Buồn tí thôi

Thì buồn tí là hết ấy mà, Han Yujin xin thề là em chỉ buồn đúng cái hôm chia tay thôi. Hôm sau được anh Hạo và anh Bin dẫn đi chơi thì em chính thức hết buồn.

Thật ra em còn một chút vương vấn. Cả hai yêu nhau tuy không dài, nhưng khi yêu em đều dành hết lòng mình, hơn nữa đây còn là mối tình đầu của em. Đến giờ em mới thấy người nói đúng. Chẳng có mối tình đầu nào là mãi mãi, chính vì vậy nó không nát cũng sẽ tan. Và điều đó thật sự ứng nghiệm lên em và Kim Gyuvin.

Nhưng nếu em để bản thân cứ buồn tủi và bi lụy thì cũng đâu níu kéo được gì. Nếu đã không buông bỏ được, thì tốt nhất là cất nó đâu đó trong lòng, rồi tiếp tục bước con đường phía trước. Tương lai em rồi sẽ có nhiều thay đổi, em không muốn vì một chút bi lụy của bản thân mà khiến mình phải tạm thời dừng lại.

Zhanghao và Hanbin thấy em mình phấn chấn lên, cũng gọi là vui được một tí chứ thật ra vẫn lo lắng không thôi. Gì chứ hai anh cưng đứa em này lắm. Han Yujin mà buồn, hai anh phải buồn gấp đôi.

.

Trai làng chài
19:00

gw_keu_:

quá trời thằng Gyuvin

mày làm gì Yujin nhà người ta mà bị ẻm chia tay vậy?

rich_lovelicky15:

cập nhật chậm vc thằng này

chia tay từ hôm qua rồi

gyugyu_vin:

tao làm gì em bé đâu

nhưng tao vừa điều tra được, mấy bọn hay soi mói bọn tao ấy


rich_lovelicky15:

mày không an ủi ẻm à???

gyugyu_vin:

tao bị lóc rồi☺️

cũng muốn lắm chứ

nhưng hiện tại chắc em bé buồn dữ lắm

tạm thời cứ để em ấy ổn định đã

gw_keu_:

lo liệu bọn kia trước đi, cứ để nó nói tụi mày riết vậy à?

gyugyu_vin:

tất nhiên là đéo👍

rich_lovelicky15:

cần thì nói

ae giúp mày

gyugyu_vin:

khỏi nói tao cũng nhờ👍

gw_keu_:

mày mà để lâu Yujin nó yêu thằng khác là bọn tao đập mày👍

gyugyu_vin:

đánh giá thấp tao quá rồi đó 👍

.

Sau hai ngày cuối tuần, thì lại đến một tuần mới. Sáng thứ hai Han Yujin cố gắng dậy thật sớm, chuẩn bị từ đầu đến chân thật tươm tất, ăn sáng bằng bánh mì phết mứt dâu tây, và sau đó ung dung đến trường.

Đoạn đường hôm nay sao mà trống vắng ghê. Mọi ngày, sẽ luôn có một người đứng chờ trước nhà em và cùng em đến trường, hôm nay chỉ còn lại một mình em. Lúc chưa yêu Kim Gyuvin, Han Yujin cũng một mình đến trường thế này, chắc có lẽ đã lâu chẳng trải nghiệm lại, nên cảm giác có chút không quen.

Sẽ sớm thôi em sẽ quen lại mà.

Tiết học hôm nay cũng vô cùng nhàm chán, vì thế nên Han Yujin đã dành thời gian hầu hết để ngủ. Không phải em lười, mà đây chỉ là những môn có thể tự học, bình thường đến những tiết này Yujin cũng ngủ giống như vậy. Việc ngủ sớm được Han Yujin rất coi trọng.

Khi còn nhỏ, vì ham chơi nên em chỉ ngủ buổi tối, buổi trưa đi học về nhà liền ôm máy chơi game hoặc đi chơi với bạn sau giờ cơm trưa. Đến cuối cấp 2, thời điểm cuối cấp luôn khiến con người ta thiếu ngủ vì có nhiều thứ phải lo. Chính vì vậy, bất kể là 5 phút đi chăng nữa em cũng sẽ đi ngủ. Tranh thủ được miếng nào hay miếng đó.

.

Đến giờ trưa, bỗng từ đâu ập vào cửa lớp Han Yujin hai chàng trai nom có vẻ không giống học sinh cấp 3. Đúng vậy, anh Zhanghao và Hanbin chứ ai nữa. Cựu học sinh nức danh ở trường này.

- Cơm Đại học bọn anh hơi ngán, ăn cơm cấp 3 một bữa á mà.

- Và bắt buộc phải có em á? - Han Yujin vừa lau muỗng vừa nói.

- Người nhà không hà, ăn chung mới thấm đậm tình anh em.

Nghe hai anh mình nói vậy thì Yujin biết nói gì giờ. Chỉ là em thắc mắc, nếu hai người muốn ăn cơm cấp 3 cũng đâu nhất thiết lôi em theo, mà cũng hay thật, ở đâu ra bộ đồng phục cấp 3 sẵn mà thay rồi phi qua đây luôn cơ mà.

- Em cho hai anh một phút khai sự thật. Em không tin đây chỉ là tình cờ.

Han Yujin giọng nghiêm túc nói. Không gì có thể qua mắt em bé được, em bé tinh ý lắm đấy nhé.

- Không tình cờ thì là gì nữa? - Zhanghao giả bộ, miệng vẫn nhai miếng sườn.

- Đâu ra sẵn bộ đồng phục cho mấy anh thay vậy?

Mặt Hanbin vừa đưa muỗng cơm vào miệng liền cứng lại, Zhanghao ngừng nhai. Nhìn biểu hiện này, chắc chắn là em đã nói đúng tim đen. Xịt keo luôn mà.

- Ừ, bọn anh sợ em buồn không chịu ăn nên kiếm cớ qua với em. - Sung Hanbin nhai nốt miếng cơm, thành thật nói.

- Vậy sao hai anh qua được đây?

- Leo rào. Trường sát bên mà em. - Sung Hanbin cười hề hề trả lời Yujin.

Xời, hai trường kế nhau quả đúng là một lợi ích cho những trường hợp thế này. Hai anh cảm thấy thật đúng đắn khi hồi xưa chọn học trường kế bên để dễ qua thăm đứa em quý giá của mình như thế này.

Kết thúc bữa ăn. Em lên lớp học tiết buổi chiều, và ra về.

Anh Hạo và anh Bin hôm nay có việc ở trường, nên không thể về cùng em. Tuy có chút buồn, nhưng chẳng sao cả, vì Han Yujin thích khoảng thời gian bản thân ở một mình.

Em từng rất ghét bản thân khi ở một không gian chỉ có một mình em, khi đó là khi những suy nghĩ tiêu cực hiện lên. Và để xoá bỏ nó, em luôn tìm kiếm một ai đó để nói chuyện, hoặc đến những nơi nhiều người.

Nhưng dần dần, em nhận ra ở một mình thật ra lại rất tốt. Từ bao giờ em không còn nghĩ những thứ ấy nữa. Và hôm nay cũng vậy.

Buổi chiều tà luôn là buổi tấp nập của cả thành phố, con đường về nhà em nhìn đâu cũng là học sinh, sinh viên tan trường. Ánh mặt trời dịu nhẹ của hoàng hôn soi sáng lên mặt đường, in những bóng người và vật lên đó trông thật đáng yêu. Và em nhớ đến một câu nói.

"Anh phải cảm ơn cái nắng nhẹ của buổi hoàng hôn, vì đã cho anh thấy một gương mặt dịu dàng và xinh đẹp thế này.

Cũng không biết do đỏ mặt hay do ánh nắng, nhưng đôi má em thật sự rất đáng yêu, em bé."

Em bất giác mỉm cười. Nhớ lại thật thú vị, ban đầu em chẳng hiểu gì đâu, nhưng khi ngẫm lại, em chợt nhận ra đó là cách mà người ta khen em khi ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt nhỏ xinh của em. Ấm áp thật.

Lại nhớ ai kia.

Em bé sữa đào
18:00

hao.jjang00:

chin dọn nhà đi em

bbi_jin:

ủa chi anh???

hao.jjang00:

qua ở ké

bbi_jin:

🤡 có nhà sao hong ở

nhà em chứ có phải phòng trọ đâu anh

hao.jjang00:

tại nhớ chin mà

vậy nha, tí 7h anh qua👌

shbin_nana13:

anh nữa 😭

bbi_jin:

thêm ông này nữa 🤡

ủa hai ông bị sao thế???

có gian tình gì

shbin_nana13:

mẹ anh đuổi anh rồi 😇

bbi_jin:

whyyyyy

hao.jjang00:

xin tiền nhiều quá á

nãy anh mới qua nhà nó đưa tài liệu, mẹ bảo thế

bbi_jin:

ủa người giàu cũng xin tiền mẹ nữa hả🥰

shbin_nana13:

tao giàu chứ tao có phải cây atm đâu m🤗

bbi_jin:

còn anh hạo...

hao.jjang00:

anh mang nó về nhà anh thì mẹ anh đuổi cả anh với nó

bảo là sẵn rồi kêu bọn anh đi bụi một lần cho biết ☺️

bbi_jin:

🤡

cảm ơn cha mẹ đã bao nuôi con đến tận bây giờ

mệt hai người quá

qua thì qua đi

tiền điện tiền nước tự trả là được 🥰

hao.jjang00:

làm phước đi em

lâu lâu mới đi bụi mà 😭

shbin_nana13:

đúng rồi em ơi

làm người ai làm thế😭

bbi_jin:

làm người mới làm thế👌

nói chung là vậy đó

em off nha

bbi_jin đã off 1 phút trước

shbin_nana13:

cái cục chin này 🤡

hao.jjang00:

khó dạy quá, học ai không biết

bbi_jin:

anh á đại ca🙄

đại ca quên hả

một tay đại ca nắn em

hao.jjang00:

ừ tại tao á

tại tao hết👍☺️

.
.
.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top