bốn.

Đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác háo hức, mong ngóng đến kì nghỉ đông.

Từ khi dọn ra ở riêng, hầu như năm nào tôi cũng trải qua kì nghỉ dài đằng đẵng này một mình. Chú tôi và bố mẹ có ghé thăm tôi, cơ mà được dăm ba bữa lại đi miết. Em gái tôi bận học nên cũng hiếm khi lên chơi với anh trai nó. Thành ra, tôi lại thích đi học hơn được nghỉ.

Nhưng năm nay thì khác. Tôi có một bạn bé siêu cấp đáng yêu hứa hẹn sẽ qua chơi với tôi hết hai tháng. Thế là từ ngay buổi sáng đầu tháng Giêng, tôi bật dậy sớm, lau dọn nhà cửa tươm tất, còn bất chấp thời tiết đi sắm thêm mấy món đồ cần thiết, cảm giác cứ như tân trang nhà mới vậy.

Thực ra thì Jungkook ghé nhà tôi suốt, bừa bộn cỡ nào cũng đã nhìn qua hết rồi. Có một thời gian cả lũ tụ tập chỗ tôi xem World Cup, nhà trông không bằng cái chuồng lợn. Cơ mà bây giờ hai đứa chúng tôi đã là người yêu, tôi muốn trải nghiệm cái cảm giác được tân trang nhà cửa đón người yêu đến chơi vậy đó.

Nhưng cuộc đời đúng là giỏi trêu ngươi. Tối hôm đó, sau khi tôi mua sắm và dọn dẹp cả cái căn phòng rộng vãi cả l*n ra thì bạn bé gọi điện tới, thông báo với tôi rằng:

- Cún bự ơi, ngày mai tao đi Busan cùng với gia đình rồi.

-...

Tôi im lặng, nhìn đống nội thất tôi vừa mới bóc seal, không thốt nên lời.

Bạn bé thấy tôi im lặng lâu quá liền tưởng tôi giận, giọng nói lo lắng rõ qua loa điện thoại:

- Mingyu ơi, Mingyu giận tao hả ? Tao xin lỗi---

- Không có. Jungkook có làm gì sai đâu mà tao giận.

- Tại tao đã hứa với mày rồi mà...

Tuy không gọi video call nhưng nghe giọng điệu thôi tôi cũng biết Jungkook đang chu môi rầu rĩ. Tôi bật cười, trấn an ngược lại bạn:

- Không sao đâu. Lisa với thằng Bèm vẫn ở đây mà, tao không lo không có người chơi cùng.

- Vậy là Mingyu không cần tao nữa ?

- Ơ đâu có ! - Tôi phân bua - Nói thật ra, tao sẽ buồn chết mất đấy. Mày đi mấy ngày vậy ?

- Không biết nữa. Nhưng lâu lắm rồi tao mới về lại Busan, lần này cùng dịp anh tao về nước nên chắc sẽ ở lâu đây.

Tôi không biết bày tỏ sự hoan hỉ hay buồn bã nữa. Tôi không thể bảo Jungkook đừng về Busan để ở lại đây với tôi được. Cả hai đứa đều cùng lặng thinh một hồi, cuối cùng Jungkook là người lên tiếng trước:

- Muốn gặp nhau một lát không ?

Còn phải nghĩ sao, tôi đồng ý ngay lập tức.

Vừa cúp máy phát, tôi vớ vội cái áo khoác trên sofa, đắn đo thêm một lúc thì lấy thêm cái khăn quàng len nhung màu tro mang theo.

- Mingyu !!!

Jungkook đứng từ xa vẫy tôi. Tôi chạy hết tốc lực, nhào đến ôm chầm lấy cả người bạn bé vào lòng. Jungkook cũng quàng tay lên cổ tôi, vùi khuôn mặt nhỏ vào ngực tôi. Ngày mai là bạn bé đi Busan rồi, tôi muốn ôm cho đã đầy cái lòng này mới hả.

- Jungkookie là đồ tồi...

Tôi làu bàu giận dỗi. Nãy qua điện thoại thì nói "không sao" mạnh mồm thế thôi, chứ lúc gặp bạn bé, sự mạnh mẽ của tôi bị rút sạch. Tôi chẳng thiết để ý việc gì nữa, ngay lúc này tôi muốn tận hưởng trọn vẹn từng giây từng phút quý giá bên người yêu tôi. Tôi muốn được Jungkook cưng nựng, muốn được hương thơm ngọt ngào của em cuốn lấy.

- Tao tồi đó giờ mà.

Jungkook khúc khích. Tôi bĩu môi, cắn nhẹ phát lên thùy tai của em, xong lại mỉm cười thích thú khi nghe thấy tiếng em kêu đau.

- Đm, tồi cũng yêu.

- Mày thử không yêu xem ?

Jungkook đanh đá nắm tóc tôi kéo ra khỏi hõm vai. Giờ thì hai đứa mới chịu tách nhau ra, nhìn nhau chằm chằm, rồi mặt ửng đỏ. Oh shit, tôi thấy bản thân ngày càng thiếu kiềm chế trước Jeon Jungkook !

- Giờ Mingyu có đói không ?

- Có ạ.

Tôi ngoan ngoãn trả lời. Trong nhóm chúng tôi, có thể nói tôi và Jungkook có nhiều tương thích trong chuyện ăn uống nhất.

- Hay giờ mình mua gì về rồi nấu đi ? Ngoài đường lạnh quá, tao sắp không chịu nổi rồi~

Bạn bé bỗng nhiên nhào vào lòng tôi, nũng nịu. Đây quả thực là một đòn sát thương có damage cực to, khiến tôi có thể nằm lăn ra đường giãy đành đạch bất cứ lúc nào vì sự dễ thương của nó. Tôi để ý thấy có mấy cô gái qua đường nhìn chúng tôi rồi che miệng tủm tỉm. Thấy không Jungkook ? Sự đáng yêu của bạn cũng khiến cả người lạ phải đỏ mặt kìa.

...

Chúng tôi ghé qua một cửa tiệm đồ Trung trên Itaewon để mua ít chè Thang viên* mang về nhà tôi.

Vì thời tiết bên ngoài quá lạnh nên khi hai túi chè đặt được lên bàn bếp thì cũng đã nguội đi bao nhiêu. Jungkook chủ động lấy mấy hộp chè đủ vị ra, xong quay sang nói với tôi:

- Mingyu ra tìm phim đi, để tao hâm nóng lại đã.

- Ô ?

Từ khi yêu nhau, tôi không bao giờ để Jungkook phải vào bếp, và bạn bé cũng sẵn lười nên hiếm khi phải dậy nấu nướng. Mà ở nhà Jungkook cũng không thiếu giúp việc, thành ra tôi có cảm giác bản thân thật đặc biệt khi được chiêm ngưỡng dáng vẻ "tề gia nội trợ" của bạn người yêu.

- Cún bự của tao chỉ ăn nhân sơn trà thôi đúng không ? Tao để phần riêng cho Cún nhé.

Tôi không kìm được nữa, tiến đến ôm xiết lấy bạn bé từ đằng sau, đầu tựa lên vai Jungkook. Bạn bé hơi nhột khi bàn tay mát lạnh của tôi cuốn quanh eo, khúc khích:

- Làm sao thế ?

- Đây là bữa ăn nhân đạo đúng không ?

Tôi cảm giác như bạn bé làm vậy bởi vì nốt đêm nay thôi là mai Jungkook đi Busan rồi. Bát chè Thang viên nóng hôi hổi thơm lừng mùi gừng và đường mật kia cứ như một món quà an ủi tôi vậy. Jungkook dừng tay lại, quay đầu nhìn tôi. Bạn dùng cái tay vừa múc chè ra bát bóp lấy hai má tôi, nâng lên rồi thơm một cái.

- Nói linh tinh gì vậy hả ?

- Mai Jungkookie đi rồi, cái này là để chia tay tao đúng không ?

Tôi ra vẻ hờn dỗi, dụi mặt vào hõm vai bạn bé. Jungkook tròn mắt nhìn tôi, xong vội vàng tắt bếp, xoay người hoàn toàn đối diện tôi.

- Cún bự của tao bây giờ cũng biết làm nũng hả ?

Jungkook ôm mặt tôi nâng lên, mỉm cười vừa xinh đẹp vừa trêu chọc. Tôi hừ mũi, hai tay cuốn quanh eo bạn bấu một cái. Bạn bé cũng biết ý, thôi không trêu tôi nữa mà chuyển sang dỗ dành.

- Tao đi rồi sẽ về mà, có phải đi luôn đâu. Làm sao tao để Mingyu ở đây được ?

- Thế tự dưng mày làm mấy thứ khiến tao lưu luyến đéo chịu được ? Cứ như mày sắp đi luôn ý !

- Tao có lúc nào không khiến mày lưu luyến à ?

Jungkook nhếch môi tinh ranh đầy quyến rũ.

Ôi thôi xong ! Bạn lại đang cho con tim tôi chơi tàu lượn siêu tốc rồi.

Bạn bé mà cứ làm thế này, khéo ngày mai tôi sang Jeon gia nằm lăn ra giữa sân ăn vạ không cho Jungkook đi Busan mất.

Quấn quýt mãi trong bếp một hồi thì cuối cùng hai đứa cũng dọn mấy bát chè ra phòng khách. Tôi bật Netflix rồi cùng lựa phim. Gừng và đường của chè Thang viên giúp tôi cảm thấy ấm cả người, hoặc là vì bên cạnh tôi còn có người tôi yêu đang dựa cả vào, truyền hơi ấm sang tôi.

Giá mà khoảnh khắc này cứ giữ mãi không trôi...

***

Kì nghỉ đông năm nay không rét bằng năm ngoái, nhưng vẫn khiến con người ta phải xuýt xoa mỗi lần rời nhà.

Bố mẹ biết tôi ở Seoul một mình liền gửi con em gái cùng con cún Bopbul lên chơi với tôi, nhờ vậy mà nhà tôi cũng đỡ hiu quạnh.

Jeon Jungkook đi Busan đã được dăm ba ngày. Hai đứa vẫn nhắn tin thường xuyên qua Kakaotalk, nhưng hình như ở nhà bạn bé có chuyện nên không muốn call video. Tôi hoàn toàn thông cảm được cho Jungkook, trước giờ tôi cũng biết gia đình bên ngoại với bạn bé không có được đằm thắm cho lắm.

Đến tối thứ Sáu của tuần đầu kì nghỉ, tôi có hẹn đi ăn tiệc đón tân niên của đàn em năm nhất.

Thực ra tôi không có tinh thần lắm, nhưng mấy đứa BamBam, Lisa với Dokyeom í ới cháy cả máy, với lại tôi cũng chẳng biết làm gì nên đành đồng ý đi với chúng nó. Đặc biệt là Lisa, nó gào mồm liên tục vì Chaeyoung không có ở bên nó nên nó bắt tôi - một người cũng vắng người yêu vào kì nghỉ phải đến san sẻ thiếu thốn tinh thần.

Bữa tiệc có vẻ xôm hơn tôi tưởng. Hình như ngoài học sinh trường tôi còn có vài học sinh từ trường tư thục nữ Eunkwang nữa. Do học sinh đi du lịch hoặc về quê cùng gia đình nhiều, mấy đứa năm nhất mời cả bạn bè từ mấy trường khác đến chung vui cùng.

.

- Ê mày ! Thấy con nhỏ tóc đen xoăn đứng cạnh thằng Chung Myung 10F không ?

BamBam ghé tai tôi thì thầm. Tôi tò mò nhìn theo hướng chỉ của nó. Một nữ sinh bên trường tư thục rất xinh đẹp đứng đó, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của bao nam sinh.

- Con nhỏ đấy hơi bị nổi tiếng á. Con trai theo nó chắc phải xếp hàng đàn.

- Ủa tao tưởng mày đang crush chị Nayeon nào cơ mà Bam ?

- Thì tao nói thế.

.

Chúng tôi ăn tiệc ở một nhà hàng đồ Nhật. Đang là dịp nghỉ đông nên quán đông khách ra trò. Đám học sinh chúng tôi phải chia nhóm ngồi tách ra các bàn vì không đủ không gian để chuẩn bị một bàn dài, với lại số lượng khách nhiều ngoài dự kiến, theo đó số bàn cũng khó sắp xếp theo yêu cầu ban đầu. Dầu vậy, chúng tôi không mấy để tâm, ngồi chia nhóm cũng không phải điều gì quá tệ.

Hiển nhiên, tôi ngồi chung bàn với nhóm bạn của mình.

Hôm nay Lisa nổi hứng uống rất nhiều. Từ đầu bữa nó đã chẳng động đũa mấy, chỉ chăm chăm vào chai rượu soju mà nó giấu đem đi được. Khi đã ngấm men, nó liên tục gọi tên cô bạn gái của nó, gạt hết hình tượng mĩ nữ ngầu lòi mà nằm gục xuống bàn, miệng không ngừng nham nhảm ba chữ "Park Chaeyoung".

Tôi, thằng BamBam và Dokyeom đã quá quen với việc này và biết phải ứng xử với nó ra sao, nên chúng tôi cứ kệ con mẹ nó, tập trung vào chuyên môn ăn uống của mình.

- Ư ư... Huệ....

Thằng BamBam lập tức đứng dậy, khiêng con Lisa chạy thẳng vào khu nhà vệ sinh trước những con mắt đầy cảm kích của mọi người. Nếu nó không làm thế, đống "thủy điện tràn đê" của Lisa sẽ khiến mọi người tuôn trào theo nó mất.

- Mingyu này. Lát có nhớ Jungkook quá thì cũng đừng làm vậy ở đây nhá. Tao khiêng không nổi mày đâu cu.

Dokyeom quay sang vỗ vai tôi, làm ra vẻ nghiêm trọng nói.

Tôi:....

Còn chưa kịp mở miệng đáp lại thằng Dokyeom, chúng tôi đã bị xen vào bởi một giọng nói dịu ngọt, mang theo thứ mùi hương nữ tính đặc trưng:

- Chỗ này đang trống sao ? Tớ ngồi cùng được không ?

Cô gái xinh đẹp ban nãy mỉm cười, nghiêng đầu khẽ nhìn chúng tôi với ánh mắt mong chờ. Mấy đứa con trai cùng bàn tất lẽ dĩ ngẫu gật đầu như giã tỏi, đám con gái thì liếc mắt bĩu môi, nhưng chung quy đều không có ai phản đối. Tôi cũng đâu thể làm trái đám đông, gật đầu lịch sự với cô gái nọ. Cô ta liền cười lên rạng rỡ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Sự xuất hiện của cô ta kéo chú ý về phía này, làm tôi có chút không được tự nhiên cho lắm.

- Chàa ! Cậu là Kim Mingyu đúng không ?

Cô ta đột nhiên bắt chuyện với tôi. Tôi ngượng ngùng trả lời:

- Phải.

- Quả đúng như lời đồn nha ! Dáng người cậu đẹp thật đó, mặt mũi cũng đẹp trai nữa.

- À...

- Cậu là người chơi ở vị trí tiền đạo cho đội bóng rổ trường F.S hè vừa rồi đúng không ? Nữ sinh trường tớ bàn tán về cậu suốt đó

Tôi không quan tâm lắm đến mấy chuyện như vậy. Nếu nói về độ nổi tiếng, bạn bé của tôi mới là "kẻ đào hoa" thực thụ. Không chỉ nữ sinh, ngay cả nam sinh cũng nhắc về Jungkook rất nhiều. Đôi khi tôi chỉ biết hậm hực trách vì sao Jeon Jungkook sinh ra lại xinh đẹp đến thế, theo đuổi bạn bé quả là một quá trình gian nan khổ cực mà.

- Tớ là Lee Seo Jin. Hân hạnh được làm quen.

- Ồ~~

Cô ta vừa dứt lời, chìa tay về phía tôi thì mấy đứa xung quanh ồ lên. Tôi ý thức được sự nổi tiếng của cô nàng này cỡ nào, và bàn tay ở ngay trước mặt tôi là thứ mà bao nhiêu thằng con trai ngoài kia ao ước được nắm lấy. Thế nhưng,

- Xin lỗi chút, tôi có điện thoại.

Một lời né tránh khéo léo, tôi giả vờ đút tay vào túi áo mò điện thoại và đứng dậy đi ra ngoài, bỏ mặc bàn tay bơ vơ giữa không trung của cô nàng Lee gì gì đó kia cùng ánh mắt ngơ ngác của mọi người trong bàn.

Tất nhiên là chẳng có cuộc điện thoại nào cả. Đó chỉ là cái cớ để tôi ra ngoài hít thở khí trời, đồng thời từ chối kín đáo cô gái kia thôi.

Tôi đứng dựa lưng vào vách tường, ngửa cổ cảm nhận luồng khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực, trong ánh mắt là bầu trời đen kịt không một bóng sao.

Nhớ bạn bé vãi l*n.

Tay tôi mân mê màn hình điện thoại, nửa muốn gọi Jungkook, nửa không. Nhớ giọng em da diết, mà lại sợ Jungkook đang bận việc. Mỗi lần về Busan, Jungkook cứ như ngắt đứt liên lạc với chúng tôi vậy; không một tin nhắn hay cuộc điện thoại, gọi điện thì báo máy bận. Lúc ấy chúng tôi lo sốt vó, xong cuối cùng Jungkook về Seoul toàn thân nguyên vẹn mới thở phào cả đám. Tôi hiểu tình hình gia đình em nên không dám gọi làm phiền.

Nghĩ vậy, chứ tôi chẳng kìm lòng được. Tôi lại mở vào box chat của hai đứa, định nhắn một dòng tin, rồi lại thôi. Cuối cùng, tôi cất lại điện thoại vào túi áo.

Lúc đi ngang qua cửa kính nhìn vào bên trong quán, tôi chép miệng, để lại một dòng tin báo trong group chat cho chúng nó biết xong một mình bỏ về.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top