ba mươi.

author's pov:

-------------------------------------------

- Đêm qua mày đ*o dùng bao à ?

Đây là câu đầu tiên Jungkook nói với Mingyu sau đêm hoan ái đầu tiên của hai đứa. Kim Mingyu - với đầu tóc dựng xù, người trần như nhộng, sau lưng ran rát - ngẩn ngơ nhìn bạn bé của anh ta với độc cái khăn quấn quanh hông đang cầm hộp Latex lên hỏi. Mất vài giây để cào cào cho cái đầu tỉnh táo, chàng Cún bự bật cười hề hề:

- Lúc ấy thì tao không nghĩ được gì khác ngoài Jungkookie hết á. - Mingyu dịch đến mép giường, vươn tay ôm lấy eo người yêu, dựa đầu vào, nũng nịu - Với lại size đó không vừa, có đeo cũng không được. 

Jungkook nhướng mày, xoay cái hộp nhỏ, nhìn chữ size M in đen đậm ở góc, rồi nhìn tên người yêu đang âu yếm eo của mình hưởng thụ một cách nghi hoặc. Size M là size phổ biến của đàn ông châu Á, nhưng size L hay XL thì cả Á - Âu - Phi cũng mặc định là size lớn rồi. Nghĩ lại đêm hôm qua, khi mà "Mingyu em" tiến vào làm người cậu đau muốn tách đôi ra thì cũng không có gì bất ngờ.

- Hộp này là mẹ tao mua, chọn cỡ tiêu chuẩn. Hình như Latex không có size lớn, muốn L hoặc XL phải mua Durex hoặc Sagami.

Mingyu vừa mân mê theo đường cơ bụng ẩn hiện không phô trương của người yêu, vừa từ tốn nói. Jungkook nhìn anh ta một lúc, sau đó đẩy nhẹ Mingyu ra, nhếch môi:

- Sao mày biết rõ thế ? Tao tưởng hãng nào cũng có đủ size đấy. - Đoạn, cậu trầm mặt - Hay là đã thử với em nào rồi ?

Bị nghi oan, Mingyu lập tức dựng lên:

- Làm gì có chuyện ấy ! - Anh ta cười khổ - Chẳng qua là tao đã tìm hiểu từ trước rồi thôi. Tao cũng... luôn nghĩ đến chuyện làm tình với Jungkookie mà.

Nghe vậy, Jungkook thoáng đỏ mặt, song vẫn chưa có ý định buông tha cho Mingyu:

- Cái này--- Hôm qua tao thấy mày "thao tác" cũng trơn tru lắm á, có đúng là chỉ tìm hiểu qua lý thuyết thôi không ? Chưa bao giờ thực hành ?

- Bé thề ! Bé lấy cả "Mingyu em" ra thề ! Đêm qua bé đã trao lần đầu của bé cho anh đó !

-...

Jungkook chẹp miệng, xoa cổ. Thực ra cậu cũng không phải kiểu hay phức tạp hóa mọi chuyện lên thế đâu, chỉ là muốn trêu con Cún này tí thôi, với lại đúng thật là đêm qua Mingyu làm cậu hơi bị bất ngờ luôn, anh hoàn toàn nắm quyền làm chủ. Sáng nay mở mắt dậy thì toàn thân cậu như đi mượn đấy, đau méo có cảm giác gì, quay sang nhìn thấy con Cún kia ngủ ngon lành hưởng thụ liền thấy ghét mà muốn trêu anh ta chút.

Thấy Jungkook vẫn dè chừng nhìn mình, Mingyu cười bất lực:

- Jungkookie phải tin bé. Nếu bé đã có kinh nghiệm từ trước thì bé đã chẳng làm Jungkook đau đến phát khóc thế. 

- Nào !

Cậu tặc lưỡi, mặt đỏ bừng gắt lên đẩy mạnh tên Cún bự kia ra. Còn anh thì cười hề hề, ngả người ra giường, khuôn mặt ngập tràn vui sướng khi nhớ lại đêm tình hôm qua.








***

Nhóm bạn của bọn họ có dịp tụ tập gặp lại nhau vào đầu xuân tháng Ba, tại nhà riêng của Lisa ở Hàn. Sau một quãng thời gian không gặp, ai nấy trông cũng trưởng thành và tháo vát hơn, việc bếp núc bây giờ không còn là vấn đề đùn đẩy lên nhau nữa. Đến cả một đứa chỉ biết nấu mì gói như Lisa cũng phải xắn tay áo vào làm bạch tuộc thoăn thoắt.

- Mới đó mà đã biết làm hải sản rồi. Công nhận bác trai giỏi thật, khó thế cũng dạy nó được.

Lee Dokyeom bưng nồi mì đi lướt qua, không rõ là đang khen Lisa hay người bố đầu bếp của cô nữa. 

- Tất nhiên phải biết làm rồi. Mang tiếng là có bố làm đầu bếp Michelin mà con gái không biết nấu ăn thì dở quá. - BamBam ôm bát hạt điều đứng nhai chóp chép góp chuyện.

Lisa đưa tay áo quệt má, nghiêng đầu liếc hai người kia. Nếu không có gì bất ngờ thì cô và Park Chaeyoung dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn, mà cô thì sẽ không để người yêu phải một mình lo toan bếp núc được, nên đã nhờ bố chỉ dạy dần, đến khi ra trường biết tự tay nấu một bàn ăn đủ cơm canh thịt thà là vừa.

Chờ cho Jaehyun - người ở tận Connecticut của đất nước cờ hoa - có mặt, mọi người mới giục nhau ngồi vào bàn. Bầu không khí vẫn vui vẻ như trước, thậm chí họ còn có nhiều chuyện để chia sẻ với nhau hơn. Đặt chân vào ngưỡng cửa của tuổi hai mươi, mỗi người đều có những trải nghiệm, khó khăn và niềm vui riêng. Nhưng tất cả bọn họ đều bồi hồi khi nhớ lại những năm tháng học sinh. Vẫn được quây quần cùng nhau thế này, phải nói là một may mắn lớn. 

- Vậy là sau tốt nghiệp hai người sẽ kết hôn sao ? - Jaehyun nhấp một ngụm bia lúa mạch, tò mò nhìn hai cô gái đang bóc tôm cho nhau kia.

- Dự tính là thế. - Lisa gật đầu cái rụp, cười toe toét, chỉ tay vào Jaehyun - Đến khi ấy thì dù có ở bên kia bán cầu cũng phải về ăn cưới cho chị.

- Biết rồi. Tôi mang tấm bằng cử nhân của UCONN về mừng đám cưới chị.

Jaehyun làm mọi người cười rộ, nâng cốc bia lớn cụng một tiếng thật kêu với cốc của hai cô nàng kia. 

- Nhanh thật ! Mới đó mà sắp có đứa chuẩn bị lập gia đình rồi. Tao còn chưa kịp có người yêu nữa.

Cha Eun Woo chống cằm, bày ra vẻ đăm chiêu nói. Mọi người đồng loạt díp mắt nhìn anh ta - kẻ có gương mặt đẹp trai với số má đào hoa chẳng kém cạnh ai - tỏ ra lo lắng vì một vấn đề mà đáng lẽ ra anh ta không cần lo lắng. Jungkook cười khẩy, rót thêm bia vào cốc, nói:

- Lo bò trắng răng. Chẳng qua là mày chưa muốn thôi, chứ mày mà mở miệng ra một câu, nguyên một hàng dài đứng xếp ngay ngắn cho mày tha hồ lựa chọn. 

- Jungkook +1

- Jungkook +2

-...

Tất cả đều công nhận với câu vừa rồi của Jungkook. Cha Eun Woo chép miệng, uống một ngụm bia, để tránh bản thân bị đưa lên thớt thì anh đánh lảng sang chuyện khác:

- Thế... Lisa và Chaeyoung đã có kế hoạch rồi, còn chúng mày thì sao ?

Câu hỏi vừa dứt, những ánh mắt trên bàn tiệc cùng hướng về cặp đôi Cún - Thỏ nọ. Cả hai ngẩn ra, chớp mắt nhìn mọi người, rồi chớp mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn mọi người. Cuối cùng Jungkook là người lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng kì quặc:

- Bọn tao... chưa biết.

- Sao lại chưa biết ? - Lisa cao giọng ngỡ ngàng.

- Tính ra bọn mày chỉ hẹn hò sau hai nàng kia có một năm, thế thì đám cưới Li - Chaeng xong rồi chuẩn bị lễ đính hôn của Gyu - Kook là đẹp, nhỉ ?

BamBam hào hứng gợi ý, ngay lập tức nhận được sự tán thành của đông đảo những thành viên khác:

- Đúng đúng đúng. 

- Nếu được thì làm lễ đính hôn sau hôm cưới Li - Chaeng đi, cho thằng Jaehyun đỡ tốn tiền máy bay đi lại. 

- Hợp ní hợp ní.

Trong khi những người khác đều đang rộn ràng và thay nhau đưa ra các quyết định về tiệc cưới thì hai chính chủ vẫn ngồi ngây ra, lẳng lặng nhìn đám bạn tự tay vẽ dựng lên một lễ đính hôn kỳ diệu hơn cả thế giới của Gumball cho mình. Rồi từ bữa ăn sum vầy liền trở thành buổi biểu diễn văn nghệ từ khi nào không hay. Dàn Karaoke đã được mang ra từ bao giờ, mọi người tạm thời gác chuyện cưới xin sang một bên, cùng nhau ca hát nhảy múa tưng bừng đến tận khuya.

.

.

.

.

Thủ đô Nam Triều dù là mùa xuân thì vẫn rất lạnh về đêm. Hơn 11 giờ khuya, Kim Mingyu và Jeon Jungkook đột nhiên nổi hứng ra sông Hàn đi dạo sau một buổi tối ăn chơi hết mình ở nhà Lisa cùng đồng bọn. Tầm này ngoài đường chỉ còn những quán ăn đêm thưa khách và những câu lạc bộ nhạc sập xình. Mingyu nhét tay người yêu vào trong túi áo măng tô màu than dài của mình, đan chặt. Anh ngẫm nghĩ gì đó suốt một đoạn đường, rồi bỗng quay sang Jungkook, nét mặt ngại ngùng, khẽ gọi:

- Jungkookie.

- Ơi ?

Jungkook nghiêng đầu, ngọt ngào đáp. Ngón tay giấu trong túi áo của Mingyu khẽ động đậy, anh mím môi, khuôn mặt khôi ngô nổi bật giữa trời đêm đầy sao và ánh lập lòe đô thị. Trong đôi mắt tinh khôi kia hoàn toàn là ảnh chiếu xinh đẹp của Jeon Jungkook.

- Nếu bây giờ tao cầu hôn Jungkook, thì Jungkook có đồng ý không ?

- ?!

Cả người Jungkook chợt sững lại. Cậu chưa vội trả lời mà trân mắt nhìn Kim Mingyu với đầy vẻ bất ngờ. Biết rằng câu hỏi của mình hơi đường đột, Mingyu bối rối đưa tay che mũi, làm giọng anh hơi nghèn nghẹn:

- Jungkook không cần phải trả lời tao vội đâu.

Anh xua tay, cười hiền như một chú cún Golden Retriever. Jungkook vẫn trầm ngâm nhìn người yêu, bàn tay trong túi áo của Mingyu hơi rục rịch muốn rút ra. Cảm nhận được ý đồ của cậu, Mingyu luyến tiếc thả lỏng các ngón tay, để bàn tay Jungkook từ từ rời khỏi. Trước ánh mắt đầy mong chờ và thắc mắc của anh, Jungkook trở nên lúng túng.

- Tao... xin lỗi. 

- ?! 

Kim Mingyu đứng hình, gương mặt tái đi. Trông vậy, Jungkook liền vội vàng giải thích:

- Ý tao không phải như thế ! Tao không có từ chối Cún !

Cậu đưa hai bàn tay áp lên sườn mặt mát lạnh đẹp điên đảo kia, ôn nhu nhìn ngắm, đôi mắt hạnh khẽ cong lên:

- Tao thấy rất vui khi Cún đã nghĩ đến chuyện sẽ đi đến lâu dài cùng tao. Thật sự đấy ! Nhưng mà bản thân tao chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận một thứ yêu cầu quá nhiều trách nhiệm và sự ràng buộc như hôn nhân. Tao còn quá non trẻ, tao chưa đủ tự tin...

Giọng cậu hơi run rẩy ngập ngừng. Mingyu vẫn chăm chú lắng nghe. Anh vòng tay ôm siết lấy Jungkook, nét mặt giãn ra đôi chút so với ban nãy, dịu dàng nói:

- Tao cũng nghĩ chúng ta vẫn còn quá trẻ để tính tới hôn nhân. Tao hỏi vậy để xin ý kiến Jungkook thôi.

- Ừm...

Cậu khẽ gật đầu, dụi lên lồng ngực rắn chắc với đầy hương thơm dễ chịu của người yêu.

- Miễn là được bên cạnh Jungkook thì hôn nhân hay không với tao không quan trọng. Nó cũng chỉ là một thủ tục pháp lý, dù có hay không thì nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc tao yêu Jungkook cả.

Nói xong, Mingyu hôn lên trán cậu. Jungkook mỉm cười đầy ngọt ngào, càng dụi sâu vào lồng ngực anh.

- Em cảm ơn.

-...

-...

- Hả ?! - Chàng Cún giật mình, nắm hai vai cậu, trố mắt - Jungkook vừa nói gì cơ ?!

Jeon Jungkook cười khúc khích:

- Em nói là "em cảm ơn".

- "Em" ?!!

Kim Mingyu không kiềm chế nổi cảm xúc, khuôn mặt đẹp trai có bao nhiêu vui sướng phấn khích là bộc lộ hết bấy nhiêu. Trông anh y chang một đứa trẻ được thưởng quà lớn, miệng cười hết cỡ và ánh mắt lấp lánh hân hoan.

- Anh không thích em xưng vậy sao ?

Biết rõ Mingyu đang vui sướng khôn nguôi, Jungkook càng thích thú trêu ghẹo bằng giọng gọi tựa đường mật. Chàng Cún bự ngại ngùng tựa đầu lên vai cậu, cười khúc khích.

- Jungkook lúc nào cũng thích chơi đùa với con tim anh hết á. - Ngưng một giây, Mingyu ghé sát tai cậu thầm thì bằng chất giọng trầm ấm khiến Jungkook khẽ run lên - Jungkook đưa tay cho anh được không ?

Hương nước hoa nam nhè nhẹ nơi cổ áo len của Kim Mingyu làm cậu thấy váng vất, vải áo khẽ cọ nhẹ lên da cổ cậu hơi nhột. Jeon Jungkook hiếm hoi lộ ra nét thẹn thùng, đưa cổ tay ra phía trước. Anh dịu dàng cầm lấy, đeo lên cổ tay trắng nõn chiếc đồng hồ Rolex bạc. Jungkook còn đang tròn mắt ngẩn ngơ thì Mingyu từ tốn giải thích:

- Đây là chiếc đồng hồ bố mẹ tặng cho anh vào ngày đầu tiên nhập học trên Seoul. Nó cũng là chiếc đồng hồ anh thích nhất, và anh có suy nghĩ đến khi gặp được người mình có tình cảm sâu đậm nhất sẽ đeo cho người ấy chiếc Rolex này. 

-...

Jungkook im lặng, hai mắt long lanh một tầng nước trong veo. Cậu rướn người ôm quàng qua cổ Kim Mingyu. Anh toan đưa tay ôm lấy eo cậu thì Jungkook tách ra, trên nền áo tối màu của anh liền nổi bật lên một mặt dây chuyền bạc. Là dây chuyền Fleur de Lys - món đồ trang sức hiếm hoi mà cậu yêu thích nhất. Jungkook rất ít khi đeo phụ kiện, nhưng mặt dây chuyền này luôn xuất hiện trong mọi outfit của cậu, hôm nào không thấy thì chỉ là nó bị giấu dưới áo thôi. Bởi vậy, Mingyu dễ dàng nhận ra sự yêu thích đặc biệt của Jungkook dành cho nó. Anh cũng bất ngờ không kém, đưa tay chạm lên mặt dây bạc còn vương hơi ấm của người yêu.

- Món đồ hộ mệnh của em đó. Em đeo nó suốt vì nó luôn đem lại may mắn cho em, ví dụ như Mingyu chẳng hạn. Mingyu là niềm may mắn lớn nhất đối với em. 

Cậu cười rạng rỡ khi chia sẻ về ý nghĩa của món quà đáp lại. 

- Anh cảm ơn.

- Em cũng cảm ơn. 

Cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười. 

- Sắp 12 giờ khuya rồi...

Jungkook liếc xuống mặt đồng hồ "mới" của mình, bỗng nhận ra chỉ còn vài phút nữa là sẽ sang ngày mới. Kim Mingyu nghe vậy thì tiến sát gần cậu, hơi khom người để hai đôi mắt trực diện nhau.

- Anh có thể hôn em từ bây giờ đến ngày mai không ?

- Còn phải hỏi sao ?

Jeon Jungkook mỉm cười, rồi chủ động áp môi mình lên môi anh. 

Giữa đêm mùa xuân tháng Ba ấy, hai người cùng trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào và những kỉ vật trân quý trước dòng sông Hàn, như một lời hẹn ước đầy hi vọng cho tương lai. Chẳng một ai có thể khẳng định rằng cả hai sẽ cùng nhau đi đến trọn đời, nhưng như vậy thì đã sao ? Quá khứ, hiện tại và tương lai, Jeon Jungkook đều muốn ở bên cạnh Kim Mingyu, và Kim Mingyu chỉ muốn yêu và được yêu Jeon Jungkook. 

----------------

end fic.


cảm ơn các babi đã luôn ủng hộ tôi kể từ lúc tôi đăng chap đầu tiên của bộ fic tình yêu kẹo mút socola này. truyện dễ thương quá, đến tôi khi viết chap cuối còn đọng lại chút gì đó hối tiếc...thôi thì hẹn gặp lại các tình yêu ở một bộ truyện khác trong tương lai, và hi vọng hai bạn tr(ẩu)ẻ vẫn sẽ luôn thân thiết và support lẫn nhau. bye bye~ *(੭*ˊᵕˋ)੭*ଘ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top