ba. JK's Point of view
Mối quan hệ giữa tôi và Mingyu vẫn ổn, không có nghĩa là tôi không nhận ra được dạo gần đây Mingyu đang gặp vấn đề.
Không phải là "dạo gần đây", chính xác hơn là một thời gian từ lúc chúng tôi xác lập dating relationship. Chỉ là sau buổi tối đi ăn cùng hội bạn hôm đó, vấn đề càng tỏ ra rõ ràng hơn thôi.
Tôi tự rõ bản thân không phải người thích chủ động trong chuyện tình cảm. Từ trước đến nay, tôi chưa từng phải thể hiện tình cảm ra với đối phương, kể cả việc đi hẹn hò, tôi cũng không phải mở lời. Bà chị Heeyeon còn từng mắng tôi là thằng trapboi sau khi biết chuyện tôi và cô bạn gái chia tay vì hẹn hò 200 ngày mà tôi không thèm đi chơi với cổ.
Ok, cái đấy thì tôi không oan. Đúng thật là tôi hơi vô tình. Kể cả khi tôi hẹn hò với Kim Taehyung, anh ấy vẫn luôn là người chủ động. Khác cái là khi anh ấy hẹn, tôi có đi chơi với ảnh.
Nhưng Kim Mingyu thì là một trường hợp đặc biệt.
Cậu ấy thích tôi nhiều chừng nào, cả thế giới này đều biết. Tình cảm và sự chân thành của Mingyu dành cho tôi lớn tới nỗi nó lại chính là rào cản giữa cả hai. Mingyu lo sợ tôi sẽ bị tổn thương nếu tình cảm của cậu ấy được thể hiện ra bằng hành động, bởi cậu ấy luôn biết rằng tôi "khá là" ghét bị đụng chạm hay chung đụng.
But babe, mày là đéo làm thế thì tao còn ghét hơn :)
Tôi hiểu Mingyu như vậy là vì trân quý tôi như hoa như trứng. Nhưng mà nghĩ xem, dẫu gì hai đứa cũng là người yêu, sẽ chẳng làm sao nếu Mingyu hôn tôi hay nắm tay tôi hết. Tôi đâu phải thằng ngu đến nỗi vơ đũa người yêu mình với kẻ khác. Tự dưng nhớ lại thấy buồn cười. Hồi còn là bạn thân, chúng tôi nắm tay, ôm nhau vô số lần; giờ khi xác định quan hệ yêu đương, cậu ta bỗng nhiên bật mode "thiếu nữ e ấp", sợ rằng ôm tôi một cái là tôi vỡ ra hay gì ?
Là sao vậy hả chú bé đần của tao ?
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải là người chủ động trong chuyện này, cơ mà cả hai đứa đều bị động thì cuộc tình này thành cái m* gì ? Thể hiện tình yêu bằng năng lực tâm linh và sóng não chắc ?
Lúc đầu thì tôi cũng hơi ngại ngùng khi chủ động nắm tay và ôm Mingyu, nhưng Cún bự còn là người ngượng hơn cả tôi. Tôi làm vậy để cho Mingyu thấy rằng tôi cũng thích cậu ấy nhiều như cậu ấy thích tôi vậy, để từ đó hai đứa cởi mở hơn. Thế mà tôi càng thể hiện bao nhiêu, con Chó bự kia càng thu mình vào bấy nhiêu.
Haizz, nhiều lúc tôi muốn đấm cho lủng m* cái mặt đẹp trai đấy đi cho rồi. Sao mày đẹp mà mày đần vậy hả ?
Rõ ràng tâm trạng không tốt khi nhìn thấy tôi với Kim Taehyung, vậy mà lại nhịn trong lòng không nói. Còn dám nghĩ đến việc sẽ buông tay nếu tôi có ý định quay lại với người yêu cũ. Trời ơi, hai bác nhà cho phép cháu bổ đầu con trai hai bác ra xem bên trong chưa gì được không ạ ?
Phải đến khi tôi dùng "ngón nghề" thao túng tâm lý vô cùng hiệu quả kia, cậu ta mới chịu mở cái mỏ ra.
- Tao thấy khó chịu khi mày gặp lại Kim Taehyung vào tối hôm đó. Tao không thể ngừng nghĩ về việc mày từng yêu đương sâu đậm với anh ta thế nào. Lúc gặp Kim Taehyung trên đường Myeong Dong, tao muốn nhảy bổ vào hôn mày ngấu nghiến để chứng minh cho anh ta thấy tao mới là bạn trai thực sự của mày. Nhưng tao nghĩ như thế thật ích kỉ. Vì dù gì mày cũng là--
- Mingyu.
Tôi ngắt lời cậu ấy.
- Tao biết mày tôn trọng tao nên mới không làm gì cả. Nhưng mày có bao giờ nghĩ đến tao sẽ cảm thấy như nào không ?
Mặt Cún bự ngố tàu đúng như tôi dự đoán. Tôi vươn tay áp lấy hai má của cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp kia, nghiêng đầu:
- Tao là người yêu mày đấy. Tao có cảm giác như mình bị ghẻ lạnh vậy.
Nói "bị ghẻ lạnh" thì có hơi quá, nhưng nhìn thấy Kim Mingyu của tôi hoảng loạn thế kia thì tôi mặc kệ. Cậu ấy nắm lấy hai tay đang áp lên má của tôi, ríu rít:
- Không có ! Tao không hề có ý đó ! Tao chỉ--
- Tao thích mày Kim Mingyu.
-...
Rồi..., chú bé đần của tôi đơ luôn.
- Tao thích mày nên tao đã thể hiện tình cảm của tao bằng hành động rồi đó. Nếu mày cũng thích tao, thì hãy chứng minh đi.
Tôi mới phát hiện ra việc trêu đùa với "công chúa" Kim Mingyu của tôi hơi bị thú vị đấy. Trông vừa đần đần vừa đáng yêu. Biểu cảm rối tung rối mù cộng với hai má đỏ bừng như cà chua của Cún bự khiến tôi thích thú trong lòng.
Sau một lúc quay qua quay lại, đấu tranh tư tưởng, Cún bự cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cậu ta rướn cổ, "chụt" một phát lên nhân trung của tôi (?).
-...
-...
Hình như là định hôn vào môi, nhưng vì run rẩy hồi hộp nên hôn chệch lên nhân trung.
- Pff !! Ha ha ha
Ôi tôi không nhịn cười được nữa ! Trong khi đó thì Kim Mingyu bối rối kinh khủng, tay chân loạn xạ, mắt chớp chớp nhìn tôi đang cười ngặt nghẽo. Cậu ấy tưởng mình làm gì sai, vội vàng đỡ lấy tôi sắp ngả ra sau, cuống quýt xin lỗi:
- Ớ ? Tao.... tao xin lỗi... Tao xin lỗi.
- Cún đần này ! - Tôi gõ phát lên trán cậu ấy - Tao chỉ buồn cười thôi, sao mày phải xin lỗi ?
- Tại tao tưởng...
Mặt cậu ấy xụ xuống. Tôi lại càng mỉm cười giảo hoạt.
- Nãy mày hôn lệch rồi. Hôn lại đi.
- Hả ?
- Nhanh không tôi giận đấy.
Tôi vừa làm bộ cau mày một phát, Mingyu đã nhào lên hôn tôi rồi. Lần này thì trúng phóc, không lệch đi đâu. Giữ được hơn 15 giây, cậu chàng mới tách ra, mặt mũi thì không thể nào đỏ hơn được nữa. Tôi có cảm giác rất thành tựu, vươn tay xoa đầu Mingyu.
- Đấy, thấy chưa ? Tao có làm sao đâu.
-... Thế, thêm cái nữa được không ?
Mingyu e dè hỏi. Tôi gật đầu.
"Chụt."
- Cái nữa nhé ?
"Chụt."
- Một cái cuối thôi ?
"Chụt."
...
Đcm tôi có cảm giác Cún bự sắp thành Sói hoang vậy.
Chúng tôi đã dành ra kha khá thời gian để mở lòng hơn với nhau. Tôi đã giải thích cho Mingyu rằng thực sự khi gặp lại Kim Taehyung, tôi cũng có chút rung động trong lòng, nhưng đó không phải rung động của tình cảm đôi lứa, mà chỉ là chút gì đó pháng phất khi gặp lại người mình từng yêu thôi. Kim Taehyung là người đầu tiên tôi rung động, nhưng đâu phải người duy nhất. Kim Mingyu cũng chịu chia sẻ hết nỗi lòng của mình ra với tôi, cả việc cậu ấy "ngại" chủ động. Tôi lại càng thấy yêu Cún bự nhiều hơn rồi.
- Vậy là Jungkookie thật sự không còn thích anh Taehyung nữa sao ?
Mingyu hỏi trong khi đang mân mê tay tôi. Tôi trả lời ngay tắp lự:
- Ừ. Giữa tao và anh ấy giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi.
- Sao Jungkookie trả lời nhanh thế ?
- Thì có sao trả lời vậy mà.
- Eo, lạnh lùng thật đấy ! - Mặt Cún bự tỏ ra hơi mếu - Có khi nào sau này Jungkook hết yêu tao rồi cũng dứt khoát với tao vậy không ? Hết yêu cái là bỏ tao luôn ấy gì, không còn tí tình cảm nào luôn á hả ? Hu hu hu
-...
Đây là nơi công cộng, không được bạo hành người yêu ở đây.
.
Kim Mingyu tuy vẻ ngoài to xác nhất nhóm, nhưng tính cách thì lại trái ngược. Cậu ấy sợ nhiều thứ, còn tôi khá gan dạ. Có lẽ bởi vậy mà Mingyu thường ngầm so sánh bản thân với Kim Taehyung.
- Biết vì sao hồi đó tao đồng ý không ?
- Vì tao lúc đó trông rất đần.
- Đấy là lí do phụ thôi. Lí do chính ý, là vì tình cảm của mày quá đỗi thuần khiết, quá đỗi chân thành. Mày là con Cún bự đáng yêu nhất !
Tôi vừa cười chun mũi, vừa vò tóc của Mingyu rối tung. Cậu ấy tròn mắt.
Tôi là một đứa có nhiều tính xấu, gia cảnh phức tạp, và theo nhận xét của bà chị tôi cùng mấy đứa bạn, tôi là một cái redflag. Ấy vậy mà Mingyu - một người biết rõ rất nhiều khuyết điểm của tôi - lại vẫn thầm thích tôi ngần ấy năm. Mingyu không mang cho tôi cảm giác mãnh liệt và bất ngờ theo một phong cách trưởng thành, lãng mạn như Kim Taehyung mà là sự rung cảm từ những thứ ngốc nghếch nhỏ nhặt, cách bày tỏ hết sức vụng về nhưng thật lòng của cậu ấy.
Tài chính của Mingyu dư dả để đưa tôi đi ăn nhà hàng, nhưng cậu lại chọn nấu cho tôi ăn. Kim Mingyu có thể về trước tôi hai tiếng, nhưng vẫn ở lại chờ lớp tôi hết tiết. Cho dù Mingyu sợ độ cao vãi cả nước mắt, nhưng vẫn tình nguyện chơi tàu lượn siêu tốc cùng tôi.
Đấy, như thế thì làm sao mà tôi không rung động cho được.
Tôi không bao giờ coi Mingyu là thế thân của Taehyung. Cậu ấy và Taehyung là hai cá thể độc lập riêng biệt (hiển nhiên) và mỗi người họ đều cho tôi những cảm giác rung động khác nhau. Tôi thích Mingyu vì chính bản thân cậu ấy, nên tôi không muốn Mingyu đem bản thân ra so sánh với anh người yêu cũ của tôi.
Tôi mừng vì cuối cùng chúng tôi cũng gạt đi được lớp rào cản đó trong lòng Mingyu, cũng như trong mối quan hệ của hai đứa. Mingyu bắt đầu mạnh dạn thể hiện, không chỉ tôi mà mấy đứa bạn còn phải bất ngờ.
- Oh f*ck ! Con Lisa với Chaeyoung đã đủ đau đớn rồi, giờ đến cả hai đứa mày sao ?
BamBam và Dokyeom ôm đầu gào thét khi chúng tôi mở tiệm "cơm chó". Tôi phì cười, nhếch môi khiêu khích với chúng nó:
- Đứa nào ghen tị thì đứa ấy chửi.
- Cái l*n má...
Hai đứa nó làu bàu.
Tuy có mạnh dạn hơn trước, nhưng so với cặp Li - Chaeng thì bọn tôi vẫn còn thua chán. Lisa không ngần ngại bày tỏ nơi công cộng, nhỏ đó sẵn sàng ẵm cô bạn gái lên thơm như mổ vào mặt người ta. Đó, vừa nhắc xong, chúng tôi đã thấy hai con người nọ đang "chim chuột" nhau ngay đằng kia. Việc Mingyu đang ôm ngang eo tôi lúc này chẳng là gì so với độ thắm thiết của đôi gái đấy.
BamBam và Dokyeom thì đừng nhắc tới nữa, chúng nó thiếu điều muốn mù mắt luôn rồi.
- À phải rồi ! Sắp đến kì nghỉ đông, chúng mày có kế hoạch gì chưa ?
Thằng BamBam đột nhiên chuyển chủ đề, vừa kịp hai cô nàng kia cũng quàng tay nhau đi đến chỗ bàn chúng tôi. Dokyeom là đứa đầu tiên trả lời:
- Tao về Gyeonggi. Nhưng mà tuần đầu tiên thì vẫn ở đây. Sao ? Có chương trình gì à ?
- À, mấy đứa năm nhất rủ đi ăn tiệc đón tân niên. Năm vừa rồi trường có nhiều sự kiện quá, thành ra tiệc tất niên không mấy chu toàn.
BamBam hút một ngụm sữa lắc, đong đưa nói.
Kể ra cũng sắp đến hai tháng nghỉ đông. Tôi thì chưa rõ bên gia đình thế nào, chứ hai tháng mà tôi không được gặp Cún bự của tôi thì sầu não nề. Tôi nghe ông bảo kì nghỉ này anh trai tôi bên Mỹ cũng về nên tôi đoán gia đình tôi sẽ đi Busan thăm họ hàng.
- Năm nay nhà tao nghỉ bên Hàn. Chắc là đi được đó.
Lisa háo hức đập bàn. Chaeyoung thì có vẻ hơi buồn buồn.
- Nhà tớ định đi trượt tuyết ở Pyeongchang rồi.
- Hả....
Lisa kêu lên đầy đau khổ, vòng tay ôm quanh hông Chaeyoung rồi dụi mặt vào bụng cô nàng mà mếu máo.
Thôi kệ bà hai đứa ấy đi, ngứa cả mắt.
- Thế Jungkookie thì sao ?
Giọng nói dịu dàng của Mingyu vang lên làm tôi khỏi chú ý đến đôi chim cu kia. Tôi rũ mắt nhìn xuống Mingyu đang dựa đầu vào eo mình, tay nghịch nghịch mái tóc nâu dài chạm mí mắt của bạn Cún.
- Tao chưa biết. Mingyu thì sao ?
- Tao ở đây mà. Bố mẹ và chú đều đi nước ngoài hết.
Tôi chớp mắt, hai tay chuyển xuống nắn nắn cằm của người yêu.
Tôi từng nghĩ bản thân là người cô độc nhất thế gian, nhưng so với Mingyu thì tôi vẫn thật trẻ con. Tuy tôi không có bố mẹ ở bên, nhưng quanh tôi luôn có ông bà, anh chị săn sóc cho từng bữa ăn giấc ngủ. Còn Mingyu, cậu ấy tự chủ cuộc sống từ sớm, bây giờ còn chăm thêm cả tôi nữa. Nghĩ mới thấy người yêu tôi trưởng thành hơn tôi tưởng.
- Nếu bên nhà tao không bận gì, tao đến ở với Mingyu hết kì nghỉ động luôn !
Tôi cười tươi, dùng hai bàn tay ép chặt má của Mingyu nghịch nghịch.
- Ưm-- thật á ?
- Tất nhiên !
Dù đang bận tíu tít với bạn Cún, tôi vẫn thấy được hai gương mặt đen sì nào đấy đang nhìn chúng tôi đánh giá. Ui, phải công nhận là chim chuột với bồ trước mặt lũ độc thân nó vui ra phết, bảo sao Lisa với Chaeyoung hay làm vậy suốt ngày.
.
Kì nghỉ đông đến sớm. Bọn tôi vì mải cắm cúi thi cuối kỳ xong nên không để ý thời gian trôi. Cơ mà giây phút bài thi cuối cùng vừa nộp, tâm trạng tôi nhẹ bẫng, phóng phát lên mây. Tôi đếch quan tâm vẫn còn hai tiết Toán lót cuối mới hết giờ, xách luôn balo chạy ù sang lớp bạn bồ.
- Mingyu Mingyu Mingyu Mingyu
Tôi đứng ở cửa, vẫy tay kịch liệt ra hiệu với bạn Cún. Mingyu cũng vừa thi nốt môn cuối, thấy tôi cái là cũng xách balo lên chạy theo tôi luôn. Tự dưng thấy bản thân tồi thật, khi không làm hư lây con người ta.
- Muốn uống gì đó ấm ấm không ?
- Ghé Starbucks rồi mình đi đâu chơi ha.
Chưa bao giờ tôi thấy tinh thần thư thái đến thế. Từ bây giờ sẽ là giây phút tôi ăn chơi xả láng và bên cạnh người yêu cho hết hai tháng nghỉ. Tôi thích thú nhìn dòng người bên ngoài cửa kính, hai tay nhét sâu vào túi áo lông để tìm hơi nhiệt.
- Jungkook ?
- ?
Tôi vừa quay đầu theo tiếng gọi tên mình, khuôn mặt đẹp trai của Kim Taehyung vùi dưới lớp khăn quàng cổ bằng len màu nâu đất hiện ra. Tôi thoáng bất ngờ, song nhanh chóng gật đầu chào lại:
- Chào anh.
Phải nói rằng Kim Taehyung là đứa con của mùa đông. Vẻ đẹp trai của anh ta khi đứng giữa không gian màu vàng cozy của quán Starbucks trong bầu không khí đông đặc trưng của Hàn thế này đúng là không còn gì bàn. Tôi thấy lạ khi anh xuất hiện ở đây, Kim Taehyung vốn không thích uống cà phê. Nghĩ vậy thôi chứ tôi không hỏi động gì, dẫu gì chúng tôi cũng không còn kiểu quan hệ như trước. Tôi tự biết cách phải cân bằng các mối quan hệ mà vẫn khiến Mingyu có cảm giác mình được ưu tiên.
- Em đang chờ cậu ấy sao ?
Kim Taehyung hướng mắt về phía quầy order, nơi Kim Mingyu đang thanh toán. Tôi mím môi gật đầu. Anh ta chỉ cười hiền:
- Hai đứa nên thử bánh phô mai nướng ở đây nhé. Kì lạ là một cửa hàng đồ uống lại làm thứ bánh rất ngon đấy.
Kim Taehyung chìa một túi giấy nhỏ ra trước tôi. Tôi cơ hồ ngửi thấy mùi phô mai và trứng thơm tỏa ra từ chiếc túi kia. Tôi không định nhận, nhưng mùi thơm kia quả thật khiến tôi phải lung lay. Còn đang ở lưng chừng lưỡng lự, bên cạnh đã truyền đến một hơi ấm, thứ mùi hương Amber Vanilla của Laura Mercier của ai kia như đang bao quanh lấy tôi.
- Cảm ơn anh. Chúng em chắc chắn sẽ mua thử.
Kim Mingyu một tay vòng ôm lấy vai tôi, kéo sát tôi vào, tay còn lại xách túi đồ uống của hai đứa, lịch sự ẩn nhẹ túi bánh của Kim Taehyung. Không chỉ mình tôi, cả Kim Taehyung cũng tròn mắt nhìn Mingyu. Song, anh nhanh chóng thu tay về, cười lịch thiệp:
- Được rồi. Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.
- Dạ. Chào anh.
Bạn Cún của tôi ôm tôi dính chặt vào người, miệng cười toe toét để lộ hai cái răng hổ rất đẹp trai.
- Nếu Jungkookie thích, tao sẽ mua cho mày 100, à không, 10.000 cái bánh phô mai luôn.
- Mày nuôi lợn hay gì mà mua 10.000 cái ? Bà mọe tao ăn đến đời cháu còn không hết.
- Thì tao đang nuôi con thỏ nhợn cơ bắp này nè~ !
Dù cả hai chúng tôi đều không ai nhắc về chuyện vừa rồi nhưng tôi biết trong lòng hai đứa đều đang ngập tràn cảm giác ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top