8
Bình thường Han Yujin sẽ là người mong đợi đến những buổi tiệc như thế này nhất, không hiểu sao lần này lại có chút chán nản. Cậu thử nghĩ một hồi, nếu như Hong Yi Jin tỏ tình thành công, liền vui mừng.
"Có nghĩa là anh ấy sẽ đến đây thường xuyên"
Được một lúc, gương mặt nhỏ liền hiện lên vài tia mất mát. Kim Gyuvin đến thường xuyên hơn, nhưng làm gì có kẽ hở thời gian nào mà cho cậu chui vào. Toàn bộ thời gian của anh sẽ đều dành cho Hong Yi Jin hết. Nghĩ đến những bữa trưa mà hai tháng qua bọn họ cùng nhau ăn, cũng như những lần Kim Gyuvin chê cậu phiền phức, nhưng lại đối xử dịu dàng với y tá Hong.
"Aish, không biết, không biết, không phải việc của mình"
Han Yujin bực dọc lắc đầu, cậu nhanh chóng chọn bừa cho mình một cái áo khoác rồi đi đến nhà hàng đã hẹn trước.
Kim Gyuvin đang đứng dựa tường bên ngoài, anh xoa xoa đôi bàn tay to lớn kia rồi hà hơi vào đó, gương mặt của Kim Gyuvin mờ ảo sau làn khói mỏng.
Vừa nhìn thấy, Han Yujin liền cười.
"Bảo vệ Kim-"
"Anh Gyuvin! Anh đến sớm quá vậy?"
Trước khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hong Yi Jin đã lên tiếng gọi Kim Gyuvin. Bàn tay đang định vẫy người kia, Han Yujin cũng khựng lại.
Nụ cười chua chát xuất hiện trên gương mặt của Han Yujin, cậu chậm rãi bước đến chỗ mọi người.
"Em đến rồi đây"
"Nhóc con hay thật, đi làm thì đi muộn, hẹn ăn mà đến sớm tận 15 phút"
"Hì"
"Chúng ta vào luôn thôi, ở ngoài này lạnh lắm"
"Đươc rồi, đi thôi"
Đợi mọi người đến đông đủ, bàn tiệc cũng được bày biện đủ các món mà mọi người yêu cầu, Han Yujin ngồi đối diện Kim Gyuvin cùng Hong Yi Jin ở phía bên kia, trong lòng có chút không thoải mái.
Có thể là qua tối nay, Kim Gyuvin và Han Yujin là hai người xa lạ.
Có thể là tối nay, Kim Gyuvin và Hong Yi Jin, hai người họ trở thành một đôi.
Han Yujin mặt tiu nghỉu như bánh bao nhúng nước, ăn món nào món nấy đều cảm giác như nhai bìa vụn. Không ngon miệng chút nào. Đột nhiên có một bàn tay đặt con tôm đã được lột vỏ cẩn thận vào bát, Han Yujin không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Kim Gyuvin ấy vậy mà lại bóc tôm giúp cậu.
"Ăn đi"
"Em xin-"
À, anh ấy không chỉ làm vậy cho một mình mình.
Y tá Hong cũng có rồi.
"Yujin, em bị ốm sao?", Hong Yi Jin lên tiếng
"Không đâu ạ, tự nhiên không thấy anh Hanbin với giám đốc Zhang nên em hơi tò mò thôi", Han Yujin nhẹ xua tay.
"Bọn tôi đến rồi đây", Sung Hanbin xuất hiện.
"Hai người làm gì đến muộn vậy?"
"Không có gì, ở lại sắp xếp nốt giấy tờ thôi, còn book sẵn phòng tăng hai nữa, hôm nay mọi người chỉ việc vui chơi thôi, còn lại để tôi lo", Zhang Hao tiếp lời.
Han Yujin lúc bấy giờ cũng hết lí do để bao biện cho cái mặt đang tiu nghỉu một cách vô lí của mình, cậu đành cố gượng cười, tay nhỏ vươn ra cố lấy lá vừng ở phía bên kia.
"Đầy đủ hết rồi"
"Nhóc con, sao vậy?", Sung Hanbin ngồi xuống bên cạnh Han Yujin mà hỏi nhỏ. Thằng nhóc này, cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn, đến bữa trưa cũng không ăn. Nếu như nói Han Yujin nhịn đói một bữa để tối nay ăn buffet thì không đúng lắm, còn nếu để bào tiền chú hai của nhóc thì cũng có thể. Cái này không suy đoán được.
"Em không sao"
"Ăn cái này đi, cho dễ tiêu hoá", Kim Gyuvin đưa đến bát Han Yujin một chút rau, kèm thêm món lá vừng ban nãy.
Han Yujin không nói gì, chỉ biết cúi đầu ăn, Sung Hanbin liền đưa tay huých huých Zhang Hao ngồi bên cạnh.
Ê, nó chịu ăn rau kìa?
"..."
Từ lúc Sung Hanbin và Zhang Hao đến, việc chăm sóc bữa ăn nho nhỏ cho Han Yujin cũng không cần đến Kim Gyuvin nữa. Được một, hai phút là bát của Han Yujin lại chất đầy những món ăn mà cậu yêu thích, Han Yujin dường như cũng phân tán sự chú ý của mình ra chỗ khác, cậu trò chuyện với mọi người nhiều hơn chứ không còn chú ý đến Kim Gyuvin và Hong Yi Jin ngồi trước mặt nữa.
Đợi đến khi bữa ăn kết thúc, mọi người cùng nhau đi đến quán karaoke, tâm trạng của Han Yujin mới được kéo lên một chút, vậy mà tên đáng ghét Kim Taerae lại muốn chơi trò rút số ai làm vua. Năm lần bảy lượt, Kim Gyuvin cùng Hong Yi Jin phải uống giao bôi thân thiết, thì năm lần bảy lượt Han Yujin bị phạt rượu. Cậu có cảm giác như mình đang bị phản bội vậy, còn hai người kia thì được tất cả ưu ái. Mà rõ ràng là rút số ngẫu nhiên.
Han Yujin có chút tủi thân, liền mếu máo.
Han Yujin cảm thấy đau đầu nên muốn đứng dậy đi về trước, đến khi cậu lảo đảo suýt ngã liền có một bàn tay đỡ lấy ngang eo mà siết chặt.
"Cảm ơn ạ"
"Đi cẩn thận một chút"
"Bảo vệ Kim, anh về sớm vậy?"
"Cậu cũng về rồi còn gì?"
"Tôi không muốn ba mẹ ở nhà buồn nên về sớm với họ"
Kim Gyuvin nhìn đồng hồ 11 rưỡi đêm, rồi lại nhìn gương mặt ửng hồng vì say của Han Yujin liền cau mày. Là sớm lắm rồi ấy hả? Tốt hơn vẫn là không nên đôi co với người say, bình thường anh đã nói không lại công xuất của miệng nhỏ kia rồi.
"Anh thì sao?"
"Tôi cũng vậy"
"..."
"Được rồi, Han Yujin, cậu say lắm rồi, để tôi đưa cậu về"
Đối với Kim Gyuvin, cậu cũng chỉ là tên nhóc con vừa mới tốt nghiệp mà thôi. Rõ ràng bảo đưa cậu về, vậy mà lại để cậu lủi thủi đi sau như vậy. Han Yujin chợt khựng lại, cậu thở ra một làn khói trắng, chỉ nói nhỏ một chữ.
"Lạnh". Han Yujin không biết mình đang nói đến nhiệt độ đêm nay hay một điều gì khác nữa.
Người lớn hơn nghe tiếng thỏ thẻ đằng sau liền dừng lại, anh đem khăn quàng của mình đeo cho Han Yujin.
"Ngoan ngoãn một chút"
Lần trước, cũng tại vị trí, đối phương cũng làm hành động y hệt như hôm nay. Người nhỏ hơn nhìn góc mặt nam tính dưới ánh trăng tỏ, Han Yujin vô thức bật khẽ.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
"Han Yujin?"
"Em nói là, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Kim Gyuvin nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Han Yujin, bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng quàng khăn cho cậu cũng từ từ di chuyển đến eo nhỏ mà siết nhẹ. Anh nhẹ nhàng cúi đầu, tầm mắt cũng di chuyển đến môi nhỏ đang mím lại.
"Bảo vệ Kim, anh làm gì vậy?"
"Hả?"
"Tôi bảo trăng đêm nay đẹp, còn anh thấy sao?"
Kim Gyuvin chợt khựng lại.
"Ừ, đẹp"
Anh từ tốn lùi lại một bước, Han Yujin nhìn lại khoảng cách giữa cả hai cũng chỉ biết im lặng.
"Vậy bây giờ, để tôi đưa cậu về"
"Không cần, nhà tôi cũng ngay đây rồi, cái này trả anh"
Han Yujin đem chiếc khăn len gỡ xuống, không giống như lúc trước.
"Được rồi"
Kim Gyuvin đưa tay đỡ lấy, đợi đến khi Han Yujin rời đi, anh mới quay đầu đi về hướng ngược lại.
Hai người chung một con đường, nhưng là hướng khác nhau.
Dù sao, sau này cũng không có lí do để gặp lại nữa, không một lời hẹn, trong đầu cả hai cũng thoáng qua chung một suy nghĩ.
Hiểu lầm thôi, hoá ra, ngay từ ban đầu đã không có kết quả. Nếu như đối phương có ý với mình, chuyện này nhất định sẽ diễn ra theo một hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top