9. Bị đánh dấu?
"Gyuvin à, cậu bỏ tôi xuống đi, mọi người đều đang nhìn đó"
Mặc dù trong lòng đang vui sướng như được bay lên chín tầng mây nhưng Yujin cũng phải dè chừng cả chục, cả trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cậu vùi đầu vào ngực anh để tránh đi những ánh nhìn hết sức "thân thiện" kia.
Gyuvin cũng suýt chút nữa không thể kiềm chế được pheromone của mình khi omega trong tay anh lúc này đang toả ra mùi hương chocolate ngào ngạt. Biết làm sao được đây, anh không hề có hứng thú gì với con người phiền phức nhiều chuyện này, nhưng mùi hương chocolate không hiểu sao lại hợp gu anh đến vậy.
Gyuvin bèn đặt Yujin xuống đất, mặt cậu lúc này vẫn chưa hết đỏ, hai má ửng hồng nhìn không khác gì trái đào chín. Miệng cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không thể phát ra thành tiếng.
"Gyuvin!"
Tiếng một cô gái ở phía xa vọng tới. Yujin liền quay đầu lại nhìn, là một cô gái mặc váy trắng, mái tóc xoã bồng bềnh nhìn vừa xinh đẹp, lại nữ tính. Yujin nhìn cô gái đó, rồi lại quay sang nhìn Gyuvin, không khỏi ngơ ngác. Ai đây chứ? Sao lại đến tìm Gyuvin?
"Chào cậu, Han Yujin"
"Cậu là...."
Yujin cố gắng hết sức có thể nhưng cũng không tài nào nhớ nổi đã từng gặp cô gái này ở đâu. Làm sao mà cô ấy lại biết cậu chứ? Không lẽ cậu nổi tiếng đến vậy sao?
"Tôi là Moon Haeyeon"
Moon Haeyeon? Là ai vậy? Yujin nghĩ nát óc cũng không ra.
"Cậu... tìm tôi à?"
"Không có... tôi tìm Gyuvin"
Nói rồi Haeyeon quay sang nhìn Gyuvin mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng đó lại khiến Yujin có cảm giác bị đe dọa.
Tìm Gyuvin? Gì đây? Anh vậy mà lại quen thân với một cô gái xinh đẹp như vậy sao? Từ khi nào mà cậu lại không biết chứ? Bình thường anh vốn rất lạnh lùng, ai tỏ tình cũng đều từ chối thẳng thừng cơ mà. Cô gái này.... rốt cuộc là ai?
"Có chuyện gì à?"
"Giáo sư muốn tìm tôi và cậu để thảo luận thêm về luận án nghiên cứu của chúng ta"
"Được, chờ tôi một chút"
Yujin nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, rõ ràng là anh đối xử với cô gái kia tốt hơn hẳn so với cậu, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Một cảm giác ghen tị lẫn tủi thân trào dâng trong lòng. Cậu theo đuổi anh bao lâu nay rồi cũng chưa từng được đối xử như vậy, lẽ nào thật sự cậu không thể làm cho anh lay chuyển được sao?
Nhưng cậu nào có dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cô gái kia xinh đẹp thật đó, nhưng cùng lắm thì cạnh tranh công bằng thôi. Yujin níu lấy tay Gyuvin.
"Gyuvin, tôi đi cùng cậu có được không?"
"Cậu thì biết cái gì mà đòi đi cùng, mau lên lớp đi, sắp trễ giờ rồi đó"
Ủa là sao? Vừa rồi anh còn mạnh miệng nói với anh Taerae giao cậu cho anh cơ mà, tại sao bây giờ lại muốn đem con bỏ chợ, để lại cậu ở dưới chân cầu thang thế này, làm sao cậu leo lên tầng 4 được đây? Không còn cách nào khác cậu đành cố cắn răng chịu đau bám vào lan can cầu thang mà leo lên vậy.
Sau khi tan học, Yujin vẫn như thường lệ ngồi chờ Gyuvin ở ghế đá trên sân trường. Mọi người đã dần về hết nhưng mãi vẫn chưa thấy Gyuvin đâu cả.
Vừa vui mừng muốn bật dậy khi thấy bóng dáng Gyuvin bước ra thì cậu chợt khựng lại. Cô gái đó... làm sao mà vẫn đi cùng anh? Hai người họ còn đang vui vẻ thảo luận với nhau về vấn đề gì đó mà không hề nhận ra sự tồn tại của cậu.
Yujin đứng thẫn thờ nhìn hai người kia rời đi. Cậu chờ đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy cảnh này hay sao? Thật sự chua xót. Cậu ngồi thụp xuống đất, ôm lấy hai đầu gối và gục đầu xuống khóc. Cậu ngồi một mình ở đó lâu rất lâu.
Ngoài trời cơn mưa ngày một lớn. Từng giọt mưa lách tách, lách tách rơi xuống các mái hiên. Dần dần gió mạnh hẳn lên, cùng lúc đó mưa xối xả tuôn ào ào. Cây cối lao xao, xào xạc, những chiếc lá già úa không trụ được, rời cành rồi lượn bay theo gió.
Gyuvin vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy cuộc gọi lạ, anh lập tức bắt máy, liền nghe được một tràng dài từ Taerae.
"Ya Kim Gyuvin, cậu dẫn Yujin đi hẹn hò ở đâu thì cũng ráng mà về sớm chứ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Quản gia nhà họ đang lo lắng lắm đấy, mau đưa Yujin về đi"
Anh khó chịu đưa điện thoại ra xa, nếu không tưởng chừng như anh sắp thủng màng nhĩ đến nơi rồi đó.
"Cậu ta còn chưa về?"
Từ sáng đến giờ anh đâu có nhìn thấy cậu ta đâu, anh chỉ là nghĩ do cậu ta đau chân nên không có cách nào bám theo anh cả ngày như mọi lần thôi mà.
"Nè cậu nói vậy là sao hả? Sáng nay tôi giao nhóc Chin cho cậu mà. Ngày nào nhóc ấy chẳng bám cậu, giờ còn chưa về nhà nữa kìa"
Gyuvin không nói gì nữa bèn cúp máy, vén rèm cửa sổ ra nhìn ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt. Omega đáng ghét kia thật là khiến người ta bực mình mà. Đừng có nói là cậu ta còn ngồi ở ghế đá sân trường đợi anh nữa đó.
Anh liên tục gọi vào số máy của Yujin nhưng không tài nào liên lạc được. Rốt cuộc là cậu ta đang làm cái gì vậy chứ? Không biết có xảy ra chuyện gì không mà khiến mọi người loạn cả lên.
Phía bên kia, Yujin đang ngồi co ro ở hành lang giảng đường vì lạnh. Cậu liên tục bật nguồn điện thoại lên mà không được, thật là muốn ném đi luôn quá.
Lúc đó cậu đang ngồi khóc ở ghế đá thì trời bỗng đổ mưa nên cậu đành tập tễnh đi vào đây trú. Nhưng khi lôi điện thoại ra để gọi tài xế đến đón thì mới phát hiện ra cậu đã làm rơi nó ở gần ghế đá. Cậu thầm than vãn sao mình có thể hậu đậu đến mức vậy được chứ?
Cậu lại đành bất chấp chạy ra đó nhặt lại nhưng điện thoại lúc này đã ngấm nước mưa một lúc rồi nên không thể nào bật lên lại được. Thế là cậu đành ngồi đây chờ mưa tạnh rồi về vậy.
Ngồi ngắm nhìn những hạt mưa rơi, lòng cậu lại càng trở nên khó chịu, bồi hồi nhớ lại suốt quãng thời gian lẽo đẽo theo đuổi anh.
Dù anh không có chút gì đoái hoài đến cậu, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận chuyện mỗi ngày nhìn thấy anh, bám theo anh mọi lúc mọi nơi, ngửi được mùi hương bạc hà trên người anh khiến cho cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng nếu anh thực sự yêu người khác mà không phải cậu, liệu cậu còn có thể mặt dày mà bám theo người ta hay không? Liệu cậu có thể nào chấp nhận được chuyện này hay không?
"Cậu lại khóc đó à?"
Yujin ngẩng đầu lên nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói.
"Ricky? Sao cậu lại ở đây?"
"Mỗi lần bỏ nhà đi tôi đều đến trường ngủ đó cậu không biết sao? Vì ai đó đanh đá đâu có chịu cưu mang tôi"
Ricky tỏ vẻ hờn dỗi, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Vậy là cậu lại bị ép đi xem mắt à?"
"Cậu còn chưa trả lời tôi nữa, sao lại ngồi khóc một mình ở đây thế?"
Ricky thấy người Yujin ướt sũng do cậu chạy ra ngoài nhặt điện thoại khi nãy nên liền cởi áo ra khoác cho cậu.
"Tôi không có khóc"
Yujin đưa tay lên dụi đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe từ lúc nào.
"Trời lạnh lắm, cậu không cần nhường áo cho tôi đâu"
"Yên nào! Cậu còn nhớ tôi từng nói với cậu chuyện gì không?"
Ricky cố chấp khoác áo lên cho cậu.
"Chuyện gì?"
"Tôi từng nói nếu cậu để tôi thấy cậu khóc, tôi sẽ đánh dấu cậu đó"
Yujin bị bàng hoàng vì câu nói đó, cậu nghĩ anh ta chỉ đùa thôi chứ? Lúc cậu còn chưa hết bất ngờ thì đã bị Ricky ôm trọn vào lòng.
Gyuvin chạy đến trường vừa hay nhìn thấy cảnh hai người kia ôm nhau, anh siết chặt cán ô trong tay. Rõ ràng cậu ta không có anh thì cũng sẽ có người khác bảo vệ, tại sao lại phải lo lắng chạy đi tìm cậu ta chứ? Có phải anh đã có chút gì đó động lòng với cậu ta rồi không?
Ricky ôm chặt Yujin, chăm chú nhìn vào tuyến thể phía sau gáy của cậu, lúc này chỉ cần đánh dấu cậu thì anh không cần phải lo lắng gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top