#2

HAI: LỜI TỰ TÌNH NÀO DÁM BÀY TỎ VỚI EM

Có ai đó cho tôi biết mình có bị điên hay không vậy?

Tôi thích em ấy thật sao? Người đã lớn lên bên tôi? Bản thân tôi còn không biết...

Nhưng mỗi lần ở bên Mingyu, trái tim tôi lại đập từng hồi rộn rã. Bốn mùa xuân hạ thu đông, ở bên em ấy tôi chưa từng thấy cô đơn.

Mùa xuân đẹp đẽ ấm áp, cây cỏ đua nở, có em bên mình, xuân đối với tôi càng thêm rực rỡ sắc màu.

Mùa hè oi ả, nhưng ở bên em thời gian ngưng đọng tưởng như đó là cơn mưa giải nhiệt đối với tôi.

Mùa thu nhuộm sắc vàng, người ta nói mùa thu mới buồn làm sao, vậy mà tôi chưa từng cảm nhận thấy điều ấy, ở bên em lúc nào cũng rạng rỡ đẹp tươi.

Mùa đông tuyết phủ trắng lối, tôi chưa từng thấy lạnh vì mỗi khi bên em, năng lượng từ em là điều sưởi ấm cho tôi qua từng thời khắc.

Từ lúc tôi biết bản thân mình có những tình cảm khác lạ với Mingyu, tôi thực sự sợ hãi, tôi đã từng có lúc muốn trốn tránh em, nhưng tôi nào có làm nổi, tôi tựa như chú thiêu thân lao vào ánh lửa nơi em, chẳng thể tìm nổi điềm dừng.

Tôi luôn ra vẻ mình thật bình thường, thật tự nhiên mỗi ngày gặp em, nhưng tôi cũng tham lam lắm, tôi muốn được ở riêng bên em nhiều hơn, muốn ở gần cạnh em.

Nếu em biết, liệu em có xa lánh tôi không? Liệu em có ghê sợ một đứa như tôi?

Tôi chẳng biết nữa, tôi cũng không dám biết.

Bầu trời hôm nay trong vắt, lại chẳng trả lời được cho tôi những điều mà tôi khắc khoải bấy lâu.

Tới tận khi chuông reo hết tiết và Jihoon leo lên tới chỗ tôi nằm thì tôi mới giật mình tỉnh khỏi mộng mị.

- Này cậu làm sao đấy hả? Tự nhiên lại bỏ tiết?

Cậu ấy nhăn mày nhìn tôi, dù sao thân là lớp trưởng, việc bỏ tiết của tôi thực sự là quá sai trái, nhưng nào tôi có thể nào tập trung học được đây?

- Có chuyện gì nào hả ông lão Moon Junhwi? Kể nghe thử chơi cái đi.

Jihoon ngồi xuống rồi lom lom nhìn tôi, cái đứa vẫn nằm dài bất động nhìn trời.

Nhưng tôi biết phải mở lời thế nào nhỉ? Tôi chẳng biết nữa?

- Vì chuyện của Mingyu à?

- Hả?

- Đừng có làm cái mặt đấy với tôi, chẳng lẽ tôi lại không biết cậu nghĩ gì?

Jihoon cười khẩy một tiếng, cậu ấy dùng tay viết tên em ấy lên không khí, rồi lại nói tiếp.

- Cậu nhớ cái lần bọn mình lén uống rượu không? Cái hôm cậu say quắc cần câu đó Moon Junhwi. Cậu kể sạch bách chuyện tình cảm của mình rồi.

Tôi sửng sốt hồi lâu, vẫn không tài nào 'load' nổi cái đống cậu ấy vừa nói, nhưng Lee Jihoon đã cười rộ cả lên.

- Yên tâm, yên tâm, tôi không có kì thị cậu, cũng không phán xét, ok? Tôi rất là cởi mở mấy vấn đề này đấy.

Cậu ấy cười xong thì vỗ vỗ vai tôi trông hệt như một ông chú già cả, tuy thế tôi vẫn biết ơn Jihoon và cảm tạ Chúa vì đã gửi cậu ấy tới cạnh tôi.

- Hôm nay lớp trưởng của chúng ta bỏ tiết vì nghe tin Kim Mingyu được tỏ tình phải không?

- Không phải là nghe tin, mà là tôi tận mắt thấy.

Lúc này tôi mới mở miệng nói được. Đúng, là tận mắt thấy, không chỉ tỏ tình, mà còn là hai người hôn nhau.

Chắc Jihoon nghe vậy thì sốc lắm, mà cũng không biết cái hôm tôi say và hôm nay thì cái nào sốc hơn, chỉ là tôi không thấy Jihoon nói gì nữa, cậu ấy cũng im lặng, hệt như tôi.

- Thế... cậu tính sao? Có định nói ra không?

- Cái gì cơ?

- Chuyện tình cảm ấy.

- Nói ra ấy à? Cậu sao vậy? Thà như thế này tôi sẽ mãi là người anh bên cạnh Gyu, nói ra rồi có lẽ ngay cả cái bóng của nhau cũng chưa chắc đã thấy.

- Sao cậu nghĩ tiêu cực vậy? Ngộ nhỡ...

- Nhỡ cái gì? _ Tôi ngắt lời của Jihoon_ Nhỡ em ấy cũng thích tôi? Hoặc là không kì thị và thông cảm cho tôi ấy sao? Xác suất đấy nó mỏng manh còn hơn cả một cánh hoa ấy chứ.

Tôi thở dài và Jihoon lại tiếp tục im lặng. Chúng tôi cùng nhau nhìn xuống sân trường – nơi những cô cậu học sinh giống chúng tôi đang qua lại tấp nập, có lẽ là họ đổi lớp, cũng có lẽ là chạy tới dãy nhà đối diện làm điều gì đó... tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ biết thời gian giữa thời điểm này, giữa không gian này đều như đặc quánh lại và ngừng trôi.

- Jun, cậu điền giấy nguyện vọng đại học chưa?

Chắc cậu ấy thấy ngột ngạt quá nên đổi chủ đề.

- Chưa, tôi chưa nghĩ ra gì cả vì vốn dĩ là đã có đề nghị tuyển thẳng rồi.... Nhưng thực ra tôi định đi du học.

- Cái gì? Sao cậu chưa từng nói với tôi?

Jihoon nhảy dựng lên, nhìn cái dáng ấy là lại muốn gõ đầu tôi rồi, thế là tôi vội vàng tránh né rồi cười làm hòa.

- Cũng chỉ mới nghĩ gần đây thôi. Thì cậu cũng biết đó, chị gái tôi cũng đang ở nước ngoài mà, bố mẹ tôi muốn tôi sang đấy cùng chị.

- Sao trước đây ông bảo không muốn đi đâu?

Tôi chỉ nhìn Jihoon rồi khẽ cười nhẹ nhưng chẳng nói gì nữa, chắc cậu ấy cũng hiểu được mà, Jihoon thông minh lắm.

- À vì Kim Mingyu ấy hả?!

Tôi bảo mà, cậu ấy rất thông minh.

- Sao mất tinh thần sớm thế? Mới là người yêu, cũng chưa phải ngày một ngày hai đã kết hôn sinh con đẻ cái, chưa gì cậu đã đòi trốn đi sớm vậy?

- Jihoonie, tôi rất biết ơn vì cậu luôn hiểu tôi, nhưng trên thế giới này không phải ai cũng như cậu, Jihoon ạ.

Tôi lắc đầu mà dường như ánh nắng chói chang làm mắt tôi như muốn hoa cả lên. Bầu trời trong vắt của ngày hôm nay cũng thật khó chịu.

- Cậu biết mình mắc bệnh gì nghiêm trọng nhất không? Bệnh nghĩ nhiều.

Jihoon quay sang vỗ vào đầu tôi một cái. Nói thật là cái vỗ đấy hơi đau đấy nhé.

- Ngừng nghĩ đi. Cậu tưởng lúc đầu biết được sự thật của cậu tôi không sốc à họ Moon kia? Không sốc tận óc và có hơi sợ thì tôi bé bằng con kiến, cậu tin không?

Jihoon nói rồi lại im lặng, sau đó cậu ấy tặc lưỡi, quay sang nhìn tôi, cái nhìn đấy sự thương cảm hoặc là cạn lời... Tôi cũng chả biết.

- Mà nói thật là cậu cũng đừng có phụ thuộc vào cái tình cảm đấy quá. Nếu nó là tình cảm hai chiều đã đành, Moon Junhwi tình cảm của cậu đang một chiều và đời còn dài cơ mà, dở hơi thế nhỉ? Sao cậu phải để ý đến thằng nhóc kia thế nào? Cậu muốn làm gì thì cứ làm đi, biết đâu người sau này cậu sống cùng lại tốt hơn thì sao? Đừng có quan trọng hóa cái chuyện thằng nhóc kia quá.

Cậu ta cho tôi một tràng, còn tôi thì cứ ngồi cười, may là tôi chơi với đúng người rồi.

Jihoon nói đúng, tôi đã quá phụ thuộc cuộc sống của mình vào Mingyu, suốt ngần ấy năm tôi vẫn luôn bên cạnh em, cho đến khi tôi biết về tình cảm của mình, tôi chỉ ước có thể ở bên em nhiều hơn nữa mà thôi.

Nhưng điều Jihoon nói đúng cũng chỉ một nửa, nếu xác định tình cảm giữa chúng tôi là tình cảm anh em, thì tình cảm của chúng tôi chính là hai chiều, có khi em còn thương tôi nhiều hơn. Chỉ là nếu xác định nó là tình yêu thì...

Thực ra không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc nói với em ấy về tình cảm của mình, nhưng tôi sợ, tôi sợ rằng ngay cả một tư cách tử tế để đứng bên cạnh theo dõi Mingyu tôi cũng chẳng còn.

Nếu để nói, thì có lẽ tôi sợ phải rời xa em hơn cả việc thấy em đi bên một người khác. Có lẽ là vì tôi hèn nhát, cũng có lẽ là vì tôi tham lam. Tôi chẳng biết nữa. Những điều ấy làm tôi rối bời, nhưng lại chẳng có ai cho tôi biết tôi phải làm sao mới có thể gỡ được những nút thắt trong lòng.

Tiếng chuông vào lớp lại vang lên, Jihoon vội vàng kéo tôi ngồi dậy, cậu ta quyết không cho tôi trốn tiết nữa.

Giữa cái nắng hè còn sót lại, tôi thấy mình như héo mòn chỉ còn thân xác gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top