Chương 3 : Quá Khứ (2) - Lần Đầu Trải Qua Cuộc Chiến Sau Tận Thế

Là Jaein và Minseok.

Hai cậu ấy phi tới với khuôn mặt ngỡ ngàng, giống như cậu cũng đang nhìn họ với một khuôn mặt đầy bất ngờ không kém.

"Sao cậu lại ở đây?? Cậu nhìn thấy bọn chúng rồi chứ Yujin, là Zombie trong truyền thuyết đấy. Lúc nãy tôi và Minseok đang đứng mua nước ở quầy bán nước tự động dưới tầng một thì đột nghe thấy tiếng gào phát ra xung quanh. Bọn tôi nhìn ra cổng trường thì phát hiện một đoàn zombie đang tràn vào, trông chúng nó ghê lắm."

"Rồi đột nhiên phía đối diện của máy bán nước xuất hiện một con zombie, thế là tôi và Minseok đã nhanh trí đẩy cái máy ra đè bẹp nó. Hahahaa, Jaein tôi đúng là đẹp trai thông minh tuyệt đỉnh....Áu."

Minseok thẳng chân đạp vào người Jaein khiến cho cậu chàng kêu la oai oái: "Bớt cái mồm khoe mẽ của mày lại được rồi, tại sao không giành thời gian nghĩ xem bây giờ chúng ta nên làm thế nào đi?"

Nhìn Jaein vừa bắn một tràng như súng liên thanh cùng với khuôn mặt đang cau có của Minseok phía bên cạnh, Han Yujin đứng nép vào một bên cười khan.

Sao cứ có cảm giác hai người này không cảm thấy lo lắng tí nào hết vậy nhỉ.

Nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để nhìn hai người họ đấu võ mồm, mọi người cần phải tỉnh táo trong lúc này, Han Yujin hiểu điều đó, nên cậu lập tức nói nhanh:

"Không còn thời gian nữa đâu, hiện tại trên tầng này cũng đang có một nhóm Tang thi, chúng đã cắn được kha khá người rồi. Chúng ta cần phải lập tức di chuyển đến nơi an toàn hơn."

Han Yujin nhanh chóng phân tích thiệt hơn về địa điểm đã chọn cho hai người còn lại, cả ba đều đồng thuận rằng phương án sân thượng đang là nơi tối ưu nhất lúc này.

"Nếu tiếp tục đi theo hướng cầu thang này lên thì không quá an toàn, bởi vì tầng bên trên vẫn là lớp học. Chúng ta không biết hiện tại tình trạng trên đó đang thế nào nên như vậy sẽ hơi mạo hiểm. Có một đường thoát hiểm ở phía sau phòng lấy nước, con đường đó sẽ dẫn thẳng lên sân thượng. Tốt hơn hết chúng ta nên sử dụng nó."

Vừa nói Minseok vừa chỉ tay về hướng phòng lấy nước. Han Yujin nhìn theo, quả nhiên cậu nhìn thấy một cánh cửa nhỏ bị khuất phía sau mấy bình nước lớn.

"Tuyệt đấy Minseok, sao tao lại không nghĩ ra nhỉ." Jaein vừa nói vừa đập bồm bộp vào vai người bạn, trông cậu ấy có vẻ khoái chí ra mặt.

Sau cùng cả ba người nhìn nhau, dường như hiểu ý đối phương muốn nói gì, bọn họ đều nhấc chân nhẹ bước tiến về phía cánh cửa.

Con đường đi thuận lợi một cách bất ngờ khiến cậu cảm thấy thả lỏng đôi phần.

...

Cuối cùng cũng đến được trước cửa sân thượng, cả ba đều đồng loạt đè nhẹ hơi thở của mình lại.

Nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên Jaein cầm lấy cây chổi được đặt cạnh cửa, cùng lúc đó chiếc xẻng cán dài cũng được Minseok nắm chặt trong tay.

Han Yujin cũng muốn cầm một thứ gì đó để phòng thân cho mình, nhưng nhìn một vòng xung quanh cũng không tìm thấy món đồ thứ ba, cậu liền từ bỏ. Cơ thể tự động lùi dần về phía sau cho đến khi được che khuất bởi hai bóng dáng đằng trước.

"Bây giờ tôi đếm từ một đến ba, sau đó chúng ta liền mở cửa xông vào."

Tay trái Jaein nắm chặt chốt vặn cửa, cậu ấy hít sâu một hơi.

".....một.......hai......BA!!!!"

"...."

"Quoác...quoác...quoác..."

Trong đầu Han Yujin tự động chạy qua một vài âm thanh hay xuất hiện trong mấy bộ phim hoạt hình cartoon cậu thường xem.

Bời vì trước mặt cậu là một sân thượng trống hoác không một bóng người, hay nói đúng hơn là không hề xuất hiện bất kỳ một sinh vật quái lạ nào.

Jaein vui sướng reo lên: "Chúng ta thành công rồi!"

Cậu và Minseok ở phía sau cùng đồng thời thở phào một hơi. Có lẽ cậu đã đoán đúng, giờ này không có ai đi lên trên này làm gì cả.

"Ở trên này rộng rãi thật đấy". Cả ba cùng nhìn quanh đánh giá nơi họ sẽ tạm dừng chân trong thời gian tới.

"Có vẻ mọi thứ sẽ ổn thôi, nhỉ?", Han Yujin nghĩ.

Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, họ liền nghe thấy một tiếng động chói tai, giống như có một vật thể vừa va chạm mạnh vào thanh sắt.

Han Yujin giật thót mình. Sau khi chạm ánh mắt với hai người còn lại, ba người cùng chầm chậm quay đầu lại. 

Và chỉ trong nháy mắt, họ đã phát hiện ra nơi phát ra âm thanh.

"Chết tiệt" cậu trừng mắt. Cái vận rủi vẫn còn tiếp tục đeo bám bọn họ chưa nhả.

Trong góc khuất phía sau sân thượng được che chắn bởi vài bộ bàn ghế đã cũ, một con zombie tay bấu chặt thành lan can đang từ từ đứng dậy. Cơ thể nó lung lay một chút, rồi khi đã ổn định được thân người, nó chậm rãi thả tay ra, nâng đầu lên nhìn về hướng ba người bọn họ.

Cậu lại được chiêm nghiệm đối diện với tầm mắt của zombie một lần nữa.

Có lẽ lần chạm mắt đầu tiên đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng, nên khi tiếp tục phải đọ mắt với nó lần thứ hai, Han Yujin đã không còn cảm thấy sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Trong đầu cậu còn âm thầm so sánh ngoại hình của zombie trước mặt này với đoàn tang thi bên dưới mà mình đã nhìn thấy trước đó.

Có chút khác.

Đôi mắt đáng ra phải trắng đục không còn tiêu cự thì giờ lại mang theo chút ánh sáng. Bộ đồng phục mặc trên người nó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị căng ra do kích thước cơ thể thay đổi đột ngột. Làn da cũng mới chỉ ngả sang màu vàng nhợt nhạt chứ không tái xanh nhăn nheo không còn chút máu như những con khác.

Liếc nhìn chiếc bánh mì ăn dở và hộp sữa còn chưa bóc nằm ngổn ngang dưới đất, Han Yujin liền hiểu tình hình, có vẻ nó mới chỉ tiến hoá đúng vào lúc ba người các cậu xuất hiện tại đây.

Đúng là xui tận mạng.

Nhưng,

Dù cho Han Yujin đã cảm thấy bình tĩnh hơn trong lần thứ hai đối diện với zombie, nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn cảm thấy nhịp đập trái tim dần trở nên loạn nhịp vào lúc nó bắt đầu bước từng bước về phía bọn họ.

Một cảm giác tuyệt vọng như bị mắc kẹt trong một cuộc chiến sinh tử dần bao trùm cậu.

Jaein là người lấy lại tinh thần nhanh nhất. Tay cậu ấy nắm chặt cáng chổi, mắt nhìn chằm chằm vào con zombie đang lết từng bước về phía bọn họ.

Cậu ấy đang muốn tìm ra điểm yếu của nó.

Bỗng, có tiếng "sột soạt" phát ra từ đằng sau.

Han Yujin quay người lại, cậu thấy Minseok đang lôi từ trong túi quần của mình ra một chiếc airpod. Rồi đột nhiên, cậu ấy vung tay lên ném mạnh nó về phía bộ bàn ghế mà zombie đã từng ngồi.

"Keng...keng...keng."

Vỏ airpod va đập vào thanh sắt trên một chiếc bàn rồi phát ra vài tiếng nhức tai. Han Yujin chau mày, lại không hiểu Minseok định làm gì. Cậu chỉ sợ zombie sau khi nghe xong sẽ trở nên điên loạn mà vồ vập tấn công bọn họ.

Nhưng lúc này, một điều bất ngờ đã xảy ra.

Tiếng động làm bước chân zombie chậm dần rồi dừng hẳn. Nó không di chuyển nữa, đầu hơi nghiêng nghiêng như đang nghe ngóng. Vài giây sau, cơ thể nó dần dần xoay ngược lại, lết bước về hướng chiếc airpod vừa được ném đi.

Han Yujin há hốc mồm nhìn bóng lưng vừa xoay đi.

Thế mà cũng được?

"Có vẻ nó mới tiến hoá thôi. Bước chân không vững, hành động cũng chậm chạp. Không giống với đoàn zombie chúng ta nhìn thấy dưới sân trường." Jaein hạ thấp giọng xuống, nói khẽ.

"Nhìn trông giống trên phim đấy." Minseok nhướn mày. "Có vẻ nó không nhìn thấy được nhưng thính giác lại khá nhạy, chắc sẽ xác định mục tiêu thông qua tiếng động."

Jaein nhìn Minseok, cậu ấy gật đầu: "Cơ thể chậm chạp, thị giác không có, chúng ta có thể lợi dụng những điểm yếu này của nó để hành động."

Han Yujin nhìn hai người trước mặt đang thảo luận sôi nổi với nhau, trong lòng cậu một phần cảm thấy may mắn khi có thể đi cùng hai người họ, nhưng bên cạnh đó cậu cũng tự trách bản thân mình thật vô dụng.

Trong khi cậu chỉ mải mê chìm trong sợ hãi thì bọ họ đã nhanh chóng phán đoán được tình hình. Như việc Minseok ngay lập tức hành động để chứng thực cho phỏng đoán của mình, cũng như việc Jaein liền chỉ ra những điểm đáng chú ý và bắt đầu lên kế hoạch hành động cho bọn họ.

Cùng là con người ăn một chén cơm giống nhau mà lại có thể khác biệt đến như vậy, cậu không còn lời nào để bào chữa cho bản thân.

...

Jaein quét mắt một vòng quanh sân thượng, đột nhiên ánh mắt cậu ấy chú ý đến một góc thành lang can ở phía bên trái của cửa ra vào, nơi được làm thấp hơn hẳn so với các chỗ còn lại.

Han Yujin cũng nhìn sang.

Không hiểu sao chỗ đó lan can lại thấp đến vậy. Cảm giác cậu chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể ngã xuống bên dưới bất cứ lúc nào.

"Các cậu, có nhìn thấy chỗ lan can bên kia không, cái chỗ thấp hơn hẳn bình thường ấy. Chúng ta có thể dụ zombie ra phía đó rồi đẩy nó xuống dưới." Ánh mắt Jaein sáng lên, có lẽ cậu ấy cảm thấy phấn khích vì điều này.

Minseok gật đầu thể hiện rằng mình đã đồng ý với ý tưởng này.

Còn với Han Yujin, cậu lại không cười nổi. Thứ lỗi cho cậu, cậu chính là người nhát gan thế đấy.

Kế hoạch của Jaein nghe qua có vẻ đơn giản nhưng sự thật thì nó không dễ dàng như vậy.

Chỗ lan can mà cả bọn chú ý đến nằm ở phía cuối sân bên trái cửa ra vào, còn chỗ bàn ghế mà zombie đang đứng cũng nằm ở phía cuối cùng của sân thượng...

Nhưng lại ở bên phải cửa.

Có thể nói là anh ở đầu sông em cuối sông.

"Không sao đâu Yujin, cậu cũng nhìn thấy rồi mà. Nó mới tiến hoá nên trông vẫn còn yếu lắm, chẳng xi nhê gì với chúng ta đâu. Chỉ cần ném đồ vật tạo tiếng động để dụ nó về hướng lan can là được." Nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Han Yujin, Jaein vỗ vỗ vai cậu động viên.

Nói rồi, cậu ấy liền lập tức hành động.

Nhìn con zombie vẫn còn đang khua tay loạng choạng ở chỗ đặt bàn ghế phía đối diện, Jaein cúi người tìm kiếm xung quanh vài vật thể có thể ném đi được.

Cậu không muốn bản thân mình quá tụt lại so với bọn họ nên cũng lật đật nhìn quanh với hy vọng tìm được thứ gì đó.

"Này."

Là tiếng của Minseok.

Cả hai cùng nhìn qua hướng phát ra tiếng nói.

Chỉ thấy Minseok đang đứng thẳng, hai tay cầm chặt hai chiếc túi lưới, đung đưa nhẹ nhàng.

Han Yujin nhìn thấy trong hai chiếc túi đấy được đựng đầy những những hạt màu nâu tròn nhỏ như quả bóng bàn.

Có vẻ khá nặng. Cậu liếc nhìn hai chiếc túi đều đang trũng xuống dưới .

"Amazing! Quá tuyệt vời luôn Minseok ạ. Mày tìm thấy ở đâu đấy." Jaein vui vẻ bước tới, thật mừng vì cậu chàng vẫn biết phải kiềm giọng nói của mình lại.

Minseok chỉ về một hướng.

"Hình như là thức ăn cho bồ câu, khá cứng, chắc là sẽ dùng được."

Han Yujin nhìn theo hướng tay Minseok chỉ, cậu chỉ thấy một căn phòng nhỏ cùng với chiếc cửa gỗ trông khá cũ kỹ.

Đúng rồi, trên sân thượng có một phòng kho nhỏ. Có khá nhiều thứ linh tinh đã được đặt bên trong đó. Sao cậu lại quên mất điều này nhỉ. Minseok hẳn là đã tìm thấy thứ đồ này ở trong đấy.

Minseok lúc này cũng phát cho mỗi người một nắm thức ăn bồ câu. Cậu sờ thử, đúng là cứng thật, không hiểu bọn bồ câu có thể ăn thứ này bằng cách nào.

Quay đầu sang thì thấy Jaein đang vẫy tay gọi cả bọn lại, cậu cầm chắc những viên hạt được phát trong tay rồi chầm chậm bước tới.

Cả ba cái đầu cùng chụm lại một chỗ.

"Con đường từ chỗ zombie đang đứng đến lan can khá xa, nếu chỉ cùng ném đồ đến một điểm mông lung thì sẽ khá khó để chắc chắn zombie sẽ đi đúng lộ trình chúng ta mong muốn. Vậy nên, mỗi người chúng ta sẽ đứng ở vị trí khác nhau. Giống như hoa tiêu vậy, ném đồ để chỉ hướng, nếu nó đi lệch đường ray, chúng ta cũng có thể sửa lại kịp thời."

Jaein dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Tôi sẽ là người đứng đầu tiên và thực hành đầu tiên, tiếp đó là Minseok. Han Yujin, cậu sẽ đứng cuối cùng, phía gần mép lan can."

"Tôi là người cuối cùng? Vậy tôi sẽ là người làm phát kết liễu sao? Tôi không làm được đâu, không thể nào." Han Yujin giật mình, cảm thấy vừa sợ vừa áp lực, cậu lắc đầu nguậy nguậy.

"Trong việc này người đầu tiên sẽ là người phải đối mặt với sự nguy hiểm lớn nhất, bởi vì tất cả những gì chúng ta đang nói chỉ là dự đoán, nếu zombie không đi theo ý muốn của chúng ta, vậy thì người đầu tiên hứng chịu sai lầm đó sẽ là Jaein. Cậu là người cuối cùng, zombie đã đi được đến chỗ cậu thì có nghĩa là mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của chúng ta, lúc đó tôi với Jaein cũng sẽ ở phía sau hỗ trợ cậu. Cậu sẽ an toàn. "

Giọng Minseok vang lên với một chút khó chịu. Có lẽ cậu ấy cảm thấy cậu quá phiền phức và nhát gan.

Han Yujin cúi đầu im lặng. Đúng như Minseok nói, họ đã chọn cho cậu chỗ an toàn nhất rồi.

"Thôi nào Minseok, việc này xảy ra bất ngờ đâu ai muốn đâu đúng không. Mọi người đều sợ hãi mà."

Nói rồi Jaein liền đưa cậu cây chổi cậu ấy đang cầm.

"Mạnh mẽ lên, cầm chắc và chiến đấu nhé."

Cầm lấy cây chổi, Han Yujin im lặng một lúc rồi ngước mắt lên hỏi.

"Vậy cậu sẽ dùng gì, cậu sẽ đứng vị trí nguy hiểm nhất mà."

"Yên tâm đi, nếu nó đến, tôi sẽ dùng chân đạp nó." Jaein cười toe toét, cậu chàng khua khua tay chân, tỏ vẻ nếu zombie có đến thật thì cậu cũng chẳng ngán mà cùng xông vào solo với nó.

"Tỉnh táo đi, mày muốn bị nó cào đúng không. Tao ko ngại đá mày một phát từ sân thượng rơi xuống nếu mày bị biến thành zombie đâu."

"Phủi phui cái mồm thối của mày đi Minseok ạ."

Nghe hai người trước mặt đang đôi co với nhau, cậu cảm thấy tinh thần mình như được tiếp thêm sức mạnh. Han Yujin nghĩ, cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì cậu muốn đứng cạnh bọn họ.

...

Xác định một lần nữa về kế hoạch tác chiến, cả ba người liền nhẹ bước về vị trí của mình.

Zombie vẫn còn đang mải mê lục tìm phía bên kia.

Bọn họ nhìn nhau, âm thầm gật đầu.

Jaein quay người lại, hít thở một hơi, cậu ấy nắm lấy một hạt, ném mạnh về hướng mà mình đã nhắm trước đó.

"Bộp."

Hạt thức ăn va mạnh xuống đất, vỡ nát.

Thân hình zombie ngay lập tức hơi cứng lại một chút, nó từ từ quay người lại.

Có vẻ thành công rồi!

Cả ba vui mừng nhìn nhau khi thấy zombie đang tiến dần đến chỗ hạt thức ăn đã vỡ kia.

Đợi cho đến lúc nó gần bước đến nơi, Jaein lại mạnh tay ném thêm một hạt nữa, chỗ rơi cách hạt cũ tầm 3 - 4 mét. Cả hai viên đều được áng chừng để cùng nằm trên một đường thẳng.

Zombie bị tiếng động thu hút, liền tiếp tục hướng tới chỗ viên thứ hai được ném tới.

Mọi việc có vẻ đang diễn ra rất suôn sẻ.

Chẳng mấy chốc nó đã đi qua chỗ Jaein đứng, tiến dần đến phía của Minseok.

Các bước tương tự được lặp lại, vị trí của Minseok cũng được thông một cách qua dễ dàng.

Han Yujin nằm chặt đồ vật trong tay, nhìn zombie đang từ từ tiến về phía mình. Ước chừng một khoảng cách hợp lý, học theo hai người trước đó, cậu mạnh mẽ ném viên hạt trong tay.

Nó tiếp tục bị tiếng động thu hút rồi bước chậm hướng về phía phát ra âm thanh.

Nhìn zombie đang đi theo đúng phương hướng mà cậu ném hạt, quay lại thấy Jaein đang giơ ngón tay cái với mình, Han Yujin cảm thấy mình càng thêm tự tin.

Liên tiếp ném thêm hai hạt nữa, zombie vẫn đi theo đúng con đường mà họ đã dự kiến.

Sắp đến lan can rồi. Han Yujin nhìn tay mình, còn một hạt duy nhất. Chỉ cần cậu ném nó, zombie sẽ tiến tới sát lan can, đến lúc đó bọn họ chỉ cần từ phía sau đẩy nhẹ một cái.

Nhìn Jaein và Minseok cũng đang chầm chậm tiến về phía này, trong lòng Han Yujin chợt bùng lên một ngọn lửa phấn khích.

Thân thể cậu hơi run nhẹ.

Bọn họ sắp thành công diệt một con zombie rồi.

Nhưng đúng lúc này...

______

(Mỗi cmt của bạn sẽ là động lực to lớn để mình viết truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top