hai mươi hai.

Sau hai tiếng nghỉ trưa, bên phía Fashion Club, câu lạc bộ gần như đóng vai trò chủ chốt cho fashion show của trường tôi, lập tức kêu gọi mọi người quay trở về hội trường. Không hiểu sao bọn họ làm suốt buổi trưa rồi mà vẫn còn nhiều sức để gào hét đến thế.

Nhóm người mẫu chúng tôi phải di chuyển đến studio của thầy giáo Kim Seok Jin để chụp lookbook online. Thầy Jin là một người đàn ông điển trai vui tính, yêu màu hường ghét sự giả dối, gia đình thầy là một tài phiệt nên việc sở hữu cả một cái studio rộng lớn hai mặt tiền ở quận Seodaemun không có gì bất bình thường. Lúc chúng tôi hỏi thầy về mục đích của cái tòa nhà này thì ổng chỉ mỉm cười và nói "Thầy xây cho đỡ trống đất."

Vì bên câu lạc bộ đã liên lạc với thầy từ trước nên studio cơ bản đã được set up sẵn rồi. Năm nay fashion show không đi theo một chủ đề cụ thể, bởi vậy chúng tôi chủ yếu chụp trên phông xanh, sau đó bộ phận editor sẽ làm việc để background phù hợp với từng mẫu thiết kế lẫn ý tưởng của designer.

Con bé Gim Yeong Hui sáng nay đảm nhận tôi cùng với bốn bạn hai nam hai nữ nữa. Tôi định giúp con bé bê cái thùng đồ tạp nham đồ lên tầng ba thì nó vội vàng từ chối, bảo rằng tôi nên hạn chế làm mấy việc khuân vác nặng nhọc để không gây nhăn vải áo, đồng thời đổ mồ hôi thì lát nữa trang điểm sẽ rất khó bám nền. Tôi thấy khá buồn cười. Studio của thầy Jin chỗ nào cũng lắp điều hòa mát rượi, với cả bê có mỗi cái thùng kia thì chả thấm vào đâu với sức của tôi mà khiến tôi đổ mồ hôi, nhưng thái độ của con bé chứng tỏ nó tâm huyết với thiết kế của mình rất nhiều, nên tôi cũng chẳng nỡ làm trái lời nó. Thôi thì cẩn tắc vô ưu.

- Chúng ta sẽ chụp theo concept "The Great Gatsby*"...

Con bé triển khai cho chúng tôi nghe về ý tưởng của nó. Tôi thấy may mắn khi được chụp ở trong studio. Với cái tuxedo cổ điển, nơ cổ phổ rộng và giày brogue, cùng ti tỉ thứ họa tiết phụ kiện khác mà Yeong Hui biến tấu, thêm thắt cho thiết kế khiến tôi cảm thấy đứng chụp ngoại cảnh với trang phục này sẽ là một cực hình. Oh shiet, so với các bạn nữ trong nhóm với đầm flapper mát mẻ thì tụi con trai đứa nào cũng kín đáo ấm áp.

Liếc mắt sang bên nhóm của designer Jin Yebin, tôi tìm kiếm bóng hình của Jungkook trong đám người tất bật đằng đó.

- Cậu ơi, ngửa cổ lên chút.

Bạn nhân viên trang điểm đẩy nhẹ cằm tôi lên. Hơi khó để quan sát, song chỉ mất vài giây tôi đã tìm thấy người yêu tôi, với visual sáng nhất nhì trong các model.

Concept mà Jin Yebin chọn là "Miền Tây hoang dã". Jeon Jungkook của tôi đội một chiếc mũ cao bồi, đeo khăn quàng cổ màu đỏ, đi bốt cao bồi da cao ngang bắp chân, khoác chiếc ghi-lê da lộn màu nâu vàng và quần rodeo đã được thay bằng quần short denim để phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung năng động. Như có thần giao cách cảm, bạn bé cũng bắt gặp ánh mắt tôi, rồi bạn quay sang nói gì đó với người bên cạnh và chạy sang bên này.

- Ha ha, xin chào anh chàng Gatsby của tớ~

Jungkook trêu chọc tôi bằng một điệu cười đáng yêu. Còn tôi thì vẫn cứ ngẩn người ra. Làn da trắng sữa điểm thêm vài tàn nhang và má được đánh hồng hây hây làm tôi ngây ngất. Người yêu tôi là thiên thần hay gì vậy ?

- Ớ... tóc Jungkook...

Tôi giật mình khi phát hiện ra mái tóc đã nhuộm sang màu nâu gừng và được uốn xoăn xù dưới tán mũ cao bồi.  Lúc ngồi ăn trưa thì tóc bạn mới chỉ "bị" uốn xoăn thôi, vậy mà chỉ trong hai tiếng nghỉ trưa, đám hair stylist đã làm cái quái gì thế này ? Jungkook chạm tay vào đuôi tóc, cười xòa:

- À, phải tạo kiểu để phù hợp với phong cách miền viễn Tây chứ.

- Ais, tao sẽ tính sổ với con nhỏ Yebin đó !

Tôi thấy bực mình khi trông thấy mái tóc đen khỏe đẹp của người yêu bị thứ hóa chất công nghiệp làm hư hỏng. Dạo này tôi nghĩ gì là thái độ thường thể hiện ra mặt, nên không khó để Jungkook phát hiện tâm trạng của tôi. Bạn cười ngọt ngào, đưa tay cho tôi nắm.

- Thuốc nhuộm tạm thời thôi mà. Chừng hai tuần là nó trôi hết. So với mái tóc tẩy trắng xóa của thằng Bèm thì thấm thoát gì. Có đứa còn phải cắt cả tóc để match với trang phục đấy.

- Nhưng mà....

- Không sao. Tao để kiểu này không đẹp à ?

Tôi bĩu môi. Dù bạn để kiểu tóc này trông dễ thương vãi cả l*n đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn thấy xót cho mái tóc đen của bạn lắm chứ. Nghĩ vậy, tôi lại không nói thành lời, đành ngập ngừng mò nắn bàn tay đẹp đẽ kia.

- Xong rồi cậu ơi. Cậu sang đằng kia để bạn đó làm tóc cho cậu nhé.

Bạn nhân viên trang điểm vỗ nhẹ vai tôi thông báo. Gật đầu, tôi bịn rịn nhìn Jungkook. Bạn bé cười chiều chuộng, nắm lấy bàn tay đang nghịch nắn lắc nhẹ, giọng điệu có phần dỗ dành:

- Tao cũng phải quay về bây giờ. Chụp xong chúng mình đi ăn nhé ?

- Dạ.

...

Nhóm của chúng tôi thế mà lại là nhóm chụp xong đầu tiên. Tất tần tật quá trình từ đầu đến cuối đều do đích thân học sinh chúng tôi dàn dựng và thực hiện, nên khi hoàn thành shot chụp cuối cùng, tôi phải choáng ngợp khi nhìn vào bộ ảnh mà con bé Yeong Hui cho bọn tôi xem trước trên laptop. Quá là vi diệu ! Người thường nhìn vào sẽ chả ai đoán được đống hình này là do một đám học sinh cấp ba làm nên. Từ cách bày trí concept, đến trang phục, phụ kiện và thần thái đều rất chuyên nghiệp. Nói không phải quá tự kiêu nhưng trông tôi bảnh zai phết.

- Bạn editor chỉnh thêm background vào mấy chỗ phông xanh nữa là perfect. Mọi người ai cũng đẹp kinh khủng !

Yeong Hui cười tít mắt khi ngắm nghía thành quả của nó và cả đội ngũ. Mấy thằng con trai dù ban đầu chẳng báu bở gì với vụ chụp choẹt nhưng cũng tỏ ra khoái chí, còn mấy bạn nữ thì đừng hỏi, các bạn ý đang suýt xoa không ngừng với hình ảnh bản thân lộng lẫy như quý cô kiêu kì Daisy Buchanan.

- Đẹp thế này, đáng lẽ Kim Mingyu và Min Seohyeon (một bạn nữ cùng nhóm tôi) phải làm first face** của sàn diễn mới đúng !

(**có nghĩa là người mẫu mở màn show diễn, tầm quan trọng ngang với vedette)

- Ầy, đấy là tiền bối chưa nhìn thấy thiết kế của chị Yebin thôi. Trong câu lạc bộ chúng em, chị Yebin là người có tay nghề đỉnh nhất, mà người mẫu chị ấy chọn cũng toàn visual có hạng. Vì thế mà chị ấy có tận hai người mẫu vedette đấy ạ.

Con bé vừa căn lại mấy bức ảnh, vừa từ tốn nói. Nghe vậy, chúng tôi đều nổi hứng tò mò muốn xem xem khả năng của Jin Yebin kia có thật như lời kể. Cứ như đọc được suy nghĩ của mọi người, Yeong Hui cười cười nói:

- Chúng ta cơ bản xong rồi đó ạ. Mọi người có thể đi xem mấy ekip còn lại.

Con bé vừa dứt lời, tôi đã chạy tót sang ngay bên studio của Jin Yebin. 

Phía bên này vẫn đang dở chừng shot chụp. Tôi sang ngay đúng lúc bạn bé của tôi lên hình. Damn boy, bạn đéo ăn ảnh gì cả. Hình hiện trên máy còn không đẹp bằng một phần mười bạn ngoài đời nữa.

- Đẹp lắm bạn Jeon ! - Đạo diễn kiêm designer kiêm stylist Jin Yebin vỗ tay tán thưởng, sau đó ra hiệu - Được rồi, bé Choi Nari vào đi. Chụp một shot couple vedette.

Tôi trợn mắt ngó Yebin, sau đó lập tức bật định vị xác định ngay con nhỏ có tên Choi Nari đang xúng xính đi đến gần Jungkook. Con bé đó cũng được tạo kiểu tóc xoăn và nhuộm màu gừng, đầu chùm khăn bandana, đứng bên Jungkook trông họ không khác gì một cặp đôi tiểu học.

- Trời ơi dễ thương quá ~~!!

Jin Yebin cùng những người khác không khỏi thốt lên. Chỉ có mình tôi là xị mặt ra, miệng làu bàu:

- Dễ thương cái con khỉ khô !

- Hả ?

Tôi lập tức rời đi chỗ khác khi Jin Yebin vô tình nghe được những gì trong miệng tôi. 

Bằng con mắt thâm tường và trực giác của một người đàn ông đang yêu, tôi dám chắc con nhỏ Choi Nari gì gì kia đang có ý tiếp cận bạn bé của tôi. Nhìn cái điệu nháy nháy kia là bố biết ngay mà. 

- Được rồi. Mọi người giải lao 10 phút. Ai có nhu cầu thì dưới tủ lạnh nhà thầy Jin có bánh ngọt đấy.

Nhóm của Jin Yebin được nghỉ giữa giờ. Thời khắc này đến như một thời điểm vàng, tôi chớp cơ hội cầm chai nước chạy lại chỗ mà Jungkook đang đứng, phải dằn mặt cho con bé kia biết ai mới là "chính thất".

- Tiền bối Jungkook, em--

- Kookie ơi ~, nước này~~

Tôi cười tươi tắn, hiên ngang khoác vai Jungkook, đuôi mắt khẽ liếc nhỏ Nari đứng đối diện, nửa cảnh cáo nửa thách thức. Con bé sượng trân, song cũng chỉ nhìn lại tôi một cái không có biểu tình gì. Bạn bé (không biết cố tình hay vô ý) không nhìn ra cuộc chiến ngầm giữa tôi và con bé kia, nhận lấy chai nước tôi đưa, mỉm cười ngọt ngào:

- Tao cảm ơn Cún.

Bạn vừa dứt lời, tôi đã đắc ý quay sang con nhỏ kia, mặt vênh lên kiêu ngạo. Nghe chưa bé, bé có được gọi bằng biệt danh không bé ?

Jungkook khẽ gục mặt ra sau vai tôi, hai vai run run lên, bộ dạng như đang nín cười. Tôi biết mình hành động hơi trẻ con, dù gì Choi Nari cũng là một cô bé năm nhất mới vào trường mà đã bị đàn anh thái độ ra mặt thế thì cũng hơi quá. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, tôi xoay người ôm vòng lấy Jungkook, tay vuốt dọc tấm lưng đang run rẩy (vì nhịn cười) kia, dịu giọng như đang dỗ em bé:

- Ôi, Jungkook bị sặc hả ? Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, uống nước từ từ thôi, hay phải để anh đút cho em đâ--

- Phụt !!!

Jungkook không nhịn nổi nữa mà phun thẳng nước lọc trong miệng vào mặt tôi. Oke, tôi đi quá trớn rồi. Mà cũng may là tôi đã chụp ảnh xong, nên giờ lớp nền và tóc mái không còn quan trọng. 

- Chết ! Tao xin lỗi... 

Bạn bé cuống quýt tìm khăn giấy để lau nước trên mặt tôi. Vuốt ngược tóc mái ra sau, tôi xua tay:

- Không sao. Nhóm anh cũng chụp xong rồi. Cứ kệ vậy đi, điều hòa thổi lát nó tự khô.

- Cái thằng ngốc này...

Jungkook mắng nhẹ, song bạn cũng đã xin được hộp khăn giấy từ một nhân viên trang điểm, rút giấy ra thấm bớt nước đọng trên mặt tôi. Chứng kiến hành động thân mật của tôi và Jungkook, sắc mặt con bé họ Choi kia hơi tối đi. Dẫu cho rất hưởng thụ cảm giác của kẻ chiến thắng, tôi vẫn mong con bé không bị ảnh hưởng tâm lý, vì mấy phút nữa là nó phải diễn biểu cảm trước ống kính mà.

10 phút giải lao trôi qua nhanh chóng, Jungkook vuốt ve cằm tôi một cái rồi quay trở về vị trí. Tôi cũng chẳng thể nán lại lâu được, phải quay về xem bên nhóm mình thế nào. Tuy vẫn còn không an tâm khi để người yêu ở lại với hàng đống vệ tinh tăm tia thế kia, nhưng những hành động vừa rồi cũng đủ để đưa ra lời đánh dấu chủ quyền sắc lẹm.

Tôi quay lại phía studio nhóm mình. Yeong Hui nói rằng con bé đã kiểm tra tất cả và chúng tôi không cần phải chụp lại bức hình nào. Tôi thở phào, giờ đây có thể đi thay cái bộ tuxedo này ra và tẩy trang rồi. 

.

.

.

- Ăn bánh không cu ?

Lúc trở xuống tầng một - khu vực sinh hoạt của thầy Jin, tôi gặp thằng Cha Eun Woo đang ngồi ăn bánh uống nước ngọt. Vụ hồi sáng tôi còn nhớ, nên dòm mặt nó thấy ngứa tay vãi lìn. Dù vậy, tôi vẫn đi tới kéo ghế ngồi xuống. Đằng nào tôi cũng muốn chờ Jungkook, nên chưa cần về vội.

- Đã thay đồ ra rồi ? Bên mày chụp nhanh thế ?

Thằng Eun Woo tỏ ra ngạc nhiên bắt chuyện với tôi. Mặc dù vẫn còn ghim nó, tôi cũng trả lời:

- Ừ. Xong đầu tiên, giờ tao ngồi chờ Jungkook thôi.

- Team con bé Yeong Hui đúng không ? Nó trong non non vậy thôi chứ nhanh nhẹn nhất câu lạc bộ đấy.

Nó đưa cho tôi một cái thìa nhỏ để ăn bánh. Xắn một góc nhỏ bỏ vào miệng, tôi hỏi bâng quơ:

- Bên mày thế nào ?

- Vừa mới xong thôi. Tao nghe nói thầy Jin có bánh kem nên chụp xong là xuống đây luôn.

- Anh chỉ có thế là giỏi ! Quần áo tóc tai còn nguyên thế kia không khó chịu à ?

Thầy Seok Jin từ đâu xuất hiện ngay sau lưng thằng Eun Woo, dùng thìa ăn cơm gõ vào đầu nó. Nhìn nó bị vậy tôi lấy làm hả hê, vui vẻ ăn thêm miếng bánh nữa.

- Thầy ơi, nhà thầy còn gì ăn nữa không ạ ?

Bị ăn đánh mà nó vẫn mặt dày ngó nghiêng căn bếp của thầy.

- Còn hai cái thận tao này, muốn tao móc ra cho ăn không ?

- Giáo viên Quốc ngữ mà nói chuyện kì cục quá vậy thầy.

- Biết điều thì đừng đòi hỏi.

Nói thế thôi chứ thầy Kim vẫn đem đĩa hoa quả ra cho chúng tôi. Ngồi ăn uống và tán phét với Eun Woo, tôi mới được nghe kể nhiều chuyện mà tôi không hề biết. Ví dụ như số tiền cực khủng mà Fashion Club đã trích từ quỹ ra để đầu tư cho sự kiện này, hay là việc năm nay các sinh viên và giảng viên trường Đại học Nghệ thuật quốc gia sẽ tham dự, rồi là vụ đánh nhau trong phòng thay đồ của hoa khôi năm nhất Choi Nari với một thành viên trong câu lạc bộ thời trang (?!)

- Khoan đã ! - Tôi nuốt ực miếng táo - Mày vừa nói là Choi Nari á ?

- Ừm hứm. Cái con bé làm vedette đợt này đó.

- Kể chi tiết vụ đó tao nghe.

Thật tình tôi không phải kiểu ngưòi hay hóng hớt, nhưng những điều khiến tôi để tâm luôn có sức khơi dậy sự tò mò. Và con bé năm nhất này đã thành công khiến tôi phải nhớ tên nó trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ việc biết thêm thông tin về một "vệ tinh" không có gì là thiệt hại ở đây.

- Thì sáng nay này, ở phòng thử đồ nhà B, là chỗ team tao á, con bé Choi Nari đó được Jin Yebin chỉ sang chỗ bọn tao để làm tóc nhờ, vì bên team Yebin ai cũng bận hết rồi, con bé đó đến muộn nên phải chịu. Bên chỗ tao cũng khô g có vấn đề gì, cái Jo Miseok lúc ấy cũng vừa rảnh tay, thế là nó bảo nó sẽ làm tóc cho Yeong Hui.

Cha Eun Woo ngưng một lúc để cắn thêm miếng táo, tôi đoán mò:

- Miseok làm tóc không vừa ý con bé đó à ?

- Không. - Eun Woo gạt tay - Tóc Choi Nari rất ổn là đằng khác. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu con bé hoa khôi đấy không liếc mắt đưa tình với bạn trai Jo Miseok đâu.

- Vãi l*n ?!

Tôi ngạc nhiên quên cả nhai táo. Nó ra hiệu bảo tôi bé tiếng lại, tiếp tục:

- Bạn trai Miseok ở đó từ sáng để hỗ trợ nó. Con bé kia biết rõ cậu ta có người yêu rồi, mà vẫn thả thính tỉnh bơ cho được. Miseok tất nhiên đâu có ngu mà không nhận ra, nó vừa uốn tóc cho con bé kia, vừa bóng gió đá xéo mấy câu cảnh cáo. Nhưng mà Choi Nari thì không có vừa, nó cậy nó quen toàn các anh lớn khối trên, không ngần ngại nói lại đàn chị. Miseok tức quá, cầm cái máy uốn dí luôn vào đầu con nhỏ. Và rồi hai người quay ra đánh nhau. Phải đến tận khi giáo viên đi vào cản mới buông nhau ra đấy.

-....

Quào, sao đến bây giờ tôi mới được nghe chuyện này nhỉ ? Phải công nhận là con bé năm nhất đấy ghê gớm thật. Nhưng tôi thấy vẫn còn gì đó hơi cấn cấn.

- Thế bạn trai Miseok không phản ứng gì à ? Cứ kệ vậy luôn ?

- Không hẳn là kệ, mà cũng chẳng tỏ thái độ rõ ràng. Chắc cậu ta cũng thích bỏ mẹ ra khi được hoa khôi đưa đẩy ấy chứ. Choi Nari xinh mà, so với Miseok thì con bé đó nổi bật hơn hẳn. Với cả như tao đã kể, Choi Nari có các anh lớn "che dù", nhiều đứa ghét nó cũng có dám làm gì đâu.

-....

Giờ tôi nghĩ lại mới thấy buồn cười. Vậy mà lúc ở trên studio tôi còn lo mình thái độ quá trớn với con bé đó đấy. So với cái nết của Choi Nari, những gì khi nãy tôi thể hiện vẫn còn hiền lành chán.

---------------

*dựa theo bộ phim điện ảnh kinh điển của tiểu thuyết cùng tên "The Great Gatsby", bộ phim được đánh giá là "mãn nhãn" với sự xa hoa, lịch lãm của giới thượng lưu Mỹ thập niên 20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top