hai mươi. JK's Point of view.
Bữa tối tiễn anh Junghyun sang Mỹ diễn ra vui vẻ ngoài mong đợi. Một phần vì năm nay anh trai ở nhà lâu hơn, một phần là có thêm sự xuất hiện của Mingyu nữa. Cậu ấy trổ tài nấu món sườn non hầm rượu của Trung Quốc, khiến cả nhà ai cũng tấm tắc khen ngon. Mà khẩu vị tốt thì kéo theo tâm trạng tốt, hơn nữa con Cún to xác kia còn rất được lòng người nhà tôi, đặc biệt cậu ấy còn tặng anh Junghyun đồng hồ ngoại rất đẹp. Liếc nhìn là biết đồng hồ đó giá phải dao động trên dưới nghìn đô, nhưng quan trọng là kiểu dáng chọn rất khéo, một người kén chọn như anh Junghyun còn ưng thì phải công nhận bạn Cún là một người sành sỏi ra trò.
Liếc con người to xác ngây ngô đang cười nói tít mắt với ông nội và các anh chị, tôi thầm cười, cắn miếng táo mát ngọt. Có vẻ tôi thực sự bị cho ra rìa rồi.
.
.
.
Đến gần 10 giờ tối mọi người trong nhà tôi mới để cho Mingyu đi về.
Tôi tranh thủ xỏ vội cái quần jean vào rồi tót theo bạn Cún. Cả tối không có thời gian riêng cho nhau rồi, vì vậy cả hai đứa đều muốn lợi dụng khi ngày chưa hết đi dạo cùng nhau một tý. Ông nội thì dễ thôi. Dù không muốn tôi đi chơi khuya song là với Mingyu thì ông chả bao giờ quá lo lắng. Anh Junghyun mới là người tôi cần tránh. Nhưng chắc hôm nay anh đang vui, và bạn Cún hình như rất thành công trong việc làm hài lòng anh ấy bằng món sườn Trung Hoa cùng chiếc Frederique nên tuy có nhìn thấy bộ dạng rón rén chạy ra cửa của tôi, anh đã nhắm mắt làm ngơ giả bộ xem tài liệu trên iPad.
- Đừng về quá 12 giờ khuya đấy. Hôm nay em ngủ ở nhà cho anh.
Tôi giật bắn mình khi vừa chạm vào tay cắm cửa. Được anh cho đi chơi là tốt lắm rồi, tôi cũng biết điều ngoan ngoãn đáp lại:
- D-dạ.
Nói xong liền vội vàng chạy biến trước khi anh ấy thay đổi ý định.
Mingyu đã đứng chờ tôi sẵn ngoài cổng. Hai đứa mới gặp lại đã tíu tít như trẻ được quà, dẫu cả tối đã nhìn nhẵn mặt.
- Jungkook hôm nay ngủ lại nhà tao chứ ?
Kim Cún háo hức nắm tay tôi mân mê. Tuy không nỡ làm cái gương mặt đang tươi tắn ấy xìu xuống, nhưng tôi vẫn phải nói thật:
- Không được. Mai tao còn phải ra sân bay tiễn anh Junghyun mà.
- Ò...
Cứ tưởng cậu ta sẽ buồn rười rượi một lúc cơ, ai dè chỉ đáp một tiếng vậy rồi lại quay trở về dáng vẻ bình thường. Con Cún này hôm nay lạ ta.
- Sao phản ứng hời hợt vậy ?
Tôi tò mò nhìn cậu ấy.
- Hả ?
- Bình thường tao nói vậy là mày hờn dỗi ra mặt luôn cơ. Hôm nay sao bình tĩnh thế ?
Mingyu ngẩn ra, sau đó cười hề hề gãi đầu.
- Thì đây là lệnh của anh Junghyun mà.
- ?
Tôi thôi không hỏi gì thêm nữa. Từ tối đã để ý thấy thái độ của Kim Cún với anh Junghyun rất lạ. Welp, lạ ở đây không phải hướng tiêu cực, mà là lễ phép và kính cẩn một cách thận trọng. Ờm thì điều đấy cũng tốt thôi, nhưng cậu ấy cứ tỏ ra như mình đang chuộc lỗi với anh trai tôi vậy. Mà Ming Cún có làm sai cái mẹ gì đâu ?
- Mày làm gì có lỗi với anh tao à ?
Nhướn một bên mày, tôi thắc mắc.
- Đâu có.
Cậu ấy thành thật lắc đầu.
Nhìn đôi mắt trong veo kia là tôi đủ biết Mingyu không nói dối, hoặc cậu ấy chẳng có gan nói dối tôi hay anh Junghyun. Đang định nói thêm gì đó, tôi bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là số lạ. Thường thì tôi không bắt máy, nhưng tự dưng hôm nay tay lại quệt vào biểu tượng màu xanh lá kia, đành phải áp lên tai nghe.
- A lô ?
"Jungkook, là tao này."
Giọng đực rựa, nghe quen quen, nhưng tôi không đoán được là ai.
- Thằng nào vậy ?
"Yoo Hajun."
Bạn Cún bên cạnh cứ như có tai cún dựng lên, âm thầm ghé sát vào tai tôi hóng hớt. Tôi mỉm cười đưa tay nựng cằm Mingyu, song lại quay đi chỗ khác.
- Tự dưng gọi tao có chuyện gì thế ?
Yoo Hajun là bạn trai kém 4 tuổi của bà chị Heeyeon. Nó hơn tôi 1 tuổi, nhưng cũng sàn sàn nhau nên xưng hô rất thoải mái. Tôi với Hajun từng va chạm vài lần rồi nên nó với tôi cũng dễ như phò. Dù thế nhưng tôi và Hajun không có số điện thoại của nhau, hơn nữa cả hai cũng chẳng có gì để gọi điện, bởi vậy tôi thấy bất ngờ khi tự dưng nó gọi cho tôi, vào giờ này. Và con Cún đứng bên cạnh thì đang gầm gừ nhìn chằm chặp điện thoại của tôi.
"Có chuyện gấp. Chị Heeyeon có ở đấy không ?"
Nó hấp tấp, xong về sau lại hơi dè chừng.
- Không có. Tao đang ở ngoài đường.
"Vậy à..."
Tôi thấy giọng nó nhẹ nhõm. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết nó đang có vấn đề gì đó với bà chị tôi và đang cần tôi làm cầu nối hàn gắn. Đưa tay day day trán, tôi thở dài:
- Chúng ta có thể gặp nhau ở quán cà phê một lúc. Mày có 30 phút.
Vừa dứt câu, tôi đã loắng thấy gương mặt hoảng hốt lên của Ming Cún. Lén cười ranh mãnh, chờ cho Hajun đọc nốt địa chỉ thì tôi tắt ngúm máy, quay sang nắm tay Mingyu kéo đi.
- Đi thôi.
- Ai thế ?
Tông giọng của cậu ấy bỗng trầm xuống. Biết thừa con Cún đa nghi này nổi máu ghen, cơ mà tôi lại là người thích trêu đùa đưa đẩy, vậy nên tôi cố tình tỏ ra thần bí, nói một câu bâng quơ:
- À... Cháu rể tương lai của ông nội tao.
- ?!!
Khuôn mặt đẹp trai kia sầm xuống như nghe tin nhà mất sổ đỏ. Trong khi đó, tôi lại rất hả hê trong lòng, dù rằng ngoài mặt tôi vẫn thể hiện vô tư không biết rằng cu cậu đang ghen.
Kakaka, xem Cún bự dựng lông lên thú vị đéo chịu được.
- Ơ, sao thế ?
Tôi khựng lại khi thấy Mingyu không chịu di chuyển. Bạn vẫn đứng im tại đó, với gương mặt hằm hằm, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay tôi.
- Jungkook đùa chả vui gì cả.
Cậu ấy cắn môi, mắt gườm gườm đầy vẻ giận dỗi. Tôi đành dịu xuống, cười nhẹ:
- Tao đùa mày bao giờ ? Cháu rể tương lai thì nói cháu rể tương lai. Không lẽ con trai lại nói là cháu dâu ?
Dù nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng tình cảm, nhưng sự giả ngơ cố tình vặn vẹo mục đích câu hỏi của tôi làm Mingyu càng tủi ra mặt. Cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi một lúc, sau đó quay mặt, kéo cả tôi theo, đi về hướng ngược lại.
- Ớ ? Đường này cơ mà ???
Tôi ú ớ, chỉ tay về sau lưng. Mingyu không chịu quay mặt lại, cứ chăm chăm cầm tay tôi kéo đi. Đến lúc này thì tôi biết Kim Cún đã dỗi lắm rồi. Nếu tôi trêu thêm vài câu nữa thì không biết sẽ thế nào, nhưng cũng không dám nghĩ tới.
- Mingyu à.
Tôi đánh tiếng gọi. Bạn ta không đáp.
- Mingyu ơi, mình đi nhầm hướng rồi.
Tôi khều khều tay bạn ý. Lần này thì có động thái, cậu ấy đã giảm tốc lại, nhưng vẫn nhất quyết không chịu quay mặt nhìn tôi.
Thở dài, rồi hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu nhăn mặt:
- Cún ơi đừng kéo nữa. Ban nãy tao bị cắt vào tay, đau quá.
Nghe tôi kêu lên như vậy, Mingyu giật mình quay phắt lại, vội vàng nâng hai tay tôi lên xem xét. Tôi chớp thời cơ ôm lấy hai má của Kim Cún, xong thơm chụt cái lên trán. Hài lòng nhìn biểu cảm ngẩn tò te của ai kia, tôi bật cười thành tiếng.
- Đừng dỗi nữa mà.
- Jungkook chơi xấu vãi...
Miệng nói vậy thôi chứ tôi biết cậu ấy bớt giận dỗi tôi rồi. Thơm thêm cái nữa lên má, tôi nói:
- Mingyu đần quá. Mày nghĩ ông nội chỉ có mình tao là cháu thôi hả ?
-...
Hắn ta chớp đều mắt, ngẫm nghĩ. Tôi bổ sung:
- Cũng đâu phải chỉ có mình tao là có người yêu.
- À...
Hai mắt cậu ấy sáng dần lên. Tôi vỗ trán. Cún bự của tôi ngốc nghếch quá đi mất, nhưng mà tôi lại thích cái sự ngu ngơ ngố tàu này của bạn ấy. Thi thoảng có cái để trêu chọc cũng vui mà.
- Vậy giờ hết dỗi chưa ? Mingyu dành ra 30 phút đi với tao được không ?
Thôi không giỡn nữa, tôi ôm lấy cánh tay của người yêu, nghiêng đầu làm điệu. Gì chứ tôi tự tin Kim Ming Cún đếch bao giờ khước từ mỗi khi tôi làm vậy, mánh cả đấy. Cậu ấy thở hắt ra, xoa xoa đầu tôi rối tung rồi nắm tay tôi, im lặng thể hiện sự đồng ý.
.
Hai đứa tôi dềnh dàng như thế mà vẫn đến quán cà phê trước Yoo Hajun. Sau khi yên vị chừng năm phút thì họ Yoo kia mới xuất hiện. Bạn Cún bên cạnh khẽ nheo mắt đánh giá tên con trai lạ mặt đang tiến về phía chúng tôi. Vuốt mặt cười khổ, tôi đành phải lơ đi sự chanh chua một cách đáng yêu kia, hướng Hajun mở lời chào:
- Đến muộn thế ?
Hỏi nó vậy thôi chứ chúng tôi cũng có đến đúng giờ đâu.
- Xin lỗi. Tao có chút việc.
Nó xoa gáy, ngượng nghịu ngồi xuống đối diện. Trông dáng vẻ của Hajun liền đoán được là nó có vẻ bận rộn. Cũng phải thôi, sinh viên đại học rồi mà. Nhưng thằng Hajun trước giờ không phải người hay dính dáng đến chuyện học tập, ý tôi là một thằng trông boy phố như nó mà đi kèm với sách vở tài liệu thật không hợp lý tí nào. À đúng rồi, Hajun có học đại học méo đâu, tốt nghiệp cấp ba là nó về tiếp quản showroom ô tô của nhà nó mà. Cặp quầng thâm mắt kia chắc chắn là của một ông chủ showroom tương lai đây.
- Không vấn đề. Thế mày với bà chị tao lại có chuyện gì ?
Nhấp một ngụm latte, tôi nâng mắt nhìn nó. Yoo Hajun thoáng ngạc nhiên khi tôi có thể đoán ra lí do nó muốn gặp mặt, song lại bày vẻ mặt đầy mệt mỏi, miết miết thành cốc ướt đá.
- Còn chuyện gì nữa. Chị ấy cằn nhằn về vụ người yêu cũ của tao, mới hôm kia thôi. Rồi bọn tao om xòm một trận, và chỉ giận tao đến giờ.
Cả tôi và Mingyu đều chăm chú ăn uống và ngóng theo nó. Bảo sao bà Heeyeon mấy hôm nay không thèm xúng xính đi hẹn hò, ra là vậy.
- Mày thông cảm. Bà chằn đó Thiên Bình tháng 10 mà.
Nói không phải tôi bêu rếu người nhà, nhưng mà tôi cũng không thể phủ nhận độ "đỏ" của bà chị thứ mình được. Bà Heeyeon sinh nhật 12 tháng Mười, là một Thiên Bình red flag chính hiệu. Yêu cái đẹp, cả thèm chóng chán, rất dễ mất hứng vì những thứ nhỏ nhặt, thích cảm giác đi/được chinh phục và ở kèo trên, trong tình yêu thích kiểm soát, đặc biệt cũng thù dai nhớ lâu. Vậy nên tôi chẳng lạ gì khi thi thoảng bả lôi người yêu cũ của Hajun ra suy xét. Đến người yêu cũ của tôi bà ấy còn nhớ thì nói gì đến ex của người yêu.
Yoo Hajun cắn môi, đưa tay day day mi tâm:
- Tao biết tính chị ấy. Nhưng đôi khi cái gì nhiều quá cũng chạm đến giới hạn. Dạo này chỗ bố tao lắm khách vl, tao chạy việc liên tục. Có chút thời gian rảnh để thư giãn với người yêu thì chị ấy lại đem con nhỏ từ hồi đầu cấp ba của tao ra nói, tại hôm Chủ nhật vừa rồi đi xem phim bọn tao gặp nhỏ trong rạp, tao với nhỏ chào nhau xã giao thôi. Ai dè chị ấy để bụng mấy ngày.
- Vãi lìn... Đã biết bả hay ghen thì phải cẩn thận chứ thằng đần.
Tôi chép miệng trách nó, mắt liếc xuống bàn tay đang được Mingyu mân mê để dưới bàn.
- Thì có phải tao chủ ý gặp nhỏ đâu, vô tình mà. Hơn nữa hồi đó hai đứa chia tay trong hòa bình, tao chả thù ghét gì nhỏ. Nhỏ lịch sự chào chẳng lẽ tao làm lơ. Không chào thì lại nói tao chột dạ, chào thì suy ra tao vương vấn. Đụ má tao biết làm sao bây giờ ?
Nghe nó nói thế tôi cũng cảm thấy tiến thoái lưỡng nan thay. Mặc dù rõ ràng là bà chị tôi vô lý, nhưng tôi vẫn khuyên Hajun:
- Thôi, tao thấy hai người tách nhau ra một thời gian cũng không phải điều gì quá tệ. Mày cứ tranh thủ lúc này giải quyết công việc, lo ngủ nghỉ lấy lại tinh thần đi. Còn về phần bà Heeyeon, tao sẽ thử nói giúp vài câu. Mà sao mày lại nhờ tao cơ chứ ? Biết thừa chị em tao như chó với mèo còn gì.
- Không nhờ mày thì nhờ ai ? Anh Junghyun à ? Hay chị Jihyo ? Không lẽ ông nội ?
Tôi vỗ trán khi nhận ra đúng thật là ngoài tôi thì đếu còn ai phù hợp hơn cả. Lỡ nói với nó thế rồi nên bỗng dưng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm ghê gớm.
Chúng tôi nói thêm đôi ba câu để hoàn thành nốt cuộc trò chuyện rồi tạm biệt nhau tại quán. Yoo Hajun nom bận bịu ra trò, từ lúc cốc nâu sữa của nó bưng ra, điện thoại nó rung liên tục. Nói câu chào tạm biệt xong là nó cắp vội áo khoác chạy ra khỏi quán, nhưng không quên thanh toán tiền nước.
- Haizz... Xem ra cậu ta là số thê nô rồi.
Người nãy giờ im lặng ngồi cạnh tôi bất ngờ lên tiếng, kèm theo thở dài như thể con Cún bự ban nãy ghen nổ mắt chưa từng tồn tại, mà giờ lại tỏ vẻ đồng cảm với Yoo Hajun. Tôi phì cười, ngón trỏ men theo đường gân nổi trên mu bàn tay màu lúa mạch kia.
- Thực ra một phần cũng vì bà Heeyeon từng chứng kiến bố mẹ li hôn nên mới sinh ra tâm lý hay kiểm soát người yêu.
Là vì bà chị tôi luôn sợ rằng người ta sẽ rời bỏ mình, thiếu cảm giác an toàn và sợ gánh nặng của sự ràng buộc. Cũng bởi sự đổ vỡ của bố mẹ và các mối tình không êm đềm trước đây ( ex của bả toàn badboy với trapboy, tôi đã cố khuyên ngăn nhưng bả thì như con bò tót), thành ra Heeyeon hình thành một khái niệm mới trong tình yêu: mình chưa bỏ nó thì nó không được phép bỏ mình trước, mình phải là đứa gây tổn thương thì mới không phải chịu tổn thương.
Kể ra thì Yoo Hajun là người có thể chiều theo cái nết của bả giỏi nhất tôi từng gặp (trong số người yêu của bả). Lúc đầu gặp trông nó ngông vãi c*t, y như mấy thằng gangster; về sau mới biết cu cậu là boi si tình, boi thủy chung, thích ai chỉ thích một người đó thôi.
- Hm... Jungkook cứ mặc kệ đi.
Mingyu ngả đầu lên vai tôi, giọng trầm khàn hơi nhõng nhẽo.
- Dẫu gì cũng là liên quan đến chị tao, sao kệ được.
- Tao có linh cảm họ sẽ làm lành sớm thôi. Yoo Hajun thích chị Heeyeon nhiều lắm, và chị ấy cũng thế.
- Sao mày chắc chắn vậy ?
Tôi thắc mắc. Ming Cún vừa ngắm nghía những đầu ngón tay tôi, vừa từ tốn nói:
- Chị Heeyeon kiểm soát cậu ta như vậy không hẳn là vì hoàn cảnh trước đây hay tính cách. Yoo Hajun đã trở thành một người rất quan trọng không thể thiếu của chỉ, nên chị ấy mới sợ rằng ngày nào đó cậu ta rời xa mình. Những tên bạn trai cũ của chị ấy đâu có được như thế, chị Heeyeon chỉ thể hiện tính cách này với Hajun thôi đúng không ?
Tròn xoe mắt bất ngờ, tôi ôm hai má của Kim Cún bưng lên, nhìn bạn chằm chằm. Đm sao hôm nay người yêu tôi tự nhiên lại sâu sắc thế ? Hay là do từ trước đến giờ tôi không nhận ra ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top