7
Ba tháng làm việc của Kim Gyuvin cũng kết thúc, bây giờ bệnh viện đã bắt đầu chuẩn bị tiệc cuối năm rồi.
"Bảo vệ Kim"
"Dạ?"
"Dạ?"
Kim Donggyu và Kim Gyuvin cùng lên tiếng.
"Ầy, ý con là Kim nhỏ ạ", y tá Hong lên tiếng.
"Cô có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, định hỏi anh tiệc cuối năm có thể đến ăn cùng với mọi người không, dù sao cũng đều là nhân viên ở đây cả mà, chú Kim thì chắc chắn sẽ phải đến rồi"
"Đúng đấy, đúng đấy, dù sao cũng làm việc ở đây một thời gian mà"
"Vậy coi như Gyuvin đi thay tôi nhé, tuổi tôi hơi cao, sợ không uống lại với mọi người. Với cả mấy hôm nay tôi hơi mệt"
Kim Donggyu không thấy Kim Gyuvin trả lời liền lên tiếng.
"Tiếc vậy ạ? Nếu chú cảm thấy đỡ hơn thì đến với bọn cháu nhé"
Han Yujin xị mặt lên tiếng.
"Được rồi, còn tận một tuần nữa cơ mà, không phải sao?"
____________
Gần đến buổi tiệc cuối năm, Hong Yi Jin tỏ vẻ thần bí kéo Han Yujin vào phòng nghỉ.
"Yujin, mai là ngày cuối bảo vệ Kim đi làm rổi"
"Vâng?"
"Em nghĩ anh ấy thích gì?"
"Sao chị hỏi em? Sao em biết?"
"Trong này, chắc chắn em thân với anh ấy nhất, em nói thử một cái xem"
"Không có, bọn em không có thân, anh ấy cũng đâu có thích em đâu"
"Đâu thích em là sao?"
"Ý là, anh ấy cũng hơi hơi có vấn đề với em, kiểu tiêu cực?". Han Yujin nghiêng đầu suy nghĩ, nếu mà dùng từ ghét thì cậu không thích, mà Kim Gyuvin đối với cậu chắc chắn không phải thích, bất kể là tình bạn, đồng nghiệp, hay bất cứ điều gì khác.
"Vậy mối quan hệ của hai người là sao?"
"Chỗ quen biết?"
"Quen biết mà ngày nào cũng ăn cơm chung với nhau!?"
"Không phải, tại chú Kim nhờ em chăm sóc anh ấy trong thời gian chú ấy nghỉ mà. Em thấy anh ấy lúc nào cũng lủi thủi như vậy nên cũng buồn..., dù sao có người ăn chung vẫn vui hơn mà, không phải sao?"
"Vậy là em không thích anh ấy?"
"Thích gì mà thích, chị nói linh tinh gì vậy?"
"Vậy em thấy anh ấy thế nào?"
"Em thấy anh ấy già", Han Yujin ngây ngô trả lời.
"..."
Hong Yi Jin nhìn Han Yujin một lượt, ý cô không phải vậy, nhưng mà...
Thôi vậy, cô không thấy biểu hiện gì gọi là kì lạ trên gương mặt Han Yujin liền chốt hạ một câu cuối cùng.
"Chị định-"
"Hai người chưa về sao?", Kim Gyuvin đột nhiên xuất hiện.
"Bảo vệ Kim"
"Khăn của cậu"
"Vâng..."
"Tôi về đây", Kim Gyuvin lạnh nhạt trả lại khăn len cho Han Yujin rồi liền quay người rời đi.
Hai người nhìn nhau một lúc, Hong Yi Jin mới dám lên tiếng.
"Tối mai chị sẽ tỏ tình với anh ấy"
"Hả? Vì sao đột nhiên lại tỏ tình?", Han Yujin có chút lớn tiếng.
"Không phải, chị Yi Jin, chị tỉnh táo lại đi, hai người tiếp xúc với nhau hồi nào mà đã tỏ tình, anh ấy là một người khá cọc cằn đấy, chị không chịu nổi đâu"
"Yujin ơi là Yujin, em nói như vậy là đâu biết anh ấy tốt bụng đến thế nào? Người đó lúc nào cũng xuất hiện lúc chị cần. Hồi trước còn chuẩn bị một chút đồ ngọt cho chị vì sợ chị tăng ca bị hạ đường huyết nữa"
Han Yujin nhăn mặt đánh giá, Kim Gyuvin mà y tá Hong nhắc đến có đúng là Kim Gyuvin cậu đang nghĩ đến không vậy?
"Được rồi, cứ cho là anh ấy tốt như vậy đi, chị nói cho em làm gì, không phải giữ bí mật sẽ tốt hơn sao? Dù sao cũng còn buổi ngày mai, chị không sợ em lỡ miệng nói cho anh ấy hả?"
"Chị biết em không phải kiểu người như vậy, nhưng dù sao Yujinie, chị cảm thấy là em biết trước sẽ tốt hơn"
"...", Han Yujin chỉ chẹp miệng một tiếng mà không nói gì. Bảo cậu giữ bí mật à, hơi khó đấy.
"Được rồi, chị yên tâm, em sẽ không nói gì hết".
Sang ngày hôm sau, là ngày cuối năm, cũng là hôm cuối cùng Kim Gyuvin làm việc ở đây. Anh đã tưởng Han Yujin phải bám đuôi như mọi hôm chứ, cũng không nghĩ đến việc cậu tránh mặt anh như vậy. Không lẽ bình thường bám đuôi anh là nhắc khéo vụ trả khăn hả?
"Han Yujin!"
"Bảo vệ Kim, hì"
"Cậu lại bị phạt sao?", Kim Gyuvin chậm rãi tiến đến lau đi vệt mồ hôi trên trán Han Yujin, nhưng chưa kịp chạm đến đã bị cậu chặn lại.
"..."
"Để tôi tự lau, người tôi đang bẩn lắm, ha ha ha. Đúng là kì lạ, đỡ đỡ được một tháng hôm nay lại bị phạt vì đi làm muộn"
Han Yujin cười trừ, nhưng trong lòng lại đang thầm rủa Zhang Hao, rốt cuộc là sao những người khác bị phạt việc nhẹ nhàng hơn mà cứ dồn cho cậu cái đống lao động này?
"Anh Gyuvin!"
"Anh Gyuvin?"
Kim Gyuvin vừa quay đầu theo tiếng gọi của y tá Hong liền bị giọng nói của Han Yujin gọi giật lại, anh nhìn chằm chằm vào gương măt nhỏ kia một hồi.
"Hả, cậu nói gì cơ?"
"À, không không, hai người đã thân thiết đến vậy rồi sao?"
"Nhóc con, mau vào trong dọn đồ thôi, hôm nay được nghỉ sớm"
Han Yujin nghe Hong Yi Jin nói vậy liền bĩu môi, cái cớ thôi chứ gì, chú hai nhất định không bao giờ cho cậu nghỉ sớm hết.
"Em biết rồi"
Đi được một đoạn, cuộc trò chuyện của hai người kia vẫn lọt vào tai Han Yujin một cách hoàn hảo, rõ ràng bình thường đâu có nghe rõ như vậy đâu, chiếc khăn trong tay cũng bị siết chặt đến nát nhàu.
Han Yujin lầm bầm trong miệng.
Tối hôm nay, tỏ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top