6
Han Yujin đi song song với Kim Gyuvin, thỉnh thoảng lại liếc mắt qua nhìn anh.
"Để tôi đưa anh về"
Kim Gyuvin nhìn cậu trai thấp hơn mình nửa cái đầu nói ra câu vừa rồi liền muốn cười.
"Tôi tự về được rồi, không phiền đến cậu, dù sao chúng ta cũng không thân thiết đến vậy"
"..."
Người nhỏ hơn nghe vậy liền im lặng, đi đến cuối phố, Han Yujin mới nhẹ giọng lên tiếng. Cậu tháo chiếc khăn len trên cổ ra mà đeo cho người kia.
"Không cần-"
"Nhà tôi ở gần đây thôi, bây giờ không phải anh sẽ đi làm sao? Làm đêm dễ bị trúng gió lắm, cẩn thận một chút cũng đâu mất gì"
"Được rồi, vậy cảm ơn, ngày mai nhất định sẽ đem trả cậu"
"Hẹn anh ngày mai, hì"
Kim Gyuvin vừa dứt lời liền quay lưng bước đi, để lại Han Yujin một mình đứng đó.
Sau ngày hôm đó, Han Yujin dường như trưa nào cũng bám lấy Kim Gyuvin mà đòi ăn cơm cùng anh, mà người kia vẫn cứ hoài quên việc đem khăn đi trả cho cậu.
"Bảo vệ Kim, hì"
"Cậu có chuyện gì?"
"Anh ăn trưa với tôi nhé?"
"Tôi không đói"
"Không được, không đói cũng phải ăn"
"Han Yujin-"
"Tôi gọi điện mách ba anh"
Han Yujin điện thoại từ trong túi ra, cậu bực dọc nhìn gương mặt hoài nghi của Kim Gyuvin thì càng bực hơn. Không tin chứ gì?
"Yujiinie"
"Chú Kim ạ?"
"Không có gì đâu ba"
"Gyuvin?"
Kim Gyuvin giật lấy máy từ tay Han Yujin cúp cái rụp.
"Cậu-"
"Thấy chưa, anh cứ không tin tôi đi, vậy giờ chúng mình ăn cơm nhé"
"..."
Kim Gyuvin nhìn Han Yujiin như vậy đành chịu thua, lâu lắm rồi anh mới gặp được khắc chế cứng như cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng Kim Gyuvin cũng chẳng thiệt thòi gì, nhưng sao cứ hở ra là anh lại cứ phải chối đây đẩy, trốn bằng được Han Yujin thế?
"Anh kì lạ thật đấy"
"..."
"À, tôi 22 tuổi, anh thì sao?"
"29"
Han Yujin không giấu nổi kinh ngạc, vậy là Kim Gyuvin cũng chỉ hơn Sung Hanbin có 2 tuổi, nhưng trong suy nghĩ của cậu, anh cũng phải tầm tuổi chú Zhang Hao hoặc ít hơn một chút. Nhìn đống râu lún phún dưới cằm anh ta xem, còn đôi mắt thâm quầng kia nữa. Đến giờ Han Yujin vẫn chưa hiểu vì sao Seok Matthew và Kim Taerae lại bị người này thu hút nữa
"Tr-trông anh trưởng thành thật đấy..."
Kim Gyuvin cũng không quan tâm đến ý nghĩ của Han Yujin mà chỉ tập trung vào phần ăn của mình, anh không muốn ngồi lâu với cậu thêm một chút nào nữa.
"Không phải, ý tôi là-"
"Tôi ăn xong rồi, tôi đi làm việc đây"
"Ơ, nhưng mà-"
"Cảm ơn vì bữa ăn"
Han Yujin đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của Kim Gyuvin, trong lòng cũng cảm thấy mất mát đến lạ. Cứ tưởng sau hôm đó là có thể thân thiết với anh thêm một chút rồi chứ.
"Anh ta khác hẳn với chú Kim, đáng ghét thật"
_______________________
Kim Gyuvin trở về nhà đã là 3h sáng, hôm nào cũng vậy. Sáng sớm đi làm ở bệnh viện thay ba anh, đến chiều đúng giờ về để làm ca đêm ở xưởng gỗ. Trước nay công việc của Kim Gyuvin cũng khá vất vả, anh có đãi ngộ như vậy cũng do xưởng gỗ kia là của bạn anh.
Rón rén từng bước chân thật nhẹ, Kim Gyuvin cố gắng không đánh thức ba mình. Gia đình anh vẫn luôn khó khăn như vậy, ba anh cũng đã làm lụng cả đời rồi, đến tầm tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi thì ông vẫn dầm mưa rãi nắng đi làm bảo vệ với đồng lương ít ỏi. Cho dù đó có là bệnh viện lớn, nhưng Kim Gyuvin cũng hiểu là không thể đòi hỏi được, vẫn phải tuân theo luật pháp và chế độ thôi. Còn chưa kể đúng là mọi người ở đó đều tốt bụng thật.
Nhìn quanh phòng một lượt, đập vào mắt Kim Gyuvin là chiếc khăn len vừa lạ vừa quen, vẫn còn thoang thoảng mùi nước xả vải.
"Ha, lại quên nữa rồi"
Sau đó, Kim Gyuvin dường như cũng đã quen với sự bám đuôi của Han Yujin mà không còn cọc cằn như trước, đến buổi trưa ăn cơm cũng chịu ngồi lại nhìn Han Yujin ăn hết mới đứng dậy. Mới đó mà đã hết ba tháng làm việc ở đây rồi.
"A, chú Kim"
Han Yujin nhìn thấy Kim Donggyu liền mừng rỡ reo lên.
"Con nhớ chú lắm ấy"
"Ha ha, vậy sao? Hai đứa đang ăn cơm à?"
"Bọn con vừa ăn xong", Kim Gyuvin lên tiếng.
"Chà, vậy là ông già này chậm một bước rồi, định mang cơm đến cho con mà con đã ăn xong với người khác rồi sao?"
"Ầy, đâu có đâu chú, hôm nay con cũng đói lắm, chưa có ăn xong"
"Haha, vẫn là con ngoan nhất"
Kim Gyuvin nhìn một màn trước mặt liền thở dài, không biết ai mới là con ruột của ông đây, cũng không biết ai mới là bảo vệ ở chỗ này nữa. Anh đưa tay lau đi vệt râu mèo còn dính trên má Han Yujin mà bật khẽ.
"Bẩn"
Nhìn lại dáng ngồi của bác sĩ Han, Kim Gyuvin liền thở dài. Việc một nhân viên chính thức ngồi bệt phía ngoài bệnh viện, ăn cơm cùng với bảo vệ có hợp lí không cơ chứ?
Han Yujin cứng người trước hành động của Kim Gyuvin, mặt mày cũng đỏ lựng lên mà ho sặc sụa.
"Yujin, con không sao chứ? Sao mặt con đỏ như vậy?"
"A, khụ...khụ..., không- sao...khụ... ạ"
"Hay là cậu bị say nắng rồi?"
Kim Gyuvin thản nhiên đem mũ trên đầu đội cho Han Yujin.
"Chắc thế chú ạ, hôm nay trời cứ nắng nắng mà lạnh lạnh nhể?"
"..."
"Con ăn xong rồi, cảm ơn chú ạ"
Han Yujin vội vàng đứng dậy, ngồi đây thêm một lúc nữa chắc mặt cậu sẽ nổ tung mất.
"Đi từ từ thôi, cậu bị đau dạ dày bây giờ? Han Yujin!"
"Cái thằng này, ghê thật"
"Dạ?"
Kim Donggyu nhìn Kim Gyuvin ngơ ngác như vậy chỉ biết lắc đầu.
"Không có gì"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top