ngoại truyện (lì xì năm mới)
"Trời đất Kim Gyuvin. Em chắc chắn sẽ bị nhỡ chuyến tàu nếu anh cứ như thế này đấy."
Chiếc vali nhỏ màu xanh sẫm bị vứt bừa ở góc tường phía cửa ra vào. Trên chiếc ghế sofa màu lông cừu, cậu nhân viên của phòng ban kế hoạch Han Yujin đang bị một chú chó con to xác, đấy là Han Yujin gọi thế, chứ người khác phải gọi là trưởng phòng Kim đang ở trong thế hai tay ôm cổ, hai chân quặp chặt lấy hông Han Yujin, nhất quyết giữ lấy cậu không cho di chuyển.
Thật ra cả hai đã bàn trước kế hoạch năm nay sẽ về quê ăn Tết, dù cho ban đầu Kim Gyuvin có vẻ hơi luyến tiếc vì không thể đón cái Tết đầu tiên sau khi yêu cùng nhau. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, một năm có 365 ngày thì trưởng phòng Kim đã "độc chiếm" Han Yujin gần như là tất cả thời gian. Chỉ có mấy ngày cuối năm được về bên gia đình, chẳng lẽ lại ích kỉ giữ người ta lại. Lúc đó bố mẹ vợ ghét rồi chẳng đồng ý gả cậu đi thì chẳng phải anh mất trắng.
Nhưng mà phận đời trớ trêu thay, sáng ngày 27 âm lịch, khi trưởng phòng Kim và nhân viên Han vừa thành công kéo khoá vali để về quê ăn Tết với gia đình, một cuộc điện thoại gọi đến với thông báo ngắn gọn nhưng đầy đủ ý như sau:
"Con trai hả, bố mày với mẹ mới mua vé máy bay qua nước ngoài du lịch, đưa luôn hai đứa em đi cùng rồi. Đi làm Tết để kiếm thưởng đi con nhé."
Rồi chẳng cho trưởng phòng Kim nói lời nào, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.
Và thế là có cảnh tượng trưởng phòng Kim đu bám lên cơ thể bé nhỏ của nhân viên Han để nài nỉ cậu lùi lại ngày về quê.
"Em bé ở đây với anh nốt hôm nay đi. Mai 28 anh đặt tàu cho bé về."
Han Yujin không thương hoa tiếc ngọc vỗ liên tục lên cánh tay đã chuyển từ ôm cổ xuống giữ ngang eo cậu.
"Anh bớt hâm lại đi. Mai 28 người ta về quê đông lắm, em không thích phải chen lấn trên tàu đâu."
"Anh đưa bé về." Kim Gyuvin hai mắt sáng bừng, trông y hệt con chó to đùng đang vung vẩy đôi tai to làm nũng với chủ.
"Không !! Anh đừng tưởng em không biết anh có ý định gì. Em không đồng ý."
"Sao chứ?!! Anh đưa em về rồi ra mắt bố mẹ em. Quá tiện quá tuyệt."
"KHÔNG!!"
Han Yujin nhéo mạnh vào bắp tay Kim Gyuvin, hình như đau quá nên hai cánh tay rắn chắc đang ôm cậu dần buông lỏng rồi thả ra hẳn.
Bây giờ nhìn xuống Han Yujin mới phát hiện một vùng da dưới tay anh đã ửng đỏ, còn hơi hằn lên vết móng tay của cậu. Thế mà Kim Gyuvin chả kêu ca lời nào.
Thở dài một hơi, Han Yujin vừa có ý định cầm tay Kim Gyuvin lên xem thì anh trưởng phòng đáng kính của phòng ban kế hoạch đã lăn xuống sàn rồi nằm giãy giụa.
"Bé ghét anh. Bé không thương anh. Bé định yêu xong đá anh nên mới không cho anh về ra mắt bố mẹ vợ-... Ý ANH LÀ BỐ MẸ BÉ. Anh biết thừa rồi. Ghét Yujinnnn!!!"
Vài giây sau, vẫn là người vừa nằm sải rộng tay chân giãy đành đạch trên sàn, nhưng lúc này đã đứng lên chỉnh lại quần áo bị lệch, không nhìn Han Yujin đang nghệt mặt trên ghế, bình tĩnh cất giọng.
"Đi thôi, anh tiễn em ra ga tàu."
Nói xong liền có ý định bước đi thật.
"Thôi được rồi." Han Yujin giữ lấy vạt áo sau của tên người yêu đang giận dỗi, anh tình tôi không nguyện đáp.
"Bây giờ em thật sự không thể ở lại với anh được, vì em đã báo với mẹ rồi." Vai Kim Gyuvin chùng xuống một ít. "Mùng hai đi, nếu anh có thời gian thì đến ăn Tết với gia đình em nhé. Được không?"
Hai cái hôn phớt đáp xuống cánh môi mỏng của Han Yujin. "Được thôi, em yêu."
Chuyện, đóng kịch là chuyên môn của Kim Gyuvin ~
Và chỉ với mánh khóe lừa đảo không tốn kinh phí của trưởng phòng Kim, cậu nhân viên thật thà tin người Han Yujin đã bị đưa vào tròng như vậy đấy.
Sau khi tạm biệt Han Yujin với vài (chục) nụ hôn và lời dặn ăn uống đầy đủ, Kim Gyuvin mới đành ngậm ngùi buông tay người yêu. Giây trước vừa nước mắt ngắn nước mắt dài, giây sau quay đầu đã lên kế hoạch cho một buổi ra mắt gia đình vợ.
.
Han Yujin về nhà mấy hôm bận rộn đến bù cả đầu, dọn nhà giúp bố mẹ vừa dứt đã phải lao ra phố mua đồ ăn cho đêm cúng giao thừa, rồi lại sắm sửa đồ đón khách, đến tận chiều 30 Tết mới rảnh tay.
Mấy ngày này dường như Kim Gyuvin tăng ca ở công ty, lại đoán chắn hẳn cậu cũng bận chẳng kém nên ít khi gọi điện "làm phiền". Nhưng sáng nào Han Yujin tỉnh giấc thì tin nhắn chào buổi sáng đã đến, rồi lại nhắc nhở cậu ăn trưa nhiều lên một chút, ít ăn mấy thứ đồ linh tinh, và không thiếu lời chúc ngủ ngon.
Sau khi yêu nhau, Kim Gyuvin mới biết thói ăn xấu của Han Yujin. 10% là cơm thì đến 90% là mì ăn liền, rồi nào là đồ ăn nhanh, chiên, rán. Dù không hài lòng với thói quen ăn uống của cậu, Kim Gyuvin cũng chỉ khuyên nhủ nhẹ nhàng ba câu, vì mỗi lần như thế là Han Yujin lại bày ra cái chiêu bĩu môi cùng ánh mắt long lanh, Kim Gyuvin giơ tay xin hàng.
Thẳng đến khi Han Yujin nhập viện giữa đêm vì đau dạ dày, Kim Gyuvin mới kiên quyết bỏ qua mọi chiêu trò nũng nịu của em người yêu, nghiêm khắc bắt cậu ăn uống theo quy củ.
Thật ra là lâu lâu vẫn chiều cho cậu ăn một bữa.
"Chứ giờ tôi cấm em ấy, xong em ấy mà đâm ra dỗi, rồi ghét, rồi mà chia tay thì tôi biết làm sao?"
Nói tóm lại là trưởng phòng Kim không có nghị lực - trích nguyên văn câu nói của nhân viên phòng kế hoạch.
.
"EM BÉEEE."
Màn hình điện thoại vừa kết nối thành công cuộc gọi, giọng của Kim Gyuvin từ bên kia đã truyền đến.
"Huhu nhớ em bé quá. Em bé nhớ mình không?"
Han Yujin nghe thấy một loạt tiếng động như tiếng xoay ghế và tiếng giấy, cậu khẽ nhăn mặt nhìn lên đồng hồ.
"Đã 11 giờ hơn rồi mà anh vẫn còn đang làm việc sao?"
"Vì em không ở đây mà. Anh ở một mình cũng chẳng biết làm gì, thôi thì xử lý công việc cho giết thời gian. Coi như là làm việc từ năm này qua năm mới, cả năm bận rộn để kiếm tiền cưới em bé về nhà."
"Hâm." Kim Gyuvin nghe thấy tiếng người yêu nhỏ khúc khích cười. "Ai thèm cưới anh vậy."
"Ồ! Không ai cưới thì thôi vậy. Mình đây ở vậy, ai đến thì cho."
"Điên."
"Em bé đang làm gì vậy?" Kim Gyuvin chắc hẳn ở phía bên kia đầu dây, Han Yujin đang chui mũi khiến cho đôi mắt to tròn khẽ nheo lại. Mỗi lần cậu làm như thế, Kim Gyuvin lại không nhịn được mà ôm lấy hai bên má mềm hết xoa lại nắn, ngứa đòn thiếu đánh thì to gan để lại hai dấu răng rõ rệt bên má.
Han Yujin rúc mình dưới lớp chăn dày trong phòng khách, ngó ra sân thấy bố mẹ đang bày bàn với mâm chuẩn bị cúng, đung đưa mái đầu rồi nhỏ tiếng. "Em... đang nhớ anh."
Lời vừa dứt, hai bên má cậu liền truyền đến sức nóng. Ô kìa trái đào tươi biết ngượng ngùng ~
"..."
Trưởng phòng Kim ở bên này đơ mất mấy giây không lên tiếng, càng khiến cho Han Yujin muốn cuống hết cả lên.
"MÁAA HAN YUJIN. ĐỢI ANH, ANH BAY ĐẾN VỚI EM LIỀN ĐÂY!!!!"
Tiếng động vang đến bên tai Han Yujin chân thực như việc Kim Gyuvin vừa đá tung tấm cửa gỗ phòng làm việc, lao ngay vào phòng ngủ để kiếm vali xếp quần áo.
"N- này. Em đùa thôi. Đã kêu là sáng mùng 2 mới qua mà."
"Nhưng anh cũng nhớ em lắm đó." Kim Gyuvin chán nản ngả người xuống giường. Phía bên ngoài cửa sổ kính, dòng người đông đúc đổ ra đường, ai cũng xúng xính áo quần xinh đẹp, chuẩn bị chào đón một năm mới.
Bây giờ đã là 11h50.
"Yujin ơi."
Tiếng Kim Gyuvin dịu dàng gọi tên làm cho Han Yujin đang bốc miếng khoai lang chiên bỏ vào miệng phải ngẩn ngơ.
Từ lúc yêu nhau đến giờ, anh người yêu của Han Yujin chỉ gọi cậu là em bé, Yujin chỉ được gọi khi ở công ty, hoặc mỗi khi anh đang nghiêm túc nói chuyện.
"Dạ, em đây."
"Yujin ơi." Lòng Han Yujin xuyến xao theo cái gọi thân thương của anh. "Cảm ơn Yujin năm vừa qua đã đến bên anh nhé. Anh không biết nói những lời hoa mỹ đâu, nên là... Anh biết lúc đó em phải ghét anh lắm, tại anh cứ làm phiền em hoài. Chỉ vì anh chẳng biết nên làm cách nào để gần em hơn, lại chẳng biết nói với em như nào. Càng chẳng thể nói toẹt ra như kiểu "này cậu nhân viên, tôi thích em" được. Cơ mà, cảm ơn em bé đã bỏ qua những điều ngốc nghếch đó mà đồng ý cho anh cơ hội được đến gần và chăm sóc cho em, được yêu em và ôm lấy em trong vòng tay. Năm sau, năm sau nữa, nhiều nhiều năm sau nữa, hãy cứ cho anh được tiếp tục thương em, em nhé."
11h59
"Yujin. Chúc mừng năm mới. Anh thương em, nhớ em nhiều."
0h
Tiếng chúc mừng năm mới của bố mẹ vang lên bên tai, ngoài kia, pháo hoa đỏ rực khắp trời. Nhưng bên tai Han Yujin chỉ còn vang vọng những câu yêu thương của Kim Gyuvin, viền mắt hoen đỏ vì hạnh phúc.
"Anh ơi."
"Dạ em."
"Chúc mừng năm mới."
Han Yujin xụt xịt, hướng tầm nhìn ra cửa về phía chân trời, như gửi cả nỗi nhớ niềm thương, nghẹn ngào. "Em nhớ anh rồi. Anh đến với em nhanh nhé."
Hai nụ cười, một tình yêu.
Năm mới, chúng ta vẫn bên nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top