51. Happy wedding (End)

Yujin dẫn Gyuvin đến nhà tù thăm ba. Gặp lại Gyuvin, ba Han không khỏi ngượng ngùng vì những chuyện đã làm trong quá khứ. Dù thế nào ông cũng nợ anh một lời xin lỗi.

"Bác trai, con không trách bác đâu ạ. Năm đó khi yêu Yujin, thực sự con cũng đã lung lay ý định đi du học vì không muốn xa ẻm. Hồi ấy nếu con lựa chọn ở lại không đi du học thì cũng sẽ không có con của bây giờ. Nghĩ xa một chút thì con cũng phải cảm ơn bác một tiếng mới phải. Dù thời gian đó con và Yujinie có chịu đau khổ thì đến giờ tụi con đã được vui vẻ ở bên nhau rồi. Con muốn xin phép bác, để con được chăm sóc cho Yujin cả đời ạ".

Gyuvin đan chặt bàn tay của người nhỏ hơn, quay sang nhìn cậu đầy thâm tình. Ba Han tất nhiên nhìn ra sự vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt của con trai ông, lý nào mà lại không đồng ý chứ?

"Nhẫn cầu hôn cũng đã đeo rồi, có vẻ như ba không đồng ý cũng không có tác dụng gì nhỉ?"

Yujin ngượng ngùng rụt tay lại, thì ra ba cậu đã sớm nhìn ra chiếc nhẫn cầu hôn mà anh tặng cậu mấy ngày trước ở trên tay.

"Ba à..."

"Con trai lớn rồi, thấy con lấy được một người chồng tốt ba cũng mừng thay cho con"

Mắt Yujin lại bắt đầu ầng ậng nước. Ba cậu trước đây luôn muốn làm theo ý mình nhưng từ sâu trong thâm tâm cậu vẫn biết rằng ba yêu cậu nhiều lắm.

"Đồ ngốc sao lại khóc rồi? Em làm vậy lỡ ba nghĩ anh bắt nạt em thì sao đây?

Gyuvin đưa tay lên lau nước mắt cho Yujin đầy cưng chiều. Nghe xong câu đó Yujin lại càng mếu máo hơn khiến ba cậu nhìn vậy mà bật cười thành tiếng.

"Gyuvin à... hãy thay bác chăm sóc tốt cho Yujinie nhé"

"Dạ bác yên tâm ạ"

Đúng như lời hứa, ít lâu sau đó một đám cưới trong mơ đã diễn ra. Thời tiết hôm nay mát mẻ, ánh nắng nhẹ chiếu xuống buổi tiệc khiến cho mọi thứ trở nên lung linh hơn. Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, trang trí với tông màu trắng chủ đạo vừa hài hòa, lãng mạn lại sang trọng. Hoa được trang trí khắp mọi nơi khiến bối cảnh càng thêm cổ tích và thi vị. Ở nơi cổng chào, bàn trang trí đặt nhiều hình ảnh đẹp mắt và hạnh phúc của hai chú rể. Chiếc bánh kem trắng cũng là một điểm nhấn đặc biệt giúp cảnh đám cưới thêm ngọt ngào. 

Mẹ Kim hồ hởi tiếp đón khách quý, vui đến mức cười không ngậm được miệng. Hai chú rể trong bộ vest trắng cài hoa cũng cùng nhau đứng ở cổng chào hân hoan đón bạn bè gần xa đến góp vui. Ai cũng xúng xính váy áo vui vẻ đến dự tiệc. Gyuvin đột nhiên ôm lấy eo Yujin kéo sát lại gần mình, ghé sát mặt vào bên tai cậu thủ thỉ.

"Yujinie, đứng lâu vậy có bị mỏi chân không em? Có mệt không? Hay là ngồi nghỉ chút đi ha, mọi chuyện cứ để anh lo"

Yujin khẽ lắc đầu, hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, sao lại mệt được chứ? Vả lại đám cưới là của hai người, chỉ có một người thì cưới làm sao?

"Xem ra sau này lại phải ăn cơm chó dài dài rồi ha"

Taerae đứng chỉ dẫn cho khách mời đi ngang qua liền chọc hai người mấy câu.

"Anh cũng mau kiếm người yêu đi nè"

Nghe đến chuyện kiếm người yêu là Taerae lại phản đối kịch liệt. Anh vốn muốn theo chủ nghĩa độc thân mà.

"Không nha! Anh đây quyết độc thân cả đời rồi. Nghĩ sao mà yêu đương cho khổ?"

"Khổ tận cam lai mà anh"

Hai người kia nhìn nhau cười khiến Taerae chỉ biết thở dài, một mình anh cãi sao lại hai đứa nó đây? 

Đang lúc mải nói chuyện không để ý thì anh va phải ai đó rồi ngã ra đất, người kia liền đưa tay ra đỡ anh dậy.

"Cậu không sao chứ?"

"K-không sao"

Taerae chợt đơ người, đứng nhìn người kia đắm đuối. Ê sao mà anh ta đẹp trai v~

"Kim Taerae, anh nhìn nữa là lủng mặt anh Jiwoong đó"

Bị Yujin chọc nên Taerae đỏ mặt quay đi.

"Hai người gặp nhau ở bệnh viện lần Yujinie bị thương rồi mà"

Taerae lúc này mới nhớ ra. Đúng rồi ha, thảo nào trông có chút quen quen. Cơ mà sao hôm đó anh không nhận ra sự đẹp trai tràn màn hình này vậy ta? Có thể do lúc đó lo cho Yujin quá nên anh cũng không để ý nữa.

"Xem ra đúng là có duyên anh nhỉ?"

Yujin nhìn biểu hiện của Taerae thì khoái chí, chẳng khác gì cậu khi thấy Gyuvin cả.

"Hai người bắt nạt tôi, tôi bỏ về đấy nhé!"

Taerae thẹn quá hóa giận bèn chạy đi. Jiwoong cũng đứng đó nhìn theo bóng hình vừa mới rời khỏi, ừm thì cũng có chút đáng yêu đó chứ. Hai người kia bèn ra dấu hiệu cho Jiwoong đi theo nên anh bèn hắng giọng một cái giả bộ nghiêm nghị rồi từ từ tiến về phía đó. Có khi nào sau lễ cưới này, một mối tình sẽ chớm nở giữa họ hay không?

Ricky lịch lãm bước vào tiệc với bộ vest đen, tóc vuốt cao trông cực kỳ bảnh trai, vui vẻ bắt tay Gyuvin rồi quay sang Yujin.

"Yujin à... anh thật sự không còn cơ hội sao? Anh tốt hơn Kim Gyuvin gấp trăm gấp ngàn lần luôn đó, em không muốn suy nghĩ lại sao?"

"Hả!??"

Yujin bị Ricky làm cho hóa đá, đến nước này rồi anh còn nói những lời như vậy ý là sao? Còn nói ngay trước mặt chồng cậu nữa chứ?

"Cậu ta chọc em thôi, đồ ngốc"

Gyuvin đứng bên cạnh nhìn Yujin đang ngơ ra đó thì bật cười, khẽ nhéo má cậu. Cái bộ dạng ngơ ngác này của cậu quả thật rất dễ thương. Cậu quay sang nhìn Ricky cũng đang cố nhịn cười thì phụng phịu. Hai cái con người này sao mà lại hùa nhau bắt nạt cậu vậy chứ?

"Kim Gyuvin! Tôi vẫn là câu nói đó, cậu mà bắt nạt Yujin thì biết tay tôi đó biết chưa?"

Ricky giơ sẵn nắm đấm đe dọa. Yujin cũng bồi thêm một câu.

"Kim Gyuvin anh nghe rõ chưa?"

Gyuvin lại ghé sát mặt vào cậu, khẽ dụi mũi vào hõm cổ của cậu, mùi hương chocolate quen thuộc khẽ xộc vào mũi.

"Yujinie à, ba em bảo vệ em, ba mẹ anh cũng bảo vệ em, giờ còn có cả Ricky nữa, em nhiều người bảo kê như vậy e rằng sau này cưới em rồi anh sẽ khó sống mất"

"Thì kệ anh chứ?"

Gyuvin chợt nhớ ra gì đó nên quay sang phía Ricky.

"Mà Ricky này, nghe nói cậu sắp đi nước ngoài học Thạc sỹ sao?"

"Đúng vậy, tôi ở lại đây để ăn cơm chó của mấy người sao? Còn nữa, hôm nay tôi chỉ đến ăn chùa thôi, không có đem phong bì mừng cưới đâu. Tiền mừng cưới trừ vào tiền viện phí của Han Yujin đi nhé"

"Ya Shen Ricky! Cậu nói như vậy mà được à?"

Đúng lúc đó thì điện thoại Yujin đổ chuông, là cuộc gọi video. Ricky bèn vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi bước vào bên trong hội trường buổi tiệc.

"Haeyeon à..."

"Han Yujin! Kim Gyuvin! Chúc mừng hai cậu nha. Xin lỗi tôi không kịp sắp xếp để về dự đám cưới của hai người được, quà cưới của tôi đang được gửi về Hàn rồi nhé"

"Cảm ơn cậu!"

Còn gì vui hơn là được tất cả mọi người chúc phúc như vậy đâu chứ? Yujin cười tít cả hai mắt.

"Lấy được Gyuvin là cậu có phước lắm đó, nhất định phải trân trọng!"

"Cuối cùng cũng có người đứng về phía anh rồi kìa" Gyuvin đùa

Yujin thấy vậy thì giả bộ giận dỗi

"Ya anh có giỏi thì qua Mỹ với Haeyeon luôn đi! Rồi đừng có về nữa"

"Anh mà đi thì e là có ai đó sẽ khóc hết nước mắt mất"

"Ai mà thèm khóc!"

Buổi tiệc cưới diễn ra vui vẻ với không khí ấm cúng. MC đặc biệt của buổi tiệc cưới hôm nay là Kang Eunjin lộng lẫy trong bộ váy trắng. Sau vụ việc ngày hôm đó, Eunjin đã thành tâm nhận sai và sửa sai nên cô và Yujin đã thực sự trở thành bạn bè. Biết hai người sắp kết hôn, cô chủ động ngỏ ý muốn làm MC cho hôn lễ của hai người nên Yujin đã vui vẻ đồng ý.

Hai chú rể sánh đôi bước từng bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc mừng của toàn bộ khách mời. Cuối cùng, sau tất cả, người có tình đã về được với nhau và có được kết thúc tốt đẹp. Trước tất cả quan khách, Gyuvin khẽ đặt lên môi Yujin một nụ hôn ấm áp như để đánh dấu chủ quyền.

"Han Yujin! Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh"

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top