước.
Không để mất thời gian, Jeon Jungkook giãn lỏng cơ mặt để tránh gây căng thẳng cho cô gái đối diện, tông giọng mềm ra nhẹ nhàng hơn vừa nãy:
- Tôi nghĩ đã đến lúc phải chấm dứt rồi, hậu bối Choi Nari.
- Dạ ?
Nó giật mình nâng mắt lên. Tuy giọng điệu có nhẹ nhàng hơn, nhưng từng câu từng chữ của Jungkook vẫn đâm thẳng vào trọng tâm.
- Cô hiểu ý tôi mà, đúng chứ ? Cái trò chó mèo gà chuột mà cô bày ra ấy. Mau dừng nó lại đi trước khi tôi nổi điên lên.
- Tiền bối, em---
Đồng tử to tròn của Choi Nari rưng rưng. Nó bỗng thấy nghẹn họng, không phải vì không biết nói gì, mà là không thể nói. Cứ như toàn bộ suy nghĩ và tâm can của nó đang bị Jungkook đọc thấu một cách rành mạch bằng đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm kia. Môi hồng mím lại, Nari vẫn cứng đầu chọn cách giả ngơ:
- Em không hiểu anh đang nói gì ?
- Haiz.... - Jungkook đưa tay lên trán, thở dài với vẻ mặt thiếu dần kiên nhẫn - Tôi vừa đưa ra cho cô một lời đề nghị tử tế, và một lời cảnh cáo đấy hậu bối Choi. Giả nai trong trường hợp này không phải là lựa chọn sáng suốt đâu.
-...
Nó lén nuốt nước bọt, ánh mắt có phần đanh lại dè chừng. Choi Nari là một người ranh mãnh, nó tuy chỉ mới vào trường, nhưng đủ nhạy bén để nắm bắt được mọi thứ xảy ra. Chẳng hạn như việc tiền bối đẹp trai trước mắt đây là người nói được làm được, học sinh trong trường đều rất nể phục và tôn trọng cậu ấy. Jeon Jungkook vừa đưa ra cho nó một lời cảnh cáo, và Choi Nari không dám chắc Jungkook sẽ không dám làm điều gì chỉ vì nó là con gái.
- Vậy giờ cô đưa ra quyết định với đề nghị của tôi đi.
Jeon Jungkook khoanh tay, từ tốn thúc giục Choi Nari. Nó tần ngần vo vạt váy một lúc, mất hơn chục giây mới đưa ra câu trả lời:
- Em xin lỗi vì vụ việc chiều hôm thứ Bảy tuần trước.
Jungkook nhướng mày, cười nhạt:
- Đó không hẳn là điều tôi muốn nghe. Nhưng chí ít thì cũng cảm ơn vì cô đã biết xin lỗi.
- Dạ... - Nari cắn môi áy náy - Bọn nó có làm gì tiền bối... ?
- Không có gì. - Cậu xua tay - Chúng còn chẳng thể động vào một cọng tóc của tôi.
Nó thầm thở phào. Nếu tiền bối Jeon Jungkook bị làm sao, nó nhất định không sống yên với tiền bối Kim Mingyu và hội bạn của anh ấy. Jungkook đọc được biểu cảm âm thầm đấy của Nari thì nhếch khóe miệng:
- Cô thích Mingyu đúng không ?
- Dạ ?!
Câu hỏi bâng quơ kia chỉ vừa dứt, mà lông tơ trên người con nhỏ đã dựng hết lên. Tim nó giật thót, hai tay ở hai bên lai váy động nhẹ, như vừa có một con bọ ngựa đạp trên đầu ngón tay. Phản ứng này càng chứng minh rõ những gì Jungkook vừa hỏi là đúng. Trong khi cậu vẫn giữ một thái độ bình thản, Choi Nari lại hơi xao nhãng.
Nó không ngờ là bí mật của mình lại có người nhìn thấu.
- Không phải giấu nữa. Tôi biết lâu rồi. À, cũng không lâu lắm, mới được hai tuần gần đây thôi.
-...
Choi Nari căng thẳng nhìn chàng trai nọ vẫn còn vô tư nói chuyện. Nó vừa chột dạ, vừa xấu hổ, không biết phải nhìn vị tiền bối bằng vẻ mặt nào đây. Thấy cô gái khó xử, Jungkook cũng chưa ép nó phải trả lời, mà tự mình tiếp tục:
- Ban đầu thì trông có vẻ như cô có ý định tiếp cận tôi, nhưng dần dà tôi nhận ra, Mingyu mới thực sự là đối tượng của cô.
-......
Choi Nari vẫn tiếp tục để Jeon Jungkook độc thoại.
- Lúc nhận ra thì tôi rất bất ngờ, và có hơi bực bội. Nhưng ngẫm lại, tôi có đủ lí do để thấy rằng bản thân không việc gì phải mất công để chơi trò tranh giành với cô cả. Mối liên kết giữa tôi và Mingyu không phải thứ mà một người vừa mới xuất hiện như hậu bối Choi đây có thể xen vào. Cô hiểu chứ ?
Người con gái im lặng, lần này Jungkook cũng không nói thêm nữa mà chờ nó lên tiếng. Chừng hơn chục giây, Choi Nari mới hít một hơi khí lạnh của chốn rừng núi, cất lời:
- Anh... đã biết hết như vậy, tại sao lại không vạch trần em ?
- Vì tôi thấy việc vạch trần cô không đem lại lợi ích gì cho tôi cả.
Cậu xoa xoa cằm nhỏ ra chiều ngẫm nghĩ, hai mắt to tròn chớp chớp nhẹ như cánh bướm.
- Thích ai đó là quyền của cô. Nhưng Mingyu là người yêu tôi, việc tôi gìn giữ hạnh phúc của mình cũng chẳng có gì là sai. Tôi không ép buộc cô là không được thích một ai đó, điều tôi làm chỉ là quyền lợi đúng đắn của mình thôi.
Jungkook ngưng một lát, đưa tay vén tóc mái xoăn dài ngược ra sau, để gió từ mặt hồ rộng lớn làm rủ những sợi tóc mai đổ bóng xuống vầng trán nhẵn mịn. Cậu tiếp tục, kèm theo một tiếng thở dài:
- Dù không có quyền cấm đoán cô, nhưng tôi ghét việc trở thành cái cớ để cô tiếp cận người yêu tôi. Không chỉ tôi mà Mingyu cũng thấy khó chịu đấy. Bởi vậy, tôi khuyên cô nên dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vơia cô. Hậu bối Choi hẳn phải biết chắc rằng kết quả của trò chơi này chứ ? Nếu cô càng cứng đầu, hình ảnh của cô với người mình thích chỉ càng xấu xí hơn thôi.
- Em...
Giọng của Choi Nari run run yếu ớt. Nó đang đứng trước ngã rẽ của sự lựa chọn. Dẫu rằng nó biết bản thân sẽ chọn hướng nào, nhưng vướng bận trong lòng lại khiến nó ngập ngừng. Từ khi còn là một cô bé đến thiếu nữ tuổi trăng rằm, Choi Nari chưa bao giờ phải chịu thua trước một ai. Nó xinh đẹp, bố mẹ khá giả, bất cứ thứ gì nó muốn nó đều có cách để chiếm được. Ngoài kia không thiếu gì chàng trai ước ao được hẹn hò với nó, và nó hầu như chẳng phải nỗ lực nhiều để khiến một người khác xiêu lòng trước mình. Vậy mà giờ đây, nó đang cảm thấy chua chát khi nhận ra sự thua cuộc toàn diện của bản thân, mặc dù nó đã dùng đến cách thức không hay ho gì.
- Em biết mình thật thảm hại. Em cũng không mong anh sẽ bỏ qua cho những gì em làm. Nhưng em có một thỉnh cầu...
.
.
.
.
.
.
.
- Bên ngoài đã đốt lửa trại rồi đó, không định ra à ?
Lee Dokyeom liếc nhìn qua cửa sổ lều, phía bãi đất bên hồ là một tháp lửa đỏ rực, quây quanh bởi tiếng hát hò vui vẻ của giáo viên và học sinh; song, Dokyeom quay về phía người ngồi bần thần ở mép giường từ nãy đến giờ, với cái vết thương đã được thay băng.
Thở dài lặng lẽ, chàng trai họ Lee đành để lại một câu, "Tao ra đó đây. Có vấn đề gì nữa thì gọi cho tao.", sau đó để cửa mở bước ra ngoài.
Kim Mingyu ngồi một mình trong căn lều rộng rãi, im ắng đến nỗi nghe rõ cả tiếng gió đêm lướt trên mái lều. Dokyeom vừa rời đi chưa được một phút, từ cửa đã có tiếng bước chân lại gần. Mingyu lúc này tai bỗng dựng lên, nỗi lòng mòn mỏi nãy giờ cuối cùng cũng đến lúc được nguôi ngoai, đứng bật dậy cười thật tươi hướng về phía tiếng bước chân phát ra.
- Jungkoo--- ?!
- A...
Nụ cười cậu bỗng cứng đờ, trong lòng hụt hẫng. Người vừa bước vào liền nhận ra sự thất vọng thấy rõ này, gượng cười:
- Tiền bối, em xin lỗi vì đã làm phiền.
Kim Mingyu nhướng mày trước thái độ khác thường của Choi Nari. Cái dáng vẻ đỏng đảnh kênh kiệu mỗi lần chặn đường cậu của nó đâu mất rồi ? Đứa con gái nhỏ nhẹ lễ phép trước mặt là ai ? Và Jeon Jungkook của cậu đâu ???
Trước khi Mingyu mở miệng muốn hỏi, Choi Nari liền nhanh chóng khóa lại:
- Anh không phải lo đâu. Tiền bối Jeon đang ở ngoài bãi lửa trại thôi ạ. Em đã được anh ấy cho phép vào đây gặp anh rồi ạ.
- À...
Một tiếng à ngắn ngủi, Kim Mingyu lén thở dài, đưa tay cào tóc quay đi. Choi Nari vẫn đứng ở cửa trông theo từng cử chỉ của cậu, mãi một lúc sau mới có can đảm lên tiếng:
- Tiền bối Kim.
- ?
Cậu chàng cún bự quay lại nhìn nó, nét mặt biểu thị ý bảo nó tiếp tục. Nari giấu hai tay sau hông, nắm vạt váy, tim đập bình bịch trong lồng ngực, cả gương mặt hơi nóng lên.
- Em... Em thích anh.
- Huh ?
...
Lee Dokyeom lúc ra ngoài chưa đi đến bãi lửa trại vội, mà vòng ra khu đằng sau. Lisa nhắn tin dặn cậu ta mang một xô nước đến để lát nữa còn bắn pháo hoa, khiến DK phải đi ngược lại khu bể chứa.
- Ô, Jungkook ?
Nhận ra bóng người đang đứng gần vách lều, Dokyeom tròn mắt thốt lên. May sao là người quen, chứ là m.a thì cậu ta chết tim rồi.
- Sao mày ra đây vậy ?
Jungkook đáp lại, tắt điện thoại cất vào túi. Dokyeom huơ huơ cái xô inox:
- Con Liz bảo nó mang theo pháo hoa, cỡ nhỏ thôi, nên tao đi lấy nước. Mà con bé Choi Nari kia đâu ?
Nhìn xung quanh không thấy có cái giọng điệu chảy nước reo réo, Dokyeom tò mò hỏi. Jungkook thản nhiên đáp:
- Đi có việc rồi.
Rồi người còn lại không hỏi gì thêm nữa, nhún vai đã biết. Jungkook chỉ vào chiếc xô, đề nghị:
- Cần giúp không bro ?
- Đi với tao luôn đi. Đường tối vãi c*t tao sắp són ra quần mẹ rồi.
Khẽ cười trước vẻ run sống lưng của thằng bạn, Jungkook nhếch mép:
- Biết thế nãy tao núp bụi rồi hù mày một phen cho vui.
- Vui cái đầu bu*i á bạn ! Đéo phải ai cũng có sở thích tìm gặp ma như mày đâu Kook !
Dokyeom giật thót mắng mỏ liến thoắng. Rồi đột nhiên sực ra gì đó, cậu ta tròn mắt nhìn Jungkook:
- Ơ mà mày không vào xem thằng Mingyu à ? Nó đang ủ rũ trong lều ngóng mày muốn chết kìa.
- Thế à ? - Jungkook cười nhẹ - Lát xong việc tao sẽ vào.
- Hở ? Việc gì ?
Lee Seokmin thắc mắc ngó xung quanh. Jungkook nổi hứng trêu chọc, ngọt ngào nói:
- Thì đi lấy nước với bạn Seokmin này. Tớ làm sao bỏ Seokmin đi một mình trong đêm tối để ngồi chơi với Mingyu được.
- Thôi Kook ơi tao xin mày đấy. Để thằng Cún kia nghe được là nó xé háng tao đấy Kook.
Lee Dokyeom tưởng tượng mà lạnh sống lưng, còn đáng sợ hơn cả gặp m.a và tàu lượn siêu tốc nữa. Trái ngược, Jeon Jungkook lại cười thành tiếng, rất khoái chí khi dọa cho bạn mình run rẩy.
Hai người họ đi lấy nước không mất nhiều thời gian. Sau khi có được một xô nước xâm xấp miệng, Jungkook bảo Dokyeom cứ ra chỗ lửa trại trước, mình đi vào phòng để sạc điện thoại. Dù bên ngoài gật đầu ậm ờ, song DK cũng biết tỏng cậu đi làm gì.
.
.
Lều nghỉ của Mingyu và Dokyeom có cửa hướng hẳn ra hồ, nhưng lại nằm ở xa nhất và tầng cao nhất trên mỏm đồi. Jungkook rảo bước dọc lối bậc thang lát gỗ ngăn cách giữa hai dãy lều, gió mát làm cậu thư thái đôi phần, hơn nữa mọi người còn đang tập trung hết ở bãi lửa trại nên trên này rất yên tĩnh. Cậu đi thong thả, không chút vội vàng, tầm mắt còn lơ đễnh xuống đếm từng miếng gỗ ốp dưới chân, không hề biết có bóng người vừa bước ra khỏi căn lều cuối dãy.
- Jungkook !
Kim Mingyu hít căng buồng ngực, nhưng âm thanh phát ra chỉ đủ để duy nhất một người nghe thấy. Jeon Jungkook nâng mắt nhìn cậu, khóe môi vén lên, chân đẩy nhanh tốc độ.
- Không ra đốt lửa trại à ?
- Vì ngồi chờ Jungkook mà.
Mingyu híp mắt, hai chiếc răng hổ đều đặn trông vừa đểu vừa đáng yêu. Jungkook biết câu hỏi của mình là thừa thãi, nhưng lại cảm thấy không quê độ chút nào.
- Nếu tao không đến thì sao ? Lisa đã rủ đi bắn pháo bông đó.
- Tao tin chắc Jungkook sẽ đến mà.
- Tự tin ghê nhờ !
- Không phải tự tin, mà là tin tưởng.
Kim Mingyu ôm lấy người yêu, chôn vào lồng ngực. Gió, mùi hương đặc trưng của rừng cây và hương thơm của Jeon Jungkook làm cậu ta khoan khoái, xoa dịu hết những khó chịu và cơn đau trong ngày. Thấy bạn trai mình đang rục rịch nơi hõm vai, Jungkook khúc khích, tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn.
- Jungkook đừng như thế nữa nhé.
Có tiếng trầm ấm của Mingyu bên tai, cậu chớp mắt ngơ ngác.
- Hửm ? Tao làm sao ?
- Jungkook hay dặn tao có chuyện là phải nói để cùng nhau giải quyết, mà chính Jungkook lại chẳng chịu thực hiện gì cả.
Giọng Mingyu có hơi hờn dỗi kèm chút tủi thân. Nhưng người nọ vẫn cố tình giả ngơ, giấu nét cười sau vẻ mặt vô tội:
- Tao đã làm gì sai ư ?
Mingyu khẽ chau mày, cắn phát nhẹ lên tai Jungkook. Cậu rùng mình, vừa nhột vừa đỏ mặt đẩy con Cún to xác kia ra. Gương mặt nhăn nhó như ngậm chanh của chú Golden Retriever kia làm cậu thấy vừa tội vừa buồn cười, không nỡ trêu chọc thêm.
- Ờm, thế tao xin lỗi Cún, được chưa ?
- Vì....
Mingyu nắm hai cánh tay Jungkook kéo lại, mày cau vào chất vấn. Jungkook húng hắng giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt có tính sát thương kia.
- Vì đã không nói cho mày về vụ Choi Nari thuê người chặn đường tao và việc con bé đó thích mày chứ không phải tao.
Tuy đã được Dokyeom kể cho từ trước, nhưng khi nghe Jungkook trực tiếp nói ra mới khiến Mingyu nhẹ lòng hơn. Còn nữa, sốc hơn cả là việc Choi Nari thích cậu ta, chứ không phải Jungkook như mọi người lầm tưởng. Hóa ra Jungkook biết chuyện này, vậy mà cậu lại không biết, đó mới là điều khiến Kim Mingyu bực bội.
- Vậy tại sao mày lại không nói với tao ?
Cậu chàng Cún con rũ mắt, bĩu môi đầy tủi hờn. Jungkook bị gương mặt ấy làm cho thấy áy náy, bèn từ tốn giải thích:
- Thích mày là quyền của Choi Nari, cũng là bí mật của nhỏ, tao đâu có quyền cấm đoán, mà nói ra với mày thì thật không hay cho nhỏ. Còn bọn trường X, chúng nó chẳng đáng để tao khởi động chân tay nữa, mới nghe tên tao đã co vòi chạy tám hướng rồi. Bởi vậy tao chọn không nói, tao không muốn mày nghĩ nhiều--- ưm !
Jungkook đột ngột bị người đối diện chiếm môi. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng giống trong phim tình cảm học đường thôi, nhưng nó bất ngờ quá nên cậu bị bối rối. Hơn nữa, Jungkook cũng cảm nhận được đối phương có gì đó dè dặt, lại ngấm ngầm táo bạo, nó làm cậu bị cuốn theo, tim kích thích liên hồi.
Gần một phút, Kim Mingyu mới tách ra, đôi mắt long lanh đầy ý vị thu trọn khuôn mặt yêu kiều của người yêu vào, môi mím cười, hài lòng trước hai gò má ửng hồng kia.
- Đm, tao còn chưa kịp thở luôn đấy !
Jungkook một tay ôm ngực, một tay thụi lên vai Mingyu. Con Cún kia vẻ mặt thỏa mãn như mèo mới xơi được cá tươi, tay chuyển qua ôm eo cậu.
- Hình như tớ lại thấy yêu cậu hơn rồi ý.
- Con Cún này càng ngày càng giỏi nịnh ! Mày học ai đấy ?
Jungkook lấy lại thế thượng phong, nhéo má Mingyu tra hỏi. Không chút do dự, Mingyu ngoan ngoãn trả lời:
- Tớ tự nghĩ đấy.
- À thế à... Giỏi ! Chắc văn này dùng với nhiều em lắm rồi chứ gì ?
Jungkook đanh đá lườm nguýt người yêu. Lần này, Mingyu là người bị bối rối, trên mặt liền hiện lên vẻ hoảng loạn.
- Ơ oan cho anh quá ! Anh chỉ dùng với một mình "em" Jeon Jungkook thôi.
Vừa nói Mingyu vừa ôm eo Jungkook kéo sát lại, mỏ chu ra định hôn lên má. Nhưng phũ phàng, Jungkook dùng tay đẩy mặt cậu ta ra.
- Èo đ*t mẹ sến quá ! Ai em ún gì của mày !
-----
- Em... Em thích anh.
- Huh ?
Kim Mingyu đờ người, cảm thấy sóng não mình đang chập chờn nên tiếp nhận thông tin không chính xác.
- Là trò gì mới của cô à ?
- Không phải. Em nói thật lòng.
Sau tất cả những thứ vô bổ Choi Nari bày ra, Kim Mingyu rất không có tâm trạng để nhờn với con bé này nữa. Quậy người yêu cậu xong, giờ lại chuyển sang cậu à ? Nghĩ đến thôi đã muốn nổi đóa, Mingyu gắt lên:
- Này--
- Em thích anh !
Nó mạnh dạn cắt ngang lời Mingyu.
- Không phải tiền bối Jungkook, người em thích là anh. Đây là những lời thật lòng, em không hề có ý muốn đùa giỡn.
Hai mắt con bé hoen đỏ, giọng hơi lệch đi. Kim Mingyu đành nén lại, bắt đầu suy xét tình hình. Việc này xảy ra quá đột ngột, cậu chưa kịp load. Nhưng Mingyu có thể đọc được bầu không khí trong căn lều này, Choi Nari đang thực sự nghiêm túc.
- Em có vài chuyện muốn thú thật. Chiều hôm thứ Bảy tuần trước, em đã--
- Chuyện đó tôi biết rồi.
Mingyu thở hắt ra, đưa tay cào tóc. Choi Nari mím môi.
- Không phải từ Jungkook, là một người khác hôm đó chứng kiến được. Cậu ấy còn chẳng nói với tôi về chuyện ấy.
- Dạ ?
Con bé ngước mắt lên, có thấp thoáng sự ngạc nhiên. Kim Mingyu hắng giọng, đút tay vào túi:
- Cậu ấy không phải người sẽ đi nhiều chuyện của người khác đâu. Hẳn là, Jungkook cũng biết chuyện này đúng chứ ?
- Vầng...
Nó cười gượng, nhu mì vén tóc mai ra sau. Ánh mắt của Mingyu mỗi khi nhắc đến Jeon Jungkook làm nó thấy ghen tị, lại thấy ao ước, ngưỡng mộ. Choi Nari khịt mũi, nghèn nghẹn:
- Em muốn xin lỗi, và cảm ơn hai người.
-...
- Em đã biết trước được câu trả lời của tiền bối, nên em đến đây chỉ để gửi lời xin lỗi và cảm ơn thôi. Tiền bối cũng không cần lo nghĩ về em nữa. Thổ lộ xong rồi, lòng cũng nhẹ hơn rồi, em sẽ không làm phiền hai người nữa.
Con bé đưa tay quệt mắt vô cùng nhanh, môi mỉm cười thật tươi, gương mặt lại tràn đầy vẻ tự tin như lần đầu gặp. Nó vuốt ngực hai cái, xong hít một hơi thật sâu, rồi bật giọng thách thức:
- Em cảnh cáo đó nha, nếu anh không trân trọng tiền bối Jungkook, sẽ có ngày em đến cướp tiền bối Jungkook đi đó ! Rõ chưa !
Kim Mingyu cười nhạt. Biết thừa con bé này chỉ đang giả vờ, nhưng cậu cũng không nỡ bóc trần nó.
- Ờ, tôi rõ rồi cô nương.
- Hứ, thế thì em đi đây !
Nó hất tóc đầy kênh kiệu, quay người đỏng đảnh nện tiếng gót giày lên sàn, không một câu tạm biệt hay hành động rõ ràng, nó phăm phăm bước đi.
Khi đã chắc chắn mình đã cách căn lều đó đủ xa, Choi Nari lúc này mới đưa tay lên bụm miệng. Dáng vẻ kiêu kì ban nãy tan sạch, thay vào đó là gương mặt đẫm nước mắt nhăn nhó. Hai tuyến lệ như đã kìm nén quá lâu, cuối cùng cũng đến lúc được tuôn trào. Nước mắt và son môi thấm lên ống tay áo cardigan trắng ngà.
Kiềm nén khó thật đấy, làm cơ mặt nó cứng hết cả. Nhưng nó vẫn muốn hình ảnh cuối cùng của nó trong mắt người mình thích không phải là hình ảnh yếu đuối mít ướt thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top