hai mươi bảy.
Tôi tưởng Jeon Jungkook là người hồi hộp nhất ngày hôm nay, nhưng không, mẹ tôi mới là người sốt sắng hơn cả. Lúc hai đứa bước vào nhà hàng trên tầng mười của khách sạn Loco Gangnam, tôi trông thấy một người phụ nữ trung niên đeo kính râm, đeo trang sức ngọc trai, tóc xoăn búi vận trên đầu, ăn mặc không khác gì một nữ quý tộc Pháp. Lén bặm môi vuốt mặt, bỗng dưng tôi không muốn nhận người thân, xin mẹ hãy tha lỗi cho thằng con mất dạy này.
- Wow, có phải bác ấy...
Jungkook chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ nổi cộm nhất cái phòng ăn kia, tôi gật đầu:
- Ừ. Mẹ tao đó.
Tôi luồn tay vào tay Jungkook, đan xen kẽ các ngón, nắm lại. Đây là cách duy nhất để tôi chữa cảm giác ngượng ngùng của mình vào lúc này, và chỉ đơn giản là tôi muốn nắm tay bạn, thế thôi.
- Có khi nào bác gái sẽ dúi 10 tỷ vào tay tao và bảo tao rời xa khỏi con trai của bác ấy không ?
Bạn bé ghé tai tôi thì thầm, tình tiết nghe chẳng khác gì mấy cái phim ngôn tình máu chó trên truyền hình. Tôi khẽ cười, hỏi ngược lại:
- Thế nếu đúng là như vậy thì Jungkook chọn tao hay 10 tỷ ?
- Ư... Hỏi khó thế.
-...
Không phải phóng lợn hay bài thi SAT, câu nói này mới là thứ giết chết tôi.
- Ui tao đùa đấy ! Tất nhiên là tao chọn Mingyu rồi.
Trông thấy gương mặt tối đen của tôi, Jungkook liền cười trấn an, vươn tai bẹo má tôi dỗ ngọt. Tôi vẫn hậm hực ra mặt, bày vẻ giận dỗi.
- Thật không ? Vì sao thế ?
- Vì Mingyu đáng giá hơn 10 tỷ chứ sao. Một quả thận đã là 200,000 USD rồi.
-...
Đôi khi tôi thấy sợ người yêu tôi hơn cả ác quỷ Lucifer nữa.
Cuộc gặp gỡ giữa hai người chỉ ngượng ngùng vào những giây phút ban đầu. Sau khi giới thiệu chào hỏi, mẹ tôi tỏ ra niềm nở vô cùng, liên tục hỏi chuyện Jungkook và gắp đồ ăn lia lịa cho bạn bé. Jungkook vừa ngại vừa vui, hai má cứ hồng cả lên những vẫn không nỡ từ chối những gì mẹ tôi đặt sang đĩa bạn ấy. Tôi - người đã bị cho vào dĩ vãng, lặng lẽ ngồi gỡ tôm ăn và quan sát.
- Ây gù... May mà thằng Cún nhà bác có cháu bên cạnh chăm sóc đấy. Chứ một để thằng hậu đậu như nó tự lăn lộn ở đây, hai bác bên kia cũng lo lắm.
Mẹ tôi cười díp mắt, cầm tay Jungkook vỗ nhẹ. Tôi ngồi bên nghe vậy liền bĩu môi, nói chêm vào:
- Nếu lo lắng thì hãy về thường xuyên hơn đi ạ. Bố mẹ chỉ lo tung tăng bên trời Tây với nhau thôi.
Và mẹ lườm tôi một cái đanh đá.
Sau bữa tối, mẹ bảo có hẹn với bạn dì nên chưa về nhà vội. Tôi thầm biết mẹ cố tình tạo cơ hội cho chúng tôi có không gian riêng, bởi vậy tôi rất biết điều mà nâng khăn xách túi hầu mẹ xuống đón taxi. Dù gì bữa tối nay là mẹ thanh toán, phận vô sản như tôi chỉ có thể cun cút làm cu li hầu hạ. Tôi bảo Jungkook chờ tôi ở trong, tiễn mẹ xong tôi sẽ trở lại. Trước khi hai mẹ con tôi ra ngoài, mẹ tôi có nán lại nói gì đó với Jungkook mà đuổi tôi ra không cho nghe, xong rồi mới đủng đỉnh đi ra chỗ tôi đang giữ cửa taxi, nhếch môi cười.
- Mẹ nói xấu con với Jungkook à ? - Tôi híp mắt.
- Đâu có. - Mẹ tôi nhún vai, ngồi vào trong xe - À mà phải công nhận con trai mẹ tài thật nha ! Kiếm được thằng bé đẹp trai hơn cả bố mày ngày xưa nữa.
- Chuyện... Con mà lại.
Tôi tự hào hất mũi.
- Thằng bé đáng yêu thế thì anh phải cẩn thận vào. Chắc xung quanh không thiếu gì vệ tinh đâu, có phỏng ?
Mẹ thò tay qua cửa kính ẩn trán tôi dặn dò. Đưa tay vuốt tóc ra sau, tôi cười đầy tự tin:
- Mẹ khéo lo. Con trai mẹ bô giai thế này cơ mà !
- Chỉ được cái tự tin thái quá giống bố anh.
Tiếp theo đó là tiếng đóng phụp cửa ô tô. Tôi đứng im chớp chớp mắt. Mẹ con mà không khen nhau nổi một câu là sao ?
...
- Xin lỗi Jungkook. Chờ tao có lâu không ?
Khi tôi quay trở lại bên trong, bạn bé đã đứng sẵn chờ tôi, trên tay còn ôm một con thú nhồi bông. Nghe thấy tiếng tôi, bạn liền tắt điện thoại, ngẩng đầu lên.
- Đưa bác gái đi an toàn rồi chứ ?
- Ừm. - Tôi gật đầu, rồi chỉ vào vật to sụ trong tay bạn - Cái này ở đâu ra thế ?
- Qùa lưu niệm. - Jungkook mỉm cười, tiến sát gần tôi, nói - Ban nãy mẹ của Cún cho tao cái này này.
Bạn lấy trong túi áo ra hai tấm vé xem phim loại VIP. Tôi tròn mắt. Jungkook phì cười:
- Ở trên tầng 15 có một rạp chiếu phim đó. Chắc bác gái đã mua từ trước cho tụi mình.
Khẽ à một tiếng, tôi thầm cảm tạ người mẹ vĩ đại của mình trong lòng. Nhưng mà mẹ ơi, tại sao lại là phim "Chạng vạng" ?
Tôi không có ý chê phim của đạo diễn Catherine Hardwicke dở, thực ra thì độ nổi tiếng của nó không phải chuyện đùa. Nhưng mà để tôi và Jungkook chọn đi xem một bộ phim ngôn tình dựa trên cuốn tiểu thuyết sặc mùi teenfic thì "nah", tất nhiên rồi. Hai đứa tôi nhìn nhau ái ngại.
Tôi có đi hỏi nhân viên rạp phim, họ nói có thể đổi cặp vé và lấy xèng để đi chơi ở khu game thùng dưới tầng 12. Đây còn là vé VIP theo cặp, nên được tặng thêm một con thú nhồi bông giống con mà bạn bé đang cầm. Điều này nghe có vẻ hợp ý chúng tôi hơn là vào xem phim, nhưng tôi vẫn hỏi ý kiến bạn bé trước.
- Tao sẽ mua cho Mingyu một em như thế này. Còn cặp vé thì giữ lại, được không ?
Jungkook lắc lắc con thú bông. Tôi thắc mắc:
- Sao lại giữ cặp vé vậy ?
- Lòng tốt của mẹ Mingyu mà, tao muốn giữ làm kỉ niệm.
-...
Tim tôi khẽ nảy lên, cảm giác như có thứ gì đó ngọt ngào và ấm áp cuộn trào trong lồng ngực. Không nghĩ ngợi thêm nữa, tôi gật đầu cái rụp rồi ngoan ngoãn đứng chờ Jungkook thanh toán con thú bông với chị nhân viên.
- Đây, của mày.
- Dạ bé xin.
Tôi hạnh phúc đón lấy con thú bông, nhẹ nhàng và nâng niu như bồng bế đứa con đầu đời của mình. Từ giờ nó sẽ là vật để đầu giường không thể thiếu của tôi.
***
Mẹ tôi về từ sớm và cũng rời đi lúc mặt trời còn chưa rạng.
Tiễn mẹ ra sân bay xong, tôi phải chuẩn bị đi học. Dầu gì cũng đang mùa thi cử, lại còn là năm cuối nên tôi phải giữ các thành tích đẹp, kể cả việc không đi học muộn.
.
- Ơ, thằng BamBam kia đúng không ?
Jungkook bỗng chợt reo lên khi đang nghiêng đầu cho tôi cởi mũ bảo hiểm. Tôi rời ánh mắt theo hướng bạn bé chỉ, trông thấy một thằng khoác áo phao đen, trùm cái mũ hoodie cũng đen sì nốt, chẳng thấy mặt mũi đâu. Nhưng dáng người và lọn tóc trắng phơ kia thì đang tố cáo rành rành đấy đúng là thằng BamBam.
- Sao hôm nay ăn mặc như trộm chó thế này ?
Chúng tôi đi đến vỗ vai nó chào hỏi. BamBam không quay mặt lại, khẽ ho hắng đáp:
- Ừm... Lạnh thì mặc thôi. Chúng mày không biết quần áo màu đen giữ nhiệt rất tốt à ?
Tôi và người yêu cùng nhướng mày nhìn nó. Thằng này hôm nay sao sao ý ?
- Ê Bèm !
Jungkook gọi, BamBam ừ hử hơi quay đầu sang. Lập tức, tôi xông vào khóa hai tay nó ra sau lưng, BamBam hoảng hốt kêu gào, nhưng bạn Jungkook của tôi nào có nhân nhượng mà kéo phắt cái mũ áo xuống.
- A đ*t con mẹ hai đứa bây hùa vào cưỡng bức tao !!!
- Bố thèm vào loại mày ! - Tôi trề môi nói với nó.
- Trời ! Bèm, mặt mày bị đứa nào tẩn vậy ?!
Jungkook giật mình, bóp cằm nó nâng lên. Tôi cũng tò mò ngó xuống, liền thấy nguyên một bên má đỏ ửng, còn có vệt xước quệt trên da. Thằng BamBam giãy dụa thoát khỏi tôi, cáu kỉnh đội mũ áo lên. Còn tưởng nó sẽ nổi đóa mà chửi hai đứa tôi tới tấp vì hành vi ban nãy, nào ngờ đâu cu cậu đứng trân ra vài giây, sau đó hai mắt rưng rưng, miệng mếu máo:
- Jungkook... Mingyu...
- Có chuyện gì à ?
- Hu hu hu hu
Nó bỗng dưng bù lu bù loa, lao tới ôm cổ Jungkook khóc lóc. Tôi vội nắm cổ áo nó kéo lại, dù biết nó đang có chuyện buồn nhưng vẫn đe giọng nhắc nhở: "Ê mày ôm ai đấy ?!"
.
.
.
- Vậy là con bé đó không những cho mày một mà tận hai cái tát liền ?
Lisa trố mắt, xác minh lại câu chuyện. BamBam gật đầu, rầu rĩ hút một ngụm sữa.
Chuyện là thằng cu này có quen với một con nhỏ bên trường tư thục nữ sinh. Không ai trong đám bọn tôi biết chuyện này trừ chính chủ. Con bé đó cũng xinh xắn, con gái của một nhà khá giả. Hai đứa nó quen nhau được gần một tháng rồi thì hôm qua thằng Bèm hẹn nó đi chơi, rồi bất ngờ nói lời chia tay. Con bé kia liền thẳng tay tặng hai cái bạt tai "âu yếm" cho thằng bạn người Thái Lan của chúng tôi, thành ra sáng hôm nay cái bản mặt nó mới sưng húp thế này.
- Chẹp, nhìn cô tấm thế này mà đánh mạnh ra phết nhỉ ?
Dokyeom quan sát vết thương trên má trái BamBam, cắn cắn móng tay trầm trồ.
- Nếu mày là người đá con bé thì có gì phải khóc ?
Tôi thở dài nhìn bộ dạng ủ rũ của BamBam, tay với sang bên cạnh mân mê tóc Jungkook. BamBam lười biếng nâng mắt nhìn chúng tôi, giọng nó càng buồn tủi hơn:
- Tao không có khóc vì chia tay ẻm.
- Thế là vì cái gì ?
Bốn đứa bọn tôi thiếu kiên nhẫn giục nó. Mất nửa ngày trời, cu cậu mới chịu trả lời:
- Chị Na**** sắp kết hôn rồi.
- Hả ?!
Cả lũ đồng loạt há miệng. Từng ấy thời gian bỏ ra chờ chỉ để thằng đầu bạc này nói một câu không hề liên quan đến nội dung cuộc trò chuyện thôi à ?
BamBam đưa tay cào tóc, hít sâu thở dài một hơi, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc:
- Thì là, một tuần trước tao nhận được thư mời dự tiệc cưới từ chị ấy. Thực ra từ lúc biết tin chỉ có người yêu, tao đã không hi vọng gì rồi, cơ mà không hiểu sao lúc cầm tấm thiệp, đầu óc tao trống rỗng vô cùng. Tao cứ tưởng mình đã từ bỏ được rồi, nhưng không. Nguyên một tuần đó tao chẳng nghĩ được gì, chẳng làm được gì hết.
- Chị Na**** ? - Lisa lẩm bẩm, xong bỗng thốt lên - Không phải là chị gái hàng xóm nhà mày đấy chứ ? Mày vẫn còn vương vấn chị ấy ?!
Nó im lặng thay cho câu trả lời. Cả lũ chúng tôi trầm mặc nhìn nhau. Mãi một lúc sau, Jungkook đánh tiếng hỏi:
- Nếu vậy, tại sao mày lại chia tay con bé kia ?
- Vì tao thấy có lỗi. - BamBam cúi đầu, tay đỡ trán - Tao hẹn hò với nhỏ vì nhỏ có nét giống chị ấy.
Nó vừa dứt câu, tôi đột nhiên giật mình một cái. Sao cái kịch bản này quen quen vậy ta ?
- E hèm !
Thằng Dokyeom bên cạnh khẽ hắng giọng, huých eo, liếc thầm tôi. Tôi mím môi, liếc lại nó ra hiệu ý "Tao biết rồi", sau đó lặng lẽ ôm tay Jungkook, bày sẵn ra vẻ mặt ngoan ngoãn. Jungkook không để ý tôi, mà còn đang bận chuyện thằng BamBam. Bạn bé cau mày, trách cứ:
- Mày làm thế ăn tát là đúng rồi. Tự dưng biến con gái người ta thành người yêu rebound vậy...
Tôi ngồi ngay kế nên từng câu từng chữ rõ ràng cứ như không chỉ mắng thằng BamBam mà còn vỗ bôm bốp vào mặt tôi nữa.
- Tao mà là nhỏ lúc đấy tao rút guốc ra chọi lủng đầu.
Lisa đanh đá nói. Nó chơi thân với thằng BamBam từ thời bẻ răng sữa nên chẳng ngại ngần gì mà quát thẳng vào mặt cu cậu. BamBam cũng quen với giọng chua ngoa này của cô bạn thanh mai trúc mã, và nó cũng thừa nhận nó sai thật nên chỉ ừ hử nằm trườn ra bàn.
Còn tôi, nãy giờ im như hến. Vì tôi thấy bản thân mình của mấy năm trước ở BamBam, còn Lisa thì phản ứng y hệt thằng Dokyeom lúc ấy. Jungkook vẫn chưa hề được nghe tôi kể về việc giữa tôi và Kim Ji Eun, và tôi cũng chưa từng có ý định kể. Nhưng từ bây giờ, nếu bạn ấy có hỏi đến, thì tôi sẽ trả lời một cách trung thực nhất.
.
- Nói gì thì nói, tao thấy thằng BamBam cũng tội nghiệp.
Sau khi BamBam rời đi - theo lời chúng tôi khuyên rằng nó nên đi đâu đó dạo bộ cho khuây khỏa đầu óc, thì Dokyeom mới thở dài một hơi.
- Ờm thì... Nó cũng thích chị ấy từ bé rồi, tình đầu luôn mà. - Lisa chép miệng. Nó là đứa mắng BamBam dã man nhất, song cũng là người lo cho nó nhất - Nhà chị ấy còn cùng khu với thằng Bèm, mỗi lần gặp mặt là cu cậu lại xao xuyến, muốn dứt cũng khó.
- Nhưng nó cũng có lỗi khi làm vậy với con bé kia. - Jungkook chống cằm - Như vậy là ích kỷ.
- Đúng đó. Y chang thằng Cún nhà mày.
Tôi giật bắn mình, quắc mắt nhìn đứa vừa phun ra câu ấy. Thằng Dokyeom chỉ mất nửa giây để nhận ra mình vạ miệng, lập tức bịt mồm mình lại. Nhưng lần này Jungkook đã đánh hơi được sự lấp liếm vụng về của hai thằng, nhướng mày hướng Dokyeom:
- Y chang Cún nhà tao, là sao ?
- Ờm... à...
Thái dương Dokyeom đổ mồ hôi, tôi cũng đổ mồ hôi. Jungkook bèn quay sang tôi, nheo mắt, cong môi cười, tay bóp nhẹ má tôi nâng lên:
- Vậy là có ý gì hả Cún ơi ? Mày từng làm chuyện gì có lỗi với tao à ?
Nuốt khan nước bọt, tôi khẽ đánh mắt sang hai đứa kia ra tia cầu cứu. Lisa và Dokyeom nhanh chóng bắt được tín hiệu, vội vàng lấy balo đồ đạc đứng dậy.
- Các bạn cứ giải quyết với nhau đi nhá, tớ phắn đây.
- Đúng đúng đúng. Chuyện gia đình người ngoài không nên xen vào.
Mỗi đứa một câu, trong ba giây ngắn ngủi cả bàn uống nước chỉ còn lại mình tôi với Jungkook.
Đ*t mẹ... Chắc số tôi là số con rệp nên mới phải làm bạn với giống loài bốn chi, hai tai, hai mắt, một mũi, một miệng, tên gọi là "báo" ấy. Có lẽ tôi cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ bạn bè này rồi, chứ không thể để lần nào cũng bị chúng nó đẩy vào hẻm chết được.
Nhưng trước tiên, tôi cần phải nghĩ ra cách để trả lời làm sao mà không bị Jungkook đấm cho tung mõm đã.
________
Hai bạn trẻ chou nhảy Seven quá nà cuteee
Lại còn matching outfits nữa thì ai mà chịu nổi aaaaa ><
https://youtube.com/shorts/Cg7mLwntPyY?feature=share
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top