Ngày lạ lùng

Sáng hôm sau, Han Yujin không có tiết học trên trường do các thầy cô phải đi tập huấn nên em vô cùng thảnh thơi, đánh một giấc đến 9 giờ.

Đánh răng vệ sinh cá nhân xong xuôi thì en xuống nhà kiếm đồ ăn. Mà hình như hai người anh yêu dấu của em chẳng nấu cái gì thì phải, không thấy bày bừa như mọi khi. Trong tủ lạnh thì còn đúng hai quả trứng.

Vậy thì ăn cái gì trời???

Nghĩ tới nghĩ lui, Han Yujin quyết định ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. Sẵn đi đổ rác luôn. Vừa mở cửa, một cái gì đó được treo lủng lẳng ở tay nắm cửa rơi xuống cái bịch. Cầm lên xem mới biết đó là bánh mì sandwich trứng.

Rồi ai treo ở đây vậy trời...

Han Yujin thấy là lạ, hai ông anh mình sẽ không bao giờ làm thế. Một bên tay cầm bịch rác, một bên cầm cái sandwich, em vừa đi vừa nghĩ. Lúc đổ rác xong, vào đến nhà, miếng sandwich vẫn chưa vơi đi miếng nào.

- Lỡ ai bỏ thuốc độc vào đây thì sao nhỉ? Nguy hiểm quá.

Dù đang đói, nhưng em vẫn cứ nghi ngờ. Em còn không ghé cửa hàng tiện lợi mà đi thẳng vào nhà luôn. Nhưng Han Yujin chưa dám ăn.

Đang overthinking, điện thoại em hiển thị tin nhắn. Là từ người dùng gyugyu_vin.

Kim Gyuvin to Han Yujin
9:45

gyugyu_vin:

em ăn chưa

bbi_jin:

ăn gì ạ???

gyugyu_vin:

cái sandwich

anh mua cho em đó

ngon không....

bbi_jin:

thiệc hả trời/

có bỏ thuốc độc không vậy/

là của anh sao

em chưa ăn

gyugyu_vin:

món em thích mà

mau ăn đi nhaaaa

bbi_jin:

nhưng sao anh lại mua cho em vậy?

tính làm gì mình???/

gyugyu_vin:

vô tình đi ngang cửa hàng tiện lợi nên anh mua cho em thôi

anh biết em không thích ăn quá nhiều vào buổi sáng nên chỉ mua 1 cái

bbi_jin:

phiền anh rồi

em cảm ơn

lần sau đừng mua cho em nữa

gyugyu_vin:

anh biết rồi mà

.

.

Thì ra là Kim Gyuvin. Han Yujin cũng hơi thấy lạ, em không tin Kim Gyuvin vô tình đi ngang qua cửa hàng như đã nói. Nhà anh cách nhà em một khu phố, là ngược hướng, với cả có đi tập thể dục rồi vô tình mua thì em cũng không tin.

Mà thôi kệ, người ta mua cho rồi thì mình có lòng ăn vậy. Dù sao thì nếu là đồ của Kim Gyuvin mua thì em cũng yên tâm được một chút. Dù có hơi mềm do để lâu, nhưng nó vẫn còn ngon lắm. Em ăn chừng một tí là xong, mau đi rửa tay rồi ra phòng khách ngồi chơi.

Rảnh rang quá thì làm gì giờ???

Làm mình làm mẩy!

Han Yujin lôi đâu đống đồ handmade ra, cũng không nhớ là sắm khi nào. Là bộ làm vòng tay, phụ kiện. Với một cơ thể có 80% là nghệ thuật, Han Yujin không cạn ý tưởng khi quyết định làm những chiếc vòng nhỏ xinh xắn. Em sẽ làm tặng cho anh Bin anh Hạo, và cho em. Còn dư thì làm thêm mấy cái, đeo cho đã.

Mày mò cũng mấy tiếng, xỏ từ hạt này đến hạt kia, rồi cột dây muốn chai tay thì em làm xong được 10 cái vòng. Tự hào gớm luôn ấy chứ. Sau này có thể em sẽ mở tiệm bán vòng tay handmade, chứ chưa gì thấy bản thân giỏi quá luôn.

Anh Hạo với anh Bin là 3 cái vòng cặp luôn, còn em sẽ giữ 4 cái. Trong đó có 2 cái là một cặp. Dù thấy bản thân hơi viễn vông, nhưng em sẽ để hai cái vòng cặp này cho em và người yêu tương lai.

Nghĩ đến lại buồn, nếu em không chia tay với Kim Gyuvin, chắc chắn bây giờ người đeo nó là em với anh rồi.

Thôi tạm gác lại đã.

Em làm xong thì dọn dẹp đống bày bừa, đứng dậy đi nấu mì ăn. Han Yujin định đi cửa hàng tiện lợi lúc sáng để mua đồ luôn, nhưng quá lười. Bây giờ thì nhớ ra nhà có mì. Nên thôi ăn đỡ, tối về có anh Bin nấu cho ăn mà.

Măm măm được nửa hộp mì, điện thoại em có tin nhắn đến. Là hai anh thân yêu.

Em bé sữa đào
12:30

hao.jjang00:

chin ăn gì chưa em

sáng bọn anh bị trễ nên đi hơi vội

không kịp nấu gì

bbi_jin:

em đang ăn mì

tí mấy anh về ghé siêu thị mua đồ ii

nhà hết đồ ăn òiiii😔

shbin_nana13:

sáng chin cũng ăn mì à

bbi_jin:

sáng em ăn sandwich

biết ai mua hong=)))))

hao.jjang00:

im này để tao đoán🫵

shbin_nana13:

rạ em chưa nói rì cạ🙊

bbi_jin:

ớn hông:)))

biết ai hong làm ghê z

hao.jjang00:

họ Kim tên Gyuvin chứ gì

ngoài bọn anh ra, ai quan tâm em cỡ đó nữa

bbi_jin:

vâng dcm

ảnh nói vô tình đi ngang cửa hàng tiện lợi nên mua cho em

hời ơi em trả lời đại chứ em đâu có tin🤡

shbin_nana13:

ê đã quá ha

sáng banh mắt có đồ ăn liền

giờ bọn anh chưa ăn gì nữa nè

hao.jjang00:

ráng đi sắp xong bài rồi bin

mà tự nhiên nó tốt vậy chin=)))

bbi_jin:

đâu, tính gyuvin vậy á

nhưng mà quan tâm nyc cỡ đó

có khi nào ảnh định bán em sang cam không????

shbin_nana13:

nó dám lắm🙄

mà thằng này thấy mấy nay nó ngộ ha

hao.jjang00:

đụng vô đàn em anh hạo

anh hạo nhúng nước sôi‼️‼️‼️

mà dcm mấy nay nó lạ thật=)))

bbi_jin:

mà thôi chắc không có rì đâu anh

em vẫn còn sống một cục nè

hao.jjang00:

hi vọng lúc anh về em vẫn còn một cục👍

shbin_nana:

bị bắt sang cam nhớ tự vượt biên về nha😭😭

bbi_jin:

:))))

có thật sự là anh em chưa 🤡

.

Ăn xong thì đi ngủ trưa chứ làm cái gì bây giờ, ngày nghỉ ở nhà Han Yujin chẳng muốn làm gì nhiều, chỉ ăn rồi ngủ là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà, hình như hồi sáng ngủ dậy hơi trễ, bây giờ không thấy buồn ngủ. Nằm đó lăn qua lộn lại, thôi dậy đi chứ lăn mệt quá.

Em ra phòng khách, ngồi xuống sofa rót miếng nước uống. Điện thoại em lại có tin nhắn. Là cái người hồi sáng mua sandwich cho em đó. Người ta rủ em đi dạo.

Vào lúc này, 2 giờ chiều.....

Nhìn ra ngoài trời, cũng không nắng lắm. Han Yujin nửa muốn nửa không, tại ở nhà chán thật, quanh quẩn có phòng khách với phòng ngủ, nhưng đối tượng đi cùng lại là Kim Gyuvin.

Sao cuộc đời này ác với Han Yujin quá vầy nèeee

Mà... thôi đại đại. Tại cũng đang chán mà, với cả Kim Gyuvin chứ có phải ai đâu mà sợ, hehe.

Kim Gyuvin đã nói sẽ đứng chờ trước nhà em, nên em cũng rốp rẻng chuẩn bị không để anh phải chờ lâu.

Vừa mở cửa nhà, Han Yujin đã thấy anh đứng kế bên cửa chờ mình.

- Anh chờ lâu không?

- Anh mới tới. Mình đi thôi.

Han Yujin để anh bước trước, mình theo sau. Đến khi đi được một đoạn, Han Yujin mới để ý dáng vẻ người trước mặt. Sao kêu là đi dạo vui vui mà anh mặc áo phông quần vải mang giày thể thao, ở ngoài còn khoác áo khoác..... Nhìn lại bản thân, áo phông oversize hình củ cà rốt, quần thun dài hình con thỏ và mang dép.

Ờm..........

- Sao em cứ đi sau anh thế? Xích lên đây.

Kim Gyuvin quay lại, kéo tay em lên ngang hàng.

- Sao anh chỉ nói là đi dạo?

- Hả? Ý em là gì?

- Thử nhìn lại anh và em xem.

Kim Gyuvin nhìn bản thân mình, rồi nhìn qua em. Ồ, có chút khác biệt.

Nghĩ sao vậy Kim Gyuvin, quá khác biệt!

- À thì......anh mặc bộ này từ sáng rồi. Ở nhà anh cũng hay ăn mặc vậy mà.

- Nhưng lúc trước có thấy anh như này đâu?

Nói là ở nhà cũng mặc đồ như thế thì chẳng đáng tin xíu nào. Lúc trước Kim Gyuvin có rủ em qua nhà chơi, vì anh ở một mình nên em cũng đồng ý qua. Anh ở nhà chính là một người vô cùng luộm thuộm, chắc còn hơn em bây giờ.

- À.....vậy hả....hê hê

Mắ quê quá, cười cho bớt quê. Park Gunwook có nói, nếu vào một tình huống khó xử, cứ cười tươi là được, dù không giúp ích được gì nhưng mà nó đẹp.

- A! Đằng trước cho tiệm bánh, mình vào đó không?

Đó là quán của anh Ricky. Bánh ở đó phải gọi là số 1 lòng em, mà gần nhà nữa nên Han Yujin cũng hay đi bộ ra để mua. Bữa nào lười thì xách xe đạp. Cả anh Bin và anh Hạo cũng rất thích ăn.

Bước vào quán, một mùi thơm của bánh đập vào các giác quan của em, nhanh hơn Kim Gyuvin, em lại quầy gọi món trước rồi.

- Ố Han Yujin, lâu rồi mới gặp em.

- Dạ, dạo này anh khoẻ hong?

- Khỏe re luôn nè. Nay em ăn gì?

- Dạ một phần cupcake đào và macaron ạ.

- Trà đào như bình thường nha?

- Dạ.

Tay Ricky bấm bấm menu, rồi đưa cái bill cho em. Em lấy ví từ túi quần, định lấy tiền trả thì Kim Gyuvin từ đâu ngăn lại.

- Để anh.

- Không, cái này em trả. Là em gọi cho em mà.

- Anh rủ em đi mà, để anh trả.

- Phiền anh lắm, em không muốn nợ đâu.

- Bữa sau anh để em trả, lần này để anh. Tao chuyển khoản nha Ricky.

Trước khi để em kịp phản ứng, Kim Gyuvin đã chen vô thanh toán. Thôi thì nợ vậy. Để hôm nào rảnh, Han Yujin sẽ hẹn anh để trả nợ.

Việc còn lại chỉ là lại bàn ngồi và chờ bánh. Em lại bàn một lúc rồi, Kim Gyuvin vẫn đứng đó nói gì với Ricky. Mà thôi kệ, em quay đầu đi nhìn ra phía cửa sổ của quán. Tầm nhìn ở đây phải gọi là đẹp nhức nách. Quán còn được trang trí theo phong cách rất ngọt ngào. Trong quán còn có mấy con mèo, số lượng tuy ít nhưng mà mèo nào cũng chất lượng, tụi nó lại còn ngoan vô cùng.

- Đã bạn nhỉ?

- Mình lo thấy mẹ nè bạn ơi.

- "Để anh" ngầu quá bạn nhỉ?

- Cứ ghẹo tao thoải mái vào, đến lúc mày tán crush đi thì mày cũng như tao.

- Ồ, mình sẽ cười bạn thoải mái đến lúc đó nha.

- Ờ mình chờ ha.

Kim Gyuvin đi lại bàn ngồi xuống, đối diện là Han Yujin. Anh nở một nụ cười thân thiện, bắt đầu nói chuyện.

- Nào, em vẫn cảm thấy ngại à? - Nhìn sắc mặt của Yujin, anh cá chắc là em đang ngại lắm.

- Tự dưng trả cho em làm gì, em có tiền mà.

- Biết rồi, em giàu mà. Nhưng anh thích thì anh trả. Có bao nhiêu đâu.

- Lần sau để em mời lại anh, em không thích nợ ai đâu.

- Theo ý em.

Kèm theo đó là một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, Han Yujin thoáng chốc hơi nóng mặt, vội lảng đi chỗ khác.

Ricky đứng gần đó chắc chắn rằng mấy cô thiếu nữ mà nhìn thấy được vẻ mặt của Kim Gyuvin lúc này sẽ auto đổ gục. Có thằng bạn thật quá đẹp trai và tài giỏi, nhưng nó ít khi sử dụng hai điều trời cho này để tán đổ đối phương. Mốt Han Yujin có đồng ý cho nó theo đuổi lại, thì Ricky sẽ nhắn nhủ ẻm phải chảnh lên một chút mới được.

.

Chiều về nhà em đã thấy giày của hai anh trước cửa, vừa bước vào thì thấy hai anh đang tâm tình ở trong bếp, mùi đồ ăn thì thơm nức cả mũi.

- Hai anh nấu gì dọ?

- Ôi trời đất cơi thánh thần thiên lý ơi em có ở lại đây không!!!

Tính anh Hạo thì dễ giật mình, mà nhóc Yujin thì phái ghẹo anh. Bị chửi quài chưa sợ.

Và sau cú giật mình bị liệu đó, Zhanghao đã đem lại một tràng cười sảng khoái xái quai hàm cho Hanbin và Yujin. Hai anh em cười không ngớt được mồm, đứng còn không nổi mà quên nhìn anh Hạo. Người ta sắp bùng nổ rồi kìa.

Rồi xác định đi nhé, coi chừng tối nay chỉ có một phần cơm thôi đấy...

Thôi rồi lượm ơi, Hanbin trong một thoáng nhìn qua cũng biết, vội bụm miệng lại rồi khều khều Yujin ra hiệu. Tối nay mà chỉ có một phần cơm thì cũng biết là dành cho ai rồi đấy.

Dù Hanbin cũng biết nấu cơm, nhưng Hạo mà có kêu nấu thì cũng chỉ cho mình ảnh ăn. Zhanghao sẽ bắt hai anh em ngồi đó coi ảnh ăn để chừa tội.

Nhưng hên là bữa tối đó vẫn ba phần cơm như bình thường. Hai anh em Hanbin Yujin thở phào được một tí.

.
.
.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top