#5

NĂM: HẠNH PHÚC CỦA ANH

Tôi dù cho cố gắng đến bao nhiêu, lại chẳng động lòng nổi với ai, thế nhưng chỉ cần ngắm nụ cười hiền của anh lại xao xuyến nhiều đêm.

Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn vậy, người em hàng xóm luôn thích ở bên anh, thậm chí có đôi lúc anh còn trêu tôi mỗi khi thấy tôi đi cùng một người bạn gái 'bất kì' nào đó.

Tôi chẳng biết phải nói gì, cũng sợ phải đáp lời anh, tôi giống như đứa trẻ phạm lỗi vậy, sợ phải đối mặt với anh.

Giữa chúng tôi ít dần những buổi ăn trưa với nhau, tôi chẳng biết tại sao lại thế, cứ ngẫu nhiên mà vậy thôi, lúc là tôi bận, lúc là anh bận. À tôi thì là lấy cớ, còn anh năm cuối cấp rồi, có lẽ là bận thật, chứ không phải tránh mặt tôi đâu nhỉ? Chắc là không, do tôi nghĩ nhiều mà thôi.

Chuyện anh đi du học, hay tiến độ của việc ấy, tôi vẫn chỉ được nghe từ bố, tôi sợ phải hỏi anh, sợ phải nghe chuyện ấy từ chính anh, cũng sợ rằng anh chê tôi phiền phức khi cứ xoắn xuýt chuyện ấy. Anh nào biết trái tim tôi đang gào thét đến vô vọng đến mức nào đâu, phải không?

Tôi nhìn thấy anh đi dưới sân trường, ngay cả cái bóng sao cũng dịu dàng đến thế, khiến tôi chẳng thể rời mắt được. Người con trai ấy, liệu anh có thể ở bên tôi được không?

Nhưng tôi lại chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị của bản thân. Tôi sao thế này? Tại sao lại có thể nghĩ thế chứ? Tôi có thể đem lại gì cho anh mà sao dám nghĩ đến việc giữ anh bên mình?

Tôi nhắm mắt lại thật chặt, hít đầy buồng phổi một hơi thật sâu. Yu Hamin, mày mất trí rồi, mày điên rồi.

Tôi cứ đánh vật với tâm trí mình, tôi đánh vật với chính tình cảm của mình dành cho anh. Tôi vừa muốn anh biết, lại muốn anh sẽ không bao giờ biết về thứ tình cảm đã nhen nhóm rồi ngày một lớn dần lên này.

Tôi biết rằng, cho dù anh có nghe nói đến thứ tình cảm của tôi thì suy nghĩ của anh dành cho tôi sẽ là sự thương hại, là cảm thấy có lỗi chứ không phải loại tình cảm tôi mong muốn... Junie của tôi dịu dàng, anh sẽ chẳng bao giờ trách tôi, có khi anh lại còn trách ngược chính bản thân mình.

Lá thu vàng rụng xuống cuộn cùng gió thổi tung mái tóc anh lộn xộn, nụ cười hiền hòa chêch chếch cùng ánh sáng tự nơi thiên đường... nếu có quá không khi tôi muốn gọi anh là thiên thần? Thiên thần của lòng tôi.

Junie, anh ấy ở trước mặt mọi người lúc nào cũng căng tràn một sức sống mãnh liệt, là sự sôi nổi của tuổi trẻ, nhiệt huyết tuổi thanh xuân.

Nhưng ở bên tôi, người ấy tựa một người khác, anh thích làm mèo lười, anh thích chăm cho tôi, lo lắng từng chút một... ở bên tôi, anh là người tôi yêu... chỉ là, anh không yêu tôi, anh chỉ thương đứa em trai khờ dại này mà thôi.

Tâm trí tôi cứ như trôi về miền du đãng, tôi chẳng thể tập trung làm bất cứ điều gì, ngay cả lúc tập nhảy cùng lũ bạn, tôi vẫn chẳng thể tiếp thu nổi.

- Này sao thế? Cậu nhảy sai nãy giờ rồi đó.

Seokmin nhìn tôi lom lom, tưởng như cái nhìn của nó có thể xuyên cả vào đầu tôi, đọc vị xem tôi đang bị khiếm khuyết dây thần kinh nào vậy?

- Không, có sao đâu, tớ hơi mệt thôi.

- Mệt thì nghỉ tạm đi, cứ sai thế này thì cũng có vui quái gì nữa đâu.

Nó quẳng cái khăn trong tay đi, cầm cái chai nước lên tu ừng ực rồi bỗng dưng quay sang tôi.

- Ê, dạo này làm sao vậy hả? Tự nhiên hẹn hò lắm thế? Chúng nó đang đồn ầm lên cậu là bad boy đó.

Tôi bật cười, cái gì mà bad boy chứ, nhưng rồi tôi cũng tự hỏi, liệu anh có nghĩ tôi giống như bọn họ đã nghĩ không?

Nếu anh cũng nghĩ thế thì sao nhỉ? Liệu là anh đang lo lắng cho tôi, hay còn suy nghĩ gì khác không? Tôi cũng không biết nữa. Cũng có đôi lúc tôi tự hỏi mình làm thế này để làm gì nhỉ? Để quên anh? Để dứt mình ra khỏi mọi suy nghĩ về anh... Hay còn một điều gì khác nữa?

.

Tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà với những ngôi sao dạ quang ẩn hiện dưới màn đêm, chúng là đồ chơi hồi bé mà bọn tôi từng gắn lên, cho dù đã không còn đẹp như thuở ban đầu, nhưng chúng vẫn còn đó sự ngây ngô nguyên sơ của những ngày thơ bé xưa.

Hồi ấy tôi từng nói rằng tôi muốn ở cạnh anh suốt đời, sẽ không bao giờ rời xa anh, Junie cũng đồng ý về điều đó, anh nói anh không muốn phải xa tôi...

Đúng là trẻ con, ngốc nghếch thật, cứ tưởng rằng mình nói ra những lời ấy thì mọi thứ đều sẽ trở thành hiện thực à? Vậy mà khi ấy tôi tưởng thật, tôi tưởng mình sẽ được ở cùng anh suốt đời... chỉ là hiện thực đã đánh cho tôi tỉnh mộng.

Lúc biết mình yêu anh, không phải tôi chưa từng mơ mộng có thể ở bên cạnh anh, có thể mang cho anh thật nhiều, thật nhiều hạnh phúc, nhưng cuộc đời này không cho tôi mơ lâu đến vậy. Là con trai duy nhất của gia đình, tôi không được phép làm thế. Là một đứa con trai, tôi không thể nắm tay người con trai khác, không thể nắm tay Moon Junhwi đi cả đời này, vì tôi không thể mang được một gia đình đúng nghĩa cho anh.

Những vì sao kia tưởng như gần mà lại xa quá, tôi với không nổi nữa rồi, phải để cho vì sao ấy tỏa sáng lấp lánh chứ nhỉ, ở bên cạnh tôi vì sao đó sẽ trở thành một hòn đá vô tri, vụt tắt mọi hy vọng của cuộc đời này.

Vì hạnh phúc của anh, tôi phải mỉm cười tiễn anh đi thôi, rời xa khỏi tôi thì anh mới hạnh phúc được.

Moon Junhwi, Moon Junie, Junie của em... Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top