4

Sau ngày hoá giải hiểu lầm, cụ thể là ngày Han Yujin hết "bệnh" và trở thành bác sĩ thật, Kim Gyuvin cũng không mấy dị nghị như trước. Nhưng mối quan hệ giữa bọn họ thay đổi cũng khiến Han Yujin hơi chóng mặt một chút.

Nhớ đến ngày hôm đó, Han Yujin dường như đã tưởng mình phải nhịn đói, cuối cùng vào phòng nghỉ chung lại thấy hộp cơm được bọc giữ nhiệt cẩn thận để trên chỗ của cậu.

Cơm trưa. Xin lỗi.

Dòng ghi chú tuy ngắn nhưng cũng truyền đạt hết ý đồ của người gửi. Như vậy cũng đủ để Han Yujin biết thứ này là của ai rồi.

Rõ ràng là hồi trước, thật ra là tuần trước, Han Yujin vẫn vui vẻ nói chuyện với Kim Gyuvin, nhưng bây giờ cứ nhìn thấy anh là mặt cậu lại đỏ lựng lên. Mấy câu hỏi thăm quen thuộc cũng trở thành cái gật đầu xã giao xa lạ.

Chuyện xấu hổ như vậy, đúng là Han Yujin muốn quên cũng không quên được mà.

"Ui, bảo vệ mới nhìn đẹp trai nhỉ?"

"Thật ấy, con trai chú Donggyu đúng là số 1 mà"

"Xì, sao hồi trước anh còn mê anh Hanbin như điếu đổ mà?"

Y tá Seok nghe lời Han Yujin nói liền quay qua lườm cậu.

"Còn không phải tại chú hai của em sao?"

"..."

Han Yujin nghe vậy chỉ biết cười trừ, đúng là trong bệnh viện này không thiếu người mê Sung Hanbin, cũng không thiếu người mê chú hai Zhang Hao của cậu. Chỉ thiếu người nói cho bọn họ biết là hai vị thánh trong lòng bọn họ đã thuộc về nhau. Nếu như không nhầm, thời điểm Sung Hanbin gặp Zhang Hao cũng tầm tuổi cậu bây giờ thì phải.

"Mọi người đứng ở đây làm gì vậy?", Sung Hanbin đột nhiên xuất hiện cười hiền.

"Anh, anh nhìn con trai của bảo vệ Kim đi, đẹp tr-"

"Mọi người đứng ở đây làm gì vậy?"

"G-giám đốc, con trai của bảo vệ Kim được việc nhỉ?"

"..."

Han Yujin nhìn Zhang Hao nheo mắt nhìn ra ngoài, tim cũng đập thình thịch theo, Kim Taerae ơi là Seok Matthew, ý đồ của hai người đang lộ rõ lắm luôn ấy.

"Thấy chưa, em đã bảo cậu ấy được việc mà thầy không tin"

"Thầy? Bây giờ em còn định chơi trò giận dỗi đến bao giờ?", Zhang Hao cau mày nhìn Sung Hanbin, đúng là vai vế này hồi trước thì không sai. Nhưng mà bây giờ anh không thích thế.

"Em đố thầy biết đấy?", Sung Hanbin nhẹ giọng.

Ô-ôi, anh ơi... Đừng mà.

Có vài người bắt đầu qua lại, bọn họ cũng tản ra dần. Chuyện hẹn hò nơi công sở của Sung Hanbin và Zhang Hao cũng là bí mật, nhưng nó không bí mật đến mức được gọi là bí mật...

Một người thì cứ giấu diếm, giấu diếm, một người thì chỉ thiếu điều in luôn một tấm áp phích lên bảng thông báo chính của bệnh viện, thậm chí là post lên web chính thức.

Anh ta đã làm thật. Nhưng cũng chỉ được 5- 10 phút cho đến khi Sung Han Bin phát hiện lúc nửa đêm, và thêm 3 kẻ khác đang có mặt ở đây.

Dù gì thì chủ tịch cũng ủng hộ, ai làm lại Zhang Hao?

Sung Hanbin.

"Anh xin lỗi mà"

Ba người Han Yujin, Kim Taerae, Seok Matthew chỉ biết chẹp miệng nhìn theo. Trông kìa, mang tiếng giáo sư trẻ tuổi nhất của trường đại học có tiếng, giám đốc của bệnh viện lớn, nhìn nó có hèn mọn không?

"Đi làm việc đi, mấy người còn đứng đấy nhìn nữa?"

"Vâng, vâng, vâng"

"Con ghét chú!", Han Yujin lầm bầm trong miệng.

Đợi đến vài ngày sau, Han Yujin mới dám nói chuyện bình thường với Kim Gyuvin, vậy mà lại bị anh doạ cho sợ gần chết.

"Bảo vệ Kim, anh đang làm gì?"

Han Yujin nhìn bàn tay to lớn giơ lên, mặt mày liền tái mét, không rõ rốt cuộc cậu đã chọc giận người này hồi nào mà khiến cho mình vừa chào đã suýt bị đánh như vậy.

"Ấy, ấy, bình tĩnh-..."

Kim Gyuvin vừa giơ tay đã gục mặt vào vai Han Yujin ngất lịm đi.

"Bảo vệ Kim, bảo vệ Kim?"

"Anh làm sao vậy?"

"..."

_______________

Han Yujin cố gắng đem Kim Gyuvin vào tạm phòng nghỉ của khoa để theo dõi.

"Anh ấy không sao chứ ạ?"

"Không sao, kiệt sức chút thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ, cũng không ngờ em lại thân với bảo vệ Kim như vậy đấy Yujinie"

Sung Hanbin cẩn thận truyền nước cho người kia.

"Dạ? À cũng cũng, bọn em thân theo kiểu không thân ấy"

"Hả?"

"Không có gì ạ. Haha...", doạ chết cậu rồi.

"Hai người có chuyện gì vậy?"

"Chú, bọn con-"

"Thầy, bảo vệ Kim bị ngất nên bọn em đưa tạm vào phòng thầy để truyền nước, nếu thầy không phiền thì-"

"Rất phiền. Không phải anh đã nói em tốt nhất là không nên xen quá nhiều vào chuyện của người khác sao? Chuyện của bảo vệ Kim anh đã đồng ý với em rồi, bây giờ em không thấy cảm thấy mình vượt quá giới hạn sao-"

Sung Hanbin thấy phản ứng của Zhang Hao như vậy không biết nên bực hay nên cười, ai mà biết được sau khi yêu nhau, tên này lại ghen đến điên như vậy chứ? Hồi trước lúc cậu tỏ tình thì mạnh miệng từ chối lắm mà.

"Anh, Hao Hao"

"/////"

Han Yujin nhìn thấy chú hai đỏ mặt cũng thấy tởn, đáng sợ thật đấy.

Sung Hanbin chậm rãi đến ôm ngang eo người kia, kiễng nhẹ chân hôn chụt một cái vào môi Zhang Hao, thành công khiến anh hoá đá một lúc.

"Chúng mình làm gì có giới hạn? Anh nói thử xem?"

Trời! Trời! Trời!

Han Yujin ngại ngùng ngó qua Kim Gyuvin vẫn đang nhắm mắt trên giường, cậu đỏ mặt bịt tạm hai tai anh lại. Mong là người này không đột nhiên tỉnh dậy.

"Em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi"

"Nhưng-"

"Hao Hao"

"Nhưng mà em muốn ăn gì...?", Zhang Hao từ đang bị Sung Hanbin giận dỗi, chuyển sang được cậu dỗ ngọt cũng thấy vui vẻ. Chắc người yêu anh là do thương người thôi.

"Đi thôi, em biết quán này ăn ngon lắm"

"Được rồi"

Han Yujin nhìn hai người họ như vậy liền thấy ghen tị, chú hai bình thường trông ghét đến phát điên mà gặp được Sung Hanbin đúng là may mắn mà.

Sung Hanbin thật sự là may mắn cả đời của Zhang Hao.

"Hai người đi cẩn thận"

"Được rồi, có anh đi cùng mà, em lo cho bạn em đi"

"..."

"Haiz"

"Cậu lại đang làm gì?"

"Ơi?"

Han Yujin vẫn tư thế cũ, hai tay vẫn giữ chặt lấy tai Kim Gyuvin, không để cho anh nghe những lời mật ngọt chết người vừa rồi. Cậu quay đầu lại theo tiếng nói, hai ánh mắt chạm nhau, mà môi của Han Yujin cũng cách môi người kia một khoảng nhỏ.

"Á, xin lỗi"

Han Yujin ngại ngùng thả tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top