bùng
hôm nay, yujin đã chủ động đi học sớm hơn. bước vào lớp, cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người hướng về phía mình. khi ấy yujin biết rằng, hẳn là đã có chuyện gì xảy ra rồi.
cậu thò tay xuống ngăn bàn để lấy thứ giấy hỗn độn mà hôm qua bản thân để quên, bỗng lấy ra một hộp sữa với chiếc bánh ngọt vị matcha. trên hộp sữa nhỏ ấy, còn được dán tờ giấy note 'yujin nhớ ăn sáng nhé'?
với cái kiểu này, thì cậu đoán người mua nó hẳn là gyuvin rồi đi? vậy nên yujin không nghĩ gì nhiều, cũng cắm ống hút rồi uống.
được một lúc, khi đang làm phần bài tập của mình, đột nhiên cậu nghe thấy tên mình được gọi từ đầu dãy hành lang.
"yujin àaa."
kim gyuvin chạy xồng xộc tới, mặt hớn ha hớn hở, trên tay cầm một hộp sữa khác. cậu tự hỏi, liệu có phải gyuvin muốn cậu làm em bé hay không mà cung cấp nhiều sữa thế?
"yujin ăn sáng chưa? yujin uống sữa đi nè."
gyuvin đặt hộp sữa lên bàn. anh đang từ tâm trạng vui vẻ bỗng xuống thành số âm khi nhìn thấy vỏ bánh, sữa và tờ note trông rất mờ ám.
"ơ... em ăn rồi sáng à?"
yujin khó hiểu nhìn anh. chẳng lẽ, đống đồ trôi vào bụng cậu sáng nay không phải của gyuvin à?
"thì ra là yujin ăn rồi. thôi, khi nào đói thì nhớ uống sữa của anh nhé, anh về đây."
cậu thấy mặt gyuvin ỉu xìu, trông vô cùng thất vọng. cậu định hỏi rằng đồ sáng nay không phải anh gửi à, nhưng chưa kịp mở lời, anh đã quay đi mất.
.
kim gyuvin trở về lớp, mặt nghệt ra như vừa mất sổ gạo. kum junhyeon trông thấy, được một phen cười phá lên.
"người anh em của junhyeon năm tuổi có chuyện gì sao?"
ricky thấy vậy, cũng chạy tới nghe ngóng.
"ẻm có người yêu rồi mà. sao không ai nói với tôi chứ?"
"làm gì có. mày khùng à?"
"thế thằng nào dám tặng sữa cho yujin để rồi ẻm không uống sữa của tao?"
junhyeon nhìn ricky, cả hai nhìn nhau. họ cùng cười, cùng trêu ghẹo gyuvin.
"vậy thì cậu có nhiều đối thủ lắm rồi đấy. biết điều thì bắt ẻm vào lưới trước những thằng khác đi."
gyuvin tức giận, tự hỏi thằng đàn ông nào lại dám vo ve quanh yujin của anh. anh mà biết, chắc chắn sẽ không để yên.
thế là hôm ấy tan học, kim gyuvin nhất định phải đợi được yujin. đứng ngoài hành lang, anh sốt ruột không biết nên mượn lí do gì để đi cùng cậu.
đợi năm phút, mười phút vẫn chưa thấy yujin ra, gyuvin đã ngủ gật lúc nào không hay. phải đến một lúc sau, han yujin mới tan học vì cậu phải trực nhật cuối giờ.
cậu cẩn thận tắt đèn, đóng cửa. và ngay khi bước ra khỏi lớp, đập vào mắt cậu là gyuvin đang ngồi bệt dưới đất ngủ gật.
yujin định không gọi, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng có ai, mọi người đã tan học hết rồi, nếu không gọi dậy thì chắc anh sẽ ngủ tới muộn mất.
"ê anh ơi?" yujin ngồi xổm, một tay lay lay người gyuvin.
do ngủ không sâu nên rất nhanh gyuvin đã tỉnh giấc. thấy người mình đợi ở trước mặt, anh cũng vui vẻ cười tít mắt.
"hehe yujin tan rồi à? anh đợi em muốn xỉu luôn đó."
"sao anh lại đợi em?" yujin hoàn toàn có thể đoán ra, nhưng cậu vẫn muốn xem phản ứng của anh.
"tại anh muốn đi cùng yujin cơ."
kim gyuvin, trai nhà khá giả, điều kiện đủ đầy, ngày ăn ba bữa, xe đưa xe đón. nhưng hôm nay anh phá lệ một lần, bảo tài xế hay đưa đón mình không cần đợi. bởi hôm nay, gyuvin sẽ đi ké xe đạp của yujin.
"nhưng đi kiểu gì ạ?"
"yujin chở anh bằng xe đạp ấy."
cậu nhìn anh, tỏ ra ái ngại: "xe của em không có yên sau."
.
vậy là hôm ấy, kim gyuvin đành cùng yujin đi bộ về, chiếc xe đạp cũng trở thành của nợ khi anh phải dắt nó.
cũng may hôm nay tan học sớm, chỉ mới đến năm giờ chiều nên cả hai mới có thể vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.
gyuvin nhận ra, yujin vốn vẫn chỉ là một cậu bé tò mò về mọi thứ. ánh mắt của yujin đã nói lên tất cả, khi mà cậu liếc ngang rồi lại liếc dọc, thỉnh thoảng sáng lên như nhìn thấy điều kì diệu.
đi qua một chú chó, hay một em bé đang được mẹ dắt tay, vốn dĩ gyuvin chẳng hề quan tâm, ấy vậy mà yujin cứ nhìn theo, rồi còn vẫy tay chào. trông rất hồn nhiên.
anh cố tình đi chậm hơn, để yujin theo kịp. khi lướt qua một chiếc xe đạp bán bông gòn, yujin có ngước nhìn theo, nhưng rất nhanh đã quay vội đi. gyuvin cũng không để mất cơ hội, bảo cậu giữ xe cho mình.
"đợi anh một chút."
gyuvin nói, rồi chạy đi. lúc quay về thì trên tay đã có một chiếc kẹo bông màu hồng. anh đưa ra trước mặt yujin, bỗng nhận ra cả hai trông giống hệt nhau, đều màu hồng hồng, bồng bềnh và đáng yêu.
"cho em này."
yujin nhìn anh, hỏi: "sao anh lại mua cho em?"
"không biết nữa, anh thích thế đấy."
vì sao ư? vì anh muốn thấy yujin vui vẻ. muốn thấy yujin hồn nhiên với cây kẹo màu hồng. muốn thấy yujin ăn kẹo mà anh mua chứ không phải của ai khác.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top