hai mươi ba.

Fashion Show diễn ra trong hai ngày tất cả. Quy mô năm nay được đánh giá là không hào nhoáng như các năm trước, nhưng chất lượng thì không thay đổi. Sau sự kiện, chúng tôi ai cũng mệt mỏi vì bị vắt cạn sức lao động. Nắm bắt được tình trạng này, nhà trường hứa hẹn sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại vào đầu tháng Năm cho học sinh giải tỏa.

Tôi không quan tâm lắm mấy vụ đi chơi ấy, mối bận tâm gần đây của tôi là cái con bé mặt dày cả tấc vẫn chưa chịu buông bỏ người yêu tôi kia kìa. Không biết là nhà nó có xảy ra biến cố kinh hoàng gì gây ảnh hưởng đến tâm lý và nhận thức của con bé đó không, mà sao nó thích đeo bám những người đã có người yêu thế nhỉ ?

- Tiền bối Jungkook hôm nay không đi ăn trưa với anh ạ ?

Quào, xem thái độ thản nhiên của con bé đó khi hỏi trực tiếp tôi về Jungkook kìa. Dù có khó chịu vì sự xuất hiện của con nhỏ này vãi l*n, nhưng tôi biết chắc tôi là người trên cơ, nên tôi vẫn dửng dưng như không có gì quá nghiêm trọng, đáp lại nó:

- Anh không có nghĩa vụ phải nói cho bé biết.

- Hừ, chắc anh biết nhưng giấu chứ gì.

Nó phụng phịu khoanh tay. Tôi nhếch mép:

- Anh đâu phải bố cậu ấy. Jungkook là người yêu anh chứ không phải con trai anh, anh không có quyền giám sát cậu ấy 24/24 đâu bé.

- Xì...

Không nhận được câu trả lời thỏa mãn, Choi Nari quay lưng bỏ đi. Cái điệu khó ở của nó làm tôi hả dạ vô cùng. Vừa lúc ấy, thằng Dokyeom từ trong lớp đi ra, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy bóng lưng con bé kia liền tỏ vẻ chán nản.

- Trời... Lại nó nữa hả ?

- Còn ai trồng khoai đất này.

Tôi cũng ngán ngẩm không kém. Đếch hiểu sao bản thân lại phải tốn thời gian để đối đáp với một con nhỏ không bình thường.

.

.

.

- Nhỏ năm nhất đó lại tới tìm Jungkook nữa sao ?

Lisa mở lon coca, tò mò hỏi chuyện. Đây cũng không phải hiện tượng lạ gì nữa với bọn tôi mấy hôm nay, nên câu hỏi này không mang tính chất tìm hiểu vấn đề. Tôi gật đầu, cắm ống hút hộp sữa đưa cho Jungkook.

- Haizz, tao đã nói với nó là tao có người yêu rồi. Và nó còn chứng kiến bọn tao rất rõ ràng. Không hiểu sao....

Bạn bé thở dài đầy bất lực, ngậm lấy đầu ống hút.

- Cũng đâu phải lần đầu con bé đó như vậy. Đầy người còn bị nó hẫng tay trên kìa.

Thằng Eun Woo nhún vai, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

- Sao mặt mũi xinh xắn mà khoái làm con giáp thứ mười ba thế ? Hay là... chỗ này có vấn đề ?

Lisa dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu, mặt mày khó hiểu. Tôi phì cười:

- Tao đi hỏi rồi. Nhà nó bình thường. Bố làm bác sĩ, mẹ làm giảng viên đại học, gia đình không hề có biến cố nào xảy ra hết.

- Trời đụ... Thế mà đứa con gái nết ngộ ha.

- "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính", nghe câu đó chưa ?

...

Chúng tôi kết thúc bữa trưa bằng vài câu chuyện tếu táo lặt vặt rồi quay về lớp. Sau sự kiện thời trang, câu lạc bộ của thằng Eun Woo lắm việc ra trò nên nó chẳng có thời giờ nấn ná chơi lâu. Lisa cũng phải về lớp nhanh chóng vì có tiết phụ đạo đầu giờ. Còn tôi thì tương đối thong thả, đưa Jungkook về tận chỗ ngồi xong mới trở về.

- À ha, biết ngay là anh giấu em mà !

Con bé Choi Nari kia bỗng từ đâu nhảy ra chắn lối làm tôi giật mình. Đưa tay day trán, tôi tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhìn nó:

- Chuyện gì nữa ?

- Anh vừa đi ăn trưa với anh Jungkook chứ gì ? Vậy mà em hỏi còn không nói.

- ? 😀

Ủa bé ? Thật sự là bé bị đập đầu vào đâu rồi đúng không ? Hay đây là một âm mưu gì rồi chứ loài người không ai nghĩ được như vậy á bé.

- Phòng y tế hướng này đi thẳng rẽ trái.

Tôi chỉ đường cho nó, xong lách sang một bên tiếp tục đi về lớp. Nhưng con nhỏ bất thường này không để dễ cho tôi thế. Nó vội túm tay áo tôi lại, đanh giọng tuyên bố:

- Để rồi xem hai anh yêu nhau được bao lâu !

-...

Đến nước này thì tôi phải bật cười. Giật ống tay áo khỏi nó, tôi chớp chớp mắt:

- Vậy là bé chính thức tuyên chiến với anh hả ?

À đâu, con bé này nó tuyên chiến với tôi từ hôm ở studio của thầy Jin đến giờ ấy chứ. Chỉ là hôm nay mới nói thành lời thôi. Thấy nó im lặng xăm xăm nhìn không đáp, tôi đút tay vào túi quần, để lại một câu rồi thong thả đi về lớp:

- Em gái à, hình như em hơi thiếu ngủ đấy. Lỗ chân lông to tướng kìa.

Không cần nhìn lại cũng biết con nhỏ đó đang tự soi lại mặt mình. Một đứa con gái trân trọng ngoại hình như Choi Nari nghe những lời như vậy chắc cáu lắm.

.

Vừa vào lớp, tôi cục súc kéo mạnh cái ghế, cố tình tạo ra những âm thanh thể hiện thái độ khó chịu, hậm hực ngồi phịch xuống. Thằng Dokyeom đang đánh điện tử, thấy tôi như vậy liền tắt máy, đi đến hỏi han.

- Sao đấy cu ?

- Sao trăng đếch gì ! Bực cả mình !

Tôi chống tay lên cằm, đầu hướng ra ngoài cửa sổ. Mất vài giây, thằng Dokyeom mới nhận ra nguyên do của nguồn cơn quạu quọ này.

- À... Con bé dở người đó nữa hả ?

Nhắc tới là thấy nóng máu, tôi siết tay:

- Mày đi kiếm cho tao cái váy, tao mặc vào rồi đi đánh nó một trận. Cỡ con nhỏ này chắc phải ăn đòn mới giác ngộ được mày ạ.

- Thôi mày đừng có nói bậy.

- Bố đéo đùa đâu ! Mày nghĩ xem có ai mà....

Tôi kể lại chuyện lúc ở hành lang cho thằng Dokyeom nghe. Đến nó là người ngoài cuộc còn thấy tính tình con bé đó ảo ma nữa là tôi. Bình thường tôi cư xử với nó dửng dưng thế thôi, chứ trong đầu không biết tôi đã dựng lên cảnh đánh nó bờm đầu mấy chục lần rồi. Cái gì cũng có giới hạn. Việc nó làm phiền chúng tôi, tôi đã tạm thời không hạch sách, vì thiết nghĩ nó còn là một con nít ranh, lại còn là con gái; nhưng con bé này không hề biết chừng mực, nó có thể gọi đàn anh lớn ra dằn mặt tôi hay đem tôi phốt lên mạng tôi cũng đéo sợ, cơ mà dám hiên ngang chặn đường và thách thức ra mặt như vậy thì quá lắm rồi. Tôi chỉ ngoan khi ở với Jungkook, chứ tôi đếch ngán bố con thằng nào hết.

Dựa theo lời kể của thằng Eun Woo hôm ở studio, tôi biết con bé này không nai tơ như vẻ ngoài của nó. Nó biết bản thân nó xinh, nên nó không cần quan tâm đến thái độ của đám con gái, miễn sao bạn trai tụi nó chịu xách đít theo con nhỏ đó là được. Tôi cắn móng tay, cười chế giễu. Con ranh này định lập dàn harem hay gì ? Không cần biết là hoa đã có chủ luôn sao ?

.

.

- Mày lại nghĩ vẩn vơ gì thế ?

Jungkook nhíu mày, gõ gõ lên mặt bàn gọi sự chú ý của tôi. Mỉm cười ngu ngốc, tôi bắt lấy ngón tay bạn ý, thơm chụt lên một cái.

- Không có.

- Đừng có dối tao. Tao đọc mày như đọc sách đấy.

Thấy mi tâm bạn người yêu cau lại, tôi cười hề hề, ôm lấy hai má mềm mại kia, nhẹ nhàng vuốt ve:

- Bé đang nghĩ cách xử lý "con đỉa đói" rắc rối cho Jeon đại ca nè ~~

- "Con đỉa đói" ? - Jungkook chớp mắt - À...

- Tao còn tính đi mượn Lisa cái váy, sau đó có thể đường đường chính chính nắm đầu nhỏ đó quay như quay dế.

Jungkook ngắm nghía biểu cảm sôi máu của tôi, khóe môi cong lên. Áp hai bàn tay lên tay tôi, bạn từ tốn nói:

- Bé không cần phải tốn thời gian vào con nhỏ ấy. Để đại ca xử lý cho.

Tôi dựng mày:

- Jungkook có cách rồi ư ?

- Không hẳn. - Bạn bé mím môi - Xét về mặt đạo đức thì con nhỏ đấy xứng đáng ăn 10 cân gạch, nhưng xét theo pháp luật thì nó chưa làm gì sai. Vậy mới khó.

Shiet, đáng buồn là đúng như thế thật. Choi Nari chưa bắt ép chúng tôi phải chia tay hay khiến chúng tôi đổ vỡ, nó chỉ quanh quẩn bám theo làm phiền chúng tôi suốt ngày. Bực ở chỗ là ai cũng biết hành động của nó sai vãi l*n, không ai có đạo đức mà lại đi ve vãn người có bồ cả; nhưng dẫu vậy, chẳng ai lại cãi lý được với nó, vì nó chưa hề vi phạm pháp luật. Những sự việc như này cũng chẳng tiện trao đổi với giáo viên, khéo kéo người lớn vào chuyện yêu đương còn phức tạp hóa mọi chuyện hơn.

- Nhưng mà... tao cũng nghĩ đến một cách, mặc dù nghe nó không hay cho lắm.

Bạn bé nghiêng đầu, dựa hẳn vào lòng bàn tay tôi. Tôi rướn người tò mò:

- Đại ca nói xem.

- Thì chúng ta không thể đánh con bé đó, trên lập trường của phái mạnh. Nhưng bạn Lisa của chúng ta thì có.

- !

Ờ nhể, hợp ní ! Sao tôi không nghĩ ra ngay từ đầu nhể ?

Có rất nhiều đứa con gái ghét Choi Nari nhưng đều không dám đả động gì vì e ngại đám "ô dù" của nó. Cơ mà Lalisa - cô bạn thân thiết của chúng tôi thì đếch ngại bố con thằng nào cả. Lisa học Muay Thái từ nhỏ, tính tình bộc trực thẳng thắn, đối với mấy chuyện bất bình rất dị ứng. Đúng thật cô nàng là ứng cử viên sáng giá để thay tôi nắm đầu nhỏ kia.

- Ý kiến này nghe được ghê~

Tôi bật ngón cái công nhận. Jungkook cười nhạt:

- Sao mà được ?! Tao thấy cách đấy hèn bỏ mẹ...

- Chứ không Jungkook định để con nhỏ đó làm phiền suốt sao ? Mày mệt, mà tao cũng khó chịu...

- Tạm thời thì chưa, nhưng sẽ có. - Jungkook vươn vai - Với lại, tao cũng khó chịu khi Cún cứ phải lo về con bé đó như thế. Ở cạnh tao mà chẳng nghĩ đến tao gì cả !

Bạn bé hất tay tôi ra thể hiện sự bất mãn. Tôi hơi hốt hoảng, vội vàng biện minh:

- Oan cho bé quá đại ca ơi ! Bé lúc nào mà không nghĩ về anh, bé chỉ hận không thể đem anh bỏ vào túi, từng giờ từng phút đều lấy anh ra ngắm cho đỡ nhớ nè ~~

- Eo đcm sến kinh !

- Hì hì, giờ mình đi ăn gì nạ ?












***

Tạm thời gác chuyện "con đỉa đói" kia sang một bên. Đầu tháng Năm chào đón chúng tôi bằng nắng vàng và gió hạ. Đúng như đã hứa, nhà trường thực sự tổ chức cho học sinh đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm, địa điểm là hồ Sanjeong, thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi. Thực ra chỉ có khối 12 và một nửa khối 10 đi thôi, bởi nếu cả trường thì sẽ rất đông, giáo viên không thể quản lý hết. Khối 11 và số còn lại của khối 10 sẽ được hưởng một chuyến dã ngoại khác sau.

Học sinh chúng tôi có mặt tại trường từ 6 giờ sáng. Vì phải dậy sớm hơn đồng hồ sinh học bình thường nên Jungkook vẫn còn ngái ngủ, ngồi gục gặc ôm vali trông vừa tội vừa yêu. Tôi mang theo gối kê cổ cho bạn ấy, điểm danh bên lớp xong, nhân lúc cô chủ nhiệm thiếu chú ý tôi liền chạy sang bên xe của lớp Jungkook.

- Hi~

Chỉnh lại mũ lưỡi chai, tôi chạm nhẹ lên vai bạn người yêu gọi thầm. Jungkook giật mình quay lại, nhận ra tôi thì không khỏi bất ngờ.

- Mày chạy sang đây từ bao giờ vậy ?

- Bí mật he he. Mà cô ấy có biết được không vậy ?

Tôi thăm dò nhìn lên cô giáo trẻ đeo kính cận dày cộp đang điểm danh ở đầu hàng. Jungkook ngẫm nghĩ một lát, sau đó kiếm đâu ra cái kính râm đeo cho tôi, nhỏ giọng dặn dò:

- Cứ theo tao là được.

- Dạ.

Cảm giác chộn rộn cứ dâng lên trong lòng, tôi thích thú đứng sát vào người bạn. Đầu bên trên chẳng mấy chốc mà đã vơi bớt.

- Jeon Jungkook.

- Có ạ.

Cô giáo trẻ cúi đầu vài giây để tích vào sổ điểm danh, ngẩng đầu lên liền cảm thấy có gì đó kì lạ, xong lại thôi không để ý, tiếp tục đọc tên. Tôi thuận lợi lẻn lên được xe của lớp Jungkook.

- Mày không ngại ngồi cửa sổ chứ ?

- Tao ngồi đâu cũng được.

Bạn bé kéo tôi ngồi vào một góc gần cuối, sát cửa sổ. Thế là chúng tôi đã tay trong tay yên vị trên xe, chỉ chờ đến lúc khởi hành. Trong lúc chờ đợi và không làm phiền Jungkook đang dựa đầu lên vai ngủ, tôi tranh thủ mở điện thoại hỏi han bên xe lớp.

Ting~

[ Bà giáo có hỏi gì tao không mày ?]

dk_is_dokyeom: mải tám chuyện với ông Hóa rồi, ngủ đi.

[ Ờ. Bả có hỏi thì lựa cách giúp tao.]

dk_is_dokyeom: đi chết đi thằng simp lỏd

...

Chưa đầy một tiếng đồng hồ là chúng tôi đã đến nơi. Nơi chúng tôi nghỉ chân là khu cắm trại cao cấp Donghwa gần khu vực hồ. Đến lúc này thì tôi không thể bám theo Jungkook được nữa, vì cậu bạn ở chung lều với Jungkook không chịu đổi. Cậu ta dễ bị nhiễm hàn, không thể ở lều có cửa hướng ra hồ đón gió. Tôi cũng không độc ác đến độ bắt ép người ta, và Jungkook cũng đã dỗ ngọt tôi rồi nên đành chấp nhận.

Sau khi nhận phòng và sắp xếp đồ đạc, chúng tôi có cả ngày được tự do thăm thú quanh khu vực cắm trại trước khi đến tiệc đốt lửa trại vào buổi tối. Nhóm chat rung thông báo liên tục kể từ lúc tôi bước vào phòng, chúng nó đang hò nhau đi ăn sáng ở một bãi đá men hồ. Quay sang thằng bạn cùng phòng - tức là thằng Lee Dokyeom, tôi hất cằm hỏi nó:

- Đi không ?

- Có chứ. Thằng Jaehyun mang thịt bò tảng đấy.

Nó và tôi lần lượt đứng dậy rửa mặt thay đồ cho tỉnh táo. Trong lúc thằng kia đang rửa mặt, tôi đứng dựa vào cửa phòng tắm tủm tỉm nhắn tin với Jungkook. Dokyeom liếc tôi với vẻ mặt đánh giá, trề môi:

- Gớm, làm như cả ngày không gặp.

- Kệ cụ tao. Nhanh lên còn đến lượt bố.

Tôi vươn chân đá nó một cái. Nó quay lại nhìn vào gương, nhưng cứ ngập ngừng gì đó, như là có điều muốn nói với tôi. Mất kiên nhẫn dần, tôi đánh tiếng:

- Làm sao ?

Ngẩng đầu lên, tôi cao giọng. Nó quay đi.

- Không có gì.

Câu trả lời cụt lủn làm tôi mất hứng. Song, nó đã không muốn nói thì tôi cũng chẳng muốn ép. Chắc là không phải chuyện gì quá quan trọng, hope so.

.

Khi tôi ra được đến bãi đá thì đám bạn đã tụ tập gần như đông đủ ở đó. Không biết chúng nó mượn đâu được cái bếp nướng, và không hiểu chúng nó mang theo được đống thực phẩm kia kiểu gì, bày biện trông không khác gì bàn tiệc. Jaehyun là thằng khởi xướng nên nó thầu luôn vụ nấu nướng rồi, tôi không cần động tay.

Chạy lại chỗ Jungkook đang xắt cà tím với Lisa, tôi ôm lấy bạn, thì thầm:

- Ăn sáng xong bạn muốn đi dạo không ? Tớ biết chỗ này có view đẹp cực kỳ.

Gyeonggi là quê tôi mà, hồ Sanjeong tuy không đi nhiều nhưng tôi cũng nắm được kha khá địa điểm mà bố chỉ cho tôi ngày bé. Jungkook còn đang ngẫm nghĩ, nhỏ Lisa đứng đối diện đã xen vào:

- Kim Mango khờ quá à, ăn sáng xong là mình phải đi nhặt rác quanh khu vực cắm trại á.

- Hả ?

Cả tôi và bạn bé đồng thanh, ngơ ngác nhìn cô bạn tóc mái ngố. Lisa vẫn chú tâm xắt củ quả, nhẹ tênh nói:

- Các bạn nghĩ cái trường này cho mình đi chơi dễ thế ư ? Nố nồ, lát nữa chúng ta lao động vệ sinh khu vực này xong thì mới được cho phép đi.

Nó chỉ tay bao quát hết cả khu cắm trại rộng lớn vãi cả l*n. Tôi đần mặt, nhận ra mình đã quên mất bản chất của cái trường tư bản này. Vệ sinh cái khu vực này xong là đến giờ ăn cơm trưa luôn chứ đừng nói lòi ra thời gian đi chơi. Bảo sao vừa nãy có mấy đứa đến tận phòng phát túi nylon và bao tay, hóa ra là có ý cả. Tôi còn ngây thơ lầm tưởng đó là dịch vụ của lều nghỉ.

- Đ*t mẹ, tao đang cân nhắc về việc bảo ông nội ngừng rót tiền tài trợ.

Jungkook đen mặt, đặt củ cà rốt xuống. Lisa nhún vai:

- Thôi thì hãy nghĩ cho môi trường của chúng ta. Lát ăn nhiều vào, lấy sức mà lao động.

Nghe nó nói vậy, hai đứa tôi ôm nhau, thở dài. Ừ, dẫu có kêu ca thì có thay đổi được gì, hơn nữa mục đích của buổi lao động cũng là vì thiên nhiên cảnh quan môi trường. Việc đi dạo, cứ để chiều cũng được.


--------

Hai bạn trẻ (trou) đu Super Challenge quá là cutii

Link vid tik tok từ kênh chính chủ cho bấy bi nào cần:

https://vt.tiktok.com/ZSL25njRW/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top