1

Reng reng renggg!

"Ai lại đặt báo thức lúc nửa đêm vậy..."

Han Yujin cau mày nhìn giờ báo thức hiện trên màn hình điện thoại, cậu uể oải ngáp dài một cái rồi lại chùm chăn chìm vào giấc ngủ. Sáng nào cũng vậy, Han Yujin đều đặt báo thức thật sớm để còn có thể yên tâm ngủ thêm một tiếng nữa. Nhưng hôm nay có vẻ hơi bất thường hơn mọi hôm một chút.

"HAN YUJIN! CÓ DẬY ĐI LÀM KHÔNG THÌ BẢO!?"

"Ối! Động đất!". Han Yujin giật mình lăn xuống đất.

"..."

"A, mẹ? Ha...ha...ha"

Mẹ Han nhìn con trai đầu tóc bù xù, rồi lại nhìn quanh căn phòng tối om, bừa bộn toàn giấy rác với sách vở, bà chỉ hận đến độ không thể cầm chiếc thìa nấu canh trong tay mà gõ vào đầu cậu. Đi làm cũng được ba tháng rồi chứ có phải mới đâu!

"Nhanh, con còn nửa tiếng để xuất hiện ở bệnh viện đấy"

"Mẹ nói gì vậy? Giờ mới quá nửa đêm thôi mà. Trời còn tối như vậy..."

Han Yujin lười nhác gãi đầu, tay còn lại vẫn đang mò mẫm chiếc đồng hồ báo thức kiểu cũ.

"Đây, mẹ nhìn đi"

Mẹ Han Yujin không nói gì, bà chỉ nhẹ nhàng tiến đến cửa sổ kéo rèm để giúp Han Yujin hấp thụ một chút nắng ít ỏi vào buổi sáng mùa đông.

"Gì thế!? Mới 2 giờ sáng mà đã nắng thế này rồi là sao!?"

Han Yujin ngốc nghếch nheo mày nhìn đồng hồ.

"Còn 25 phút nữa ông tướng"

Mẹ Han Yujin lật lại chiếc đồng hồ mà chàng quý tử kia đang cầm ngược từ nãy tới giờ, còn tốt bụng đeo kính giúp cậu. Bà cũng biết sinh viên trường Y thông minh, nhưng không hiểu sao, có mỗi Han Yujin nhà mình là siêu ngốc, sau khi ra trường thì lại càng đặc biệt đần độn.

"Aaaaaa, đã 8 giờ kém rồi, sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn!?"

Han Yujin lúc bấy giờ mới định thần lại, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Cảm giác ba tháng thì thì ít, nhưng Han Yujin đã như thế này được 90 ngày rồi.

"Nhanh lên rồi xuống ăn đấy"

Han Yujin ngốc nghếch đeo balo chạy thật nhanh, lương thì có bao nhiêu đâu mà hở ra đi muộn là đi muộn.

"Con trai chịu dậy rồi sa-"

"Ăn đã-"

"Con không ăn đâu, con đi luôn đây ạ"

Không kịp để ba mẹ nói hết, Han Yujin đã biến mất rồi.

"Em nhớ hồi nhỏ nó giống em lắm mà, sao giờ lại giống anh như vậy?"

Mẹ Han thở dài.

"Bà xã nói vậy là sao? Anh không hiểu"

Hai mắt ba Han Yujin cũng giật giật.

Han Yujin thở hồng hộc trước cửa bệnh viện, cậu cố gắng hít một hơi thật sâu rồi lau đi mồ hôi trên mặt.

"May quá, còn 5 phút"

Nhóc con bị một vật lạ nhỏ đập vào trán mới ngây ngốc đảo mắt.

"Aish, shibal-"

Tự nhiên cầm chìa khoá ô tô rồi chạy bộ thật nhanh đến nơi làm việc, nếu như không phải cách nhà có hai dãy phố thì có phải hôm nay cậu vào vai bệnh nhân luôn rồi không?

"Bác sĩ Han!"

"A, con chào chú ạ"

"Nhóc con, hôm nay lại đi muộn hả"

"Dạ..."

Bảo vệ  nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch gãi đầu cũng không khỏi phì cười.

"Đây, nhìn là biết con chưa kịp ăn gì rồi, cầm tạm cái này mà ăn đi"

"A, vậy còn chú?"

Han Yujin được người kia nhét chiếc bánh bao còn nghi ngút khói vào trong tay liền cảm động đến muốn khóc.

"Chút nữa ra mua lại là được, con còn phải làm việc mà, ít nhất cũng phải lót dạ chút gì đó chứ"

"Huhu, sau này con sẽ đối xử tốt với chú như ba của con vậy!!!"

"Được rồi, được rồi, muộn làm rồi đấy!"

"A, vậy con chào chú, buổi trưa con sẽ tới ạ"

Người bảo vệ chỉ cười hiền rồi xua tay bảo Han Yujin mau vào làm việc.

Nói chung là, số phận thì cũng hơi khó thay đổi.

"Cậu lại đi muộn! Cậu biết nay là lần thứ bao nhiêu rồi không!?"

"Em xin lỗi ạ! Em hứa đây sẽ là lần cuối trong tháng ạ!"

"Lần cuối trong tháng? Mai sang tháng mới rồi, cái thằng nhóc này!"

"Em xin lỗi ạ!"

Han Yujin nghe trưởng khoa mắng thì chỉ có thể mím môi chịu tội. Cái đồ ngốc này nữa, lấy lại nhận thức về thời gian coi!

Mà không đúng, chắc chắn là có người hại, chứ cậu không thể nào ngốc như vậy được, Han Yujin thầm nghĩ.

"Vẫn còn đứng ngây ra đấy mà không đi làm việc đi!?"

"Em xin lỗi ạ!"

Nói chung là, đi muộn vẫn là đi muộn.

Không tránh được.

Đi làm đến ba tháng rồi mà vẫn muộn như ngày đầu tiên, hoài niệm thật đấy. Mới ngày nào chân ướt chân ráo thoát khỏi cái trường bắt quái kia.

"Hì hì". Han Yujin ngốc nghếch cười thầm.

"..."

"A, không phải đâu ạ-"

"Vui lắm hay sao mà cười!? Cậu làm tôi bực lắm rồi đấy"

"Em xin lỗi! Em đi làm việc ngay đây ạ!"

"..."

Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top