chín. JK's Point of view
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy trọn vẹn, nhưng bù lại, tôi có ông nội và ba người anh chị chăm lo đến tận răng. Dù vậy, tôi không phải đứa trẻ ngây thơ khi đã sớm được tiếp nhận những lời răn dạy về sự thật của thế giới này. Điển hình, từ bà chị thứ Heeyeon của tôi.
- Kể cả khi mày trong sáng đến mấy thì lúc dính yêu vào rồi, ham muốn là điều khó tránh khỏi thôi. Đám con trai chẳng đứa nào là không từng nghĩ đến chuyện ấy cả.
Bà chị ấy nói với cái giọng lè nhè trong khi đang chat chit với bạn trai kém 4 tuổi. Đấy, tôi nghe mấy điều này hằng ngày. Và bản thân cũng là con trai, nên tôi chẳng lạ gì suy nghĩ ấy cả. Xung quanh tôi, những cặp đôi cấp ba đã từng nảy sinh quan hệ ân ái đã là chuyện xưa như Trái Đất. Nhiều đứa còn coi đó như một chiến công, thể hiện hẳn ra sự chiếm hữu với người yêu mình.
Không chỉ mỗi Mingyu, kể cả tôi cũng có nhu cầu thân mật trong mối quan hệ. Tất nhiên, tôi cũng chỉ là con người, muốn được âu yếm người yêu là chuyện hết sức bình thường. Vì tôi không phải người chuyên chủ động trong một mối quan hệ, nên khi Mingyu thay đổi mạnh dạn hơn, tôi cảm thấy rất vui.
Nhưng rồi, tôi sực nhận ra Mingyu là một chàng trai. Cậu ấy có nhu cầu mãnh liệt. Từ những cái nắm tay đầy ngại ngùng thuở nào, Mingyu bắt đầu muốn tiến tới một thứ gì đó táo bạo hơn. Ban đầu có hơi luống cuống, nhưng tôi rất dễ đón nhận và tận hưởng những nụ hôn bất ngờ ngày một nhiều của cậu ấy. Hưm, dù gì cũng chỉ là những nụ hôn chạm môi, nó hoàn toàn ổn trong tầm tiếp nhận của tôi.
Tôi đã biết trước việc yêu đương sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, vì số lượng người yêu cũ của tôi không dưới năm (mặc dù những cuộc tình đó tôi không thực sự nhiệt tình cho lắm). Cả tôi lẫn Mingyu đều ít phải chịu sự chi phối của gia đình. Ngoài thời gian trên trường và tụ tập bạn bè, chúng tôi có rất nhiều không gian và thời gian riêng dành cho nhau. Chính vì thế, hai đứa càng thoải mái hơn trong chuyện âu yếm.
Việc kiềm chế cảm xúc là điều không hề dễ dàng. Tôi luôn để ý dáng vẻ chật vật chống đỡ của Mingyu mỗi lần hai đứa vừa dứt khỏi nụ hôn. Cậu ấy vùi mặt vào vai tôi, hơi thở sâu ấm nóng phả lên da đầy mẫn cảm. Lúc ấy, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài vuốt ve tấm lưng săn chắc cho Mingyu hạ hỏa. Biết chuyện khó khăn đó, tôi không bao giờ dám làm gì khiêu khích để đi quá giới hạn. Nhưng hai đứa thì vẫn không thể ngừng thu hút nhau mỗi khi ở gần. Đm, giờ chẳng lẽ lại bảo tôi đừng có làm mấy hành động âu yếm Mingyu nữa ? Điên à, nếu thế thì quay về làm bạn thân mẹ cho rồi.
Mingy rất rất tôn trọng tôi. Cậu ấy luôn dừng lại ngay khi thấy cả hai bắt đầu có những phản ứng "không ổn". Và tôi thì một mực tin tưởng bạn Cún bự của tôi. Bản thân tôi cũng không cho phép mình làm gì quá khích. Căng lắm là hôn môi thôi ! Không. Làm. Gì. Khác.
Nhưng rồi, tôi lại phạm sai lầm vào điều mà tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân.
Đáng lẽ chúng tôi nên tập trung chơi game ngay từ đầu. Đáng lẽ tôi không nên tò mò mà lục tủ rượu của anh Junghyun. Đáng lẽ tôi không nên nhìn Mingyu bằng đôi mắt ướt tình như thế.
- Ưm--
Sự tấn công đột ngột của cậu ấy làm tôi ngơ ngẩn. Hôn môi nhiều lần nên Mingyu biết cách dẫn dắt làn môi tôi. Nhưng dùng lưỡi thì hai đứa đều chưa bao giờ thử. Và giờ thì đang được thử đây này !
Hai mắt tôi tròn xoe, rụt rè cảm nhận vật thể mềm ấm và ướt át đưa vào khoang miệng mình. Trời ditconme bạn Cún của tôi bạo vãi cả l*n ! Tôi còn từng nghĩ rằng mình sẽ là người hướng dẫn bạn Cún trong mấy chuyện này chứ, đéo ai ngờ. Kĩ thuật vụng về một cách đáng yêu, nhưng cuốn không tả nổi. Tôi miên man. Đây cũng là lần đầu tôi hôn kiểu Pháp. Có lẽ, sự táo bạo mới lạ ở nụ hôn đã khiến tôi dần nơi lỏng, từ lúc nào đã không nhận ra mình đã bị Mingyu áp đảo phía trên.
Hết dưỡng khí, tôi phải tách khỏi bạn Cún, ngửa lên hít lấy hít để oxi. Mingyu thì vẫn chưa dừng lại. Bạn hôn không ngừng từ cằm xuống cổ tôi. Tôi vừa có cảm giác được yêu chiều, vừa có cảm giác gì đó lạ lạ ẩn sâu bên trong, nhưng tuyệt không hề ghét nó.
- A...
Ditcu con Chó này cắn người ! Anh ta dám cắn lên cổ tôi ! Bằng hai cái răng hổ đẹp trai đó !
Tôi tưởng "cháo lưỡi" và "hickey" là đã vượt quá ngưỡng bình thường rồi, nào ngờ cái vuốt cún của anh ta lại luồn vào trong áo tôi. Bàn tay dài và to, phần đệm thịt hơi khô ráp vì những lần chai tay ở phòng tập và sân bóng ấy khiến từng nơi nó chạm vào rạo rực đến lạ. Tôi không ngừng kêu tên Mingyu và phát ra những âm thanh kì quặc trong vô thức.
Thôi chết mẹ rồi.
Tôi giật mình. Bàn tay đó đã miết lên đai quần tôi. Và chắc chắn khi cái thứ quyến rũ ấy xâm nhập được vào nơi tư mật của tôi, chuyện lớn sẽ xảy ra.
- MINGYU ! ĐỪNG...
Hoảng loạn, tôi hét to lên, tay vươn ra bấu lấy hai bắp vai khỏe khoắn kia. Mingyu như choàng tỉnh, ngước lên nhìn tôi. Cả hai đứa nhìn nhau một lúc, rồi cậu ấy chạy tót vào nhà tắm, khóa trong, không kịp để tôi đuổi theo.
- Mingyu... Mingyu à
Mingyu mất kiểm soát, nhưng một phần cũng là do tôi. Trong chuyện này, không ai là nạn nhân cả. Tôi không nỡ để Mingyu là người duy nhất cảm thấy có lỗi. Tiếng nước chảy ngắt quãng cuộc hội thoại của chúng tôi. Mỗi người một không gian riêng, ngăn cách bởi cánh cửa nhà tắm chẳng hề có cách âm, im lặng đến mông lung.
Sau khi tự cho nhau thời gian để tĩnh tâm, cuối cùng Mingyu cũng chịu bước ra.
...
- Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Đáng ra anh không nên đến đây.
-...
Khoảnh khắc đó, tôi im lặng không phải vì cân nhắc xem có nên tha thứ cho lời xin lỗi ấy hay không, mà tôi đang hạnh phúc vì biết mình đã yêu đúng người.
Chàng trai này, tôi không muốn rời xa cậu ấy chút nào.
- Anh...
Tôi chủ động thay đổi cách xưng hô, cũng như ngầm khẳng định Kim Mingyu thực sự là người tôi yêu và tôn trọng. Đáng lý ra, người nên nói lời xin lỗi là tôi. Chính lòng tự tôn của tôi đã khiến Mingyu phải chịu đựng nhiều suốt thời gian qua, và cũng chính tôi lại đẩy cậu ấy đến bờ vực giới hạn chênh vênh. Thực ra, tôi cũng đâu muốn cậu ấy chật vật như vậy, chỉ là tôi chưa sẵn sàng để đối diện với những thứ cần trách nhiệm lớn lao. Chúng tôi còn quá trẻ. Và dù giữa hai đứa con trai thì sẽ chẳng thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng sức khỏe tình dục là thứ kiến thức đã được phổ cập rất thường xuyên trong môi trường sư phạm của chúng tôi.
Tôi mừng là không có chuyện gì xảy ra, và cũng có một phần áy náy khi không thể bù đắp cho Mingyu. Tôi chỉ có thể hứa hẹn rằng trong tương lai, khi hai đứa đỗ Đại học, chúng tôi lúc ấy đã đủ chín chắn và trưởng thành thì có thể hoành tráng rồi.
.
.
.
***
Bẵng đi sau đó một gần một tuần, gia đình tôi từ Busan trở về Seoul. Ơn Chúa ! Sự xuất hiện của ông và các anh chị chưa bao giờ là cần thiết đến thế này. Nó sẽ là mức phanh tốt nhất để nhắc nhở tôi và Mingyu không đi quá giới hạn lần nữa. Bù lại, con bé Minseo đã về Gyeonggi sau chưa đầy hai tuần lên thăm anh trai. Well, giờ thì chúng tôi lại có địa điểm gặp gỡ riêng tư. Được cái, con cún Bopbul thì để lại trên này với Mingyu, thành ra cứ mỗi khi chúng tôi chuẩn bị đến cao trào, nhóc ta sẽ từ đâu chạy ra gâu gâu vài tiếng, thành công kéo hai đứa tỉnh táo lại.
Kì nghỉ đông trôi đi cũng là lúc năm học mới sắp bắt đầu. Nhanh thật ! Chẳng mấy chốc đã là học sinh cuối cấp. Chúng tôi bắt đầu bị cuốn theo guồng quay bận rộn của học tập và thi cử, kèm theo đó là rất nhiều hoạt động ngoại khóa của khối 12. Cả tôi và Mingyu thời gian này ít khi có thời gian dành cho nhau, nhưng hai đứa luôn cố gắng giữ liên lạc và gặp nhau khi có thể.
Chúng tôi giờ đây phải đối diện với những lựa chọn cho tương lai. Nói không phải tự kiêu nhưng với tiềm lực của gia đình, tôi không cần đặt nặng quá vấn đề thi chọn ngành nghề. Kể cả khi tôi không thi Đại học, tôi vẫn có thể bắt đầu khởi nghiệp bằng cách làm nhân viên thực tập trong tập đoàn của anh trai. Mingyu cũng thế. Bố mẹ cậu ấy tuy không thường xuyên kề cạnh chăm lo, nhưng hai bác lúc nào cũng có thể sắp xếp cho Mingyu một vị trí công việc ổn định, hoặc cho cậu ấy nối gót gia đình làm nhà ngoại giao.
Song, hai đứa tôi đều không muốn trở thành người dựa dẫm vào phụ huynh. Chúng tôi đều muốn được trải nghiệm cảm giác vỡ òa cùng nhau khi đỗ nguyện vọng, học Đại học cùng nhau và vượt qua những khó khăn bất cập cùng nhau. Tôi có ước mơ riêng. Tôi muốn làm gì đó liên quan tới đam mê sở trường của bản thân, trở thành một gamer hoặc đầu quân cho một công ty sản xuất game nào đó chẳng hạn, bởi vậy, tôi không muốn dựa dẫm vào gia đình. Mingyu thì tôi không rõ, nhưng tôi thấy bạn Cún làm gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm người yêu tôi, nên chắc bạn Cún sẽ apply được nhiều vị trí ngành nghề.
- Mingyu, mày đã có dự định gì chưa ?
Tôi chưa kịp hỏi thì thằng Dokyeom đã hỏi hộ tôi rồi. Mingyu ngồi bên đang trộn mì lên cho tôi ngẩng đầu.
- Hừm, chưa rõ. Jungkook thi trường nào tao thi trường nấy.
Tôi đang hút sữa chuối hơi sặc nhẹ. Trả lời thẳng thừng thế, bạn làm tôi bất ngờ đó bạn Cún.
- Thế Jungkook không thi Đại học là mày cũng không thi luôn sao ?
Thằng Dokyeom chép miệng, đảo mắt một vòng, tay xiên xiên mấy miếng thịt chiên xù vào một lượt. Mingyu không chút do dự trả lời:
- Ừ.
- Trời đ* Mingyu, mày đâu nhất thiết phải theo tao thế ?
Tôi xen vào. Bạn Cún nói vậy làm tôi cảm thấy bản thân có ảnh hưởng rất ghê gớm đến sự nghiệp Đại học của cậu ấy. Và điều đó thì không hẳn tốt chút nào. Dù sao đấy cũng là cuộc đời, là lựa chọn của Mingyu, sao có thể vì tôi mà phó mặc chứ ? Lạy Chúa đừng để hai bác nhà biết được điều này, không họ xiên tôi chết.
Bạn Cún nghe tôi nói vậy thì quay sang mỉm cười đáng yêu:
- Không học Đại học thì anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi Jungkook.
- Jungkook mà thiếu tiền cần mày nuôi sao ?
Thằng BamBam nãy giờ mải mê chat chit mới tham gia cuộc trò chuyện. Mingyu xoa cằm một lát, nói:
- Vậy thì tao sẽ ở nhà chăm lo nội trợ, ngoan ngoãn chờ Jungkook đi làm về nuôi tao.
- Ditme đáng lẽ tao không nên hỏi mấy cái đứa yêu nhau mà...
Lee Dokyeom chán nản quay đi. BamBam thì thở dài, nằm trườn ra bàn. Thằng này mấy hôm nay trông cứ suy suy, giống mấy kẻ thất tình. Nghe loáng thoáng đâu phanh phui hình như nó đang crush chị nào đấy hơn 2 tuổi, trước từng sinh hoạt chung trong câu lạc bộ âm nhạc thực dụng. Giờ chị ấy đã là sinh viên đại học năm hai, không còn chung trường nữa, chả biết cu cậu đang suy cái gì. Nhưng mà tôi cũng chẳng tiện hỏi, sợ vô ý đụng vào nỗi đau của nó.
- Hú mấy em giai !
Lisa từ đằng xa cất tiếng gọi. Bốn người chúng tôi đồng loạt quay ra nhìn nó. Con nhỏ này đi Thái đã về rồi đây. Hứa hẹn gặp nhau từ nửa tiếng trước, mà đám đực rựa chúng tôi ăn gần xong mới thấy ló mặt.
- Lâu không gặp ! Sao trông ủ dột thế cu ?
Lisa xách cái túi Celine Luggage trông có vẻ lỉnh kỉnh đồ, đi tới vỗ bép vào vai thằng BamBam. Cu cậu không phản ứng gì, nghển cổ liếc cô bạn một cái rồi lại cắm xuống bàn. Lisa méo miệng, khó hiểu chỉ tay vào nó, quay sang hỏi bọn tôi:
- Nó bị táo bón à ?
- Không.
Tôi và Mingyu nhìn nhau, nhún vai. Chịu !
- Thất tình ấy mà. Tý mua cho nó Tom Yum là ổn ngay.
Dokyeom trả lời trong khi xử lý nốt bát Katsudon. Lúc này, giọng thằng BamBam rầu rĩ chen ngang:
- Tom Yum cũng đéo làm bố mày hết suy nổi đâu....
Bốn đứa chúng tôi đánh mắt với nhau. Đù, có vẻ căng đây.
- Thất tình á ? Là ai cơ ?
- Đệt ! Đừng nói là---
Welp, không cần phải nói hẳn ra thì cả lũ cũng đoán được danh tính người làm tan vỡ trái tym bé nhỏ của cu người Thái rồi. Bọn tôi cũng chả lạ lùng gì chuyện này nữa. Thằng BamBam crush chị gái ấy từ năm đầu cấp đến giờ, tình đơn phương. Nó tính sau khi đỗ Đại học Seoul, nó sẽ đi tỏ tình. Nào ngờ đâu nó vừa hay tin chị gái ấy đã có người yêu, học chung chuyên ngành với chỉ, còn là một cô gái rất xinh. Đặt vào hoàn cảnh của nó, sầu cũng là tất lẽ dĩ ngẫu. Chẹp, nó vì chị gái ấy mà phấn đấu cày cuốc mấy năm học hành, giờ đùng một cái như vậy, cu cậu bị tụt mood kinh khủng. Tôi đoán nó giờ chắc chẳng thiết nghĩ đến sách vở gì nữa.
Nghĩ vậy, không ai trong chúng tôi nhắc đến chuyện thằng Bèm nữa. Lisa khéo léo đổi chủ đề. Nó đặt cái túi của nó lên bàn ăn, âm thanh tạo ra có thể ước chừng được sức nặng của cái Celine Luggage ấy. Nó hào hứng cười nói để kéo bầu không khí lên:
- Thôi được rồi. Mấy cu ! Mấy cu cũng biết là tao vừa từ quê nhà lên đúng không ? Có quà cho mấy cu đây~~
- Ồ ghê ta ~~~
Bọn tôi tỏ ra háo hức, thằng Kyeom còn phải lay lay cả thằng BamBam dậy để nhận quà. Hưm, không biết là đặc sản gì của xứ sở chùa vàng đây ? Pad Thai ? Xôi xoài ? Hay bánh chuối ?
Lisa cười đầy bí hiểm, lấy từ trong chiếc túi ra...
- Bùm ! Ta da !!!
-...
... một lô các hộp cây hít thông mũi.
Wao, giá mà ngay từ đầu tôi không nên mong đợi.
- Thích không mấy cu ? Hương bạch đàn á. Trị nghẹt mũi chóng mặt hơi bị đỉnh.
-...
Mặt thằng Bèm trông còn sầu hơn lúc nãy nữa.
- Ô kìa ? Của quý mà chê à ? Đặc sản Thái đấy !
Lisa bóc bì nilon ra, nhét vào tay mỗi đứa một vỉ 6 ống. Thôi thì vì tấm lòng, chúng tôi nhận cho nó vui. Với cả dạo này bạn Cún cũng hay bị ho, dùng cái này có vẻ ổn. Vì thằng Dokyeom là trai FA nên được hẳn 2 vỉ. Thằng BamBam được hẳn 3 vỉ. Thế mà trong túi Lisa tôi thấy vẫn còn nguyên một lốc nữa chưa bóc. Đcm nó định buôn cây hít mũi à ?
...
Tụ tập đến hơn bảy giờ tối, chúng tôi mới giải tán. Tôi quyết định sẽ đến nhà Mingyu để tận hưởng nốt khoảng thời gian ít ỏi của tối Chủ nhật. Ngày mai chúng tôi lại bắt đầu một tuần mới bận rộn, nên tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy.
- Mingyu này.
- Ơi ?
Tôi nằm ườn trên sofa lười biếng gọi. Đáp lại là giọng nói nhiệt tình của Mingyu vọng từ trong bếp ra.
- Ra đây tao bảo.
- Dạ.
Bạn Cún to xác lững thững bước ra phòng khách, với khuôn mặt (tự dưng) cau có. Tôi liền ngồi dậy, vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh:
- Làm sao đấy ?
Mingyu vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó đến ngồi xuống cạnh tôi.
- Sao em không gọi "anh" nữa ?
!! À... Tôi mím môi.
- Thì xưng "tao - mày" vẫn được mà.
- Lần trước gọi "anh - em" ngọt sớt đây thây. Sao bỗng dưng quay về "tao - mày" vậy ?
Lần đó tôi chuyển xưng hô vậy cốt để dỗ Mingyu, chứ thực ra tôi vẫn quen mồm xưng "tao- mày". "Anh - em" nghe cứ ngường ngượng sao sao ý.
- À thì...ờm... Mingyu có thích cái gì không vậy ?
Bạn Cún vẩu mỏ khi tôi cố tình đánh trống lảng. Song, cậu ấy không truy xét gì thêm nữa mà tập trung trả lời câu hỏi của tôi.
- Thích gì á ? Thích Jungkookie !
- Không phải cái đó !
Tôi đỏ mặt, xua tay. Bạn ta thì cười hì hì đáng yêu.
- Là thích làm việc gì á. Ví dụ như đá bóng, hay chơi guitar chẳng hạn.
- Hừm...
Mingyu xoa cằm, chau mày ngẫm nghĩ.
- Thích làm người yêu Jungkookie.
- Đuj má nghiêm túc đi !
- Ơ đang nghiêm túc mà~
Này nhá, tôi mới phát hiện ra Kim Mingyu có máu redflag ngầm nhá. Đó giờ tôi tưởng bạn ngoan hiền ngây ngô thế nào, ai dè thả thính rất mượt nha, mượt như đường phi dao của bà chị tôi. Lúc trước thì ngại ngùng kìm nén bỡ ngỡ đồ, bây giờ lơ là cái là đè ra hôn tới tấp. Oh fuck, Cún bự nhà tôi đang dần hóa Sói à ?
- Thành thật thì, tao muốn thử làm diễn viên vào một ngày nào đó.
- !!!
Damn, hợp quá ấy chứ !
Mingyu có gương mặt cực kỳ đẹp trai, lại ăn ảnh, dáng cao vai rộng chuẩn người mẫu. Nói không ngoa thì trông bạn Cún chẳng thua kém idol nào. Bạn còn biết chơi bass, khả năng rap, hát và nhảy đều trên mức trung bình. Không phải bạn sinh ra để làm người nổi tiếng rồi sao ?
- Mingyu này, mày đã bao giờ cân nhắc về một trường Đại học nghệ thuật nào chưa ?
- Huh ?
__________
Happy birthday my Valentine's boy Kim Mingyu !!! ♡♡♡
(06.04.1997)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top