ước mơ
mọi người nên vừa nghe nhạc vừa đọc fic nheeeeee
.
"em đã yêu một người có ước mơ,
mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ
sợ yêu một người không phải như em đã từng
nếu như anh đi về phía đó liệu rằng anh có còn thấy em
vì lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời."
.
kim gyuvin luôn mơ về một sân khấu của chính mình. còn han yujin mơ về những tháng ngày được ở bên kim gyuvin.
han yujin và kim gyuvin là một cặp. cả trường đại học chẳng ai là không biết rằng em và hắn là đối tượng của nhau cả. han yujin hạnh phúc không? đương nhiên là có vì em được hẹn hò với người mình thích thầm 3 năm trời mà. nói không hạnh phúc chính là nói dối.
kim gyuvin luôn đối xử nhẹ nhàng với em, hắn ta xem em như bảo vật mà nâng niu. ở bên kim gyuvin chưa một ngày nào em thấy không hạnh phúc. em chắc rằng kim gyuvin cũng thế.
hỏi rằng kim gyuvin có yêu em không à? đương nhiên có, hắn ta yêu em nhiều thế nào nói bằng lời không bao giờ kể xiết. thử hỏi nếu như han yujin rời bỏ hắn, hắn thừa nhận, hắn sống không dễ dàng. han yujin với hắn như tín ngưỡng, một tín ngưỡng trói chặt cuộc đời hắn. hắn thề với trời, kim gyuvin sẽ không bao giờ để han yujin phải đau khổ.
thế nhưng trớ trêu thay, ngày hắn lựa chọn rời đi chính là ngày hắn tự tay phá bỏ lời thề. lời thề rằng sẽ chẳng bao giờ làm em đau khổ vậy mà hắn nỡ để em khóc sưng mắt, để em níu hắn lại rồi nhẫn tâm bỏ đi.
kim gyuvin lựa chọn ước mơ, nhưng ước mơ đó không có han yujin.
hắn nỡ để em lại với bao mộng mơ. để lại han yujin ôm tấm ảnh của hai đứa rồi bật khóc nơi góc phòng. em không dám giữ hắn lại, em biết rằng ước mơ của hắn cả đời em cũng không so được. chỉ là em vẫn ôm mộng tưởng, trong cuộc đời hắn vẫn sẽ đặt một khoảng trống cho em. nhưng có lẽ em sai rồi, nhìn hắn xếp sẵn hành lí trước mặt, em vẫn không thể nhịn bật khóc. nước mắt cứ thế mà tuôn ra. em nhìn về phía hắn đầy hờn dỗi thế mà có vẻ như hắn không chú ý tới, chỉ xách hành lí rồi bỏ đi nhưng vẫn không quên dặn em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.
làm sao em tự chăm sóc bản thân thật tốt đây khi mà em đã quen được kim gyuvin cưng chiều như thế. han yujin luôn tự tin kim gyuvin yêu em nhất thế nhưng đến bây giờ sự tự tin đó bị em chia làm ba xẻ bảy. em không chắc nữa, trong tim kim gyuvin liệu còn có em không.
em ghét bình minh, vì kim gyuvin sẽ ôm em vào mỗi sáng sớm, sẽ hôn nhẹ lên trán em. thế nhưng giờ đây em chỉ thấy những mịt mờ, em không thể tìm thấy lối ra. em không thể thở. lại càng chẳng thể tìm thấy bàn tay vương đầy hơi ấm của kim gyuvin.
từ ngày kim gyuvin rời đi, han yujin chưa một lần nào thấy ổn. em đến tiệm bánh nơi mình làm thêm, em thấy kim gyuvin trên tv, nhìn hắn ta có vẻ rất hạnh phúc. bất giác lại cảm thấy tự hào rồi lại chen lẫn chua xót.
kim gyuvin anh làm được rồi nhỉ? thực hiện được ước mơ của anh ấy.
nở một nụ cười chua chát, han yujin chỉ biết mình không còn là người quan trọng với người ấy nữa rồi. đau lắm, người luôn được bao bọc trong yêu thương vô bờ bến như han yujin lần đầu cảm nhận được những dư vị cay đắng của tình yêu.
sau khi tan ca làm, han yujin thay đi bộ đồng phục rồi tự mình đi bộ về, không biết kim gyuvin còn nhớ không. hôm nay là kỉ niệm 5 năm bên nhau của hai đứa tính cả 3 năm xa cách. nếu để mà nói thì han yujin đã yêu anh được 8 năm rồi.
rõ ràng là người ta chẳng cần em phải đứng đằng sau đợi chờ nữa nhưng han yujin là kẻ ngu muội, em tình nguyện để hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim mình chứ nhất quyết không chịu buông xuống. có phải như thế ngốc lắm không?
từ đằng xa kia em thấy được chiếc xe chevrolet đang đỗ ngay đối diện tiệm bánh. người bước ra là tên ngốc hằng đêm em nghĩ về. hình như hắn cũng nhìn thấy em thế nhưng chẳng như em nghĩ, hắn chỉ liếc em một cái thật nhanh rồi lướt vội qua người em thể cả hai chẳng là gì của nhau. han yujin gục ngã thật rồi, em tự nguyện đợi hắn 3 năm, em tình nguyện để tim mình bị hắn dày xéo 3 năm nhưng em không chịu được sự hờ hững của kim gyuvin.
em bật khóc, em chẳng đếm nổi nữa. đây là lần thứ mấy em khóc vì kim gyuvin rồi nhỉ? em chỉ biết tim mình như vỡ ra trăm mảnh. em chẳng mong mình sẽ mãi yêu hắn ta như thế, nhưng trái tim em lại chẳng nghe lời.
em ghét kim gyuvin vì hắn để em ở lại với 4 bức tường nhỏ hẹp, để em lại với căn nhà từ khi nào chẳng còn hơi ấm của người còn lại. mỗi đêm em đều nhớ tới hắn, nhớ tới những ấm áp như cả hai đã từng. em chỉ mong trời sáng lên để em có thể chôn vùi tình cảm này vào màn đêm một lần nữa.
kết thúc thật rồi han yujin, em phải yêu cho đến bao giờ đây? kim gyuvin từ lâu đã không còn là của riêng em nữa rồi. phải để hắn tổn thương em đến nhường nào nữa thì em mới nhận ra kim gyuvin sẽ chẳng quay lại bên em đây. đến lúc phải tự bước đi tiếp thôi han yujin. em mong bản thân sẽ tự chữa lành cho trái tim của mình nhưng em lại chùn bước. em sợ ngày nào đó khi kim gyuvin quay lại sẽ chẳng còn thấy em đâu.
thế nhưng han yujin ơi, em đau lòng cho kim gyuvin nhiều như thế thì ai sẽ là người đau lòng cho em đây?
tỉnh dậy thôi han yujin, trời sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top