5

"Ban nãy anh đột nhiên bị ngất-"

Lời nói chưa kịp dứt, Han Yujin đã thấy Kim Gyuvin lạnh mặt, anh đưa tay đến nơi Sung Hanbin vừa cố gắng mãi mới tìm thấy mạch mà cắm kim truyền nước.

"Ấy, ấy, ấy, không được đâu"

Người nhỏ hơn như đã hiểu ý của anh mà ngăn lại.

"Đây là việc của cậu sao?"

"Không phải"

"Tôi là người nhà của cậu sao?"

"Không phải"

"Tôi là bạn của cậu sao?"

"Không... phải"

Han Yujin ngập ngừng trả lời từng câu hỏi của Kim Gyuvin, hai bàn tay nhỏ vẫn bao lấy bàn tay lớn hơn mà giữ chặt.

"Vậy cậu bỏ tay ra, tôi còn phải đi làm việc"

"Không được đâu, anh tháo ra rồi tôi không chọc lại vào được-, ấy không phải, tôi không nhìn được mạch đâu"

"Bác sĩ Han!"

"Dạ?"

"Cậu có trả lương cho tôi không?"

"Tôi...không"

"Vậy thì buông tay, tôi còn phải đi làm"

"Không buông, tôi không buông tay anh"

Han Yujin có chút lớn tiếng, lời nói tuy có chút hơi kì lạ, nhưng cậu cũng không để ý lắm. Bây giờ cậu chỉ lo cho người trước mặt thôi, không biết nữa.

Kim Gyuvin hất tay Han Yujin ra, anh đưa tay rút mũi tiêm đang truyền nước, máu đỏ tươi cũng thành dòng chảy ra.

"Anh như vậy tôi sẽ mách chú Kim cho coi!"

Người lớn hơn thấy Han Yujin hai má đỏ ửng gắt lên liền im lặng.

"Anh muốn lương đúng không!? Đây!"

Han Yujin giữ lấy tay Kim Gyuvin, tay còn lại vẫn cố gắng lấy từ trong ví ra một đống tiền lẻ nhét vào túi áo anh.

"Anh nằm nghỉ 2 tiếng cho tôi, chắc chắn dư"

Kim Gyuvin thấy nhóc con trước mặt cáu đến đỏ mặt cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng nghe lời cậu.

"..."

"Anh định đi đâu!?"

"Tôi đói"

"..."

Han Yujin trơ mắt nhìn Kim Gyuvin, bây giờ mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Rõ là định rủ anh ăn cơm cùng, cuối cùng lại bị doạ cho một phen. Lần trước cậu cũng đã hứa với chú Kim là sẽ chăm sóc anh cho đến khi chú trở lại rồi.

Nhưng mà ban nãy, hộp cơm để ở đâu cậu cũng không nhớ nữa. Nhỡ mà anh ta lừa cậu, cậu đi ra ngoài, anh ta bỏ trốn, rồi chú Kim nhìn thấy anh ta ốm đau. Tất cả sẽ là lỗi của cậu.

Không thể như thế được!

"Để tôi, anh cứ nghỉ đi"

Han Yujin lén lút đi đến tủ lạnh riêng của Zhang Hao, nhìn lại một hồi đúng là thức ăn dinh dưỡng thật.

Cho Hanbinie.

"Chắc không sao"

Han Yujin nhìn phần được để riêng một góc, còn được chú thích cẩn thận liền tự lấy ra cho Kim Gyuvin. Cái này chắc chắn là dinh dưỡng nhất. Thế là tờ giấy "Cho Hanbinie" nằm gọn trong thùng rác.

"Anh ăn tạm cái này đi"

Đợi Han Yujin quay lại, Kim Gyuvin đỡ lấy hộp súp gà nóng hổi trong tay.

"Cái này-"

"Ăn đi, ngon lắm ấy"

Han Yujin ăn phần của mình mà cảm thán.

"Không phải của cậu mà"

"À"

Người nhỏ hơn ngượng ngùng dừng lại, cũng đúng nhỉ. Lần trước còn bị anh hiểu nhầm là bệnh nhân tâm thần thì không thể đây là phòng của cậu được.

"Cậu quen giám đốc ở đây sao?"

"Không quen, tôi không biết người đó"

"Han Yujin"

"Không quen thật mà, người tôi quen là người yêu của giám đốc"

Han Yujin nuốt nước bọt cái ực, cậu đã tự chuyển hộ khẩu của mình từ người nhà của Zhang Hao sang người nhà của Sung Hanbin.

"Anh ăn đi, nguội bây giờ"

"Tôi-, a...."

"Sao vậy?"

Kim Gyuvin đau đớn nhăn mày, lúc này Han Yujin mới nhìn đến cánh tay bầm máu của anh, còn chưa kể những vết tím xung quanh mà ban nãy cậu mới tìm mạch truyền nước nữa.

"A, xin lỗi, để tôi"

Han Yujin đỡ lấy bát súp, nhẹ nhàng thổi từng thìa đưa đến miệng Kim Gyuvin. Không khí trong phòng bắt đầu trở nên ngượng ngùng, Kim Gyuvin lâu lắm đã không được ai chăm sóc tận tình như vậy, mà bản thân Han Yujin, người duy nhất được cậu đút cho ăn như vậy lại không phải con người. Mà là cún nhỏ Terry ở nhà, hồi mà Han Yujin vẫn tập tành chăm sóc bệnh nhân.

Kim Gyuvin ấy vậy mà cũng ngoan ngoãn ăn hết bát súp, anh vừa ngả lưng tựa đầu giường, Han Yujin đã tiến tới áp sát trán với người kia.

"Sốt rồi này"

Người lớn hơn ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác, Han Yujin cũng nhận ra điểm kì lạ mà rời ra.

"Anh cứ nghỉ đi, chút nữa tôi quay lại"

Han Yujin định nói gì đó, nhưng nhớ ra nơi này là phòng của Zhang Hao, nếu không có sự cho phép của chú hai thì không ai được vào đây hết.

Đợi đến khi người kia rời đi, Kim Gyuvin mới đưa tay lên trán, trên miệng cũng xuất hiện nụ cười hiếm hoi.

"Hôm nay mệt quá rồi"

____________________

Tối, Kim Gyuvin giật mình tỉnh giấc, tay bên trái tê đến độ không cử động được, anh mới đưa mắt nhìn đến. Vậy mà Han Yujin lại ôm trọn lấy cánh tay kia mà thở đều. Ánh điện lấp loá chiếu đến gương mặt nhỏ, Kim Gyuvin chợt khựng lại.

"Thằng bé đã trốn việc cả ngày hôm nay mà trông cậu đấy"

"Hả?"

"Yujinie vậy mà cũng ngồi trông hoài ở cổng bệnh viện đấy"

Sung Hanbin nhẹ nhàng lên tiếng.

"Bác sĩ Sung-"

"Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi, trông như vậy là cũng biết cậu là người quan trọng với thằng bé"

"..."

"Yujinie, dậy đi em, tối rồi"

"À, à, à, hả?"

Han Yujin mơ mang mở mắt, chậm rãi lau đi chút nước miếng nơi khoé miệng.

"Hì", cậu nhìn tay Kim Gyuvin mà cười lấy lòng anh, may quá, không dính ra tay anh.

"Dậy đi, để anh bảo chú-"

"Ấy, em tự về được ạ"

"Hả? Được rồi"

Kim Gyuvin đứng dậy chỉnh lại quần áo một chút, cả ngày hôm nay thật sự anh không làm được gì hết.

"Vậy bọn em về đây ạ"

"Nếu mệt thì nhờ Zhang Hao-"

"Sịtttt", Han Yujin đưa ngón tay lên trước môi, ra hiệu cho Sung Hanbin im lặng. Anh này kì quá, bình thường không thấy nói gì, sao hôm nay hở ra là nhắc đến chú hai như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top