.oneshort
Bầu trời hiện ra một màu xanh nhạt với những đám mây trắng rải rác trên bầu trời. Yujin nhắm mắt lại, cảm nhận từng làn gió luồn qua mái tóc cậu.
Haizzzzzzz.
Yujin đang trên đường đến quán cà phê của Hanbin hyung, nơi cậu và anh bạn trai Gyuvin sẽ có buổi hẹn hò chính đầu tiên. Đương nhiên, cậu và anh đã từng có những buổi dạo chơi trong công viên, thỉnh thoảng cả hai sẽ dạo qua các khu chợ đêm, nhưng đây là buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai người sau khi chính thức tỏ tình.
Hai người gặp nhau lần đầu cách đây vài năm trước tại trung tâm nhảy. Ngay từ lần đầu gặp mặt, họ đã giống như những người bạn thân lâu năm vậy. Họ bắt đầu có những buổi hẹn bên ngoài trường học.
Mãi cho đến vài tuần trước, Gyuvin mới chính thức tỏ tình cậu. Yujin chắc chắn sẽ đồng ý rồi, có ai mà lại nỡ nói không cơ chứ? Gyuvin rất đẹp trai và có trái tim nhân hậu, không có ai có thể từ chối một người xuất sắc như vậy được.
Yujin bước lên cầu thang được lát gạch cẩn thận. Mùi cà phê lan tỏa không gian quán. Cho đến bay giờ, trái tim cậu vẫn không thể kiểm soát được, có cảm giác như nó sắp nhảy ra ngoài luôn rồi ý. Cậu cố gắng trấn an bản thân mình đừng quá lo lắng nhưng điều này thật khó khăn.
Cậu nhìm qua ô cửa sổ xem xem Gyuvin đã đến chưa. Cậu thậm chí còn không để ý đến tiếng bước chân nhẹ đang lại gần mình. Cậu hốt hoảng khi bị ai đó bất ngờ ôm lấy eo.
Yunjin nhanh chóng quay đầu lại thì thấy anh bạn trai đang nhếch mép mỉm cười. Hôm nay, Gyuvin mặc một chiếc áo phông trắng bó sát người còn mái tóc đen được xõa ra. Yujin bĩu môi, đấm nhẹ vào vai người kia.
"Anh đúng là một tên ngốc, hyung" cậu khẽ gầm gừ, khiến người cao hơn kia bật cười.
"Sao bé cứ dễ thương thế đi nhờ" Gyuvin thì thầm.
"Anh nói gì cơ?" Yujin đỏ mặt, cậu vẫn chưa thể quen được với những lời khen sáo rỗng này.
Yujin nhìn anh bằng đôi mắt tròn long lanh khiến cho anh mê mẩn mỗi khi nhìn. Em ấy thực sự trông giống như một bé thỏ con vậy.
"Anh đã bao giờ nói với bé rằng bé nhìn giống như một loại trái cây* chưa" Gyuvin nói đùa. "Đi thôi, chúng ta tìm chỗ ngồi trước đã" gyuvin giữ cho cửa mở một lúc, đợi Yujin đi qua, rồi anh cũng sải bước theo sau.
(*: Mình cũng không biết tại sao lại là một loại trái cây nữa nhưng mà au ở đoạn này ghi là fruit thật ='))))
Cậu và anh tìm chỗ ngồi của mình và tiến đến quầy thu ngân, nơi mà Sung Hanbin, người bạn thân của họ từ hồi còn ở trung tâm, hiện tại công việc chính của ảnh là phụ giúp mẹ anh ấy trông coi quán. Hanbin ngước lên khỏi máy tính và cười thật tươi.
"Lâu rồi không gặp, Gyu" Hanbin nói, với tay qua quầy để vỗ vai người kia. Anh nở một nụ cười với Yujin và véo má cậu.
"Yujinie nhà ta thật dễ thương phải không?" hanbin tâng bốc người trẻ tuổi hơn, Gyuvin bật cười trước khuôn mặt đỏ bừng của người kia.
"Anh và Hao hyung sao rồi?" Gyuvin hỏi, nhướng mày dò hỏi. Hanbin ỡm ò rồi đảo mắt qua chỗ khác.
"Anh và Zhang Hao vẫn ổn, cảm ơn lòng tốt của em. Anh ấy hiện đang là giáo viên âm nhạc ở trường tiểu học." Hanbin nở một nụ cười trìu mến, nụ cười chỉ xuất hiện khi anh ấy nói về Zhang Hao. Yujin tự hỏi liệu khi Gyuvin nói về cậu liệu có giống như vậy không.
Bọn họ gọi đồ uống, tạm biệt với người anh của mình, quay trở lại chiếc bàn khuất trong góc. Yujin nhấp thử một ngụm latte, mắt cậu mở to.
"Wahhh món này ngon quá~" Cậu hào hứng nói, hớp thêm một ngụm lớn.
Gyuvin mỉm cười trìu mến với người trẻ hơn, nhấp một ngụm đồ uống.
Yujin đặt ly xuống và nhìn vào người đồi diện. Cậu luôn nghĩ rằng Gyuvin thật đẹp trai, nhưng anh ấy chưa bao giờ đề cao nhan sắc của chính bản thân mình. Cậu luôn tự hỏi tại sao Gyuvin lại nhìn trúng mình trong số tất cả những người đang theo đuổi anh ấy.
Gyuvin nhận thấy rằng người kia đang chăm chú nhìn mình. "Sao vậy? Có gì dính trên mặt anh à ?" Gyuvin sờ sờ quanh khóe miệng, làm người đối diện bật cười.
Chỉ mình Gyuvin mới có thể khiến cậu cười trước những thứ nhỏ nhặt này.
Hai người uống cạn ly và vẫy tay tạm biệt hanbin lần cuối trước khi lên đường.
"Chúng ta đến công viên đi hyung. Đã lâu rồi chúng ta không đến đó." Yujin ngước nhìn Gyuvin, mìm cười đáng yêu như mọi khi. Gyuvin vò đầu bứt tóc. "Đương nhiên. Đi thôi."
Trên đường đến công viên, tay của Yujin lướt qua ngón tay người kia vài lần. Cậu thầm thở dài khi nhận ra mình chưa bao giờ nắm tay anh trước đây. Anh nhích tay lại gần hơn, dùng ngón út của anh nắm chặt lấy những ngón còn lại. Chẳng mấy chốc, cả bàn tay của anh ấy đã nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay cậu. Gyuvin nhìn xuống cậu và mỉm cười, nắm chặt tay cậu hơn.
Chỉ mình Gyuvin mới có thể khiến trái tim cậu rung động như thế này.
Cả hai đã đến công viên và hào hứng tiến về phía xích đu. Họ luôn đến công viên sau những buổi tập vũ đạo, ngồi và trò chuyện về những chủ đề ngẫu nhiên, từ những lòng tâm tư cho đến bữa tối mà mẹ họ làm tối hôm đó. Yujin thở dài, đu đẩy chân qua lại. Gyuvin trìu mến nhìn cậu, đứng dậy rồi giúp cậu đẩy xích đu. Cả hai cười nói suốt buổi tối, đánh đu và chơi những trò đuổi bắt nhỏ.
"Đến lượt anh đấy!" Yujin cười khúc khích và chạy trốn khỏi cái người đang nhếch mép cười đằng kia. Gyuvin nhờ vào lợi thế chiều cao, nên anh bắt được cậu nhanh hơn nhiều. Gyuvin nắm lấy eo của cậu như anh đã làm trước đó và rồi cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cỏ xanh.
Lưng của Yujin áp sát với bãi cỏ còn Gyuvin thì nằm lên người cậu. Yujin đỏ mặt, tránh giao tiếp bằng mắt với người kia. Gyuvin nắm lấy cằm của người nằm dưới và bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mình. Anh gạt đi những sợi tóc vướng trên khuôn mặt trẻ hơn và nhẹ nhàng đặt một hôn lên trán cậu.
Trái tim của Yujin gần như muốn nổ tung. Cậu không thể kìm được mà nở nụ cười, vòng tay qua cổ người kia, nghiêng nhẹ đầu anh xuống khiến cho khoảng cách giữa khuôn mặt của họ chỉ còn vài cm. Yujin mỉm cười và đưa môi câu lại gần cánh môi người kia, Gyuvin cười mỉm rồi hoàn thành nốt việc còn lại. Cả hai tách ra.
"Em yêu anh, hyung."
"Anh cũng yêu bé."
Chỉ mình Gyuvin mới có thể yêu cậu nhiều như thế này.
---------
Hôm nay là 20/03/203
chúc yujin của tớ một tuổi mới vui vẻ. mình không hy vọng yujin sẽ trở thành một superstar toàn cầu. mong rằng yujin sẽ bình an hạnh phúc mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top